Tập 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buông ra đi... anh đang làm tôi đau đó...

Chiếc xe chở 2 người dừng lại trong sân của biệt thư Min gia, trên suốt đoạn đường tới đây cô không nói không rằng mà chỉ ngồi co người lép vào 1 góc ghế mà khóc. Khi chiếc xe dừng bánh, cô vẫn không nhận ra, anh thô bạo mở cửa xe nắm lấy cổ tay lôi cô xuống khỏi xe khiến cô xíu thì té. 

Cái nắm tay của anh quá chặt, khiến cho cổ tay cô đau rát, đỏ ửng. Anh kéo cô vào trong như đang muốn nhanh chóng trừng phạt cô, cô chỉ biết giờ cô đang rất đau. Đau cả thể xác lẫn tinh thần. 

Còn ba mẹ anh, đang ngồi nhâm nhi trong nhà chờ anh quay trở về mong rằng sẽ được gặp lại cô con dâu mà ba mẹ anh đã chấp nhận, mong khi quay trở lại con bé sẽ không khóc lóc gì. Vì ba mẹ anh biết, cô chắc chắn sẽ bị anh ép về nên chỉ mong 1 điều là cô sẽ không khóc. Im lặng cũng được, không nói cũng được nhưng đừng khóc là được. 

Thế nhưng, ngồi trong nhà suốt ruột chờ đợi mà khi nghe QG báo cáo là đã về, toan chạy ra đón con dâu thì đã nghe thấy tiếng kêu la của con bé từ bên ngoài vọng vào trong. Ngay lập tức, cánh cửa mà to ra, anh kéo cô vào trong hất ngã trước mặt ba mẹ cô. Cô đau lắm chứ, bị hất mạnh như vậy ai mà không đau cho được.

M.Mẹ: Yoongi! Ta đã nói con không được hành xử như thế với con bé rồi cơ mà, ai cho phép con làm như vậy với vợ mình hả. 

YG: Từ khi nào 2 người lại có quyền cho phép hay không thế?

M.Mẹ: Jimin đứng lên đi con, đừng ngồi đất sẽ bị lạnh. Nào ngoan, lên ghế ngồi với ta. 

Kang Hana- người phụ nữ quyền lực của nhà họ Min, phu nhân tập đoàn Min thị và là mẹ của Yoongi, người con trai nổi tiếng tàn khốc, lạnh lùng. Bà chạy lại bên Jimin đang ngồi ôm cổ tay bị đau của mình, nói bằng giọng nhẹ nhàng ôn nhu đỡ Jimin dậy, đưa Jimin lại bên ghế ngồi rồi kêu bác QG đi lấy thuốc để thoa cho Jimin. 

M.Mẹ: Đưa tay cho ta xem, thằng bé đã làm gì con.

Jimin vẫn cứ ôm lấy cổ tay mình vào trong bụng mà cúi mặt sụt sịt, cô không quan tâm những người xung quanh mình nói gì, có quan tâm tới mình hay không. Cô  chỉ biết là giờ cô đang rất sợ, và lo lắng cho những người ở Park gia và cô cũng rất hận bản thân mình vì đã kéo họ vào mớ rắc rối này. 

Anh không nói gì thêm, cứ vậy tiến thẳng lên trên phòng. Bác QG nhanh chóng bể hộp thuốc ra đặt bên cạnh cho phu nhân, còn chủ tịch người cũng nổi tiếng độc ác thì lại chỉ vì cô con dâu nhỏ của đứa con trai của mình mà chạy vào bếp chuẩn bị cho cô con dâu bát canh bổ mà đầu bếp vừa làm. 

Thấy Jimin cứng đầu không chịu đưa tay cho mình kiểm tra, bà đành phải lên giọng như trách móc Jimin để cô chịu đưa tay ra cho mình. Nhưng không, Jimin hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời bà nói mà cứ vậy khóc to hơn. Thấy thế, bà kéo Jimin vào lòng mà ôm lấy con bé, an ủi con bé vì biết nó đã bị đứa con trai mình đối xử tệ bạc lắm nên mới như vậy. 

M.Mẹ: Ngoan, đừng khóc. Nói ta nghe, thằng bé đã đánh con đúng không ta sẽ xử lí nó thay con. 

Cô chỉ lắc đầu rồi lại khóc to hơn nữa, bà nhìn chồng mình rồi thở dài. 1 tay vuốt tóc Jimin, 1 tay vỗ nhẹ lưng để an ủi cô. Cùng lúc đó, chủ tịch Min nhận được cuộc gọi quan trọng phải ra công ty gấp nên giao hết mọi chuyện trong nhà cho bà vợ của mình điều hành. 

Được 1 lúc thì cô cũng không còn khóc nữa, mà chỉ còn sụt sịt chút thôi. Nhưng cùng với việc chỉ còn sụt sịt thì cô đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào không hay biết, có lẽ vòng tay của bà rất ấm nên mới dễ dàng đưa cô vào giấc ngủ sâu được như thế. 

Bà ra hiệu cho người bồng cô lên trên phòng của mình, đặt Jimin nằm xuống giường. Vì giờ những phòng còn trống rất bụi, không thể để cô dùng mấy phòng bụi bẩn đó được. Ngay lập tức khi đã đặt Jimin nằm xuống, bà triệu tập những người làm trong nhà đi dọn 1 căn phòng trống phía cuối thật sạch sẽ để cho Jimin. Bà muốn Jimin tránh xa phòng của con trai bà càng xa càng tốt, bà không biết đứa con dâu bé bỏng của bà hàng đêm sẽ phải nghe những tiếng không nên nghe, nhìn những thứ không nên nhìn. 

Xong xuôi, bà quay trở lại phòng ngồi bên cạnh giường. Nhẹ lấy cánh tay mà Jimin bị đau ra khỏi chăn, kiểm tra qua1 lượt rồi mới thoa thuốc. Ngày trước ước mơ của bà là được làm việc trong Y học, nhưng khi vừa tốt nghiệp đại học Y thì gia đình đã ép bà phải đi lấy chồng và đẩy bà vào ngành kinh doanh.

Cũng thật may sao bà là người nhanh chóng tiếp thu kiến thức, nhìn xa trông học, học 1 biết 10 nên mới thứ đối với bà chỉ là con kiến. Sinh ra thân là tiểu thư nhà gia giáo nên khi còn bé cũng học lỏm được chút ít từ ba mẹ về việc kinh doanh. 

Thoa kem, băng bó qua để giúp Jimin tránh trôi mất thuốc, bà nhẹ nhàng đặt tay Jimin trửo về vị trí cũ rồi thu dọn hộp thuốc đi ra ngoài để Jimin nghỉ ngơi. Bà đưa hộp thuốc cho ông QG và bản thân mình xuống bếp chuẩn bị cho Jimin 1 chút cháo ngao và bát thuốc bổ. 

QG: Phu nhân, bà có thể kêu chúng tôi chuẩn bị giúp cho phu nhân mà, sao phu nhân lại tự mình vào bếp như vậy. Lỡ phu nhận bị bỏng hay đứt tay chúng tôi biết ăn nói thế nào với chủ tịch.

M.Mẹ: Không sao hết, dùng dao chưa chết là vẫn còn may. Mấy người các ông thật nhiều chuyện đó, ra hết ngoài đi á....

QG: Phu nhân, người không sao chứ. Tôi nói rồi mà, phu nhân bị thương rồi kìa. 

M.Mẹ: Chỉ là bị đứt tay nhẹ, vẫn chưa chết nên không quá lo. 

QG: Phu nhân!

YG: Nếu bà ấy muốn làm cứ để bà làm, sao các ông phải nhiều lời làm gì. 

QG: Cậu chủ! Nếu lão gia mà biết được chuyện này chúng tôi sẽ bị mất đầu như chơi đấy cậu chủ. 

YG: Đâu các ông chứ đầu tôi đâu, có chết nhớ đừng tìm tôi kêu tội mà tìm bà ấy để kêu. Tôi không rảnh gì mà đang ngủ nghe mấy ông hiện về kêu tôi đâu. 

M.Mẹ: Ăn nói hàm hồ, xuống đây làm gì? 

YG: Jimin đâu? 

M.Mẹ: Con bé đang ngủ, đừng có động vào con bé. 

Lời nói vừa hết, quay lại đã chẳng còn thấy bóng dáng anh đâu nữa. Nghe bà nói Jimin đang ngủ, anh ngay tức khắc lên phòng bà để tìm Jimin. Vì lúc anh ra khỏi phòng, thấy người làm trong nhà nối đuôi nhau người này người kia bê hết đồ cũ trong phòng nào đó đi dọn nên nếu Jimin có ngủ chắc chắn là ngủ trong phòng bà. 

ANh mở cửa bước vào bên trong, tiến lại bên cạnh giường ngắm nhìn người con gái bé nhỏ đang nằm ngủ trên giường với 2 con mắt sưng đỏ vì khóc kia. Trông cô có vẻ là đang rất mệt mỏi, anh cười nhếch mép 1 cái rồi ngồi xuống bên giường, đưa tay lên vén gọn những sọi tóc xòa trên khuôn mặt của cô. 

YG: Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu, cứ ngủ đi. Ngủ lấy đủ sức để còn chơi với tôi, tôi sẽ không để cho em sống yên ổn ngày nào khi em là con dâu nhà họ Min tôi đâu Park Jimin. 

Anh cúi xuống, đặt trên môi cô 1 nụ hôn như lướt qua rồi rời khỏi phòng. Vừa rời đi chưa được bao lâu thì cô tỉnh giấc, cùng lúc đó phu nhân cùng người làm bê khay cháo và bát thuốc bổ vào trong phòng. 

Thấy Jimin đã tỉnh, bà ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh giường với Jimin. 2 hàng mi nặng trĩu của Jimin từ từ nâng lên rồi chớp chớp lấy mấy cái, rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Cô từ từ ngồi dậy, bà vội cất giọng nói 

M.Mẹ: Jimin con tỉnh rồi, ăn chút cháo ta vừa nấu cho nóng cho mau khỏe. 

- Tay tôi sao lại bị băng bó vậy?

M.Mẹ: Tay con bị đau nên ta bôi thuốc cho con, sợ con ngủ làm trôi thuốc nên băng vào giúp con. Nhưng giờ có lẽ đã có thể tháo ra được rồi.

- ...

M.Mẹ: Đưa tay ta tháo chúng ra giúp cho con. Xong rồi, tay khỏi rồi. Con mau ăn chút cháo đi, chắc con đói lắm.

- Tái sao lại đối xử với gia đình tôi như vậy?

M.Mẹ: Huh?

- Họ đã làm gì các người mà lại đối xử như vậy với họ, một mình tôi là được rồi. Cớ sao các người lại tàn nhẫn như vậy, họ đâu có ăn cắp hay nợ nần gì các người mà các người lại tàn nhẫn với họ như thế cơ chứ. 

M.Mẹ: Jimin ah~ Nói ta nghe, Yoongi đã làm gì gia đình con. 

- Nói ra rồi bà có giúp được không, không đúng không. Giờ còn giả tốt với tôi, tôi không cần những thứ này từ bà. 

Nói rồi, Jimin vươn người hất tung khay cháo và bát thuốc mà phu nhân Min đã tự thân mình chuẩn bị cho Jimin. Trong mắt Jimin, gia đình họ Min chính là kẻ thù, mãi mãi là kẻ thù. Jimin hận người họ Min, căm hận họ. 

Phu Nhân Min có chút khá là ngạc nhiên nhìn hành động của Jimin, chưa có ai dám làm như vậy với bà, giờ có Jimin là người đầu tiên dám làm như vậy. Bà có chút tức giận và không vui trong lòng nhưng bà hiểu vì sao Jimin lại hành sử như vậy. Tất cả vì thằng con trai của bà, từ bé đã được nuông chiều quá mức nên thứ gì thuộc về nó sẽ mãi là của nó, tính chiếm hữu của no scực kì cao. 

Năm nó 10t, lần đầu tiên nó xuống tay giết bạn cùng lớp chỉ vì cướp đi chiếc xe mà nó thích, năm 12t, nó được ba cho gia nhập thế giới ngầm và nắm toàn bộ quyền trong thế giới ngầm. Cứ như thế, tính chiếm hữu của nó ngày 1 lớn lên không ai đủ khả năng kiểm soát được nó, kể cả bà-phu nhân MIn. 

M.Mẹ: QG, Xuống lấy khay khác lên đây. 

- Dừng lại đi, tôi phát ngán trước sự giả tạo này của bà, tôi kinh tởm màn kịch này từ bà. À không, kinh tởm tất cả các người. 

M.Mẹ: Ta hiểu vì sao con lại cư xử như vậy, hãy tha thứ cho ta. Ta và ba nó sẽ bảo vệ cho con, giờ ngoan ăn chút cháo rồi uống bát thuốc này. Ta sẽ cho người mang đồ đến cho con lựa, được chứ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro