Tập 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe quay trở lại Min gia, Jimin không nói không rằng mà 2 tay nắm chặt vào với nhau nhìn ra ngoài cửa sổ. Bà Kang quay qua nhìn Jimin, thấy 2 tay cô đang nắm chặt khiến lòng bàn tay như muốn bục máu vì bị móng ta ghì chặt vào tay. 

M.mẹ: Con có thể khóc nếu con muốn

- Cảm ơn!

M.Mẹ: Huh?

- Lần này thực sự cảm ơn bà rồi Phu Nhân Min, tôi nợ bà 4 mạng người. 

M.Mẹ: Đó chỉ là điều đơn giản ta nên làm thôi. 

Jimin tiến lại gần, xà vào lòng bà ôm lấy bà khóc nức nở như 1 đứa trẻ con. Bà khác bất ngờ trước hành động này của cô nhưng rồi cũng đưa tay ra ôm lại và vỗ nhẹ lưng cô. Không biết sao trong cô như có điều gì đó hối thúc cô rằng bà không đáng hận tới mức đó, khiến cô chỉ muốn khóc thật lớn trong vòng tay của bà. 

Được 1 lúc sau cô không còn khóc nữa, từ từ thoát ra khỏi vòng tay của bà. Ngồi dậy gạt những giọt nước mắt còn đọng lại 2 bên má. Bà đưa tay lên vén gọn những cọng tóc còn rũ lại trên khuôn mặt cô mỉm cười hiền hậu nói

M.Mẹ:Thoải mái rồi chứ?

- lần này tôi thực sự nợ bà rất nhiều, làm sao có thể trả hết được đây.

M.Mẹ: Không cần trả, con chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời ta là được rồi. 

- Chỉ cần nghe lời là đủ sao?

M.Mẹ: Đúng vậy, rất đơn giản. 

Chiếc xe dừng lại trước cửa tòa biệt thự Min gia, bà mỉm cười nhìn cô rồi cả 2 cùng bước ra khỏi xe. Cô từ lúc đó luôn đi theo phía sau bà ngoan ngoan như con chó con của bà vậy. Vào trong nhà, hàng dài người đang đứng chờ bà trong nhà bên cạnh là những bộ đồ hàng hiệu, những chiếc túi đắt tiền, những bộ sản phẩm có hạn được xếp gọn gàng trong nhà. 

Tất cả nhanh chóng gập người 90 độ cúi chào bà, bà nắm tay cô đi lại từng bộ đồ. Cô không hiểu liền nhìn bà rồi lên tiếng hỏi

- Đây là gì? 

M.Mẹ: Cứ lấy bộ nào con ưng nhất, nếu không ưng ý ta lập tức kêu người mang những bộ đồ khác đến cho con. 

- Cho tôi?

M.Mẹ: Đúng, toàn bộ là của con. 

- Tôi đã có rồi và đây toàn những bộ đồ dành cho bánh bèo. 

Sn: Nhiều đồ đẹp thật đấy, mẹ mua cho con sao mẹ. Cảm ơn mẹ nhiều nha!

- Huh?

Từ đâu 1 người phụ nữ ăn mặc thiếu vải chạy lại xô Jimin sang 1 bên rồi lựa lựa hết bộ này đến bộ khác, khiến Jimin mất đà xíu té. Nhưng may được bà Kang đỡ kịp nên không sao. Cô đơ người quay qua nhìn bà ý muốn hỏi là ai thì ngay lập tức bà tiến tới, cầm lấy tay người phụ nữ đỏ kéo ra hất ngã nhào dưới đất. 

M.mẹ: Sana! Ai cho cô đụng vào những bộ đồ đó.

Sn: Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy với con. Chẳng phải mẹ gọi họ mang đồ đến cho con sao mẹ?

M.Mẹ: Đừng có gọi tôi là mẹ, đồ thối nát. 

YG: ĐANG LÀM TRÒ GÌ ĐÓ?

Từ ngoài, người con trai lạnh lùng tàn khốc xuất hiện mang theo tiếng quát lớn vang vọng vào trong nhà. Jimin đang đứng đó thì nghe thấy giọng anh liền giật mình sợ hãi, tay run lên bần bật. Anh tiến vào trong nhà, tiến tới chỗ mẹ anh và người phụ nữ mang tên Sana đó đang người đứng người ngồi bệt dưới đất mắt đỏ rực nhìn mẹ anh

M.Mẹ: Sao, vì 1 đứa con gái mà con dùng ánh mắt đó nhìn ta?

YG: Ai cho bà động vào Sana?

M.Mẹ:Tại sao ta không được đụng vào nó, nó là cái gì mà ta không được đụng tới nó. 

YG:Lần cuối cùng tôi cấm bà động vào cô ấy, nếu không tôi không bỏ qua cho bà đâu Min phu nhân. 

Sn:Yoongi ah~ Đừng nói như vậy với mẹ. Do em ngu ngốc không biết điều nên mới bị trừng phạt thôi anh, từ đầu mẹ đã vốn không ưa gì em rồi mà anh. 

YG: Em im lặng và đi lên phòng cho tôi, tôi sẽ làm việc với em sau. 

Sn: Nhưng chân em đau quá Yoongi ah~

YG: Được rồi, bám cổ anh anh đưa em lên phòng. 

Anh ngồi xuống ôm Sana vào lòng, ả õng ẹo bám lấy anh. Anh bồng cô ta lên tay, khi đi đến chỗ Jimin thì dừng lại quay qua nhìn cô 

YG: Tôi sẽ nói chuyện với cô sau, Park Jimin!

Nói rồi anh đi thẳng lên trên phòng, bà nhanh chóng tiến tới ôm lấy Jimin vỗ nhẹ mái tóc bồng bềnh của cô rồi nói

M.Mẹ: Chúng ta ra ngoài đi shopping nha!

- Vậy còn...

M.Mẹ: Những món đồ này cứ để đó, lát về ta sẽ xử chúng sau. Giờ ta phải đi lựa đồ cho con trước đã. 

Cô khẽ gật đầu rồi cùng bà đi ra xe, những người ở đó bắt đầu bàn tán to nhỏ khi chiếc xe chở bà và cô đã đi khuất. Chiếc xe đưa 2 người đến 1 trung tâm thương mại lớn nằm trong lòng thủ đô Seoul, bà nắm tay cô đi vào trong. Vì bộ đồ cô đang mặc có chút trông không được sạch sẽ cho lắm nên đi đến đâu mọi người ngay lập tức bàn tàn to nhỏ chế giễu cô là kẻ ăn bám phu nhân Min đến đó. 

Cô nghe thấy chứ, cô chỉ biết cúi gằm mặt xuống để họ không nhận ra mình, không đoán ra được mình là con út của nhà họ Park. Vì cô sợ họ, sợ những chiếc lưỡi thiên hạ sẽ nói xấu Park gia của cô. 

Bà dẫn cô đến 1 cửa hàng trang trí sang trọng, bên trong được chia thành nhiều khu đồ khác nhau. Đứng trước cửa bà nói lớn 2 từ"NIÊM PHONG", ngay lập tức 1 dàn người áo đen đứng bao quanh cửa hàng không 1 ai có thể vào được bên trong. Tất cả nhận viên đều bị cho ra ngoài, duy chỉ giữ lại quản lí cửa hàng. 

M.Mẹ: Jimin, hãy chọn những món đồ con thích. Chọn nhiều 1 chút, rồi chúng ta sẽ sang trung tâm khác. 

Jimin hơi ngẩng đầu lên 1 chút rồi chậm rãi đi đến từng khu đồ, bộ nào cũng không hợp với cô. Bà đưa túi đồ cho quản lí cầm rồi đi theo Jimin để chọn ra bộ đồ thích hợp nhất với cô con dâu của mình. 

M.Mẹ: Jimin, mặc bộ này đi. 

- Dạ?

M.Mẹ: Ta chưa thấy con mặc váy bao giờ nên hãy thử bộ này đi. 

- Vâng

Cô cầm lấy bộ đồ mà bà chọn cho mình rồi vào trong thay đồ. Khoảng 5 phút sau cô đi ra, bà mỉm cười hài lòng nhìn cô con dâu của mình. 

M.mẹ:Đẹp lắm. Quản lí, lấy hết khu đó cho tôi.

 Cô ngơ ngác không hiểu gì, chỉ là bản thân vừa thử 1 bộ đồ thôi mà sao lại có thể ngay lập tức lấy hết chỗ đồ đó được chứ. Cô định ngăn bà lại thì bà quay qua nói

M.Mẹ: Ta chọn cho con coi như quà ta tặng con, về chưa kịp mang theo đồ theo nên sẵn đây sắm luôn đồ mới. Quần, áo, váy đủ cả. Giờ đi mua giày cho con. 

- Còn bộ đồ này?

M.Mẹ: Đem về nhé!

Cô khẽ gật nhẹ vì bà biết chắc chắn cô cũng không muốn đem vứt bộ đồ này đi đâu, nên bà đã kêu người cho vào trong 1 chiếc túi và đưa 1 tên áo đen cầm cho bà toàn bộ túi đồ ở đó. Nêu như nhiều quá thì có thể chia nhau ra mà cầm mà. 

Tiếp theo là đến trung tâm giày, bà tiếp tục niêm phòng và lựa hết những đôi giày ưng ý mình và tất nhiên là cả túi nữa, bà cũng chọn sạch sẽ không chừa lại 1 cái nào. Đi mua đồ với bà cũng đã mất gần 3 tiếng, những tên áo đen đằng sau 2 tay tên nào cũng đầy ắp 5-6 túi to 1 tay. Giờ thì cả 2 bước vào 1 cửa hàng mĩ phẩm có tiếng và tất nhiên là giám đốc điều hành sẽ đích thân ra tiếp đón bà. 

Cô chọn lấy 1 bộ sản phẩm hợp với mình cũng là ưng ý nhất đưa cho bà, bà mỉm cười xoa đầu cô rồi kêu giám đốc lấy cho cô thêm vài bộ mặt nạ và sản phẩm dưỡng da các loại cho cô và nhanh gọn trong vòng 30 phút. 

M.Mẹ: Xong rồi, giờ chúng ta cùng nhau về nhé!

Đến lúc này rồi thì cô thực sự đã rất khác so với lúc mới bước vào trong, trông cô thật sự rất xinh đẹp. Những người vừa nãy bàn tán, bêu xấu cô giờ đã trở mặt khen cô, vẻ mặt muốn tiếp cận làm quen cô. 

Cô chỉ cười khinh lướt qua bọn họ, bà Kang nhận thấy được con dâu bà đã khác với lúc đầu nên rất hài lòng. 

M.Mẹ: Con sau này đừng sợ điều gì cả vì sau lưng con có ta. 

Cô gật đầu rồi cùng bà ra xe trở về, vừa bước chân vào trong đã thấy anh ngồi ôm Sana ở ghế. Bà chán ghét nắm tay Jimin đi vào trong bếp, còn đồ của Jimin thì đem đi giặt rồi cất vào trong phòng. 

Cô theo bà vào trong bếp, chắc bà sẽ dạy cô nấu ăn đây mà. Khi cô đã đeo xong tạp dề thì mới lên tiếng hỏi

- Tôi muốn hỏi 1 chút?

M.Mẹ: Con định hỏi người con trai ta đang ôm ấp ngoài kia là ai thì ta sẽ trả lời luôn cho con khỏi thắc mắc, đó là Sana. Con gái của 1 tập đoàn chuyên về mĩ phẩm bên Nhật, ba mẹ con bé cũng không khác gì nó bây giờ đâu nên con không cần để ý 

- Tôi vẫn chưa hiểu lắm?

M.Mẹ: Ba con bé là chủ tịch nhưng có đến 4 người vợ và sắp tới đây sẽ có thêm 1 người vợ mới chạc tuổi Jiyeon chị con và mẹ cô ta cũng mê cờ bạc, đêm nào cũng phải dăm ba tên đàn ông để thỏa mãn. 

- Sao lại nhiều vợ như vậy? 

M.Mẹ: Để thỏa mãn! Nó vậy đủ rồi, con không cần lo lắng gì nhiều. Giờ ta sẽ dạy con làm bánh nha, chắc chắn loại bánh này con chưa bao giờ làm. 

- Là bánh gì?

M.Mẹ: Bánh Yangwa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro