Tập 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- MinMin ah~ Lại đây nào.

MM:Meo~

- Giỏi quá, vào lòng chị ngồi rồi chị cho ăn nè. 

MM: Meoo~

- Ngoan quá đi. Ý, suýt thì quên.

Jimin đang ngồi chơi với MinMin dưới đất đã trải thảm ấm chợt nhớ ra điều gì đó, vội đứng dậy bật điện thoại lên xem rồi chạy lại gần ngã rẽ hướng tới 3 phòng ngủ gọi lớn

- CHỊ JIYEON, KIM V 2 NGƯỜI ĐỊNH NGỦ TRONG ĐÓ BAO LÂU NỮA ĐÂY HẢ? CÓ RA NGOÀI MAU ĐI HỌC KHÔNG THÌ BẢO?

Đó chính là tiếng hét quyền lực của tiểu thư nhỏ họ Park nhưng chỉ là quyền lực sau người phụ nữ nào đó. V và Jy mặt uể oải, xị xuống bước ra đứng trước mặt Jimin nhìn Jimin. Jimin nhìn lướt qua rồi mỉm cười gật đầu 1 cái, đưa 2 túi thức ăn sáng cho 2 người rồi đẩy cả 2 ra xe đi học. 

Sau khi tống khứ được 2 người đó đi học, Jimin quay lại vào trong nhà chạy vào trong phòng mặc bộ đồ thú hình con Kumamon mới rinh về bữa vừa rồi lên người rồi chạy ra ngồi chơi với MinMin. MinMin nhìn thấy Jimin mặc bộ đồ đó liền tỏ ra thích thú chạy lại cào cào mấy cái vào chân, Jimin hiểu ý liền mỉm cười bồng MinMin lên tay lên bobo mấy cái và vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho mình và MinMin. 

Vừa chuẩn bị bữa trưa miệng nhỏ mấp máy hát

Oeroumi gadeukhi
Pieoissneun i garden
Gasituseongi
I moraeseonge nan nal maeeosseo

Neoui ireumeun mwonji
Gal gosi issgin hanji
Oh could you tell me?
I jeongwone sumeodeun neol bwasseo

And I know
Neoui ongin modu da jinjjalan geol
Puleun kkocheul kkeokkneun son
Jabgo sipjiman

Nae unmyeongin geol
Don't smile on me
Light on me
Neoege dagaseol su eopseunikka
Naegen bulleojul ileum-i eobs-eo

You know that I can't
Show you ME
Give you ME
Cholahan moseub boyeojul sun eobs-eo
Tto gamyeon-eul sseugo neol mannaleo ga
But I still want you

Oeloum-ui jeong-won-e pin
Neoleul dalm-eun kkoch
Jugo sip-eossji
Babo gat-eun gamyeon-eul beosgoseo

But I know
Yeong-wonhi geuleol suneun eobsneun geol
Sum-eoyaman haneun geol
Chuhan nanikka

Nan dulyeoun geol
Cholahae
I'm so afraid
Gyeolgug-en neodo nal tto tteonabeolilkka
Tto gamyeon-eul sseugo neol mannaleo ga

Hal su issneun geon
Jeong-won-e
I sesang-e
Yeppeun neoleul dalm-eun kkoch-eul piun da-eum
Niga aneun nalo sumswineun geos
But I still want you
I still want you

Eojjeomyeon geuttae
Jogeumman
Imankeumman
Yong-gil naeseo neoui ap-e seossdeolamyeon
Jigeum modeun geon dallajyeoss-eulkka

Nan ulgo iss-eo
Salajin
Muneojin
Hollo namgyeojin i molaeseong-eseo
Buseojin gamyeon-eul balabomyeonseo
And I still want you
But I still want you
But I still want you
And I still want you  

MinMin cũng tỏ ra hứng thú với bài hát và ngồi bên cạnh chân Jimin thi thoảng đung đưa người hay có khi lại kêu lên mấy tiếng  khiến Jimin thích thú mà mỉm cười tươi nhìn MinMin. Đến trưa thì bữa ăn của cả 2 cũng đã xong, Jimin lấy 1 phần cho mình, 1 phần còn lại cho MinMin đặt bên cạnh mình và cứ vậy chỉ có 1 người 1 vật ngồi ăn với nhau. 

Cứ như vậy cho đến chiều, Jiyeon và V nay được tan sớm nên nhanh chóng quay trở về ngôi nhà nơi có 1 mèo lớn 1 mèo bé đang chờ 2 người ở nhà. 

V: Jimin ah~ Mình về rồi~

Jy: Jimin, MinMin có bánh cá nhân socola và dâu tây nè, mau ra ăn cho nóng đi. 

- Đâu cơ? Bánh cá, bánh cá, bánh cá

Jy: Được rồi bình tĩnh, cùng ngồi lại bàn ăn nào. 

Đúng thế, Jimin là Jimin thích bánh  cá lắm đấy nhé, và đặc  biệt là bánh gạo cay nữa. Jimin bị nghiện bánh gạo cay đó, cứ thấy bánh gạo là 2 mắt sáng lên liền, không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa mà chỉ còn quan tâm đến bánh gạo cay thôi. 

Jimin hí hửng ngồi khoanh 2 chân lên trên ghế, nhìn từng chiếc bánh hình con cá từ từ được Jiyeon lấy ra khỏi túi đặt lên đĩa, 2 mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt tưởng chừng như nếu không cố kiềm chế thì chỗ bánh đó Jimin sẽ giải quyết gọn gàng trong vòng 1 nốt nhạc mất. 

Jy: Được rồi, đây là của Jimin. Mau ăn đi, còn MinMin đây là phần của mày. 

Jimin thích thú cầm miếng bánh trong tay cười híp hết cả mắt rồi từ từ tận hưởng nó. Woaaaa.... vị sô cô la hòa quyện với miếng bánh thơm ngon trộn đều trong miệng thật ngon quá xá. Jimin cứ thế ngồi ăn hết bánh cá này cho đến bánh cá kia cho đến khi trong túi không còn cái nào thì Jimin cũng đã no căng bụng. 

- Em quên mất, nhà mình tối nay em định làm món bánh gạo cay với phomat mà nhà hết phomat mất rồi. Chị và V ở nhà với MinMin, em chạy lên trên siêu thị mini trên kia mua chút rồi về nha, với lại cũng thiếu mất 1 số gia viị khác. 

V: Để mình đi chung với cậu.

- Không cần đâu, em tự di được mà. Ở trên đó mọi người tốt lắm, họ không tùy tiện nói ra thân phận của khách hàng đâu và em mặc bộ con Kumamon như này sẽ không ai nhận ra được tiểu thư Park đáng yêu lại càng đáng yêu như  này đâu. 

Jy: Để chị đi chung với em, V ở nhà trông chừng MinMin và nhà cửa cẩn thận đó. 

V: Ế, sao lại là em. 

Jy: Vì em trông nhà tốt và giỏi hơn chị ở khoản này nên chị giao trách nhiệm trông nhà cửa cho em đó Kim V! 

- Thôi, 2 người ở nhà đi. Em tự đi được mà và em cũng muốn đi dạo 1 mình 1 chút nên em đi nha, 2 người trông chừng MinMin và nhà cửa cẩn thận đó. 

Nói rồi, Jimin vơ vội lấy chiếc điện thoại của mình trên mặt bàn rồi chạy đi mất. Để cho Jiyeon và V đơ chưa kịp định hình xong lời Jimin nói, hết nhìn nhau rồi lại nhìn xuống MinMin đang kêu khát sữa dưới chân. 

Jimin chạy ra ngoài cũng kéo cao bộ đồ thú lên để ít lộ mặt rồi vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh, tiết trời dịu nhẹ, gió thoảng nhẹ thổi thật dễ chịu. KHí trời cuối thu thật thoáng đãng và thoải mái quá đi. 

Jimin bước vào trong siêu thị mua nhanh những món đồ cần thiết cho bữa tối rồi nhanh chóng rời đi vì không muốn ở đó quá lâu, tránh lại gặp phải đàn em của YG thì mệt lắm. Dạo bước trên vỉa hè, lá vàng trên những cành cây khẽ rụng xuống mỗi khi có con gió thổi qua khiến cành cây lười biếng cũng phải chuyển động. 

Jimin dơ máy ra chụp lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của tiết trời cuối thu đó, tất cả đều được thu gọn lại trong những bức ảnh trong máy của Jimin. Nhìn đồng hồ trên điện thoại, đi cũng đã lâu. Jimin nhanh chóng di chuyển về nhà. 

Vừa về tới cổng, thấy trước cổng và trong sân đâu đâu cũng toàn xe là xe. Cảm thấy có điều không hay, Jimin vội nhét cây kẹo mút vào miệng rồi chạy vào xem sao. Cả căn nhà tối đen như mực, không 1 ánh đèn hay bóng người. Jimin có chút sợ hãi, toan tìm công tắc đèn để bật lên thì bỗng mọi bóng đèn trong nhà được bật sáng trưng hết cả khiến Jimin không kịp thích ứng mà bị chói mắt. 

Khi đã thích nghi được, Jimin từ từ mở mắt ra nhìn và..... túi đồ trên tay Jimin tự do rơi xuống dưới đất. Jimin sợ hãi lùi từng bước từng bước lại đằng sau, ánh mắt cố định nhìn về người đang ngồi trên bộ ghế trước mắt mình. 

YG: Gặp lại tôi em vui chứ Park Jimin!

- Sao... sao anh....

Nhìn xung quanh không thấy Jiyeon và V đâu, Jimin sợ hãi lên tiếng hỏi

- Chị Jiyeon và V đâu? Anh đã làm gì 2 người họ?

Anh mỉm cười không nói gì, chỉ nhìn Jimin. Cùng lúc đó Jimin nghe được tiếng kêu thảm khốc của MinMin văng vẳng gần đó, Jimin toan đi kiếm thì 1 tên mặc đồ đen to con tiến tới giữ lấy Jimin bắt Jimin phải cố định đứng trước mặt anh. Anh hất nhẹ cằm ý cho người mang gì đó ra, nhìn tên đó cầm MinMin trên tay đứng bên cạnh anh với cơ thể yếu ớt, Jimin không khỏi xót, 2 mắt đỏ lên ngấn nước trực trào ra.

- Anh đã làm gì nó hả tên kia? 

KHông còn kìm nổi con tức giận trong người, Jimin hét lên trước mặt anh rồi cùng tay mình ra khỏi tên to con kia tính chạy lại chỗ MinMin thì 1 tên đang giữ MinMin xách cổ MinMin lên bằng 1 tay, tay còn lại cầm con dao bấm đưa ra. Jimin không quan tâm mà cứ thế chạy tới thì anh gẩy nhẹ ngón trỏ, tên đó gật đầu rồi đâm thẳng con dao vào người MinMin. 

Jimin như chết chôn chân tại chỗ đó, tên đó lạnh lùng ném MinMin xuống nền đất lạnh lẽo không chút thương tiếc. Jimin chạy lại ôm lấy MinMin vào lòng mà trào ra 2 hàng lệ dài.

- Tên khốn nạn,sao anh lại làm như vậy với nó cơ chứ. Nó chỉ là 1 con mèo vô tội thôi, sao anh cũng có thể nhẫn tâm giết chết nó như vậy hả.

YG: Chỉ là 1 con vật mà khiến em lo lắng như vậy thì chắc hẳn những người kia đối với em là rất quan trọng nhỉ. 

- Chị Jiyeon và V đâu, anh đã làm gì 2 người bọn họ. Mau nói đi tên khốn nạn kia!

Jimin tức giận mà quát lớn, tên đàn em định tiến lên nhưng anh giơ tay ý nói không cần thiết rồi ra lệnh cho người đưa những người trong đó ra. Jimin nhìn theo những người đó rồi câm nín khi biết ngoài Jiyeon và v còn có ba mẹ Park cũng trong tay anh ta. 

Jimin đứng dậy định chạy lại chỗ mọi người thì bị 1 tên tiến tới giữ Jimin lại, ngăn không cho Jimin tiến tới chỗ của họ. Jimin tức giận đến đỏ mặt quay qua nhìn anh lớn tiếng. 

- Tên khốn kiếp, mau thả họ ra.

Anh đứng dậy, đút 2 tay vào túi quần tiến tới chỗ Jimin. Đưa 1 tay ra chạm lên mái tóc Jimin thì Jimin ngoảnh đầu đi không muốn anh chạm vào mình, vẫn là nụ cười đó. Anh ngồi xổm xuống trước mặt Jimin, bóp cằm bắt ép Jimin phải nhìn thẳng vào mắt mình rồi nói

YG: Tôi cho em 2 lựa chọn....

- Tôi sẽ không bao giờ lựa chọn những thứ phát ra từ cái miệng dơ bẩn hôi thối đó của anh, thế nên đừng tốn nước bọt và tôi cũng không muón tốn nước miếng để nói chuyện với anh đâu, tên cặn bã. 

YG: Vậy ra đó là sự lựa chọn của em!

Anh hất cằm về phía những người đang giữ ba mẹ người thân của Jimin, những tên đó gật đầu nhận lệnh rồi kéo 4 người ngồi lên 4 cái ghế trói chặt và bắt đầu dùng những cây gậy gỗ cứ thế mà giáng xuống cả 4 những trận đòn, cái roi vào người. 

Jimin sốc nặng trước hành động của những tên đó và câu nói của anh, nhìn người thân mình chỉ vì câu nói của mình mà phải chịu những trận đòn roi tra tấn dã man ấy thật không đáng chút nào. Jimin ra sức dãy để thoát ra khỏi cái nắm tay chặt quá sức của tên to con ấy nhưng bất thành. Trông Jimin như con côn trùng nhỏ bé giữa những con vật to lớn vậy. Jimin vừa ra sức dãy vừa cố nói

- Dừng lại.. các người làm gì thế...mau dừng tay.... Xin các người.... đừng đánh nữa... đừng đánh nữa... làm ơn... họ sẽ ngất mất.... dừng tay lại đi.... tôi xin các người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro