Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 諦聽
Dịch: Tulip và dịu dàng dành riêng em

2.

Theo quy định ở bến tàu, vào ban đêm, đường ra bến tàu sẽ bị phong tỏa, cấm người và động vật ra vào.

Bến tàu cách không xa Viện nghiên cứu nơi mẹ tôi làm việc cho lắm.

Tôi không chắc bây giờ nơi này đã có ai bị lây nhiễm đến hay chưa, và tôi cũng không dám manh động lớn tiếng cảnh báo cho ai, vì vậy tôi chỉ lấy điện thoại di động của mình và nhét vào túi, đeo chiếc đồng hồ mà Tiểu Yến tặng lên cổ tay.

Sau khi xuống xe, tôi cẩn thận đi bộ đến cánh cổng sắt lớn của bến tàu, ngậm đèn pin trong miệng, chuẩn bị dùng trèo qua cánh cổng sắt.

Tuy nhiên, ngay khi chân tôi vừa đặt chân lên cánh cửa sắt, cánh cửa sắt xập xệ phát ra tiếng cọt kẹt ken két.

Cùng lúc đó, cách đó không xa vang lên từng hồi tiếng chó sủa, động tác như vậy nhất định đã thu hút sự chú ý của người khác.

Không còn thời gian cho tôi từ từ trèo qua cánh cổng sắt.

Tôi vội vàng quay người chạy trở lại trong xe, quyết tâm khởi động xe, không do dự đạp mạnh ga.

Chiếc xe tăng tốc lao thẳng về phía cổng sắt.

BANGGGG-

Lần đầu tiên cánh cổng gần như không hề hấn gì, nhưng mấy thùng gỗ phía chân cánh cổng đã vỡ vụn.

Tôi lùi lại và đạp ga lần nữa.

BANGGGGGGGT-

Lần thứ hai, cửa sắt vẫn không mở ra,   phần đầu xe đã bắt đầu biến dạng.

Tiếng sủa ngày càng gần, tôi lùi xe lại thì một con Labrador màu vàng vồ đến, móng vuốt sắc cào vào kính sau xe tôi. Tôi bàng hoàng và nhanh chóng vào số và đạp ga.

Lần này, cánh cổng sắt không thể cản bước được tôi, sau khi bị va đập mạnh lần nữa, nó biến dạng và đổ rầm xuống, tạo thành một cơn rung chấn không nhỏ nơi bến tàu.

Có tiếng la hét từ những người bảo vệ và ngư dân địa phương phía sau xe.

Tôi lái xe rồi phanh gấp trước du thuyền của mình, xách túi bật nhảy xuống xe, trực tiếp đi cởi dây buộc du thuyền, gấp gáp khởi động động rời đi.

Những người bảo vệ ở bến tàu đã chạy về phía tôi, thực sự bây giờ tôi không có thời gian đợi động cơ của du thuyền nóng lên rồi mới khởi động, vì vậy tôi trực tiếp khởi động và quay hướng du thuyền ra biển.

"Gâu gâu gâu gâu gâu gâu"

"Gâu gâu gâu—"

Tất nhiên, những thứ đầu tiên đuổi theo tôi là những con chó.

Con đầu đàn German Shepherd không biết lấy dũng khí từ đâu, khi du thuyền của tôi đã cách bờ năm sáu thước, nó liền nhảy lên, trực tiếp đáp xuống boong tàu.

Những con chó còn lại không đủ can đảm lao tới mà chỉ đứng trên bờ và sủa dài.

Sức chiến đấu của chó German Shepherd tuyệt đối không phải chuyện đùa.

Tôi một chút cũng không dám coi thường nó, sau khi điều khiển ổn định phương hướng của du thuyền, tôi nhặt chiếc rìu lớn bên cạnh lên.

Tuy nhiên, nó không lao về phía ca-bin của tôi mà tiếp tục sủa hướng về phía lối đi bên dưới boong tàu.

Tôi vẫn đang còn thắc mắc thì với ánh đèn lờ mờ trên du thuyền, tôi thấy một bóng người nghiêng ngả đang chậm rãi bước lên từng bậc thang từ dưới boong tàu đi lên.

Du thuyền riêng của mẹ tôi, làm sao có thể có người lạ trốn trong đó Được!

Con German sủa ngày càng hăng nhưng lại  vô thức lùi lại hai bước.

Bóng dáng gầy gò từ từ hiện ra dưới ánh đèn nhập nhoạng của du thuyền,

Chỉ sau đó vài giây tôi đã tận mắt nhìn rõ hình dạng của con quái vật đó trông như thế nào.

Khuôn mặt đen sì, vàng vọt hầu như không có chút thịt nào, làn da nhăn nheo dường như dính chặt vào gò má, làm hiện ra xương gò má nhọn hoắt và vùng trán rụng gần hết tóc, quanh hốc mắt trũng sâu từng nhúm g i ò i bò lúc nhúc, ruồi nhặng bâu xung quanh.

Bắp tay phải của hắn chỉ còn lại vài miếng thịt th ố i r ữa tróc ra, rớt xuống từng mảng, trên đó còn có một ống tay áo dài rách rưới thấm đẫm một thứ dịch nhầy nhụa màu đen hôi thối không rõ là gì, vẫn đang nhỏ từng giọt xuống sàn gỗ của thuyền

Đây không phải là con người nữa rồi.

Tôi hít một hơi thật sâu và từ từ cúi xuống cầm rìu

Tôi có thể vẫn còn can đảm để chiến đấu chống lại con German Shepherd, nhưng một nỗi sợ hãi không tên tự dưng nảy sinh trong tôi khi buộc phải đối mặt với thứ sinh vật gớm ghiếc không rõ nguồn gốc này.

Cái xác sống gào rú thứ âm thanh gãy vụn như tiếng móng tay cào vào bảng đen và lao về phía con chó German.

German Shepherd rên rỉ, quay lại và chạy quanh boong tàu. Loài chó chăn cừu Đức này di chuyển nhanh đến nỗi cái xác sống không thể bắt được nó ngay tức khắc.

Lúc này tôi mới nhìn rõ mặt của cái xác sống, trong hốc mắt sâu hoắm kia còn có hai cục màu đen th ố i r ữa .

Như một thây ma.

Tôi nhớ lại những suy nghĩ vụn vặt của mẹ tôi thời gian trước, từng lời cảnh báo của mẹ thắt chặt trái tim tôi lại.

Tôi vẫn chưa hết bần thần.

Bangggg

"Ẳngg..."

Sau một tiếng va lớn, có tiếng kêu của con chó chăn cừu Đức, và một lúc sau chúng lại rượt nhau vòng sang phía bên boong bên này.

Chân sau của con German có thể đã bị gãy xương, và nó cuộn tròn chân lùi phía sau. Thứ giống như thây ma đang từng bước đẩy con German ra mép boong tàu.

Không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa.

Hoặc là con thây ma lây nhiễm cho con German Shepherd và lái du thuyền đi, hoặc là tôi sẽ trở thành người tiếp theo phải chiến đấu với nó.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ bước ra cửa.

Con chó German dường như nhận thấy bước chân di chuyển của tôi, sau khi hướng về phía tôi rên rỉ vài tiếng, nó tiếp tục sủa về phía con thây ma, như thể nó lại được tiếp thêm sức mạnh, tràn đầy dũng khí.

Tiếng sủa ngày càng hăng của con German khiến thây ma càng trở nên hung hãn hơn trước, nó vừa lao về phía con German vừa gầm rú.

Tôi căn chuẩn thời gian, vào thời điểm thây ma lướt ngang qua cửa, tôi cầm cái rìu căn chuẩn cửa kính bổ một nhát thật mạnh.

Kính trên cửa đột nhiên bị đập vỡ, mảnh kính văng tung tóe khắp nơi, có mảnh xượt qua làm xước mặt và cánh tay tôi, có mảnh đâm trúng vào người tôi.

Nhưng tôi không còn tâm trạng quan tâm đến những thứ này nữa, nhìn chằm chằm vào thây ma bị rìu đập nát đầu, ngã gục xuống sàn nhưng vẫn còn vùng vẫy.

Con German lúc này mới ngừng sủa, khập khiễng đến chỗ tôi và lại sủa vào mặt con thây ma.

Nhìn thây ma vẫn đang giãy giụa cố gắng đứng dậy, trong lòng tôi cực kỳ sợ hãi, nhưng tôi vẫn cầm rìu tiến lên nhắm vào đầu thây ma mà bổ từng nhát liên hồi.

Không có máu phun ra, chỉ có chất lỏng sền sệt màu đen tứa ra từ hộp sọ nát.

Mãi cho đến khi con thây ma hoàn toàn bất động, tôi mới dần mất đi sức lực và ngồi bệt xuống sàn.

Du thuyền vẫn chầm chậm tiến về phía trước, và chúng tôi đã cách bờ rất xa rồi.

Gió biển mặn chát đem theo mùi thối rữa nồng nặc đọng lại trên boong tàu.

Tôi nhìn chú chó bị thương, nó rên ư ử hai tiếng rồi nằm lặng lẽ trong góc.

Tôi không thể mang thây ma này lên hòn đảo, vì vậy tôi đã tìm một cái móc từ tầng chứa đồ dưới boong tàu, dùng móc đó móc xác thây ma lại, kéo nó đến mép boong tàu, đá mạnh vào nó và ném cả nó cả cái móc xuống đáy biển.

Sau khi kéo lê cái xác, để lại một vệt chất lỏng nhơ nhớp màu đen trên boong, tôi dùng máy phun nước cao áp để rửa sạch tất cả những thứ bẩn thỉu trên boong.

Dọn dẹp sạch sẽ, tôi quay lại cabin và lái du thuyền về phía hòn đảo theo hướng mà mẹ tôi đã chỉ cho tôi.

Sau khoảng hai giờ, tôi đã nhìn thấy hòn đảo.

Nó gần như là một hoang đảo, không có lối vào nào ngoài những vách đá dựng đứng xung quanh.

Tôi cẩn thận lái chiếc du thuyền để tìm hang nước ẩn trong lời hướng dẫn trước đó của mẹ.

Cửa hang nước này không lớn, nhưng bên trong hang cũng không nhỏ, bên ngoài có mọc dày những loại cây dây leo không biết tên, không biết mẹ làm cách nào mà tìm được chỗ này nữa.

Tôi nhặt lấy một số đồ dùng từ du thuyền, ngậm một chiếc đèn pin trong miệng, khoác ba lô lên lưng, bám lên những tảng đá chênh vênh bên cạnh để chuẩn bị trèo ra ngoài.

"Ẳngg—"

Con chó đột nhiên sủa lên và nhìn tôi một cách đáng thương.

Vì đề phòng có người lấy trộm du thuyền, mẹ tôi cố ý không xây dựng một con đường có thể đi bộ ở đây, muốn từ trong hố đi ra hay đi vào đều phải cẩn thận leo trèo.

Chó... Tất nhiên là chúng không thể thoát ra được.

Tôi nhìn xuống hố, không có thức ăn, không có nước ngọt, con chó chắc chắn không thể sống lâu được.

Nó lại sủa lên vài tiếng.

"Im miệng!” Tôi sợ tiếng kêu của nó sẽ hấp dẫn sự chú ý của những người khác trên đảo, bại lộ vị trí của chiếc du thuyền, “Chờ tao quay lại!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro