Tập 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V+Jy: JIMIN...!

Khi cả 2 đang luống cuống lên không biết phải bắt đầu từ đâu để đi tìm Jimin thì từ sau 2 người, phát ra 1 giọng nói quen thuộc. Cả 2 quay lại nhìn người con gái đứng đằng sau, 2 tay chắp sau lưng, trên người vẫn còn đang đeo tạp dề màu hồng hình quả dâu trông hết sức đáng yêu. 

Cả 2 cứ đơ người mà mở to mắt vì không dám tin vào mắt mình, người đứng trước mắt có phải là Jimin của họ không thế. Thực sự là 1 con người, trông khác hoàn toàn với lúc trước khi còn là Zombie. Da dẻ hồng hào trắng hồng, đôi môi mọng nước luôn mang màu đỏ cherry, đôi mắt bé tí xíu mà đáng yêu ấy cứ chớp mắt nhìn 2 người. 

Phải miêu tả Jimin bây giờ như nào đây nhỉ, thiên thần? Đúng rồi, là thiên thần. Đích thị là đang có 1 thiên thần dễ thương đang đứng trước mặt họ. Thật xinh đẹp! Jiyeon và V tiến tới ôm chàm lấy Jimin vào trong lòng, Jimin hiểu mọi người đã lo lắng cho mình đến mức nào nên cũng đưa tay lên đáp lại cái ôm ấm áp của 2 người. 

- Được rồi, 2 người mau đi thay đồ rồi xuống dùng bữa sáng nữa. Em nhớ ba mẹ quá rồi!

Jy: Được được, chị sẽ thay đồ thật nhanh rồi bí mật đưa em về gặp mọi người. 

V: Mọi người sẽ rất vui khi biết chuyện này đây. 

- Được được, mau VSCN đi nào. Em chờ dưới tầng nhé, nhanh lên đó. 

Cả 2 mừng ra nước mắt, rồi nhanh chóng quay về phòng thay đồ và VSCN thật nhanh còn ra dùng bữa sáng do chính tay của Jimin nấu nữa chứ. KHi đã thay xong, cả 3 có mặt đông đủ trong nhà ăn. Biết bao món ngon được chính tay Jimin làm đang bày trên bàn. Jiyeon cầm lấy thìa rồi thử lấy 1 miếng bánh gạo kèm với phô mai, V cầm thìa húp lấy 1 ngụm canh kim chi. 

V+Jy: Woa.... Daebak! Tuyệt cú mèo!

- Sao 2 người lại nói cùng lúc vậy chứ, ăn được chứ?

V: Rất giống mùi vị của mẹ Park, thật là tuyệt nha. 

Jy: Rất chuẩn mùi vị của mẹ thường hay làm, thật là tuyệt nha. 

- Thật sao? Em còn nghĩ mọi người sẽ xanh mặt với món ăn của em nữa cơ chứ. 

V: Rất ngon đó, mau thử đi Jimin. 

- Được được, mình sẽ ăn mà. Mau dùng bữa thôi. 

Cả 3 ngồi xuống rồi bắt đầu tập trung vào bữa sáng đầu tiên tại 1 nơi xa lạ chỉ có 3 người biết. Còn phía bên anh, anh ngồi trên 1 chiếc ghế màu đỏ sang trọng ở nơi cao nhất của tầng hầm- nơi để anh xử lí những thứ cần xử lí. Và phía dưới đã có 2 xác chết nằm chết chồng lên nhau trong khi mắt vẫn mở, trên người chi chít những vết thương. Còn 1 người đang quỳ dưới đất run lên cầm cập cầu xin. 

...:Lão Đại ... làm ơn.... hãy cho em thêm thời gian. Em sẽ nhanh chóng tìm cho lão đại. 

YG: Đã quá thời hạn cho phép, các cậu biết chứ?

...: Chúng em biết, lão đại....

YG: Cậu cũng ở đây kha khá mà vẫn không hiểu rõ được tính của tôi khi làm việc sao?

...: Em biết lỗi rồi lão đại, lão đại hãy cho em thêm 1 cơ hội. Em còn mẹ già nơi quê nhà. 

YG: Mẹ già... cậu có thời gian 1 tuần để tìm cho ra. Nếu không.... chắc cậu cũng biết rồi đúng không?

...: Dạ ....dạ... em biết. Cảm ơn lão đại, cảm ơn lão đại. 

Anh đứng dậy quay bước rời đi, trở về ngôi nhà lạnh lẽo và hoang vu thường ngày của mình. Anh tiến tới phòng khách, nơi ba mẹ đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng trên tay đợi anh trở về. Anh ngồi xuống, thở hắt  hơi im lặng đợi ba mẹ lên tiếng trước.

M.Mẹ: Ta nghe nói những ngày gần con bé con đã đối xử không hay với con bé. 

M.Ba: Con đã nhốt con bé trong 1 căn phòng?

YG: Đúng, có vấn đề gì sao?

M.Mẹ: Cũng không hẳn là có vấn đề. 

YG: QG, Sana đâu?

M.Mẹ: Sana, Sana, Sana... Sana của con đang ở đây chứ đâu? 

Mẹ anh đập 1 xấp ảnh dày cộp xuống mặt bàn trước mặt anh, trông mẹ anh có vẻ đang không vui lắm nhỉ, nếu nói thẳng là đang rất rất tức giận. Anh nhìn mẹ anh rồi nhìn xấp ảnh trên bàn

YG: Đây là gì? 

M.Mẹ: Ta nghĩ con nên tự mình xem đi thì tốt hơn đó. 

YG: Không có thời gian. 

M.Ba: Trong thời gian ba mẹ vắng nhà, con đã làm gì con bé nhà họ Park ta cũng không muốn nhắc, cứ coi như chưa có gì xảy ra. Nhưng từ giờ con bé đã là con dâu của ta, cả ta và mẹ con để con bé về làm dâu không phải vì chấp thuận lời đề nghị của con. 

YG: Muốn nói gì? 

M.Mẹ: Ta không chấp nhận việc Sana mai này sẽ trở thành con dâu nhà họ Min, con dâu nhà họ Min sau này chỉ có Jimin. 

YG: Đã chấp thuận Jimin? Chẳng phải ngày trước, 2 người đều chấp thuận Sana à không là không quan tâm tới tôi hay sao. Tôi dẫn ai, yêu ai 2 người đâu có để ý tới. Sao lần này lại như vậy

M.Ba: Yoongi, con chú ý tới lời nói của con với mẹ mình, đó là mẹ con chứ không phải đàn em của con hay người cùng trang lứa với con. 

YG: Thì sao? 

M.Ba: Chúng ta sẽ không yêu cầu gì nhiều, từ giờ cho tới lúc tìm được Jimin và cả sau này. Con phải đối xử đúng mực và có trách nhiệm với con bé với tư cách là chồng con bé. Nếu con làm đau con bé bằng cách nào hay vì lí do gì đi chăng nữa, ta cũng sẽ không ngồi yên và rương mắt lên nhìn con làm đau con bé đâu. 

YG: Phiền phức!

Anh đứng dậy quay lưng bước thẳng lên phòng, ba anh thở dài dựa người vào ghế nhắm mắt, mẹ anh tức giận đến đỏ mặt nhìn anh. Từ khi nào mà 2 người họ đã chấp thuận Jimin thế? Có điều không hề ổn ở đây. Lúc đầu rõ ràng là họ chỉ nghe theo anh rồi giúp anh nói với nhà họ Park để cưới Jimin cho YoonGi anh thôi mà. 

M.Mẹ: Tôi đã nói với anh rồi mà anh đâu có nghe tôi, cứ chiều thằng bé. Giờ thì anh nhìn đi, thằng bé coi tôi và anh là cái gì, bạn nó hay đàn em của nó đây hả?

M.Ba: Anh biết, anh biết. Đáng lẽ khi nó còn bé anh nên nghe theo em, nên để em dạy dỗ thằng bé. Do anh, anh sai rồi. 

M.Mẹ: Vẫn là câu nói anh sai rồi, anh sai rồi. Anh xem anh đã sửa được bao nhiêu cái sai của anh rồi hả MIN YOONJI kia...!

M.Ba: Lần này anh thực sự sai rồi, anh thề anh chỉ sai nốt lần này thôi được không Ham Eun Jung? Anh xin thề, nếu anh còn tái phạm thì mọi thứ của anh đều là của em

M.Mẹ: Mọi thứ của anh vẫn là của tôi, chả lẽ anh có quỹ đen trong người. 

M.Ba: Đâu... đâu có! 

M.Mẹ: Tôi sẽ xem thái độ của anh!

Rồi cả 2 người họ cũng đi đâu đó ra ngoài, anh lên phòng lập tập vào trong nhà tắm vệ sinh thân thể mình. Còn phía gia đình họ Park, sau khi 3 người họ dùng xong bữa sáng thì V đã giúp Jimin chọn ra bộ quần áo kín và ít thu hút sự chú ý của mọi người. 

Và hiện giờ chiếc xe đã dừng bánh tại sân của nhà họ Park, trong xe đã không còn bóng người. Đâu đó trong đại sảnh, có 3 người đứng giữa nhà ngó ngang ngó dọc như tìm kiếm ai đó hay chờ đợi ai đó. 

P.Mẹ: Jimin! Con về rồi. 

Từ trong phòng ngủ, người phụ nữ vẫn còn độ tuổi 30 xuân xanh chạy ra ôm chầm lấy con người nhỏ bé ăn mặc kín mít không hở chỗ nào, lùn lùn mà đáng yêu. 

- Con về rồi. Ba mẹ vẫn khỏe chứ, mẹ gầy đi nhiều quá. Ôm không còn thấy bé mỡ em con đâu nữa rồi nè.

P.Ba: Chuyện này là thế nào? Sao con đưa Jimin về được đây? Các con đã ở đâu suốt những ngày qua? 

Jy: Jimin đã bỏ trốn khi kết thúc buổi lễ, con và V đã đưa Jimin tới ở 1 ngôi nhà nhỏ ít người qua lại ở ngoại thành và ở đó cũng gần với 1 con sông và bãi cỏ trải rộng rất thoáng, xung quanh được rào bởi hàng rào nhỏ nên cũng khá an toàn. 

V: Và xung quanh hàng rào đó có trồng nhiều hoa nên khó có thể nhìn vào được bên trong. Bọn con đã ở đó, và đặc biệt hơn 1 chút là Jimin đã trở thành 1 con người thật sự rồi đó. 

P.Mẹ: Thật sao, ôi Jimin của mẹ. Con đã vất vả quá rồi, giá như mẹ có thể ở đó để giúp con. 

- Không sao đâu mẹ, chị Jiyeon đã cho con máu đó. Giờ con đã xinh đẹp giống chị Jiyeon của con rồi nè. 

Park Mẹ mỉm cười mà gật đầu rồi ôm lấy Jimin vào lòng, bà đã nhớ Jimin biết nhường nào. Từ ngày lễ cưới kết thúc tới nay, bà đã chẳng ăn uống điều độ, bữa ăn bữa bỏ nên gầy đi rất nhiều. Giờ gặp lại được Thiên Thần bé nhỏ của bà rồi, còn điều gì có thể hạnh phúc hơn được nữa đây. 

Sau khi hỏi thăm đã xong, mọi người kéo nhau lại ghế ngồi rồi Jimin kể những ngày qua Jiyeon và V đã chăm sóc mình như nào. V thì phải quay về nhà luôn vì mẹ Kim cũng đang ngóng chông V ở nhà nữa mà. Tiện thể xin phép mẹ Kim cho V vắng mặt ở nhà vài ngày luôn. 

Đến tối, Jimin và Jiyeon, V phải quay trở lại căn nhà ở ngoại thành đó. Mọi người trong nhà thật không nỡ để 3 người họ đi chút nào nhưng biết sao được, đều vì sự an toàn của Jimin cả thôi. 

QG: Cô chủ, giờ cũng đã muộn hay mọi người ở lại qua đêm rồi sáng mai hẵng đi sớm. ĐI đường đêm như vậy thật không an toàn chút nào. 

Jy: Nhưng...

- Vậy chúng ta hãy ở lại nhà 1 đêm đi, sáng mai rồi đi sớm. Em cũng muốn nói chuyện với mẹ thêm chút nữa, em thật sự rất nhớ ba mẹ. 

V: Đúng thế, con còn chưa ăn xong bát ngũ cốc à đã phải đi, đổ đi thật là lãng phí. 

Jy: Vậy được rồi, chúng ta sẽ ở lại rồi sáng mai đi sớm. 

V: Yeah... Ngũ cốc ơi, chị tới đây!

---------------------

YG: Cưng đi đâu giờ mới quay trở lại? Định bỏ rơi tôi?

Sn: Đâu có, chỉ là em đi gặp bạn thôi mà.

YG: Gặp bạn? Ăn mặc như này? 

Sn: Là bạn cũ, cậu ấy mới từ nước ngoài trở về. Lâu không về Hàn nên em dẫn cậu ấy đi ăn 1 số món rồi dẫn cậu ấy đi tới những nơi mà hồi còn bé bọn em hay tới để ôn lại kỉ niệm xưa. 

YG: Là con trai?

Sn: Nhưng chỉ là bạn học thôi, đừng lo lắng gì cả. Em vẫn bên cạnh anh đấy thôi. 

YG: Tốt, giờ thì phục vụ tôi đi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro