Tập 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập này đúng như lời đã nói ở tập trước, mình tiếp tục tặng cho bạn @J-Shooky vì vừa là người đầu tiên vote và cũng là người đã nói muốn được tặng tập truyện nhé! Cảm ơn đã vote cho mình. Còn ai muốn được tặng thì tiếp tục cmt và vote cho mình nha!

-----------------------------------------------

Chiếc xe dừng bánh, cô và bà Kang từ trong xe bước ra. Cô đã không còn khó chịu khi ở gần bà mà là cảm nhận được 1 sự an toàn đủ để cô trú tạm. Cô và bà vừa mới đi shopping về, lần này thì mua ít hơn lần trước đi nhiều rồi, không còn hốt hết cả chỗ đấy về nữa. 

Cô cùng bà bước vào trong nhà, cả 2 đều mỉm cười bước vào trong. Vừa đặt chân và trong nhà thì từ đâu phát ra tiếng hét lớn khiến cô giật mình, sau tiếng hét đó là 2 phát súng nổ lên kết thúc toàn bộ tiếng hét vừa rồi. Cô xanh mặt không biết đang nhìn về đâu, thấy vậy bà nắm lấy 1 tay cô mà an ủi

Cô mỉm cười gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng quay trở về phòng để chuẩn bị xuống dùng bữa tối cùng mọi người. Vừa bước tới cửa thì chị EunJi từ sau chạy tới, ngó quanh rồi mở cửa đẩy cả 2 vào trong phòng

E: Em không còn buồn nôn nữa chứ?

- Em không, chị sao trông lo lắng hơn cả em thế. 

E: Chị chỉ lo cho em thôi mà em đối xử chị vậy đó hả, thôi mặc em đó. 

- Ơ không, em đùa thôi. 

E: Được rồi, chị pha nước ấm rồi mau vào rửa thân rồi ra chị tra thuốc lên những chỗ còn đau cho nhanh chóng khỏi nữa. 

- Vâng. 

Cô mỉm cười chạy vào trong nhà tắm, còn EunJi bên ngoài chuẩn bị khăn tắm và đồ giúp cô. Từ khi EunJi được chuyển lên làm người làm riêng cho cô, cả 2 luôn quấn lấy nhau, dính chặt như sam vậy ấy. 

Sau khi đã xong xuôi công việc tắm rửa thì cả 2 cùng nhau đi xuống tầng sau khi có người lên thông báo với Jimin rằng đã đến giờ dùng bữa. Cô vừa đi vừa cười đùa vui vẻ cùng với EunJi, xuống tới nơi cả 2 vẫn còn mải trêu đùa nhau. Cho đến khi bác QG lên tiếng ho mấy cái 2 người mới dừng lại. 

M.Mẹ: Thật tốt khi nhìn thấy con cười nhiều như vậy đó Jiminnie.

M.Ba: Đúng vậy, mau ăn đi kẻo nguội hết mất. 

Cô ngồi xuống bên cạnh bà Kang và bắt đầu dùng bữa, cùng lúc đó anh cũng về tới nhà và đi thẳng vào ngồi đối diện cô để dùng bữa. Ba mẹ anh nhìn thấy anh rồi không nói gì, tiếp tục tập trung vào bữa ăn cùng với cô. 

YG: Có vẻ như có cô ta là đủ, còn đứa con trai này có hay không cũng không quan trọng nhỉ?

M.Mẹ: Jimin ăn cái này đi con, ăn nhiều 1 chút. 

- Vâng. 

Cô vừa gắp miếng cá mà bà Kang gắp cho mình định đưa lên miệng thì mùi cá xộc thẳng lên mũi khiến cô buồn nôn mà hạ đũa xuống chạy vội vào trong nhà vệ sinh. Thấy thế EunJi ngay lập tức chạy theo sau vào trong nhà vệ sinh, vỗ nhẹ lưng giúp cô. 

EunJi ngó ra ngoài nhìn quanh rồi đóng cửa nhà vệ sinh lại, đợi cho cô ổn định lại rồi mới lên tiếng

-Ọe.....ọe......

E: Jimin... Chị nghĩ em nên đi khám đi, chuyện này diễn ra cả tuần rồi.

- KHông sao... chỉ là ốm bình thường thôi. Chị lấy giúp em mấy tờ khăn giấy. 

E: May là lão gia và phu nhân chưa biết, hay ngày mai chị cùng em đi khám nha. 

- Không cần thiết đâu... em ổn mà. Dăm bữa là sẽ khỏi thôi. 

E: Được rồi, nếu vài ngày sau mà không khỏi em phải đi khám ngay lập tức cho chị. 

- Được rồi, em biết rồi. 

Cô mỉm cười nhìn chị EunJi rồi cả 2 cùng quay ra ngoài lại bàn ăn, ngồi xuống bàn ngay lập tức bà Kang lên tiếng hỏi han

M.Mẹ: EunJi, Jimin bị sao thế? Có bị nặng cần đi khám không? Sao trông con bé xanh xao thế này?

E: Jimin........

- Con chỉ là bị ốm nhẹ thôi, mẹ đừng lo lắng quá rồi sẽ lâm bệnh vào người đó. 

M.mẹ: Con chắc chứ, trông con không ổn lắm đâu Jimin.

- Con ổn mà. Chúng ta mau dùng bữa tiếp thôi!

Rồi cô tiếp tục dùng bữa mặc cho trong người rất khó chịu, ăn thêm mấy gắp cơm thì cô đứng dậy rời bàn ăn lên phòng nghỉ. Cô vừa vào phòng đã ngay lập tức nằm xuống, EunJi chạy lại bên cạnh lo lắng hỏi

E: Sao rồi, còn mệt không?

- Em thấy vẫn còn hơi khó chịu, chị lấy giúp em ít thuốc đi. 

E: Em sao vậy, thuốc chứ phải kẹo đâu mà em đòi uống bậy uống bạ như thế được. 

- Uống giảm bệnh thôi mà. 

E: Không được, giờ em mau nghỉ đi. Nếu còn mệt thì tìm chị, chị sẽ báo lại với mọi người để họ đưa em đi khám. 

- vâng, chị ngủ ngon. 

EunJi đợi cho cô đã nằm gọn trong chăn rồi mới hạ đèn ngủ và nhẹ nhàng rời đi. Cánh cửa vừa đóng lại, 2 mắt cô lập tức mở ra vơ lấy chiếc điện thoại của mình và mở team chat của 3 người ra. 

- Ngày mai được quay lại trường rồi, thật sự hồi hộp a~

V: Đúng thế, có chút hồi hộp

- 2 người đã khỏe hơn chưa, nếu chưa thì hãy nghỉ ngơi thêm đi. 

Jy: Đã khỏe như vân. Muộn rồi còn thức sao?

V: Jimin nhắn trước. 

- Do em nhớ 2 người quá thôi. 

V: Jiminnie~

- Huh?

V: Việc đi học lại này... họ biết chứ?

- Chưa, sáng mai mình sẽ nói. Nhưng chắc chắn họ sẽ đồng ý cho mình đi thôi. 

V: Mong là vậy. 

Jy: Được rồi, mau đi ngủ đi 2 đứa này. 

- Vậy hẹn lại 2 người vào sáng mai ở cổng trường nha!

V: Được, ngủ ngon!

Jy: Ngủ ngon!

- Ngủ ngon!

Sau khi tắt máy, cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ cùng sự hồi hộp trong mình. Nhưng giấc ngủ chưa được bao lâu thì cô cảm thấy trong người rất khó chịu, có cảm giác như có gì đang đẩy lên từ bên trong như muốn trào ra ngoài vậy. 

Cô trở mình qua lại nhưng không sao mà bớt khó chịu được, và cô lập tức bật dậy chạy 1 mạch vào nhà vệ sinh. Cứ như vậy cả đêm đó cô không thể nào ngủ ngon và sâu giấc nổi, cứ đến khi gần sâu giấc thì lại phải bật dậy chạy vào trong nhà vệ sinh. 

Sáng hôm sau, 2 mắt cô thâm trông thấy không khác gì con gấu trúc ở vườn thú hồi bé cô hay đi xem cùng chị Jiyeon. Cô ngồi trước bàn trang điểm, đánh nhẹ 1 lớp nền lên để che đi vết thâm ở mắt. 

Nhanh chóng sau đó cô xuống dưới tầng với bộ đồng phục đã được mặc chỉnh chu, vừa bước ra cầu thang thì gặp chị EunJi đang định lên đánh thức cô. Thấy cô mặc bộ đồng phục của trường thì lấy làm ngạc nhiên mà lên tiếng hỏi

E: Jimin... sao em....

- Hôm nay là ngày mà em sẽ quay lại trường học đó chị, chị trông em như thế nào? Được chứ? Có đáng yêu không?

E: Em... lão gia và phu nhân đồng ý rồi chứ?

- Chưa. Giờ em xuống hỏi ý kiến họ đây nè.

E: Nhưng còn thiếu gia Min....? Cậu sẽ cho em đi học chứ?

- Em chỉ cần phu nhân Min đồng ý là đủ rồi. 

Nói rồi cô tung tăng chạy xuống cầu thang để đi tìm bà Kang mà hỏi ý kiến bà. Chạy quay nhà 1 vòng không tìm thấy bà, cô gặp bác QG vừa từ ngoài đi vào nên chạy lại hỏi 

- bác ơi, bác thây phu nhân Min đâu không bác? 

QG: Tiểu thư? Sao tiểu thư lại mặc đồng phục thế này? Phu nhân đang ở ngoài vườn hoa thưa tiểu thư.

- Con cảm ơn.

Nói rồi cô cười tít mắt chạy ra ngoài vườn hoa tìm bà, chạy 1 đoạn đường dài mới gặp được bà đang tỉ mỉ chăm sóc từng khóm hoa hồng. Cô chạy lại bên cạnh bà gọi lớn, quay qua nhìn cô con dâu bé bỏng của mình bà bất ngờ hỏi

M.Mẹ: Jiminnie, sao sáng sớm con lại chạy ra ngoài này và mặc đồng phục trên người như vậy? 

- Mẹ, con là muốn hỏi ý kiến mẹ cho con quay lại trường tiếp tục đi học có được không đó. Từ khi con phải về đây con đã nghỉ 1 thời gian rất dài rồi, mà con lại là tiểu thư của 1 gia đình gia giáo thì không thể không đi học được. Mà con lại nghỉ rất lâu như vậy rất dễ bị hổng kiến thức, mà nếu con bị hổng kiến thức sẽ dẫn đến việc con bị lạc hậu. Mà nếu con bị lạc hậu mọi người sẽ chê bai gia đình con là không biết dạy dỗ con cái đến nơi đến chốn. Mà nếu đã bị chê bai như vậy thì còn đâu mặt mũi nữa đúng không mẹ.

M.Mẹ: Xem ra con dâu ta đây rất coi trọng việc học hành của mình nhỉ?

- Vậy... con có thể quay lại trường tiếp tục đi học rồi đúng không mẹ?

M.mẹ: Con thử hỏi ý kiến chồng con xem, nếu nó đồng ý thì con được phép đi. 

- Ơ... con là tôn trọng mẹ nên mới chạy ra đây để hỏi ý kiến của mẹ. Vậy mà mẹ lại bảo con đi hỏi ý kiến tên khốn đó. 

M.Mẹ: Jimin, tên khôn nào?

- À là Yoongi, nhưng con chỉ cần ý kiến của mẹ thôi. Nha, con quay lạ trường đi học nha mẹ. 

M.Mẹ: Để ta cho người tới dạy con tại nhà cho tiện

- Không muốn, con là muốn đến trường giống như các bạn và con cũng muốn được gặp lại bạn bè của mình. Vậy mẹ nỡ giữ con ở nhà tách biệt xã hội như vậy sao?

M.mẹ: Được rồi, được rồi. Con được phép quay lại trường học nhưng với 1 điều kiện. 

- Bất cứ điều gì mẹ muốn miễn cho con được quay lại trường là con đồng ý hết

M.Mẹ: Mọi buổi tối con và Yoongi sẽ phải dùng chung phòng, ngủ chung giường, đắp chung chăn. 

- Dạ?

M.Mẹ: Nếu con không đáp ứng được chuyện này thì thôi vậy?

- Đâu có, nhưng con không thể ngủ ngay tối nay được. Chẳng phải còn người của anh ta đang ở đây sao mẹ.

M.mẹ: Chuyện đó con không cần lo, ta sẽ sắp xếp chuyện này. Đến khi ổn thỏa ta kêu con phải thực hiện ngay cho ta được chứ?

- Vâng

M.Mẹ: Được rồi, mau đi học. À nhớ ăn sáng đầy đủ trước khi đi học đó. 

- Vâng! Con biết rồi. 

Khi bà vừa kêu cô mau đi học thì cô đã chạy được 1 đoạn dài khá xa mà nói vọng lại để trả lời bà. Bà lắc đầu mỉm cười vì cô con dâu của bà, cũng ngay sau đó bà di chuyển vào trong nhà để chuẩn bị dùng bữa. 

Con cô, sau khi được chấp thuận thì chạy vội lên tầng lấy túi sách để chuẩn bị đi học. Chạy đến cầu thang thì anh đang đứng đó từ bao giờ nhìn vẻ mặt tươi vui, hớn hở khác mọi ngày của cô. Cô không biết mà chạy qua anh, anh đưa tay ra nắm lấy cánh tay cô giữ cô lại khiến cô bị bất ngờ xoay lại đằng sau. Cả 2 đứng sát gần nhau, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. 

Cô đỏ mặt gạt tay anh ra để lùi lại phía sau nhưng anh càng nắm chặt hơn, áp sát cô vào người mình. Người cô có chút sợ hãi vì hành động này của anh, cô luôn sợ anh sẽ lại lập lại hành động vào đêm đó 1 lần nữa nên mỗi khi thấy anh cô luôn cố tránh hoặc tìm cách nào đó để không nhìn thấy anh. 

YG: Đi đâu? Sao lại ăn mặc như này?

- Huh?

YG: Em bị điếc hả? Tôi là đang hỏi em muốn đi đâu?

- Tôi......đi học.

YG: Đi học? Tôi đồng ý cho em quay lại trường từ khi nào thế hay em tự ý đi? Em muốn lặp lại ngày hôm đó thêm 1 lần nữa? 1 lần với em vẫn chưa đủ đúng chứ?

- Không có.......

YG: Mau thay đồ ra cho tôi, đừng để tôi thấy em mặc chúng lần nào nữa. Đến lúc đó tôi sẽ không nể nang gì em nữa đâu. Còn đứng đó mà không đi thay chúng ra.

- Buông tay ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro