Chương 2: Bắt Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô tên Nguyên Lai, tên đầy đủ là Ngô Lê Nguyên Lai.

Từ "Ngô" là từ họ của ba cô mà ra, còn từ "Lê" là từ mẹ cô, còn hai từ "Nguyên Lai" là từ bà chị tomboy của cô ban cho. Chẳng hiểu sao ba mẹ lại để bà chị đặt tên cho cô nữa?!

Cái tên nghe chẳng có gì hay, mà còn nghe như con bệnh não vậy. Gặp cô tính tình lâu lâu thất thường, bảo sao cuộc đời cô không là một vở kịch bi hài cho được.

Ai cũng cười cô, nhưng cô lại chẳng buồn quan tâm bởi thấy mình cũng buồn cười thật.

Nổ máy xe lên, mang nón bảo hiểm an toàn và tay rồ ga, địa điểm cô đang hướng tới là trường học của cô.

Sáng nay Nguyên Lai có trốn học, bởi hôm nay là tận thế thì đi học nữa làm cái gì? Mà cô có quên một vài thứ trong học bàn trên lớp, nên cô cần tới đó để lấy.

Với tốc độ sai luật giao thông, chiếc xe máy chế lại của ông anh họ, được cô đang lái bay vù qua mọi thứ nhanh như một cơn gió.

Cô có thể thấy trên đường rất náo loạn, tiếng người khóc la, hét liên tục vang lên hai bên tai cô không dừng. Cô cố gắng lạng lách qua tất cả mọi thứ, kể cả lũ xác sống.

Thế giới bây giờ đủ ồn rồi nên cô không muốn chọc cho nó thêm ồn đâu.

-Cứu tôi với làm ơn...

-Tránhhh raaaaaaaa

-Mày có thể ăn xe há cảo của tao nhưng làm ơn đừng có tới gần tao!!

-....

=====Trường Học Thị Phến===

Khi tới trường thì cũng chẳng còn bóng dáng ai, cổng trường thì mở toang hoang, vài chiếc xe đạp còn bị dẫm lên cho thân tàn ma dại. Có lẽ, mọi người đã thục mạng chạy để cứu lấy mạng sống nhỏ của mình nên mọi thứ mới tan nát như thế này.

Cũng không đánh giá quá lâu bởi cô không có thời gian, rồ ga chạy vô sân trường tới cái cầu thang thì Nguyên Lai dừng lại. Chẳng sợ thằng nào cướp xe nên cô vẫn để y nguyên cái chìa khoá trên xe, nhưng đồ đạc thì cô đều mang theo.

Cô đây ngu chứ không có ngáo.

Nhưng vừa mới bước chân lên lầu hai, lớp cô ở lầu ba, cô đã gặp những người bạn cùng lớp của mình đang khóc lóc thảm thiết vô cùng.

Bọn họ khóc vậy, mà khi vừa thấy cô xuất hiện, là phát hiện cô ngay .lập .tức.

Cứ như bọn này đang đóng tuồng ghê!

-Lai ơi Lai, đáng lẽ tao nên nghe theo lời báo mộng của bà cố nội mày~~ Tao ngu quá mày ơi, hu hu hu hu~~

Con Tái Anh không đợi cô chào hỏi thân thiện, liền một khắc chạy lại vồ lấy cô như con hổ vồ mồi. Nhưng cô là người chưa có bạn trai, đã từng có nhưng chia tay lâu rồi nên không cần nhắc lại.

Mẹ cô bảo chưa có bạn trai thì không được để người khác có tiện nghi, vậy nên khi nó vồ vào cô, cô liền nhanh chóng thụt lùi một bước chân thật dài, thế là nó vồ hụt và ôm phải nền gạch trường thân yêu của chúng học sinh.

-Cái con này, nó đã tàn tạ vậy rồi mà mày còn chơi xấu nó vậy nữa! Bạn bè như cái củ lìn!

Thằng còn lại chính là thằng luôn thầm yêu trộm nhớ của con Tái Anh, nó tên là Cạnh Huy. Nhà nó bán gạch rất nổi tiếng, cô nhớ hồi lúc nhà cô được xây, nhà nó chính là nguồn cung cấp gạch cho nhà cô.

-Xin lỗi hai em yêu, chị mày đang trên đường đi lấy cái mắt kính mà chị mày lỡ để quên trong học bàn hồi hôm qua. Tại đang cần gấp nên chị mày không thể nán lại nói chuyện với hai đứa được, đợi chị mày lên nốt cái lầu còn lại để lấy nó rồi chúng ta cùng ngồi, vừa ăn bánh vừa uống trà trò chuyện nha mấy babes?

Chẳng để tụi nó có đồng ý hay không, cô liền dứt khoát quay người đi tiếp.

Mà nói, nhân vật chính, người ta trong mạt thế nào là sát thủ cầm dao kéo chém hết lũ xác sống, hay dị năng đột biến gì đó. Còn Nguyên Lai thì mắt mù, cận bên 1.35 bên 1.30, nhìn ai cũng chỉ là mấy cái chấm đen chấm đỏ, bất công làm sao mà.

-Mày điên rồi Lai!! Mọi thứ đang diễn ra như vậy rồi mà mày còn có thể đùa được sao? Mày đang đùa với cái chết đó con quỷ!!

-Huy đẹp trai à, chị mày là đang không thấy đường nhá, đợi chị mày thấy đường đi rồi chị mày sẽ chỉ đường dẫn lối cho chú mày tới ánh sáng của sống sót nhá!

Con trai con đứa gì mà giọng ái dễ sợ!

Nhất là lúc nó hét chữ "con quỷ", thề, lúc đó cô nghe giọng nó giống y như mấy mẹ bán cá ngoài chợ, không sai một nốt.

Đi vào lớp học cô cũng không nhìn xung quanh mà nhanh chóng đi tới cái bàn của mình, thò tay vào trong hộc, mò lấy được cái cần lấy rồi thì cô thở phào nhẹ nhỏm rời đi, trở lại chỗ của hai đứa kia.

Vì cô chỉ bị loạn thị, vậy nên cô không cần đeo kính vẫn có thể nhìn được những thứ xung quanh mình, chỉ là nó hơi mờ chứ cũng không quá tệ. Nãy cô nói mù là vì muốn quan trọng hoá lên vấn đề thôi.

Quay lại bên tụi nó, cô hết sức bình thường ngồi khoanh chân lại trước mặt tụi nó, và bắt đầu câu chuyện.

-Giờ tụi mày mới tin tao, mới tin bà cố của tao. Nhưng mà tao nói với tụi mày một tin buồn, tụi mày đã tin tao trễ rồi.

-Ôi hu hu...tao biết tao ngu vì tao không nghe theo bà cố nội mày. Mày làm ơn giúp tao đi, ba mẹ tao ở nhà đang sợ hãi trốn trong nhà không dám chạy ra đón tao, phải nhờ ba mẹ thằng Tất Nguyên ra đón tao đây này, hu hu...

-Tất Nguyên? Ba mẹ thằng đó cũng rãnh quá nhỉ?

-Không phải đâu, tại tao là chị em kết nghĩa thân thương của thằng Nguyên nên ba mẹ nó mới giúp tao. Với nhà nó có chiếc xe việt dã bự, dễ dàng hộ tống tao về ấy mà, hu hu...

Cô nghe Tái Anh nói vậy thì mặt nở một nụ cười vô cùng nguy hiểm nhìn thằng Cạnh Huy. À ha ha, người trong lòng của mày đang là chị gái nuôi của thằng khác kìa, mày có đang ghen ghen ghen không hả thằng mặt thồn?

Nó thấy ánh mắt đó của cô thì cũng khẽ liếc cô một cái sắc lẹm, rồi quay mặt nhìn ra chỗ khác, vu vơ suy nghĩ gì đó mà bỗng hai mắt của nó ửng đỏ hết cả lên.

Ái cha, anh Huy lại lần nữa thất tình rồi ha ha!


===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro