Tập 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập này mình tặng cho bạn @J-Shooky vì tập trước là người vote đầu tiên. Cảm ơn cậu nha! Mong cậu sẽ tiếp tục ủng hộ mình

----------------------------------------------------

Jimin vui vẻ mỉm cười rồi bắt tay vào công việc làm bánh cùng bà, bà tỉ mỉ hướng dẫn từng chút từng chút 1 cho cô. Cô vốn đã khéo tay, giờ lại càng khéo tay thêm a. Đến phần cuối cùng là rót mật ong lên bánh, cô hạ thấp người tập trung nhìn vào đường nét của mật ong khi rót xuống bánh rồi đôi tay nhẹ nhàng uyển chuyển rưới đều khắp bánh. 

Công đoạn cuối cùng cũng đã xong, mùi thơm của bánh lan tỏa khắp căn bếp, tinh nghịch chạy cả mùi ra ngoài. Cùng lúc đó, cô ta và anh đang nói chuyện gì đó với nhau có vẻ rất vui vẻ.

Sn: Yoongi, lát em có người bạn nước ngoài về đó anh, em... đi đón nhé!

YG: Trai hay gái?

Sn: Cậu ấy là bạn học cấp2 và cũng là hàng xóm cũ của em. Bọn em chỉ là bạn mà thôi, tối nay thôi được chứ. 

YG: Um...

Còn bên trong bếp, cô và bà Kang đang lấy ra những chiếc bánh thơm phức đã chín đều đủ màu đặt lên bệ bếp đợi nó bớt nóng. Cô mỉm cười nhẹ nhìn chúng, lần đầu bà được nhìn nụ cười đó từ cô. Thật đáng yêu làm sao, bà cũng theo đó mà mỉm cười theo

M.Mẹ:Con cười rất đáng yêu đó Jimin.

- Dạ?

Cô nhanh chóng thu lại nụ cười đó rồi đi lấy đĩa để chuẩn bị đặt những chiếc bánh đó ra đem đi mời mọi người. Cô và bà đã thử trước, thực sự phải nói là rất tuyệt. Bà cấm lấy 1 đĩa nhỏ đem ra định đưa anh nhưng không thấy anh đâu, bà quay vào trong bếp hỏi bác QG

M.Mẹ: Bác QG, Yoongi đâu rồi?

QG: Thưa phu nhân, thiếu gia vừa mới lên trên phòng sau khi cô Sana rời đi.

M.Mẹ: Được rồi, kệ nó đi. 

QG: Phu nhân...!

M.Mẹ: Có chuyện gì? 

QG: Sao phu nhân không đưa cho tiểu thư để giúp họ gần nhau hơn?

M.Mẹ: Ông nói cũng có lí, ông cũng thông minh đấy thiếu gia. 

Lúc bác QG và bà Kang thì thâm nói chuyện với nhau là lúc Jimin đang lấy những chiếc bánh con lại để đặt ra đĩa. Cô hoàn toàn bị những chiếc bánh đó hút hồn, cô cữ mãi chìm đắm vào chúng mà thôi. 

Bà từ sau nhẹ tiến tới, cô giật mình quay lại nhìn bà

M.Mẹ:Jimin, con mang đĩa bánh này lên cho YG đi con. 

- Sao lại là con ạ? 

M.mẹ: Ta nghĩ con đem lên thì sẽ hợp lí hơn

Reng..Reng..

QG: Phu nhân, điện thoại của phu nhân!

Bà quay ra nhận lấy điện thoải của mình, để cô cầm đĩa bánh đứng chôn chân 1 chỗ không biết nên làm gì lúc này. Kết thúc cuộc gọi, bà quay lại nói với cô

M.mẹ: Có lẽ tối nay ta không ở nhà với con được rồi vì ba nó nói tối nay chúng ta phải đi dự tiệc lớn, chỉ còn con và nó ở nhà. Mà giờ ta phải lên chuẩn bị ngay, lát phải lập tức rời đi. Con xem, cuối cùng cũng phải nhờ con mang lên đưa YG thay ta 

- Vậy con sẽ mang lên.

M.Mẹ: Được rồi, vậy ta đi trước. 

Nói rồi, bà nhanh chóng cởi bỏ chiếc tạp dề ra khỏi người rồi lên phòng mình để chuẩn bị đồ còn đi dự buổi tiệc lớn nào đó mà bà vừa mới nhận được. Tiếc thay, nay lại là ngày mà mọi người trong nhà được về nhà sớm nên bữa tối chỉ có cô và anh ở nhà. Xong xuôi, bà nhanh chóng rời đi. ĐI qua bếp nơi cô vẫn đang thả hồn vào những đĩa bánh, bà lên tiếng dặn dò

M.mẹ: À phải rồi, lát bác QG sẽ dẫn con về phòng của mình và hướng dẫn qua cho con 1 số vấn đề con chưa biết. Nay là ngày nghỉ tối của mọi người nên 1 lát nữa bác ấy sẽ về, bữa tối con hãy tự chuẩn bị nha. Sáng mai ta sẽ về đúng giờ, ta đi trước đây. 

Cô gật đầu cho qua rồi bưng từng đĩa bánh đi mời mọi người trong nhà cùng thưởng thức, ai cũng khen cô khéo tay khiến tâm trạng cô vui lên rất nhiều. Rồi cô cùng bác QG đem bánh lên phòng cho anh. 

Đứng trước cửa, cô hít 1 hơi sâu mới dám đưa tay lên gõ cửa. Nhưng đợi 1 lúc rồi không thấy có tiếng anh phản hồi, cô đánh liều mạng mình tự đẩy cửa vào trong phòng anh vậy. Đửa cửa bước vào trong phòng, đập vào mắt cô là những chiếc quần lót màu đỏ, đen vứt lung tung dưới đất và cả áo ngực của phụ nữ nữa. 

Mặt cô đỏ ửng hết cả rồi tiến tới bên bàn làm việc của anh, định mở miệng nói thì anh cất lời trước

YG: Có chuyện gì? 

- Tôi...

YG: Tò mò khi cô vắng nhà tôi đã làm gì à?

- Không có, là phu nhân Min kêu tôi đem bánh lên cho anh. 

YG: Bà ấy đâu? 

- Phu nhân nói đi dự 1 buổi tiệc lớn tối không về, bữa tối chỉ có tôi và anh ở nhà. Mọi người trong nhà lát sẽ về hết rồi

Anh không đáp lại, chỉ còn lại khoảng không tĩnh mịch. Cô nhẹ đặt đĩa bánh lên bàn rồi rời đi, ra đến ngoài cửa cô thở phào 1 cái. Bác QG thấy vậy thì cũng thở nhẹ 1 cái rồi bắt đầu dẫn cô đi tham quan khắp căn nhà. Và cuối cùng là chỉ cho cô phòng của mình. 

Những điều cần nói bác QG cũng đã nói, cũng đã đến lúc thời gian nghỉ ngơi của bác đến. Bác cúi đầu chào cô rồi rời đi, còn cô nhẹ đẩy cửa bước vào trong phòng của chính mình. 1 căn phòng màu xám trắng, trông thật dễ chịu

Cô bước vào trong rồi nhẹ từng bước đi khám phá phòng của mình, cô tỏ vẻ thích thú với phòng ngủ của mình. Bên trái còn có cửa kính lớn có thể nhìn ra được bên ngoài nhưng được che lại bởi 2 lớp rèm trắng và xám. 

Thật sự rất thích. Cô ngả người xuống giường đánh 1 giấc cho đến tận tối thì tỉnh giấc, cô vơ lấy chiếc điện thoại của mình. Đã 6 giờ tối, cô phải xuống chuẩn bị bữa tối thôi kẻo lại rước họa vào thân. 

Khi đi ngang qua phòng anh, nghe thấy tiếng nước phát ra đoán là anh đang tắm nên cô nhanh chân xuống chuẩn bị 1 bữa tối đơn giản cho anh. Tắm xong, anh bước xuống tầng với chiếc bụng đói meo và cơ thể chỉ mặc chiếc áo tắm trắng mỏng bên ngoài. Nhìn cô trong bộ váy trắng ren thật quyến rũ, anh nhẹ nhàng ngồi xuống

Xong, cô quay lại thì giật mình khi thấy anh đã ngồi đó từ khi nào và hiện tại đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô đỏ mặt bê thức ăn lên, đặt lên trên bàn cho anh rồi rời đi. Thấy cô không ăn anh lên tiếng

YG: Không ăn? 

- Tôi không đói

YG: Trong thức ăn có độc nên em không ăn

- Không có, tôi chỉ đơn giản là không đói thôi. Nếu ăn xong anh cứ để đó, sáng mai tôi dọn. Tôi về phòng trước

Anh im lặng gặp lấy vài gắp thức ăn rồi cũng đứng dậy theo cô về phòng của cô. Cô bước vào phòng, theo phản xạ tự nhiên và theo thói quen thì sẽ đưa tay lên cởi bỏ bộ đồ trên người ra để chuẩn bị đi tắm. 

Bộ đồ vừa cởi ra và rơi xuống đất thì cũng là lúc cánh cửa phòng cô mở ra, anh bước vào trong. Cô giật mình vơ vội chiếc váy lên che người, anh tiến tới trước mặt cô, anh tiến 1 bước thì cô lùi 1 bước. 

- Sao anh vào không gõ cửa?

YG: Nhà tôi, sao phải gõ cửa?

- Nhưng đây là phòng của tôi

Anh im lặng tiến đến trước mặt cô, ép sát cô vào tường. 

- Anh muốn gì?

YG: làm gì với tình thế này chắc bản thân em cũng hiểu mà Park Jimin!

- Anh đừng có làm bậy. 

YG: Nếu tôi cứ làm thì sao?

- Tôi sẽ kiện anh đó.

YG: Nếu em kiện được thì em cứ việc kiện, sau khi ra tù rồi chúng ta cũng sẽ lại gặp nhau. 

- Anh tránh xa tôi ra, tôi sẽ hét lên đó.

YG: Em quên rằng tối nay chỉ có 2 chúng ta ở nhà thôi sao Jimin. 

Anh tiến tới, áp sát vào cô, cưỡng chế cô. Áp môi mình lên môi cô, 1 tay anh khống chế 2 tay cô giữ chặt chúng đặt trên đầu, tay còn lại nhấc bổng cô đặt lên giường. Cô ra sức chống cự, phản kháng lại anh nhưng vô dụng. Anh quá khỏe so với cô, còn sức lực của cô chỉ như gãi ngứa cho anh. Nhanh chóng anh cởi bỏ những thứ vướng víu trên người và .......

Đêm hôm đó, lần đầu của cô bị anh cướp đi 1 cách trắng trợn như vậy đấy. Đêm hôm đấy không biết cô đã bị anh làm cho ngất lên ngất xuống biết bao nhiêu lần, hết đau lại đến khoái cảm cứ như vậy bao quanh lấy cô. Khi cô không còn sức, anh lập tức áp chế cô bằng thứ gọi là xuân dược để anh thỏa mãn. 

Cho đến sáng hôm sau.............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro