Tập 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 nói to lên Jimin khiến Jimin giật mình rồi tiến tới bên cạnh Jimin dò xét người xem có vấn đề gì không. 

V: Ya cái cậu này, cậu đã đi đâu vậy cơ chứ. 

- Mình đi mua chút đồ cho MinMin, xin lỗi đã để mọi người phải lo lắng. 

Jy: Không sao là tốt rồi, mà MinMin là ai? 

- Là bé mèo lông trắng này nè. 

Nói rồi Jimin tiến tới bên cạnh MinMin vuốt ve bộ lông của nó và ẵm nó vào trong lòng. Tiến tới bên cạnh 2 người với bé mèo trong tay, Jimin mỉm cười nhìn cả 2 ý nói đây chính là MinMin của Jimin. 

V: Là bé mèo này sao, đáng yêu quá. 

Jy: Mà MinMin bị sao đây, sao lại bị thương nặng thế này. 

- EM không biết, chắc là chạy khỏi chú cún to con nào đó nên bị thương. Em đã sơ cứu qua rồi. 

Jiyeon và V cũng bắt đầu quấn lấy bé mèo lông trắng đó. Rồi ngày này qua ngày kia, và lại tới ngày nọ, vết thương của MinMin cuối cùng đã khỏi, chỉ là di chuyển có chút khó khăn 1 chút xíu. Và Jiyeon và V cũng đã nghe Jimin kể lại chuyện đàn em của YG đã phong tỏa ra ngoại thành để tìm Jimin. 

Đến sáng sớm hôm nay, Jimin và V, Jiyeon quyết định về nhà chơi với mọi người 1 chuyến cũng tiện thể để đưa bé mèo đi khám bác sĩ xem có vấn đề gì không. CŨng may là nhờ có V trước chơi với 1 chị trong ngành thú y nên có biết đôi chút để chăm bé mèo đó. 

Sau 1 tiếng đồng hồ lăn bánh thì cuối cùng cũng được dừng chân tại biệt thự Park. Nhận ra chiếc xe quen thuộc và bóng dáng người quen, mọi người trong nhà dừng mọi công việc lại ùa ra đón 3 người. 

- Ba, Mẹ... Jimin về rồi! 

2 người từ trong nhà chân trần chạy ra ôm lấy Jimin vào lòng, cả 4 người ôm lấy nhau mãi không chịu buông. Rồi tất cả cùng vào trong, hỏi thăm mọi người trong nhà sức khỏe, ăn uống sinh hoạt thường ngày thế nào thì tất cả đều trả lời rất tốt. 

- À đúng rồi, bác QG, mẹ con có ăn uống đầy đủ không bác?

QG: Từ ngày tiểu thư về cho đến nay phu nhân ăn uống rất điều độ, không còn bỏ bữa như trước. 

- Thế còn ba con thì sao bác, ba có làm việc quá sức không bác?

QG: Chủ tịch cũng không còn làm việc nhiều như trước, đã về nhà sớm hơn rất nhiều. Và chủ tịch cũng ăn uống rất đủ bữa, không bao giờ làm việc đến kiệt sức. 

- Vậy là tốt rồi, con còn tưởng bác sẽ mách tôi ba mẹ cơ. 

P.Mẹ: Không có, không có. Sao ba mẹ có thể để Jimin lo lắng thêm. Thế còn Jimin, ăn uống thế nào?

- Con ăn uống đủ bữa đủ chất. 

P.Ba: Vậy nay có dịp gì mà lại kéo nhau về cả thế này?

Jy: Bọn con về chơi với ba mẹ tiện đưa bé MinMin này đi khám bác sĩ xem tình hình thế nào. MinMin là bé mèo lông trắng mà Jimin cứu lúc bị thương. 

Jiyeon vừa nói vừa dẫn bé mèo đang nằm ngủ trong túi dành cho mèo ra ngoài, MinMin kêu lấy mấy tiếng rồi vươn vai nhảy vào lòng Jimin ngồi. 

V: MinMin chỉ quý mỗi Jimin thôi, toàn nhảy vào lòng Jimin ngồi là nhiều thôi. 

- Vì mình là người cưu mang lúc MinMin đang đau nhất mà. 

V: Nhưng mình là người đã sơ cứu cho MinMin mà. 

Jy: Được rồi, 2 đứa mau đưa MinMin tới gặp bác sĩ. Nhanh rồi về nhé, để ý trước sau đó. 

- Vâng!

Jimin và V đứng dậy, ôm MinMin nằm trong lòng đi gặp bác sĩ. Phía bên anh, nhiều ngày qua không tìm được chút tin tức nào của cô đàn em của anh cũng đang rối rít lo lắng mà sợ hãi. Vì chỉ còn ngày mốt thôi là đã trong 1 tuần rồi, sao lần này cô chạy đi đâu mà chạy kĩ thế. 

Khi đã gặp bác sĩ về, Jimin và V vừa đi vừa trò chuyện rồi mua bao nhiêu là đồ ăn về nữa. Ở ngoại thành muốn ăn gì cũng khó, phải đi cả 1 đoạn đường xa may ra mới gặp được cái siêu thị Mini để mua chút rau củ quả. Vào trong nội thành rồi, tìm cái gì cũng dễ. 

...: Đại ca, kia chẳng phải là phu nhân sao đại ca. 

...:: Đúng là phu nhân rồi, mau đến đưa phu nhân về. 

Cả 2 cứ mải miết trò chuyện mà không biết đằng sau có 2 chiếc xe đang tiến gần tới mình, 1 chiếc lao nhanh lên phía trước chặn đầu cả 2  khiến cả 2 giật mình. 

V: Ya, đi đứng kiểu gì thế hả? 

...: Phu nhân, tìm thấy phu nhân rồi. 

- T...Tae.....

V: Các..các...ngừoi nói năng tầm bậy gì đó?

...: Phu nhân, mong người hiểu cho chúng tôi. Hãy theo chúng tôi về đi ạ, lão đại tìm phu nhân đã mấy ngày nay. 

V: Cái gì vậy chứ, các người là ai vậy. Cái gì mà phu nhân lão đại ở đây thế hả, thật không hiểu gì hết. 

Nói rồi V nắm tay Jimin kéo đi thật nhanh, 1 tên chạy lên trước chặn đường cả 2. Jimin run lên bần bật, đến lúc này rồi. Tiểu thư hay dân thường thì cũng phải lên cước để mà chạy thoát thân thôi. V liều mình quang túi đồ ăn còn nóng lên tên đằng trước, những tên sau thấy vậy chạy lên định giúp thì 1 tên bị Jimin dơ chân đạp trúng nơi nhạy cảm nên đau đớn ôm chỗ đó khụỵ xuống. 

V nắm tay Jimin kéo chạy thật nhanh, chạy bạt mạng, chạy không biết trời trăng gì, trong 36 kế sách thì chạy là thượng sách. Những tên còn lại tiến lên đuổi theo cả 2, V cứ nắm chặt lấy tay Jimin, còn Jimin tay còn lại ôm chặt lấy MinMin vì sợ nó sẽ bị ngã ra khỏi vòng tay của mình. 

Tới lúc tưởng chừng như là đường cụt thì trước mặt cả 2 là 1 hội chợ ẩm thực, người đến rất đông. V mỉm cười đắc ý kéo Jimin chạy vào để trà trộn vào những người đang có mặt tham gia lễ hội ẩm thực ở đó. 

Phải mất 20 phút mới thoát khỏi đó mà về nhà an toàn, cứ nghĩ là an toàn nhưng đó chỉ là khởi đầu. Về tới nhà, cả 2 nằm bệt xuống dưới đất mà thở dốc, mồ hôi nhễ nhại không sao mát nổi. 

Jy:2 đứa lại làm trò con bò gì đó, đi đâu mà mồ hôi nhiều thế kia? Uống cốc nước đi này. 

V: Chị... để...

- Bọn em cần thở......

Jy: Thật là.... mau ngồi dậy lên ghế nằm đàng hoàng nhanh. Nằm đấy rồi mai ốm ra đấy kêu ai. 

Jiyeon kéo cả 2 đang nằm dưới đất dậy lên ghế ngồi, cả 2 nhận lấy cốc nước của Jiyeon rồi uống nấy uống nể như chết khát lâu năm. Được 1 lúc rồi thì cả 2 mới lấy lại hơi thở bình thường mà nói chuyện, Jiyeon biết nên ra ngồi đối diện với cả 2 hỏi 

Jy: Ăn uống gì mà chạy thục mạng thế? 

V: Không phải, là bị đuổi. 

Jy: Đuổi? Ai đuổi? Chả lẽ họ không nhận ra tiểu thư nhà họ Park và họ Kim hay sao mà đuổi?

- Là người của YG, họ đã phát hiện ra em. Ngày mai chúng ta hãy rời khỏi đây thật sớm, em không muốn bị về nhà đó nữa đâu chị Jiyeon. 

Jy: Làm sao có thể... Được, vậy chúng ta sẽ xuất phát sớm vào sáng mai. Lát chị sẽ nói lại với ba mẹ là chúng ta phải đi sớm. 

- Nhưng...

Jy: Có chuyện gì thế? 

- Sớm muộn gì họ cũng sẽ bắt em về lại nơi đó, em thật sự không muốn chút nào. 

V: Mình sẽ nghĩ cách giúp cậu để không phải quay về nơi đó lần nào nữa. Yên tâm rồi nhé!

Đến tối, sau khi mọi người dùng bữa xong và đang tụ tập lại ở phòng khách cùng ngồi xem tivi, còn Jimin và V đang ngồi chơi với MinMin. Lúc này là thời cơ thích hợp để lên tiếng nói với ba mẹ, Jiyeon hạ miếng táo trên tay xuống. Thấy vậy, mẹ Park lên tiếng hỏi

P.Mẹ: Jiyeon sao thế, miếng táo đó có vấn đề gì với con hay sao? 

Jy: Ba mẹ, sáng mai chúng con sẽ đi sớm hơn dự định. Đáng lẽ là tối mai bọn con mới đi, nhưng xảy ra 1 số vấn đề nên bọn con buộc phải rời đi sớm để đảm bảo an toàn cho Jimin. 

P.Ba: Có chuyện gì xảy ra sao? Họ phát hiện ra con bé rồi à?

Jy: Vâng, nay họ đã đuổi theo con bé để đưa con bé về bên đó, theo lời 2 đứa kể là như vậy. Con cũng chưa biết đầu đuôi là như thế nào nhưng con nghĩ bọn con nên đưa con bé rời đi sớm thì tốt hơn. 

P.Mẹ: Ba mẹ sẽ đi cùng các con tới đó. 

Jy: Nhưng....

P.Mẹ: Ba mẹ muốn đảm bảo rằng con bé thật sự được an toàn, chỉ 1 lần này thôi Jiyeon. 

Jy: Được, sáng mai chúng ta sẽ rời đi thật sớm. 

Vậy là đã thống nhất được với ba mẹ, sáng mai mọi người sẽ rời khỏi đây thật sớm. Còn bên anh, anh đã nghe đàn em thông báo lại và cho người theo dõi gần nhà Jimin. 

YG: Cũng ghê thật, em dám chạy trốn khỏi tôi. Để xem, lúc em về đây tôi giải quyết em như thế nào? 

Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều đã dậy từ rất sớm và đang chuẩn bị ra xe đưa cả 3 ra ngoại thành. Khi cả 3 đã lên hết xe thì ba mẹ Park nhận được thông báo rằng sáng nay công ty có cuộc họp quan trọng từ sáng sớm, vì cuộc họp có nhiều cổ đông có tiếng góp mặt nên không thể bỏ được. Jimin nghe thấy nên bước ra khỏi xe và nói

- Ba mẹ, bọn con sẽ đi thật an toàn mà. Ba mẹ cứ yên tâm mà đến công ty, có gì chiều con sẽ kêu chị Jiyeon dẫn hai người tới chơi với con. Tới nơi con sẽ gọi điện cho 2 người!

P.Ba: Được rồi, đành vậy thôi chứ sao đây. 

P.Mẹ: Đi cẩn thận nhé Jiyeon, Jimin, V!

Từ xa, 1 chiếc xe đen đứng từ đó đã lâu. Cuộc họp lần này hoàn toàn do anh kêu bên cổ đông đẩy nhanh ngày họp lên hôm nay để giữ chân ba mẹ Jimin ở lại, để anh có thể thoải mái hơn khi bám theo cả 3. Chiếc xe chở Jimin dần chuyển bánh rời khỏi biệt thự Park, xe của anh lập tức bám theo phía sau. 

Khi chiếc xe chở Jimin dừng bánh thì cũng là lúc anh biết được chính xác ngôi nhà mà cả 3 đang dùng để ở bên ngoại thành. Anh mỉm cười đắc ý rồi kêu tài xế quay đầu xe rời đi vào nội thành. 

YG: Hóa ra em chốn ở đó. Park Jimin em có người chị cũng không hề tầm thường và chính bản thân em cũng không bình thường chút nào, em khiến tôi thấy có hứng thú với em rồi đấy tiểu thư nhỏ họ Park. Để xem tối nay khi gặp lại tôi em cảm thấy như thế nào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro