Tập 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Choang...*

- Tôi nói bà đi đi bao nhiêu lần nữa bà mới chịu nghe đây hả, tôi quá kinh tởm bà rồi. Đừng cố gắng tốt với tôi vì những thứ đến từ họ Min các người tôi không cần, tôi cảm thấy thật kinh tởm. 

M.Mẹ: Bác QG, xuống lấy khay khác lên và cho người dọn chỗ kia đi. 

QG: Phu nhân, đã không biết lần thứ mấy tiểu thư không chịu ăn rồi thưa phu nhân. Nhà bếp cũng đã nấu nồi thứ 3 rồi thưa phu nhân. 

M.Mẹ: QG, giờ ông ăn gan hùm hay gan trời mà dám cãi lại cả lời của tôi. 

QG: Tôi xuống lấy ngay thưa phu nhân. 

Đây chính xác là lần thứ 10 cô cố chấp không chịu ăn khay cháo mà nhà bếp chuẩn bị, nhưng phu nhân Kang đây cũng rất kiên trì đối với cô. Bà cũng đã nóng người lắm rồi nhưng không thể xuống tay với con dâu được, bà phải thay đổi suy nghĩ trong đầu con dâu của mình để nó theo phe bà và đuổi được tình nhân của con trai bà ra khỏi đây. 

Khi người làm lau dọn trong phòng xong, bác QG vội bước vào đưa khay cháo lên trước mặt bà. Bà đưa tay lên cầm lấy bát cháo trên khay còn nóng nhìn thấy hơi nóng của cháo, nhưng cô vẫn không quan tâm, cô lờ đi mặc kệ. Cô chỉ biết, đến gần cô thì cô hất ra và luôn dùng ánh mắt căm hận nhìn bà.

M.Mẹ: Jiminnie~ 

Bà đưa thìa cháo mình vừa thôi bớt nóng đến gần cô, đúng như dự đoán. Cô đưa tay lên hất thìa cháo đó làm cháo trên thìa vung tung tóe khắp nền đất. Bà thờ dài đưa tay ra phía bác QG, hiểu ý bác QG lập tức đưa chiếc thìa khác cho bà rồi im lặng đi nhặt chiếc thìa dưới đất lên.

M.Mẹ: Jiminnie~ Từ trước đến giờ chưa có 1 ai dãm hỗn láo, gan to làm như vậy với ta. 

- Do họ nhẫn nhục!

M.Mẹ: Cứ cho là như lời con nói đi, con ghét thằng Yoongi thì con ghét nó thôi. Sao con lại dùng ánh mắt căm hận nhìn ta.

Cô quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt bà, vẫn là ánh mắt căm hận và thêm chút chán ghét đó nhìn bà

- Vì bà là người sinh ra tên khốn đó!

M.Mẹ: Jimin...

- Tôi không muốn người nhà họ Min dùng cái miệng dơ bẩn hôi thối đó nhắc tên tôi, tên tôi không phải thứ rẻ tiền để thích gọi là gọi, thích làm gì thì làm. 

M.mẹ: Nếu con ăn hết bát cháo này, ta sẽ đưa con về Park gia gặp mọi người. Ta nghe báo ba mẹ con vừa về tới nơi và đang được chữa trị. 

Jimin bật dậy gần bà, ý muốn nói cho cô về đó ngay lập tức. Nhưng bà đã đứng ngay dậy, đứng gần ông QG mặt nghiêm nghị nói

M.Mẹ: Ta biết con sẽ rất muốn về đó, nhưng con phải hứa với ta rằng sẽ ăn hết chỗ cháo này và uống hết bát canh thuốc này thì ngay lập tức ta sẽ đưa con về.

Cô lập tức gật đầu rồi vồ lấy bát cháo trên kệ bàn ăn nấy ăn nể, bà ngồi xuống bên cạnh cô nhẹ vuốt tóc nói

M.Mẹ: Ăn từ từ, ăn xong ta lập tức kêu xe chuẩn bị cho con. 

Nhưng cô không để ý, cô cứ nhét đầy cháo trong miệng cho miệng phồng to lên rồi ực xuống và cứ thế mà tiếp tục. Chẳng mấy chốc, bát cháo to đã hết sạch, nhưng trên mặt cô thì dính đầy cháo là cháo trông như con mèo lúc nghịch bẩn bị lem đầy mặt vậy đó. Rồi cô vồ lấy bát còn lại uống sạch không 1 giọt nước đọng lại. 

Xong, cô định chạy xuống đi luôn nhưng bà giữ lại nói

M.Mẹ: Trước tiên con nên thay đồ trước đã, chứ định mặc như vậy mà quay về đó sao Jimin. 

- mau lên, tôi đã ăn hết rồi.

M.Mẹ: Nếu con không thay đồ thì ít nhất cũng nên chải chuốt và lau mặt mình đi chứ Jimin. Con cứ bình tĩnh mà vào đó rửa mặt, ta xuống chuẩn bị xe cho con. 

Cô nhìn bà 1 lúc rồi mới từ từ bước vào trong nhà vệ sinh để rửa mặt, soi mình trong gương trông thật nhem nhuốc làm sao. Ăn bát cháo thôi mà cũng dây đầy mặt như này, nghĩ lại cảnh bản thân lúc nãy trông không khác gì đám người phải đi di cư rồi vô gia cư. 

Cô tự cười bản thân mình trong gương rồi cúi xuống rửa mặt thật nhanh vì trong lòng cô hiện tại rất muốn về nhà xem tình hình của mọi người. Xong xuôi, cô vội vã bước xuống. Bà đã đứng chờ cô ở cửa lớn, thấy cô bà vui vẻ mỉm cười vẫy tay rồi cùng cô ra xe. Thấy bà cũng lên xe, cô lên tiếng

- Tôi đâu còn sức bỏ trốn nữa mà bà phải đi theo. 

M.Mẹ: Ta cũng là danh phận thông gia nên muốn qua đó xem xét tình hình mọi người nhà thông gia. 

- Tôi đâu mướn bà phải làm điều đó. 

M.Mẹ: À, con quên mất 1 điều ở ta đó Jimin. 

Cô quay qua nhìn bà như muốn biết điều đó là gì, còn điều gì mà mình chưa biết nữa hay sao. 

M.mẹ: Đúng ta là người đã sinh ra Yoongi nhưng ta không mang họ Min, ta là mẹ nó nhưng mang họ Kang. Và ta không phải là người của dòng họ Min nên con đang hận nhầm người rồi đó Jimin

- Nhưng bà là phu nhân Min, đúng chứ?

Nói rồi cô dựa người vào ghế rồi quay qua nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Mọi thứ trông thật bình yên làm sao, mọi thứ vẫn diên ra thật bình yên và nhẹ nhàng. Cô từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. 

Chiếc xe dừng bánh tại sân của biệt thự Park, trong sân biệt thự Park không biết là bao nhiêu chiếc xe của các bác sĩ cứ ra vào liên tục không ngừng nghỉ. Cùng lúc đó Jimin cũng tỉnh lại, thấy trên người là chiếc chăn không biết từ đâu ra, nhưng quay qua nhìn người bên cạnh thấy bà đang bước ra. 

Jimin giật mình hất chăn sang 1 bên rồi vội mở cửa ra ngoài, đứng cạnh cánh cửa nhìn xung quanh rồi đóng cửa xe thật nhanh và chạy 1 mạch vào trong khi biết mình đang ở trong sân Park gia. 

Các bác sĩ cứ ra rồi lại vào, Jimin thấy mặt ai cũng lo lắng không biết nên giữ ai để hỏi liền vồ đại lấy 1 ông bác sĩ tay cầm túi thuốc đen to đùng đang bước ra hỏi

- Mau nói, họ sao rồi?

B.sĩ: Tiểu thư Park, tôi rất xin lỗi.

- Tại sao lại xin lỗi, họ thế nào rồi?

B.Sĩ: Chúng tôi không thể nói trước được điều gì nhưng họ đều bị thương rất nặng, đặc biệt là chủ tịch và phu nhân. 2 người họ bị bầm dập quá nặng, nên hiện họ đang bị hôn mê sâu. 

- Thế còn V... à không tiểu thư Kim và chị Jiyeon? 2 người họ chắc vẫn còn tỉnh táo đúng chứ?

B.sĩ: Tiểu thư Jiyeon cũng bị hôn mê sâu, thi thoảng còn bị co giật. Còn tiểu thư Kim, do còn nhỏ sức chịu đựng lại yếu nên cũng không thể tỉnh táo được.

- Vậy cả 4 người bọn họ đều bị hôn mê hết sao?

B.sĩ: Trước mắt thì người bị nặng nhất là tiểu thư Kim, mất máu quá nhiều và hôn mê sâu, tiểu thư có khả năng sẽ bị mất ý thức nếu không chữa trị kịp thời. 

- Thế sao ông không ở lại đó mà chữa trị cho họ, sao ông lại bỏ trốn về như vậy hả tên khốn?

M.Mẹ: Jimin bình tĩnh lại trước, chúng ta cùng nhau lên xem tình hình của họ đang như thế nào trước. 

Jimin gạt ông bác sĩ qua 1 bên rồi chạy lên phòng mà cả 4 người họ đang được các bác sĩ thay phiên nhau cứu chữa. Thấy cô, bác QG mừng quýnh quay lại cúi chào cô

QG: Tieur thư Jimin, Tiểu thư Jimin. Tiểu thư về rồi!

- Bác QG, họ vẫn ổn đúng không bác?

QG: Vẫn chưa kết luận được điều gì, họ vẫn như vậy từ lúc về tới giờ. 

- Họ về được bao lâu rồi?

QG: Tính ra cũng đã hơn tiếng rồi thưa tiểu thư. 

- Hơn tiếng trong tình trạng như vậy sao, sao bọn áo trắng vô dụng vậy cơ chứ.

Jimin lao vào bên trong, xem xét qua tình hình mọi người. Đám người bác sĩ và ý tá đó cuống hết cả tay chân lên, đúng lúc đó Jiyeon lại lần nữa lên cơn co giật vì bị sốc thuốc. Nhìn chị mình bị co giật, miệng sùi bọt trắng như vậy khiến Jimin 1 phen hoảng sợ xanh mặt. 

Bác QG chạy lại giữ người Jiyeon cho các bác sĩ đó tiêm thuốc truyền vào người, Jimin thấy không ổn. Nếu đã bị sốc thuốc sao còn cố tiêm thuốc, ngay khi Jimin tiến tới định hỏi thì bà Kang đã tiến vào giật lấy ống kim tiêm từ tay vị bác sĩ đó đẩy vị bác sĩ đó ra rồi ngồi xuống kiểm tra Jiyeon. 

- Chị Jiyeon sao rồi, sao lại giật nặng như vậy?

M.Mẹ: Ông vào nghề được bao  lâu rồi?

- Huh?

M.Mẹ: Tôi đang hỏi ông đó bác sĩ?

B.sĩ: 4 năm thưa bà!

M.Mẹ: Vào bằng chính thực lực của mình hay cửa sau?

- Bà nói vậy là có ý gì?

M.mẹ: Với 1 vị bác sĩ đã vào ngành được 4 năm cũng không phải ít cũng không phải nhiều như ong đây chắc cũng hiểu với 1 bệnh nhân đang bị sốc thuốc nặng như vậy không nên tiếp tục truyền thuốc vào người bệnh nhân. Đó là điều tối giản mà bất cứ vị bác sĩ nào cũng nên ghi nhớ kĩ khi đi làm

- Vậy..chẳng phải...

Jimin sốc nặng trước câu nói đó của bà Kang, hết nhìn bà rồi lại ngẩng đầu lên nhìn ông bác sĩ đang luống cuống xanh mặt không biết bào chữa tội của mình như nào cho phải. Jimin hận không thể bắn chết ông ta ngay lúc này, nhưng Jimin sẽ ghi nhớ kĩ mặt ông ta rồi từ từ bắt ông ta phải trả giá. 

Nhờ có sự giúp đỡ của bà Kang, mà Jiyeon đã ổn hơn rất nhiều. Bà đuổi hết tất cả các bác sĩ trong phòng ra ngoài rồi 1 tay bà điều trị cho cả 4 người họ, Jimin thì bà bảo gì làm đấy. Xong xuôi cũng phải mất 4 tiếng hơn mới điều trị xong. 

Kiểm tra lại lần cuối, tất cả do tác dụng phụ của thuốc nên vẫn chưa tỉnh. Duy chỉ có V vẫn còn hôn mê sâu, Jiyeon thì chưa thể lấy lại ý thức nên còn phải theo dõi dài lâu. 

- Vậy ba mẹ tôi ổn rồi đúng chứ?

M.mẹ: Chỉ là còn hôn mẹ nhẹ nhưng sẽ nhanh chóng tỉnh lại, vẫn còn phụ thuộc cả vào ý thức của họ. 

- Vậy còn V và chị Jiyeon? Sao họ lại vẫn trong trạng thái như vậy?

M.Mẹ: Do chịu nhiều đau đớn ngoài sức chịu đựng, mất máu nhiều và trấn thương tâm lí nên họ đều hôn mê sâu và chưa lấy lại được ý thức. Phải mất 1 thời gian để nhận biết được tình hình của họ.

M.Mẹ: Jimin, đến giờ về rồi. Mau trở về trước khi Yoongi biết được ta đưa con quay về đây, đến cả ba nó lúc đó cũng không cứu nổi con.

- Làm ơn... cho tôi ở lại với họ... chỉ đến lúc họ tốt hơn tôi lập tức quay trở về bên đó. 

M.Mẹ: ta không thể, đưa con về đây đã rất nguy hiểm. Ngoan nghe lời theo ta về, sáng sớm mai ta sẽ đưa con quay trở lại đây. 

- Bà hứa chứ?

M.mẹ: Ta hứa, đảm bảo với con. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro