Tập 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Jimin và Mẹ Park đã ngồi nói chuyện với nhau suốt đêm. V được ngày ăn ngũ cốc thỏa thích, mẹ cũng dạy Jimin nhiều điều hơn về cuộc sống và dạy Jimin làm cả việc nhà nữa. Được cái đã thông minh còn được dùng máu của Jiyeon khiến Jimin càng thêm thông minh. 

Tối hôm đó, tất cả mọi người đã cùng dùng chung 1 phòng ngủ. Cho đến sáng sớm hôm sau, khi ông mặt trời còn chưa kịp tỉnh giấc thì 3 người đã thức giấc từ lâu và đang bước xuống dưới tầng. Chỉ có bác QG là luôn dậy từ sớm để chuẩn bị cho 1 ngày mới

QG: Tiểu thư đi cẩn thận, thi thoảng lại về chơi với chủ tịch và phu nhân. 

- Dạ vâng, con sẽ thường xuyên về chơi với mọi người. 

V: Bác ơi, khi nào bác đi chợ bác nhớ mua ngũ cốc để phần cho con nhé. Mua vị màu nâu nâu ấy bác. 

Jy: Được rồi, chúng ta mau đi trước khi trời sáng thôi. 

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi biệt thự Park. Và cứ vậy, cả 3 từ từ rời khỏi đó. Jimin ngồi sau nhìn ra ngoài, khung cảnh thật yên bình và tĩnh mịch. Mọi vật vẫn còn chưa thức tỉnh, chỉ có vài ngôi nhà đã lên đèn chuẩn bị cho 1 ngày mới. Jimin hạ cửa xuống rồi thả hồn vào không khí của buổi sáng sớm khi mọi thứ vẫn còn yên bình

- Thật dễ chịu....!

Chiếc xe nhanh chóng đã dừng bánh ở ngôi nhà vùng ngoại ô của cả 3, cả 3 nhanh chóng xách đồ vào trong nhà. 

V: Giờ làm gì đây chị, ăn sáng cũng đã ăn. 

Jy: Chơi cờ tỉ phú nhé, chị thấy mấy đứa trẻ khen trò đó hay lắm. 

- Mà 2 ngừoi không định đi học hả, mau lên thay đồ ra còn đi học đi chứ. 

Jy: Chị định xin nghỉ ở nhà vài bữa với Jimin của chị. 

V: ĐÚng đó, ở nơi mới như vậy chắc cậu chưa quen. 

- Thôi tôi xin, mau lên tầng dọn đồ chuẩn bị đi học đi. 

V: Mới 7 giờ thôi mà, cậu làm gì mà vội chứ. 

- Từ đây đến trường đã hơn tiếng rồi. Mau, lên thay đồ ra rồi còn đi học. 

Jimin tiến tới kéo 2 người nhấc mông khỏi ghế rồi đẩy cả 2 về phòng thay đồ, còn mình xuống bếp pha chút nước hoa quả ép cho cả 2. 1 lát sau đó, khi cả 2 đã thay đồ xong và có mặt tại phòng khách thì Jimin cầm 2 cốc nước ép bước tới đưa cho cả 2 uống. 

Uống cạn rồi, Jimin nhận lại cốc và đặt xuống bàn. Jiyeon và V không có ý định đi học chút nào, lê từng bước từng bước để ra đến cửa. 

- mau lên đi mà, hai người sẽ bị muộn học mất đó. 

Trong khi Jimin thì lo cho 2 người muộn học thì cả 2 lại ủ rũ bước đi thật chậm thật chậm để giết thời gian. 

V: Jimin ah~

- Không Jimin gì hết, mau xỏ giày cẩn thận vào cho mình. 

Jy: Jimin...

- Chị mau đeo cặp lên rồi đi học, không Jimin nữa. 

Jy: Đâu có, chị định bảo là chị đi học rồi em ở nhà đừng ra ngoài kẻo bị phát hiện. Nếu muốn mua gì thì đợi chị về rồi cùng đi, nếu cần gấp thì ăn mặc kín đáo 1 chút. Tiện chị mới mua điện thoại mới, em cầm mà dùng đi. Có gì bất thường thì gọi cho chị. 

Jiyeon lôi trong túi ra 1 chiếc điện thoại mới bóng còn nguyên hộp đưa cho Jimin. Jimin nhận lấy nó rồi đẩy 2 người ra xe đi học. Đứng trong nhà nhìn chiếc xe rời đi cho đến khi khuất bóng hẳn thì mới lùi vào trong nhà mà đóng cửa. 

Ngồi xuống ghế rồi từ từ bóc hộp, lôi ra trong hộp chiếc iphone Xs max màu đen mới cứng. Vừa bật máy lên, tin nhắn đầu tiên xuất hiện. Jimin mở ra, là của Jiyeon. "Ở nhà cẩn thận nhé, chị quên không nói. Chị đã lưu số của những người cần thiết trong đó rồi, em xem còn thiếu ai thì nhắn lại cho chị để chị lưu tiếp cho em. Em màu đen, chị màu hồng còn V màu trắng. Mua tam đó, ở nhà xảy ra chuyện gì nhớ gọi ngay cho chị nhé! "

Jimin mỉm cười rồi cũng nhanh chóng đáp lại tin nhắn của Jiyeon" Em biết rồi mà, cảm ơn chị". Và sau khi trả lời xong tin nhắn của Jiyeon, Jimin đặt máy 1 chỗ và bắt đầu đi làm việc nhà. Đến gần trưa thì Jimin nhận được 1 cuộc gọi, chùi tạm tay vào tạp dề rồi ra nghe máy. 

- Jimin xin nghe, đầu bên kia là ai vậy ạ? 

P.Mẹ: Jimin ah~ Nhớ mẹ chứ?

- Mẹ! Sao mẹ có số của con, là chị Jiyeon bảo mẹ sao?

P.Mẹ: Oh~ Con bé đã bảo với mẹ. Sáng nay con đi sớm vậy đã ăn uống gì chưa? Đi đường xa có mệt không?

- Con đã ăn rồi, con không bị mệt. Mẹ à, ở nhà mẹ đừng suy nghĩ gì nhiều nữa nhé. Mẹ phải ăn uống đầy đủ đó, khi nào có cơ hội con sẽ lại về thăm mẹ. 

P.Mẹ: Được, con định ẩn mình đến khi nào đây Jimin? 

- Chỉ 1 thời gian thôi mẹ, rồi con sẽ quay lại với cuộc sống bình thường của mình. 

P.Mẹ: Được rồi, cẩn thận nhé. Giá như mẹ cũng có thể tới chơi với con thì thật tốt biết mấy, nhưng vì sự an toàn của  Jimin nên mẹ không thể tới được. Xin lỗi con nhiều lắm Jimin, phải để con 1 mình như vậy.

- Đâu có, mẹ đừng xin lỗi con mà. Như vậy cũng tốt, sẽ giúp con tự lập được chút. 

P.Mẹ: Um~ Giờ mẹ và ba đi làm nhé. Rảnh mẹ gọi lại cho con Jimin. 

- Vâng, ba mẹ đi cẩn thận. Mẹ nhắn ba giúp con là con nhớ ba nhiều lắm, và yêu ba mẹ nhiều!

P.Mẹ: Được, mẹ đi nhé Jimin!

Cuộc gọi kết thúc, Jimin hạ máy đặt xuống bàn rồi quay trở lại công việc quen thuộc của mình. Đến trưa, Jimin làm vài món đơn giản để ăn cho đỡ đói. Ở nhà 1 mình cũng thật buồn, chẳng có ai để nói chuyện. Dùng bữa xong, Jimin dọn dẹp  thật nhanh chóng. Đang rửa bát thì nghe thấy bên ngoài có tiếng kêu thảm thiết như cầu cứu con động vật cô tội nào đó, Jimin rửa tay qua qua rồi chạy ra xem.

Là 1 bé mèo lông trắng bé xíu xiu nằm kêu ở trước cửa, 1 chân trước nhuộm 1 màu đỏ của máu, 1 chân sau có vẻ bị thương cũng không nhẹ. Jimin nhìn quanh thì thấy có 1 chú cún to con đang đứng sủa inh ỏi trước cổng. 

Cúi xuống bế bé mèo lên tay, ngắm nghía 1 chút rồi nhỏ giọng nói

- Em bị thương hả, chắc bị cắn đúng không. Vậy chị sẽ băng bó giúp cho em nhé. 

Đóng cánh cửa đó lại, Jimin đưa bé mèo đó lại chỗ bộ ghế rồi lấy bộ cứu thương ra sơ cứu cho bé. Xong, Jimin lại chạy vào tủ lấy 1 chai sữa đổ ra 1 cái đĩa rồi đặt gần bé mèo đó. Bé mèo đó khẽ ngẩng dậy rồi vươn người ra uống sữa mà Jimin đem cho mình. 

Jimin mỉm cười hạnh phúc rồi vuốt bộ lông bị dính bẩn của bé khen 

- Em chắc xinh lắm nhỉ, đợi chân khỏi rồi chị sẽ tắm giúp cho em nhé. Mà em có tên không? 

Jimin cúi người xuống nhòm xem bé mèo đó có đeo vòng cổ không, nhưng chẳng thấy chiếc vòng cổ nào cả. Jimin ngẩng lên nhìn bé mèo đang uống sữa rồi chu môi lên nói

- Em bị bỏ rơi sao? 

...: Meooooo~

- Coi như là đúng rồi nhé, vậy chị sẽ đặt tên cho em nhé. Là gì nhỉ....? A... Là MinMin nhé. 

MM: Meo~

- Coi như em đồng ý rồi nhé, MimMin xinh đẹp quá đi và cũng rất ngoan nữa. 

Jimin ngắm nhìn bé mèo đó uống cạn đĩa sữa rồi cầm đĩa đem đi rửa luôn. 

- MinMin nằm đây nghỉ ngơi nhé, chị đi rửa bát nhanh rồi sẽ quay lại chơi với em được không?

MM: Meo~

- Chờ chị 1 lát nhé!

Jimin xoa đầu bé mấy cái rồi chạy đi rửa nốt chậu bát bên trong. Đang rửa bát thì cảm giác như có gì đang cọ cọ dưới chân, Jimin ngó xuống thấy MinMin đang ngồi dưới chân mình thì ngỡ ngàng nói

- Sao em lại ngồi đó, em đang bị thương mà MinMin. 

MM: Meo~

- Em buồn sao, chị xong rồi nè. Chúng ta ra ngoài ngồi chơi nhé. 

Và cứ như vậy, cả buổi ngày hôm đó Jimin chỉ ngồi chơi với MinMin. Cho đến chiều, khi MinMin đã chìm vào giấc ngủ sâu thì Jimin lấy 1 chiếc khăn bông quấn lại thành 1 vòng tròn rồi đặt MinMin nằm trong đó. Còn mình thay đồ ra đi ra ngoài mua chút đồ cho MinMin. 

Được 1 lát sau khi Jimin rời khỏi nhà thì V và Jiyeon về tới nơi, vào trong nhà không thấy bóng dáng Jimin đâu. Gọi mãi mà không thấy tiếng hồi đáp thì cả 2 bắt đầu có chút lo lắng, định chạy đi tìm thì dưới chân vật bông bông nhỏ cứ cọ cọ vào chân trông thật đáng yêu. 

Còn Jimin, hiện tại Jimin đang ở 1 cửa hàng tạp hóa dành riêng cho thú cưng cách nhà khá xa. Jimin được ba mẹ trang bị cho 1 ít, nói là 1 ít đối với giới giàu chứ đối với dân thường là cả núi tiền mà có mơ cũng không dám mơ đến đến núi tiền đó. 

Hết túi to túi bé đặt dưới đất đợi túi thứ 3 Jimin đang thanh toán, cuối cùng thì cũng xong. Jimin nhận lấy túi đồ thứ 3 rồi đưa tiền cho chị nhân viên và 1 mình mình xách túi đồ về. Ra đến cửa thì có 2 người mặc áo đen đi vào trong, trông không hiền lành chút nào nên tốt nhất là tránh xa. Mà với bản thân đang sống ẩn như vậy tốt nhất không nên bắt chuyện làm quen với người lạ làm gì để tránh rước họa vào thân, nộp mạng cho cọp. 

...: Này cô gái, dừng chân 1 lát. 

Jimin đang tính đẩy cửa bước ra ngoài thì 1 tên gọi Jimin đứng lại, Jimin cố tình giả ngơ để tránh mặt thì tên đó chạy lại chắn cửa của Jimin. Jimin ngẩn người, hạ túi đồ xuống rồi nhìn tên đó, đưa 1 tay lên chỉ vào mình ý hỏi là gọi Jimin à. 

...: Đúng, tôi gọi cô. Cô có biết cô gái trong ảnh này không?

Tên đó đưa điện thoại lên trước mặt cô với tấm hình của cô khi mặc đồ cưới đứng bên cạnh anh. Bên ngoài cô trông thản nhiên là thế nhưng bên trong cô đang hoảng loạn lắm ấy, tim gan phèo phổi chạy loạn hết cả lên rồi. 

Jimin hơi cúi người tiến lại giả nhìn gần ảnh hơn rồi bình thản thẳng người nhìn tên đó lắc đầu, tên đó lên tiếng hỏi

...: Cô có thể nói được không thưa cô?

N.viên: À thưa anh, chị ấy không thể nói được. Chị ấy bị câm, từ bé đã vậy. 

...: Vậy sao, hóa ra là câm. Vậy làm phiền 2 người rồi, tôi xin phép. Nếu 1 trong 2 người gặp người trong ảnh thì hãy vào nội thành tìm chúng tôi và báo lại với chúng tôi, 2 người sẽ được nhận phần thưởng xứng đáng. 

-*Gật gật*

Đợi cho đến khi 2 tên đó rời đi hẳn, cô mới xoay người lại hỏi chị nhân viên tốt bụng đó tại sao đã giúp mình. 

- Chị, sao chị lại nói em bị câm trong khi chị có thể khai ra em có thể nói chuyện?

N.viên: Chị cũng không biết nữa, con tim chị mách bảo chị phải làm thế để giúp em. 

- Cảm ơn chị! Vậy em về trước nhé!

Jimin cúi chào rồi nhanh chóng trở về nhà. Bước vào trong, thấy nhà cửa mở toang, MinMin không còn thấy nằm ngủ trong ổ nữa thì cũng lo lắng lắm chứ. Nhưng chỉ vừa hạ túi đồ xuống đất thì Jimin nhìn thấy 2 con người nào đó đang nháo nhào lên gọi tên mình tìm loạn cả nhà. 

V: Jimin ah~ Cậu ở đâu vậy Jimin?

- Mình ở đây!

Cả 2 nghe thấy tiếng của Jimin phát ra thì chạy lại cạnh nhau, cùng nhau đồng thanh lên tiếng 

V+Jy: YA PARK JIMIN....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro