Tập 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buông tay ra!

YG: Từ khi nào mà em đã dám cả gan lên giọng với tôi như vậy, quả nhiên với em 1 lần không đủ. 

- Mau.. buông tay. 

YG: Nếu tôi không buông?

M.Mẹ: Min Yoongi, con mau buông tay con bé ra!

Bà Kang bước vào nhà toan tính làm chút đồ ăn nhanh cho cô đem đi trên đường đi đến trường sẽ ăn lót dạ. Nhưng vừa vào trong thì thấy anh và cô đang đôi co ở trên, cô cố gắng thoát ra nhưng không thành. Nhìn hành động của đứa con trai bà, bà hiểu vì sao mà khi nghe đề nghị ngủ chung với anh cô có thái độ đó rồi. 

Nhận thấy bà Kang vừa lên tiếng cứu mình, cô nhanh chóng gạt tay anh ra rồi chạy thật nhanh xuống dưới tầng đứng bên cạnh bà. Xoa đầu đứa con dâu nhỏ của mình, bà ngước lên nhìn anh đang ung dung bước xuống cầu thang mà chỉ thở dài nói

M.Mẹ: Con với cái, chẳng được cái tích sự gì.

Cùng lúc đó, bác QG chạy vào báo với cô là xe đã chuẩn bị xong. Cô gật đầu chạy nhanh ra xe để đến trường, cô lúc này thật sự rất muốn đến trường thật nhanh 1 chút để không còn đối mặt với anh nữa. 

Nhưng vừa yên vị trên ghế ngồi thì bà xuất hiện bên cạnh cửa xe, mỉm cười đưa cho cô túi thức ăn sáng nhanh nhẹ dặn dò bảo

M.Mẹ: Đi học cẩn thận, đây là túi đồ ăn sáng của con. Chiều sẽ có người đến đón con ở cổng trường, nếu ra chưa thấy ai thì lập tức gọi về cho ta nha.

- Vâng, con đi học!

Đóng cửa xe, chiếc xe bắt đầu từ từ chuyển bánh đi ra khỏi cổng, rời khỏi biệt thự Min gia. Chiếc xe nhẹ lướt đi trên con đường đông đúc người qua lại, khung cảnh bên ngoài thật sự rất náo nhiệt. Nay là ngày các học sinh, sinh viên, mọi người đều sẽ quay lại trường học mà. 

Cô xích lại bên cạnh cửa xe, hạ cửa kính xuống rồi chống tay ngắm nhìn các bé học sinh bé hơn mình đang nắm tay mẹ để bước vào trường. Thật giống như cô lúc nhỏ, cô cũng từng nắm tay Park Mẹ đi đến trường cùng chị Jiyeon như vậy. Cô còn nhớ rõ, ngày đầu đi học cô chưa quen vẫn còn rụt rè e ngại, cứ bám chặt lấy tay bà Kang mà không chịu vào lớp. 

Giữa buổi thì cô xích mích với bạn cùng học, xích mích chán thì quay qua vật nhau làm giáo viên phải chạy vội vào can ngăn. Lúc đó cứ nghĩ cô sẽ bị phạt nặng nhưng lúc đó chị Jiyeon xuất hiện còn mắng bạn học đó mấy trận, Park mẹ và Park ba phải can ngăn chị lại. Nhớ lại lúc đó mà cô bất giác mỉm cười. 

Nhìn lên bầu trời trong xanh kia, những đám mây trắng cũng nhẹ trôi như đang đi học 1 ngôi trường bằng mây ở trên đó, những chú chim hót líu lo và bay lượn khắp bầu trời. Những làn gió nhẹ thổi thật mát, khiến cô muốn ngủ 1  chỉ muốn nhanh chóng đến trường để gặp lại người chị yêu quý và đứa bạn 4D của mình. 

Chiếc xe rất nhanh đã đi vào trong sân trường, tiếp cận với cổng trường. Trong sân, hàng trăm chiếc xe hàng hiệu, đắt tiền, có 1-0-2 cũng đang nối đuôi nhau vào trong sân trường. Cô đeo túi ra đằng sau rồi bước ra khỏi xe. Tia xung quanh sân trường 1 lượt như đang tìm kiếm ai đó thì từ phía sau bỗng có cánh tay ôm chầm lấy cô kèm theo tiếng nói lớn từ trong vọng ra

V: J...I....M...I...N....AH.....

Cô quay lại, nhận thấy vòng tay và mùi thơm tự nhiên quen thuộc cô lập tức cười lớn rồi cũng đáp lại cái ôm đó. Còn ai đó từ xa chạy lại cũng lập tức tham gia vào cái ôm của 2 người, trông 3 người như những người thân đi làm xa lâu năm giờ mới được gặp lại vậy. 

Jy: Jiminnie~ Em khỏe chứ? Ăn uống tốt không? Ở đó tốt chứ? Họ không làm gì em đúng không? Họ đối xử tử tế với em chứ? Hay họ đánh đập gì em? Sao cổ em có vết gì vậy? Họ đánh em sao?

V: Chị hỏi nhiều vậy sao Jimin của em trả lời được hết đây. Từ từ thôi nào. Nào Jimin, ở cổ có vết gì đây?

- Ở cổ? À là do em không cẩn thận nên bị té nhà tắm đó mà, nhưng đừng lo. Em đang chăm chỉ tra thuốc rồi. Và chị không cần lo quá đâu, em ăn uống rất đầy đủ và cực kì khỏe mạnh. Ở đó không có ai bắt nạt em hết, ngược lại phu nhân Min rất cưng chiều và yêu thương em. 

Jy: em nói thật chứ? Vậy còn thiếu gia Min, anh ta có làm gì em không?

- Anh ta ngay cả 1 cọng tóc của em còn chưa động tới thì chị lo gì chứ

"Chị Jiyeon, thật sự xin lỗi chị vì đã nói dối chị nhưng nếu em nói ra chị sẽ rất sốc vì việc anh ta đã làm với em đêm đó. Em không muốn nói dối chị nhưng cũng không muốn để chị phải lo lắng nên hãy tha lỗi cho đứa em này nha chị"

V: Jimin, sao đơ thế? Mải nghĩ gì đó?

- Đang nghĩ tại sao mọi người lại lừa dối em đó.

Jy+V: Huh?

- Khi em không có nhà thì ăn ngon ngủ kĩ, dưỡng da đẹp quá là đẹp rồi.

V: Mình vốn xinh đẹp sẵn rồi mà. 

Jy: Jimin, đâu có. Do em không được đẹp như chị nên đừng ghen tị nha. 

-  Không chơi với 2 người nữa!

Jy+V: Jimin ah~

Rồi tiếng chuông vào học cũng vang lên. Jiyeon đưa 2 đứa em của mình đến cửa lớp rồi mới đi lên lớp của mình. Bức vào lớp, V và Jimin chọn bàn phía cuối lớp cạnh cửa sổ ngồi và bắt đầu học tiết 1. 

Cứ thế 1 tiết học nhanh chóng trôi qua, đến giữa tiết 2 thì JImin tiếp tục cảm thấy khó chịu và chạy nhanh xuống nhà vệ sinh. Cô lại tiếp tục nôn những gì mình đã ăn hồi sáng trên xe ra sạch, sau khi cảm thấy đã ổn hơn thì cô quay trở lại lớp học với ánh mắt lo lắng như đang muốn hỏi thăm cô. Vì những người này làm gì có ai là không biết cô là tiểu thư của nhà họ Park vừa được nhà họ Min cưới về cơ chứ. 

Ngồi xuống bàn chưa nổi 1 nốt nhạc thì V lập tức quay qua hỏi 

V: Jimin cậu sao thế, bị ốm ở đâu hả?

- Không, có lẽ do thức ăn sáng nay không hợp bụng nên vậy thôi. Không cần lo lắng  gì đâu.

Nghe cô trả lời V vậy mọi người cũng yên tâm mà tiếp tục nghe giáo viên giảng bài. Tiết tiếp theo là tiết sinh, nghe cô giảng về vấn đề nam nữ khiến cô lo lắng mà nghĩ về đêm đó. Trong đầu cô lúc này đang có 1 câu hỏi cực kì lớn và đang lo sợ rằng điều cô đang nghĩ là sự thật. Kết thúc tiết học thứ 3, đợi cho V xuống căng tin ăn với chị Jiyeon thì cô nhanh chóng chạy ra hiệu thuốc gần trường để mua thứ cần mua rồi trong tiết cuối thì xin đi vệ sinh lấy lí do là bị đau bụng. 

Sau 1 hồi lâu ở trong nhà vệ sinh, đưa thứ đang cầm trong tay lên trước mặt mà tay không khỏi run lên cầm cập. 2 mắt mở to, cô không dám tin đây là sự thật. Cô lôi tiếp cái khác ra thử thì liên tiếp đều như nhau. 

- Sao lại 2 vạch được cơ chứ?

Cô chạm nhẹ tay lên bụng mình, 2 hàng nước mắt trào ra. Cô không biết phải làm gì nữa, cô vẫn còn quá nhỏ để làm điều này. Cô chưa chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để tiếp nhận chuyện này, cô cũng không ngờ chỉ 1 lần lại có thể xảy ra được. 

Gạt đi 2 hàng nước mắt đang lăn dài trên má, cô mỉm cười tự an ủi bản thân mình. 

- Sao có thể tin mấy thứ này được, chúng đâu đáng tin. Ngày mai mình sẽ đi khám cùng chị EunJi để chắc chắn lại chuyện này. 

Nó rồi cô vứt chúng vào thùng rác rồi đi lên lớp, ngồi vào ghế ngay lập tức nhận câu trêu đùa của đứa bạn thân

V: Mình sợ lát sau nếu có ai đi vệ sinh trúng vệ sinh cậu đi sẽ không xả được nước vì tắc mất đó. 

- Ya, mình đâu đến mức tắc bồn cầu đâu chứ. Mà nếu có tắc thì thông là hết mà.

V: Cậu đi lâu vậy chắc chắn là tắc cho xem.

- Cậu đó, mau tập trung học bài đi. 

Nhanh chóng đến giờ tan học, cô thực muốn cùng 2 người đi về mà người nhà họ Min đã đứng chờ sẵn để hộ tống cô về. Tạm biệt 2 người rồi trèo lên xe đi về Min gia. Vừa bước chân vào trong nhà đã ngay lập tức chạy lên tầng tìm chị EunJi. Biết ngay là đang sắp đồ cho mình mà. Cô chạy vào khóa vội cửa rồi kéo chị EunJi ngồi xuống giường, chị ấy thấy hành động kì lạ này của cô thì lập tức hỏi

E: Em sao thế? Có chuyện gì gấp lắm sao?

- Chị, sáng mai chúng ta hãy đi khám đi!

E: Sao lại hăng đi khám thế? Em biết em bị gì rồi à?

- Em nghĩ...

E: Nghĩ?

- Em nghĩ em có thai rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro