Tập 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến sáng hôm sau,khi cô vẫn còn đang say giấc nồng trong vòng tay của ai đó thì dưới tầng đã có tiếng gọi của tình nhân của anh. Cô ta quay về sớm hơn dự kiến ban đầu, tiếng gọi của cô ta mỗi lúc 1 gần hơn khiến cho cô đang ngủ cũng liền tỉnh giấc. 

Cô khẽ cựa mình, phần dưới truyền đến cơn đau không sao cất thành lời. Cô nhăn mặt, đưa 1 tay lên dụi dụi mắt. Cảm thấy có cánh tay đang ôm lấy mình, cô từ từ quay người lại thì mặt anh chạm cô, ở cự li siêu gần. 

Sn: Yoongi... anh ở đây sao? Mau mở cửa cho em đi Yoongi ah~ Vậy em tự vào nhé~

Nghe thấy tiếng của cô ta đang gọi bên ngoài cửa, Jimin có chút giật mình hoảng hốt kéo chăn chùm kín người toan ngồi dậy thì bị 1 lực từ dưới cánh tay kéo cô làm cô ngã xuống. 1 nụ hôn từ anh ập đến, cùng lúc đó cánh cửa mở ra. Nhân cơ hội đó, anh lật người khiến cô nằm trên người anh, nếu người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ cô là người chủ động. 

Đúng như dự đoán, Sana tiến vào trong và nhìn cảnh cô đang nằm trên người Yoongi và còn trao cho nhau nụ hôn như vậy nữa. Sana ngay lập tức lao đến túm lấy tóc cô kéo lê cô ra khỏi người anh và hất xuống dưới đất. 

Sn: Con chó, ai cho mày nằm lên người Yoongi của tao hả. Mày gan hùm hay sao còn dám hôn anh ấy trong khi không mặc đồ như thế này hả. Mau nói

Cô chỉ vội kéo lấy chăn để che người, còn anh ung dung ngồi dựa người vào thành giường và đắp 1 lớp chăn mỏng khác trên giường để che người, ánh mắt anh không chút gì gọi là yêu thương hay có ý định muốn giải thích. 

Cô chỉ biết sợ hãi mà ôm lấy chăn để che thân, mặc kệ bản thân đang bị ai kia sỉ nhục, lăng mạ. Vì với 1 đứa trẻ 15 tuổi, 1 độ tuổi đang mải ăn, mải chơi, còn ở độ tuổi cắp sách cùng bạn bè trang lứa đi học mà đã phải đi lấy chồng rồi phải chịu cảnh quan hệ như vậy sao chịu nổi được đây. 

Đến người lớn nếu bị cưỡng bức còn bị tâm lí, vậy còn với 1 đứa trẻ như này thì sẽ ra sao đây chứ. Những vết bầm tím trên người cô dần xuất hiện, những cái tát bạt tai cứ thế giáng xuống mỗi lúc 1 nhiều khiến cho môi cô rách ra và chảy máu khá nhiều. Nhưng cô không phản kháng, vì hiện tại cô rất đau và sợ. Giá như chị Jiyeon có thể ở đây để che chở cho cô!

Lúc đó, từ bên ngoài có 1 chị trông có vẻ như là người làm của nhà họ Min chạy tới bảo vệ cho cô. 

Sn: Con này mày còn che cho nó, có tin tao đánh cả mày không hả. Mau biến

EunJi: Tiểu thư, xin tiểu thư dừng tay. Cô bé còn quá nhỏ, tiểu thư đánh như vậy ông bà chủ sẽ trách mắng tiểu thư

YG: Ai gan lớn dám làm điều đó. 

EunJi: Cậu chủ, tôi xin cậu. Con bé sẽ chết mất, dù gì đó cũng là vợ của cậu. Nếu cậu ghét con bé thì nể tình thân phận tôi người làm lâu năm cậu tha mạng cho con bé đó. Tôi xin cậu. 

YG: Sana cưng à, dừng lại đi. Vậy là đủ rồi, chúng ta đi ăn sáng thôi. 

EunJi - 1 người làm trẻ tuổi nhất nhà của nhà họ Min, tính ra cũng chỉ vừa tròn 20 xuân xanh. Đến làm ở nhà họ Min từ khi lên 10 tuổi, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn. Mồ côi cha mẹ và khi cô lên 5, lúc đó gia đình cô vừa tổ chức sinh nhật cho thành viên nhỏ tuổi nhất tròn 3 tuổi, ở với bác nhưng bị bán cho nhà họ Min để lấy tiền cờ bạc. May nhờ lòng thương người của bà Kang nên được bà cưu mang và nuôi cho ăn học đầy đủ. 

Sana nghe anh nói vậy cũng dừng lại, bỏ đi ra khỏi phòng. Anh cũng ngay lập tức quay trở về phòng của mình mà không thèm nhìn lấy cô dù chỉ 1 cái. Còn cô, cô co người ôm lấy 2 chân mình mà bật khóc nức nở. 

EunJi-Chị ấy sau khi xin được anh tha mạng thì ngay lập tức chạy đến bên Jimin. Cố gắng tiếp xúc với Jimin nhưng có vẻ như con bé đang trong tình trạng hoảng sợ nên cứ xa lánh mãi. 

E: Tiểu thư, là tôi EunJi. Tiểu thư đừng sợ!

- Chị EunJi!

E: Là tôi, tiểu thư biết tôi?

- Em đau quá... anh ta ác lắm... em sợ nữa...

E: Tôi xin lỗi, nếu tôi qua tôi ở lại tiểu thư đã không xảy ra chuyện gì? 

- Anh ta là con quái thú, anh ta rất đáng sợ. 

E: Tiểu thư mau vào thay đồ, phu nhân đang trên đường về. 

Cô ngẩng đầu lên nhìn EunJi rồi đưa tay ra bám lấy tay chị ấy, chị ấy từ từ đỡ lấy cô rồi đưa cô vào nhà tắm. Để cô ngồi trong bồn tắm lớn với nước nóng ấm, cô như người vô hồn ánh mắt nhìn vào hư không. 

EunJi không an tâm để cô ở lại tự rửa thân nên đành ở lại giúp cô chút vậy. Tiện trò chuyện với cô để giúp cô quên đi chuyện tối qua nữa. 

- Sao chị biết em gặp nguy mà cứu em?

E: Từ lúc tiểu thư bước về đây tôi đã biết tiểu thư chắc hẳn rất buồn và cô đơn nên luôn theo dõi tiểu thư để xem bản thân đầy tớ này có giúp được gì thì giúp

- Đừng gọi em là tiểu thư, em không muốn sống trong cấp bậc tầng lớp như vậy. Em nhỏ tuổi hơn chị mà, cứ coi em là em là được rồi. 

E: Oh~

- Sao chị biết em đang tàn như vậy mà giúp đỡ em. 

E: Chị cũng không biết, chỉ là trong lòng bỗng có chút gì đó bất an nên chị lên đây sớm hơn một chút thôi. 

- Cảm ơn chị, có lẽ trong nhà này chỉ có chị thương em thôi. 

E: Không phải đâu, lão gia và phu nhân cũng rất thương em. Khi em bị thiếu gia đưa về và làm đau, lão gia đã chạy vào bếp tự thân chuẩn bị cho em bát thuốc bổ nhưng em lại cứng đầu chống đối họ nên em mới không nhận ra thôi. Phu nhân thực ra rất là thương em đó. 

-CHuyện này... xin chị đừng nói cho họ biết.

E: Lão gia và phu nhân sao? Tại sao vậy, nếu nói ra có thể họ sẽ lấy lại công bằng cho em à.

- Em không biết, chỉ là xin chị đừng nói ra thôi. 

E: Được rồi, chị sẽ không nói.

Cô im lặng rồi nhìn từng hành động mà EunJi đang làm cho mình. Trông chị ấy rất ra dáng 1 người chị nha, từng hành động nhẹ nhàng và cả lời nói nữa, rất êm dịu. 

Xong xuôi, EunJi còn cẩn thận lấy cho cô 1 chiếc khăn tắm rồi ra ngoài thay chăn ga giúp cô nữa. Chị ấy cũng khéo léo chọn ra 1 bộ đồ kín đáo để giúp cô che đi những vết thương trên người đưa cho Jimin. 

M.Mẹ: Jimin ah~ Con dậy chưa thế~

- Con dậy rồi~ Con đang thay đồ, mẹ đợi chút. 

Nhanh chóng cô thay đồ rồi ra ngoài với bà, bà đã đứng chờ cô trong phòng từ lúc nào. Thấy cô ăn mặc kín đáo hơn mọi người bà có chút tò mò liền lên tiếng hỏi chuyện nhưng cô chỉ lắc đầu cho qua rồi nói khéo là cảm thấy mới ngủ dậy và vừa tắm sáng có chút lạnh. Bà cũng không hỏi gì thêm mà cùng cô xuống tầng dùng bữa sáng

Dưới bàn, anh và cô ta đã ngồi chờ sẵn. Thấy anh, người cô bắt đầu run lên vì sợ. Thật may cho cô, bà cũng không ưa gì Sana nên đưa cô ra ngoài dùng bữa. Trên xe, cô vô tình để lộ vết thương bên má trong lúc ngủ. Bà ngay lập tức vén tóc cô sang 1 bên để kiểm tra, thấy vết thương thâm tím và có dấu hiệu sưng lên. Thấy lạnh lạnh 1 bên má, cô giật mình tỉnh giấc. 

Thấy bà đang ngồi chườm 1 bên má của mình cô vội xõa tóc xuống như muốn che đi, tránh ánh mắt của bà

M.mẹ: Jimin, ta cảm thấy sáng nay con rất lạ. Có phải đêm qua đã xảy ra chuyện gì rồi không, đến cả ánh mắt của ta con cũng né tránh

Cô ngay lập tức lắc đầu lia lịa nhưng không chịu mở miệng nói vì vết thương trên miệng cô mỗi khi định mở miệng thì thực sự rất buốt và đau và còn rướm máu nữa.Sáng nay khi trả lời bà vô tình quên mất vết thương trên miệng mình, nên khi trả lời vết thương đã rách lớn hơn và chảy máu. Nhận thấy hành động kì lạ của cô, bà nghiêm giọng hỏi

M.Mẹ: Jimin, quay lại nhìn ta và nói ta nghe đã xảy ra chuyện gì. Nếu con không nói ta sẽ lập tức quay xe.

- Không có!

Khi cô quay đầu lại, nhìn thấy trên mặt cô còn rất nhiều chỗ có nhiều vết thương to nhỏ, nặng nhẹ khác nhau. Bà sốc nặng câm nín, từ từ đưa tay lên kiểm tra những vết thương trên mặt cô. Động đến vết thương nào là cô nhăn mặt đến đấy

M.Mẹ: Jimin mau nói ta nghe, có phải nó đã đánh con không?

- Không phải

M.Mẹ: Vậy tại sao con lại có nhiều vết thương trên mặt như vậy. 

- Do con không cẩn thận nên ngã cầu thang, vết này do lúc ngã đập má xuống đất, vết này do ngã không kịp trở tay nên cắn vào môi

M.Mẹ: Con nói thật chứ, con có dấu ta chuyện gì không đó?

- Mẹ không tin con?

M.Mẹ: Đâu có, ta tin con. Nghe con gọi là mẹ vậy ta rất vui nhưng lần sau cẩn thận chút đừng để bản thân bị thương, ta sẽ rất lo cho con. 

- Con muốn đề nghị mẹ 1 chuyện.

M.Mẹ: Chuyện gì thế?

- Là chị EunJi....

M.Mẹ: Con muốn con bé đó gần gũi với con sao?

- *Gật gật*

M.Mẹ: Được, ta sẽ để con bé làm người riêng cho con. Giờ chũng ta đi ăn sáng trước được chứ?

- Vâng

Những vết thương đó có là gì so với vết thương mà anh đã gây ra cho cô chứ, hiện giờ cô chỉ có 1 mình. Ba mẹ và chị đang trong tình trạng nguy hiểm như vậy thì tâm sự với ai đây, ngay cả bạn thân cũng đang hôn mê như vậy thì làm gì còn ai. 

Cô chỉ còn có thể tự vượt qua nỗi sợ hãi đó của bản thân mình thôi. Không thể cứ dựa vào người khác mãi như thế được. Và cứ như vậy, sáng nào cô cũng được bà Kang đưa về rồi chiều tối lại trở lại biệt thự đó. Cũng phải cảm ơn Sana 1 phần vì nhờ có cô ta mà cô không bị nghi ngờ. 

Và cứ như vậy, cuối cùng mọi người nhà họ Park cũng tỉnh lại và khỏe mạnh lên khá nhiều. Công sức lớn lần này phải kể tới bà Kang đây rồi, cũng nhờ bà quan tâm chăm sóc nên mới được như ngày hôm nay. Thực sự Jimin đây nợ bà quá nhiều rồi. 

Nhanh chóng ba mẹ cô quay trở lại công ty làm việc, TaeTae cũng quay về nhà mình để dưỡng sức để chuẩn bị đi học trở lại. Chỉ có Jiyeon là cần nghỉ ngơi thêm thôi. Tất nhiên, điều gì đến rồi cũng đến. Những triệu chứng bắt đầu xuất hiện khiến cô ăn không ngon ngủ không yên, nhưng tất cả mọi chuyện chỉ có 2 người biết được là cô và EunJi.

-----------------------------------

Sang năm mới rồi, chúc các tình yêu của mình xinh hơn, thông minh tài giỏi, hanh phúc bên gia đình (và người yêu). Năm con lợn mà, các nữ nhi đừng giảm cân nữa mà hãy ăn nhiều lên nha, vì con gái càng béo càng đáng yêu mà <3

Tập sau có nàng nào muốn được tặng tập truyện sau thì cmt nha, mình sẽ tặng cho  những ai vote đầu tiêng và cmt bên dưới. Yêu các tình yêu của mình nhiều ghê gớm!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro