Tập 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ting tong....*

V: Ủa, Jimin không mang theo chìa khóa bên mình hay sao mà lại bấm chuông thê nhỉ? 

Jy: Chắc là quên chìa rồi, để chị ra mở cửa cho. 

Jiyeon và V đang 1 xem tivi 1 chơi với MinMin thì nghe thấy tiếng bấm chuông, cứ ngỡ là Jimin đã đi mua đồ về nhưng quên chìa nên Jiyeon chạy vội ra mở cửa. Nhưng người bấm chuông không phải là Jimin mà lại là người mà 2 tiểu thư họ Park luôn nhớ nhung. Còn ai khác được nữa ngoài ba mẹ Park kia cơ chứ.

Jy: Ba! Mẹ! Sao ba mẹ tới được đây hay vậy? 

P.mẹ: Thế không phải con chính là người nói địa chỉ sao Jiyeon.

Jy: Hihi, con quên béng mất mình là người nói. Ba mẹ mau vào trong nhà đi!

Cả 3 người cùng vào trong nhà sau khi Jiyeon đã gài cổng cẩn thận, V ngồi trong thấy ba mẹ Park tới cũng nhảy cẫng lên vì vui chạy ra ôm lấy mẹ Park rồi tất cả cùng nhau vào trong nhà. Được 1 lát sau thì ba mẹ Park đi tham quan nhà còn Jiyeon chạy vào bếp làm vài cốc nước hoa quả ép và thức ăn cho MinMin. 

Cùng lúc đó, từ đâu bỗng có 1 hàng dài người mặc đồ đen to cao từ ngoài nối đuôi nhau chạy xộc vào trong nhà, tóm lấy V đang ngồi dưới đất chơi với MinMin. Nghe thấy có tiếng động, Jiyeon chạy ra xem có chuyện gì thì bị 1 tên to con đập gậy vào bụng rồi cũng giữ lấy. Ba mẹ Park thì đang chuẩn bị 1 chút đồ đặt trong phòng cho cả 3 thì bị 2 người vào lôi ra ngoài. 

Cả 4 người đều bị ép quỳ dưới đất mà không hiểu chuyện gì xảy ra, từ ngoài bước vào 1 người con trai quen thuộc, nổi tiếng tàn khốc, lạnh lùng, ... Anh ta lãnh đạm đút 2 tay vào túi quần chậm rãi bước vào trong, cả 4 người xanh mặt nhìn theo người con trai ấy. 

Anh ta từ từ chậm rãi ngồi xuống bộ ghế ở đó và người đó không ai khác là YoonGi, chồng của Jimin. 

YG: Trốn kĩ thật, nơi này cũng ấm cúng đấy. 

Anh vừa dứt câu thì khoảng dăm ba người mặc áo đen từ tứ phía chạy lại đứng bên cạnh anh cúi đầu thông báo

...: Thiếu gia, tiểu thư không có nhà!

YG: Được rồi, lui xuống đi. 

Jy: YG, anh đang làm gì ở đây thế? Mau kêu họ buông chúng tôi ra. 

YG: Ba, Mẹ, chị và cả V bạn thân Jimin, Jimin cô ấy đâu rồi?

V: Chúng tôi làm sao mà biết được, khi chúng tôi trở lại đây không có ai trong nhà hết. 

YG: Tiểu thư Kim chắc chứ?

Jy: Mau tha ba mẹ tôi ra, họ không liên quan đến chuyện này. 

MM: Meo! Gruuu....gr...gr.....Méo........

MinMin từ đâu chạy tới cào chân anh, xù lông nhìn anh như đang chống lại anh. Anh nhìn nó bằng ánh mắt vô hồn rồi hất cằm, ngay lập tức có người chạy tới xách nó lên quẳng gọn ra đằng sau. Thấy MinMin bị đối xử tàn nhẫn như vậy, V và Jy không yên lòng mà định nhao lên. 

Thấy biểu hiện đó của Jy và V, anh cho người ra lượm lại MinMin rồi giữ lấy nó. 

V: Sao anh có thể làm như vậy với MinMin chứ, nó đâu có tội gì mà anh lại làm như vậy với nó. Đã vậy nó chỉ mới vừa hết bệnh thôi mà, anh thật là độc ác. Giờ thì tôi đã hiểu lí do vì sao Jimin không muốn quay trở về bên đó. 

YG: Jimin không muốn trở về?

V: Đúng, cậu ấy nói không hề muốn về đó chút nào hết. Anh tới đây cũng vô ích thôi, cậu ấy đã di chuyển ra chỗ khác rồi. 

YG: Thật sự là đã di chuyển đi chỗ khác? 

V: ...

YG: Vậy tất cả chúng ta cùng ngồi đây chờ thử xem có đúng là Jimin đã di chuyển đi chỗ khác không nhé.

-------------------------

- Làm ơn....mau tha cho họ... đừng đánh nữa....họ không thể chịu nổi nữa....

YG: Dừng lại!

- Làm ơn hãy thả họ ra, họ không hề liên quan đến việc tôi bỏ trốn. 

YG: Nói, tại sao em bỏ trốn. 

- Tôi...

YG: Đánh tiếp!

- Dừng lại, chỉ vì tôi đơn giản là bỏ trốn thôi. 

Lúc này, cả 4 người ai ai cũng đều dính bê bết máu trên người, 2 mắt Jimin cũng chẳng thể khóc thêm được nữa. Trông cô bây giờ rũ rượi lắm rồi, anh đưa tay lên ván tóc trước mặt cô gọn sang 1 bên, nâng cằm cô lên để cô nhìn mình rồi nhìn lướt qua khuôn mặt cô 1 lượt. 

YG: Tôi cho em 2 lựa chọn, 1 em ngoan ngoãn theo tôi trở về, 2....

- Là gì?

YG: Nếu em ngoan cố, ương bướng, cứng đầu không chịu thì tất cả những người ngồi kia sẽ tiếp tục bị tra tấn cho đến khi em chịu theo tôi về. 

- Cả 2 đều giống như nhau, đâu có khác gì. Anh thật bỉ ổi, đồ nhỏ mọn. 

YG: Em cứ tiếp tục chửi bới tôi, nói tôi thế này thế kia cũng được nhưng cuối cùng là em vẫn sẽ phải quay về bên tôi. Tôi vẫn mong là em sẽ ngoan ngoãn đứng trước mặt tôi và nói em sẽ quay trở về cùng tôi trong khi tôi dùng trà mà chị em pha đặt trên kia. 

- Đừng có mơ!

Jy: Jimin ah~ Tuyệt đối.... không được... trở về bên đó.

V: Mọi ngừoi không sao hết... chút đòn này có là gì đâu cơ chứ. 

YG: Tôi cho em 2 phút suy nghĩ. Bắt đầu 1...2...3...

- Tôi...

P.mẹ: Jimin ah~ Ba mẹ không sao hết. 

- Ba mẹ... con....

Cô ấp úng nhìn ba mẹ rồi lại nhìn anh đang ngồi trên kia nhâm nhi tách trà còn hơi nóng bốc lên. Thật là khó quyết định, 1 bên là vì ba mẹ, 1 bên là muốn chống lại anh nhưng không muốn ba mẹ bị tra tấn thêm nữa. 

Chỉ khi con người ta phải đứng để lựa chọn ra 1 đáp án đúng và chính xác thì mới có thể thấu hiểu rõ được cái cuộc sống tần bạo, bất công này. Thời gian cũng chẳng còn nhiều, cô nhấp nhô để lựa chọn ra đáp án, suy đi suy lại thì kiểu gì cô cũng phải quay lại nơi cô không muốn đạt chân tới 1 chút nào hết. 

YG: Còn 10 giây, tôi mong là em đã có đáp án. 

P.Ba: Dù có chuyện gì thì con cũng không được quay trở lại bên đó, ba mẹ vì con có thể chịu đưng được tất cả. Khó khăn thế nào ba mẹ cũng chịu được, Jiminnie~

- Con... con....

YG: 3...2...1... Hết thời gian rồi Jimin, em có thể cho tôi biết được đáp án của em chọn là gì rồi chứ. 

- Tôi không chọn đáp án nào hết!

YG: Em không chọn. Tốt thôi, vậy lại đây và cùng tôi xem tiếp nào Jiminnie!

Jimin được tên đang giữ mình kéo lại nhấc lên đứng bên cạnh anh, những tên cầm gậy gỗ đã toát mồ hôi đứng đó nhận được lệnh ngay lập tức tiếp tục đánh 4 người họ. Jimin hoảng loạn toan chạy lại thì càng bị giữ chặt hơn, những cây gậy gỗ mỗi lúc một to thêm khi chúng bị gãy làm đôi và thay bằng cây gậy khác. 

Cả 4 cũng cạn kiệt sức chịu đựng và ngất lịm đi, họ chẳng còn đủ tỉnh táo để nhìn Jimin của họ nữa. Thấy vậy, anh cho người cầm ca nước tạt nước vào mặt họ để bắt họ tỉnh dậy và phải chịu đựng những trận đòn còn dang dở đó. 

Nhìn người thân mình đã như 1 cái xác rỗng không hồn, mặt mày bầm tím be bét máu, quần áo tả tơi mà vẫn phải chịu đưng những trận đòn đó. Jimin lại 1 lần nữa trà ỏa những giọt nước mắt thương xót, vội vã quỳ xuống trước mặt anh mà van xin rối rít, 2 tay chạm vào nhau mà nói

- Làm ơn, tôi biết tôi sai rồi. Làm ơn hãy tha cho họ, anh muốn gì cũng được hết. Anh muốn tôi quay trở về, được, tôi sẽ quay trở về đó với anh. Nhưng hãy thả họ ra đi, họ không thể chịu nổi được nữa rồi.

Jy: Jimin...

Thấy anh không phản ứng mà bơ mình, Jimin đã sợ giờ lại càng sợ thêm cố gắng nhớ lại những gì anh đã nói trước đó. Rồi Jimin ngay lập tức đứng lên, quệt đi những giọt nước mắt còn đang chảy dài 2 bên má rồi ra đứng trước mặt anh mà nói

- Làm ơn, hãy tha cho họ. Tôi xin anh, tôi sẽ ngoan ngoãn trở về bên đó với anh. 

Anh đặt cốc tà xuống mặt bàn, hơi ngoảnh đầu lại phía sau ra hiệu rồi tất cả những tên đó dừng tay lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn Jimin hỏi

YG: Em nói gì tôi nghe không rõ.

- Tôi sẽ ngoan ngoãn quay trở về bên đó với anh, làm ơn hãy tha cho họ. 

YG: Nhưng đã hết thời gian để cho em lựa chọn, em trả lời quá muộn rồi Park Jimin. 

- Làm ơn, làm ơn hãy chấp nhận đáp án của tôi. 

YG: Trông em thật tôi nghiệp và thảm hại quá đó Jimin, giờ tôi phải làm sao đây nhỉ? 

- Tôi sẽ làm theo mọi điều anh nói, bất cứ điều gì. Chỉ cần anh thả họ ra, tôi sẽ làm mọi theo mọi lời anh nói. 

YG: Tốt thôi! Hãy nhớ kĩ lời nói này của em đấy mèo nhỏ.

Rồi ngay lập tức cả 4 người họ được cởi trói ra, Jimin ngay lập tức chạy lại bên họ đỡ lấy họ mà nước mắt lại tiếp tục trào ra. Lần này là vì thấy ân hận, hận bản thân vì đã mang rắc rối tới cho họ, vì đã không lựa chọn sớm hơn. 

Jy: Jimin, sao em lại làm vậy chứ. Em không còn nghe lời mọi người nữa sao Jimin?

- Em xin lỗi, mọi người hãy tha lỗi cho con. Con không thể tiếp tục nhìn mọi người bị tra tấn thêm phút nào nữa. 

V: Sao cậu lại ngốc nghếch đến mức tự đưa bản thân mình cho anh ta vậy Jimin? Tại sao vậy?

- Vì... vì mình chỉ đơn giản là không thể nhìn mọi người đau thêm phút nào vì mình nữa. Xin lỗi cậu Kim Taehyung, vì đã lôi cậu vào chuyện này. 

Anh từ sau tiến tới, cầm lấy cổ tay Jimin kéo thốc cô đứng dậy khiến tay cô như bị trệch đi vì va chạm mạnh từ bàn tay to lớn của anh gây ra. Nhưng đó đâu là gì khi trái tim cô giờ đây bị tổn thương nặng nề như này chứ.

- Làm ơn, cho tôi nói chuyện với họ 1 chút nữa. Sau này tôi đã ở bên cạnh anh rồi, nhưng còn họ thì không biết đến khi nào tôi mới được gặp lại họ. 

Anh không để ý tới lời nói của Jimin, cứ vậy mà kéo cô đi mặc cô nói đủ kiểu. Xin không được, cô liều mình ghì chân lại, cố vùng tay mình ra khỏi tay anh để chạy lại bên cạnh mọi người thêm chút nữa. Cuối cùng thì cũng được, tay cô thoát khỏi vòng tay của anh. Cô lao nhanh đến bên mọi người, ôm chầm lấy mọi người

- Con xin lỗi, moi người hãy tha lỗi cho đứa con vô ơn bội nghĩa này. 

P.Mẹ: Jimin ah~ COn đi rồi mọi người phải làm sao đây. 

- Mọi người nhớ quay trở về rồi chữa trị vết thương trên người, ăn uống đầy đủ nhớ đừng bỏ bữa, phải chăm sóc cho bản thân thật tốt. Ba đừng làm việc quá sức nữa, mẹ đừng bỏ bữa. Chị Jiyeon và V cố gắng nha. Mọi người cứ coi như con làm vậy vì con đang đền đáp mọi người. 

Chỉ kịp nói mấy câu dặn dò, chưa kịp nói thêm câu nào hơn thì anh tiến tới nhấc cô lên rồi bồng cô lên vai mà bước đi. Cô cũng thấy yên tâm hơn chút nào trong lòng khi đã kịp nói vài câu với mọi người trong nhà. 

- Con yêu mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro