Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác được người lớn hơn ấp trong lòng đến vô cùng ấm áp, cảm thấy đặc biệt an tâm, không biết bao lâu rồi, cậu mới giống như lúc này, yên yên ổn ổn ngủ một giấc đến khi trời sáng. Ánh sáng bên ngoài theo rèm cửa sổ khẽ vươn trên gương mặt trắng nõn của Vương Nhất Bác, có chút chói mắt, cậu nhíu nhíu mày, lười nhác lăn qua bên phía Tiêu Chiến tìm hơi ấm.

Trái với mong đợi của cậu, phía giường bên kia đã trống không, người đã sớm rời đi. Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng mở mắt, lăn qua phần giường vẫn còn vương lại tí hơi ấm của Tiêu Chiến, trùm chăn bông ngủ tiếp.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, những hình ảnh tối qua rõ nét tua đi tua lại trong đầu. Lúc cậu được anh ủ ấm trong lòng, vòng tay ôn nhu của anh khẽ siết lấy cậu, khoảnh khắc cậu đối mặt với anh, được ngắm nhìn trọn vẹn gương mặt tuấn mỹ không tì vết của Tiêu Chiến. Nghĩ tới đó, vành tai của Vương Nhất Bác cứ thế lặng lẽ đỏ lên, cậu bật cười, có lẽ cậu không ngủ được nữa rồi.

—————————————

Tiêu Chiến đã sớm tại nhà bếp bận rộn làm điểm tâm. Anh nhìn chảo trứng ốp lết với thịt xông khói, nướng thêm vài lát bánh mì, cuối cùng cũng hài lòng mỉm cười.

Vương Nhất Bác như heo nhỏ lười, lăn qua lăn lại trên giường Tiêu Chiến, chưa chịu dậy. Trên chăn giường toàn mùi thơm của Tiêu Chiến, cậu vui sướng hưởng thụ cảm giác lúc này, cái cảm giác mà cậu cho là hạnh phúc, tham luyến chẳng muốn rời ra.

"Ngao~"

Tiếng meo ngao bên cạnh đột ngột vang lên, đem Vương Nhất Bác kéo về.

Kiên Quả lúc nào đã nhảy lên giường, ngồi ở bên cạnh, đưa cặp mắt to tròn ngốc nghếch nhìn cậu. Vương Nhất Bác ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn lại Kiên Quả. Cứ thế trong vòng mười phút đồng hồ, hai cục bông tròn, một người một mèo, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vương Nhất Bác cuối cùng chịu thua Kiên Quả, cười xấu hổ, đem bản thân núp vào trong chăn, "Kiên Quả, cục cưng hay lắm."

"Meo ô." Kiên Quả kêu một tiếng, linh hoạt nhảy lên trên bụng Vương Nhất Bác, dùng thịt mềm bới bới lớp chăn mền đang quấn lấy cậu đòi chui vào chung. Vương Nhất Bác vậy mà lại không hiểu, cứ tưởng Kiên Quả không muốn cho cậu nằm đây, lên tiếng giải thích, "Cục cưng. . . Không được nghịch, nếu không anh sẽ không đút cục cưng ăn cá khô nữa, cũng không cho Chiến ca đút em."

Kiên Quả nghiêng đầu tròn mắt, vươn móng vuốt như muốn chạm vào Vương Nhất Bác đính chính, nhưng vừa đưa ra giữa không trung, cuối cùng vẫn do dự buông xuống. Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt lên đầu Kiên Quả, "Kiên Quả ngoan, cục cưng trước tiên leo xuống, tự ra ngoài chơi được không? Anh phải thay quần áo."

Ánh mắt Kiên Quả có chút mất mát, nhảy xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ. Vương Nhất Bác lúc này mới dám đem chăn mền xốc lên, cầm lấy quần áo mà Tiêu Chiến đã chuẩn bị đặt ở đầu giường. Dáng người của cậu so với anh cũng không quá khác biệt, quần áo của Tiêu Chiến, cậu mặc vào còn tính là khá phù hợp, có chăng chỉ là hơi rộng hơn một chút.

—————————————

"Chiến ca, anh làm trứng ốp lết?"

Vương Nhất Bác nhìn hai đĩa trứng ốp lết đẹp mắt được đặt trên bàn, hai mắt sáng rỡ. Tiêu Chiến cười khẽ, đem sữa bò được làm ấm rót vào ly đặt đến trước mặt Vương Nhất Bác. "Đúng, em nếm thử xem hương vị thế nào? Cũng lâu rồi không làm món này, có chút không quen tay."

Vương Nhất Bác nghe lời Tiêu Chiến nếm thử một miếng. Sau đó mới biết, ca ca trước mặt có bao nhiêu khiêm tốn.

"Ngon quá đi."

"Ngon thì ăn nhiều một chút."

Tiêu Chiến gõ gõ lên ly sữa bò trước mặt Vương Nhất Bác, ánh mắt có chút nhắc nhở, "Uống đi."

"Oa, Chiến ca hung dữ quá nha. Không thể nói với em nhiều hơn hai chữ sao?" Vương Nhất Bác ủy khuất ba ba lên tiếng.

Tiêu Chiến cười đầy sủng nịch, "Ca ca hung dữ với em khi nào, sữa bò nên uống lúc ấm, bổ canxi, tốt cho chân của em. . . Nếu không nghe lời, sau này khi lấy cây đinh cố định trong chân. . ."

"Đừng! Chiến ca, em uống, ca ca thủ hạ lưu tình." Vương Nhất Bác vội vã nói, không phải anh nói chân cậu tốt rồi sao? Sao lại phải bổ canxi, thật là phiền a. . . Mà thôi, nếu Chiến ca muốn cậu uống, vậy thì cậu uống.

"Ngoan." Tiêu Chiến nói ra một chữ ngoan, lại còn vô cùng tự nhiên đưa tay lau đi vết sữa lem trên khoé miệng của cậu. Vương Nhất Bác bị doạ giật mình, ho một tiếng, vừa vặn đem luôn ngụm sữa trong miệng phun lên trên người Tiêu Chiến.

Đôi tay cầm đũa của Tiêu Chiến đột nhiên khựng lại, cảm giác được trên mặt có một cỗ ấm áp, anh cắn răng, không những quần áo dính đầy sữa bò, mà trên gò má cũng dinh dính một vài giọt.

"Em!" Vương Nhất Bác lính quýnh cầm khăn giấy lau lau áo cho Tiêu Chiến, hối hả xin lỗi anh, "Chiến ca, em không có cố ý, còn không. . . Anh cởi áo ra đi, em đem đi giặt cho anh. . ."

Tiêu Chiến trông thấy bộ dạng hốt hoảng của cún con trước mặt, chọc cho anh nổi lên tâm tư xấu, Tiêu Chiến chộp lấy cái tay đang làm loạn trên người mình, khẽ hừ lạnh hai tiếng, "Thiệt thòi cho anh quá, tối hôm qua còn vì lo em sợ tối, ôm em ngủ suốt đêm, sáng nay lại bị em báo đáp như thế đó. . ."

"Không phải, Chiến ca, em. . ." Vương Nhất Bác gấp đến đỏ cả vành mắt, vội vội vàng vàng tìm lời giải thích, làm cho Tiêu Chiến bụng dạ mềm như bông, trong nhà sao lại nuôi một cún con đáng yêu đến thế, mỗi ngày mà cứ đáng yêu như thế, làm sao bây giờ.

Tiêu Chiến vỗ vỗ đầu Vương Nhất Bác, "Trêu chọc em thôi, còn tưởng là thật?" Tiêu Chiến nhìn thấy bạn nhỏ hốc mắt đỏ hoe, cảm giác bản thân giống như vừa phạm phải tội ác tày trời gì không bằng, hốt hoảng lên tiếng dỗ dành tiểu bằng hữu nhà mình."A. . . Cún con đừng uỷ khuất, ca ca sai, ca ca xin lỗi."

"Em không có ủy khuất, chỉ là. . . Em sợ làm ca ca không vui." Vương Nhất Bác thật khó mới gặp được một ca ca ôn nhu như vậy, đối xử với cậu còn tốt như vậy, làm cho cậu thích đến như vậy. Vương Nhất Bác thật tình không muốn làm Tiêu Chiến tức giận, dù là bất cứ chuyện gì. Đừng nói là người khác không được phép động vào Chiến ca, làm cho Chiến ca tức giận, mà ngay cả bản thân cậu cũng không được phép.

Tiêu Chiến biết.

Anh hiện tại chỉ cần Vương Nhất Bác nhíu mày một cái, ủy khuất một cái, đỏ mắt một cái, anh liền thua.

Không những thua, mà còn là thua đến không còn manh giáp.

Nhưng mà Tiêu Chiến cam tâm tình nguyện nhận thua, anh muốn dùng sự cưng chiều của bản thân nuôi dưỡng đoá hoa Bạch Mẫu Đơn kiều diễm này.

"Ca ca không hề tức giận." Tiêu Chiến cầm lấy bàn tay của bạn nhỏ, kín đáo nhéo nhéo vào lòng bàn tay của cậu một cái. "Ăn sáng xong, chúng ta mang Kiên Quả đi tản bộ, chịu không? Khu này trị an rất tốt, cũng tương đối yên tĩnh, em chỉ cần đội mũ với mang khẩu trang, sẽ không có người nhận ra."

Vương Nhất Bác gật đầu, lại nghĩ tới sáng nay cậu còn giành chỗ của Kiên Quả, chọc cho Kiên Quả không vui, bây giờ có cơ hội lấy lòng nó rồi.

Ăn điểm tâm xong, Vương Nhất Bác ngay lập tức chạy đi tìm Kiên Quả ôm vào trong ngực. Kiên Quả đưa cặp mắt tròn xoe, nháy nháy nhìn cậu. Vương Nhất Bác triệt để động tâm, chụp lấy thịt mềm trên tay Kiên Quả, cảm xúc mềm mại khiến cậu lưu luyến không muốn buông tay, "Kiên Quả, anh với Chiến ca dẫn cục cưng đi tản bộ có chịu không, chân cục cưng ngắn quá nha, không biết có theo kịp bọn anh không?"

Cảm giác hổ thẹn trong Kiên Quả lập tức trỗi dậy, lúc nào cũng bị người ta trào phúng cái chân ngắn của mình, thực ra nàng cũng muốn giải thích, chân của nàng tuyệt đối không ngắn nha, chỉ là bị Chiến Chiến cho ăn thành mập ú, lộ ra chân càng lúc càng ngắn mà thôi.

"Để anh lấy dây buộc chó lại buộc cho cưng nha."

"? ? ?" Kiên Quả lập tức tung chạy, không được không được, nàng rõ ràng là mèo mà, tại sao phải dùng dây buộc chó buộc nàng, hơn nữa nàng cũng sẽ không chạy loạn. Thế là một cục bông lớn bắt đầu chơi trò trốn tìm với cục bông nhỏ bên ngoài phòng khách. Kiên Quả dáng người nhỏ, trông mập ú chân ngắn vậy thôi chứ chạy đúng nhanh luôn nha, mới thoắt một cái liền không thấy bóng dáng.

Vương Nhất Bác đảo mắt một vòng phòng khách, cảm thấy có gì đó không đúng, cậu vậy mà chạy thua Kiên Quả sao, chân cậu rõ ràng dài hơn. Vương Nhất Bác không phục, cao giọng vừa dụ dỗ vừa đe doạ, "Kiên Quả, ra đây anh thương, còn không chịu ra, anh sẽ kêu baba cưng đem cưng bán cho cửa hàng thú cưng, sao?"

Kiên Quả đã sớm núp vào trong phòng ngủ, chạy đi tìm Tiêu Chiến cầu cứu. Ấy vậy mà Chiến Chiến nhẫn tâm không có bênh nàng nha. Vừa nghe thấy Vương Nhất Bác bên ngoài tuyên bố muốn đem Kiên Quả bán cho cửa hàng thú cưng, Tiêu Chiến liền ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chọc chọc Kiên Quả, "Kiên Quả, con có phải hay không chọc Nhất Bác không vui? Mau ra ngoài cho Nhất Bác đeo dây lên cho con. Sau này con phải nghe lời Nhất Bác như nghe lời baba biết chưa? Nếu không baba sẽ đem con bán cho cửa hàng thú cưng." Tiêu Chiến vuốt vuốt túm lông bù xù trên đầu Kiên Quả.

Kiên Quả nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, lại đưa mắt ngốc nhìn Vương Nhất Bác, không chút tình nguyện đi tới bên chân Vương Nhất Bác, dụi dụi một cái, meo ô một tiếng. Vương Nhất Bác phát hiện Kiên Quả, hai mắt sáng rỡ, ngồi xổm xuống đem nàng ôm vào trong ngực, tỉ mỉ đeo dây lên cho Kiên Quả.

Kiên Quả nhìn sợi dây cho chó xấu ơi là xấu, sau đó lại nhìn thoáng qua sau lưng Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến, có chút ủy khuất kêu meo một tiếng. Vương Nhất Bác thấy Kiên Quả nhìn về phía sau, cũng vô thức quay lại, liền bắt gặp ánh mắt rất đẹp của người lớn hơn. Tiêu Chiến chăm chú nhìn cậu, đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp như ánh lên ý cười, dường như trong đôi mắt ấm áp ấy, chỉ có duy nhất thân ảnh của cậu mà thôi.

"Chiến ca."

Vương Nhất Bác ôm lấy Kiên Quả, đem đến đặt vào trong ngực Tiêu Chiến, lên tiếng dỗ dành Kiên Quả giống như dỗ dành em bé, "Kiên Quả, em phải ngoan nha, phải nghe lời Chiến ca."

Tiêu Chiến ôm lấy Kiên Quả, trên tay xốc xốc một chút, Kiên Quả sợ té meo ô một tiếng liền ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Nhìn thấy Kiên Quả ấm ức xù lông, Vương Nhất Bác cười càng lúc càng vui vẻ, đến cả đuôi mắt đều cong lên, dấu ngoặc nhỏ dưới cằm cũng không phòng bị mà lộ ra hết.

"Nhất Bác, chúng ta tối nay cho Kiên Quả ngủ ở phòng ngủ thứ hai có được không?" Tiêu Chiến nhíu mày, tựa hồ như vừa nhớ ra chuyện gì đó không tốt.

Tối hôm qua, Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác đang ngủ say, Kiên Quả ở đâu đột ngột chui lên giường, hai chân nhỏ không ngừng dậm dậm lên hai người trong chăn, mắt chăm chú nhìn Vương Nhất Bác trong lòng Tiêu Chiến, còn hung dữ hướng về phía Tiêu Chiến thử nhe răng. Tiêu Chiến sững sờ một chút, nhưng lại sợ mình nhúc nhích sẽ đánh thức Vương Nhất Bác, thế là thấp giọng thương lượng với Kiên Quả, "Kiên Quả, nghe lời, mau xuống dưới ổ nhỏ của con ngủ đi được không, Nhất Bác vừa ngủ được một chút, con đừng ầm ĩ đánh thức Nhất Bác."

Kiên Quả giống như cái gì cũng không nghe thấy, vô cùng hồn nhiên chui vào giữa hai người, còn dám cuộn tròn trong lòng Vương Nhất Bác hưởng thụ nằm xuống. Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Kiên Quả, Tiêu Chiến thật là không nghĩ tới, ngày thường anh cho Kiên Quả ăn toàn đồ ngon, thương yêu vô hạn, vậy mà bây giờ Kiên Quả lại tới đây muốn cướp người của anh.

Và lẽ đương nhiên. . .

Tiêu Chiến sao có thể để mặc cho Kiên Quả hưởng thụ nằm sấp trong ngực của Vương Nhất Bác chứ. Thế là Kiên Quả cứ như vậy bị vô tình khóa vào trong lồng, mà cái lồng này Tiêu Chiến mua rất lâu rồi, không nghĩ tới hôm nay lại phát huy tác dụng. Tiêu Chiến yên lặng thừa nhận ánh mắt ai oán của Kiên Quả, xoay người lên giường ôm lấy Vương Nhất Bác.

Đó là nguyên nhân sáng nay Kiên Quả khiếu nại ầm ĩ với Vương Nhất Bác, chỉ tiếc là cậu không hiểu cho nỗi lòng của nàng.

"A? Tại sao? Kiên Quả rất nghe lời, tối hôm qua Kiên Quả ngủ chung phòng với chúng ta cũng không có ầm ĩ." Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn nhìn Kiên Quả.

Tiêu Chiến bây giờ có thể cảm nhận sâu sắc bản thân rõ ràng đã bị thất sủng, con mèo nhỏ trong tay anh lại được Vương Nhất Bác vô cùng sủng ái. Tiêu Chiến cô đơn rũ mắt, xem ra việc anh tỏ tình nên được đưa vào danh sách việc làm cấp bách nhất bây giờ.

"Nhất Bác, đi đi, chúng ta đi tản bộ." Tiêu Chiến vượt lên phía trước, ôm lấy Kiên Quả, không cho Vương Nhất Bác ôm nàng.

Đi được vài bước ra ngoài, Vương Nhất Bác theo bản năng kéo thấp vành nón, kéo kéo khẩu trang. Cậu chột dạ lo sợ sẽ bị người khác nhận ra, đặc biệt là trong thời điểm hiện tại, cậu đã biến mất trong tầm mắt đại chúng cũng khá lâu, khó tránh khỏi các paparazzi muốn chộp hình của cậu.

Biết cậu lo lắng, Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo kéo ngón út của Vương Nhất Bác, lên tiếng trấn an cậu, khu vực này tương đối ít người, trước đây anh chọn mua căn nhà này một phần cũng là do khu này xung quanh đa số là nhà của những người lớn tuổi, không khí vô cùng yên tĩnh.

"Không cần sợ, Nhất Bác, ca ca bảo vệ em có được không."

"Được." Có câu nói này của anh, cậu liền cảm thấy mỹ mãn.

Kiên Quả vui chơi thỏa thích chạy ở phía trước, sợi dây vẫn như cũ được kiểm soát từ tay Tiêu Chiến. Bây giờ mỗi tế bào trên người anh đều lộ ra ý tứ cự tuyệt Kiên Quả đến gần Vương Nhất Bác.

"Kiên Quả có phải lâu rồi không được ra ngoài chơi, nhìn Kiên Quả vui chưa kìa." Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, vô tình lướt qua xương hàm tinh xảo của anh, cộng thêm sóng mũi cao thanh thoát, đôi môi mỏng hút người. Vương Nhất Bác cắn cắn đầu lưỡi, nhắc nhở bản thân phải thanh tỉnh.

"Đúng nha, anh đoạn thời gian trước thật rất bận, cho nên không có thời gian mang Kiên Quả ra ngoài chơi."

Cái đoạn thời gian mà anh gọi là rất bận, chính là khoảng thời gian anh ở trong bệnh viện bồi Vương Nhất Bác. Căn bản công việc trong bệnh viện dù bận rộn thế nào thì một tuần anh vẫn có được một tới hai ngày nghỉ, mà do lúc đó anh muốn ở bên cạnh bạn nhỏ mỗi ngày, nên cứ thế nguyên tuần đều ngâm mình trong bệnh viện.

"Chiến ca bận bịu cũng tốt nha, công việc nhiều như vậy, chẳng lẽ ca ca sắp được làm trưởng khoa rồi." Vương Nhất Bác trêu ghẹo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khiêu mi, "Ai? Làm sao em biết, hôm qua đúng thật là trưởng khoa có gọi điện cho anh. Thật ra cuối năm nay, ông cũng tới tuổi phải về hưu rồi, muốn anh tiếp nhận vị trí trưởng khoa, anh vẫn còn đang suy nghĩ. . ." Thật ra vấn đề này Tiêu Chiến trước đây chưa nghĩ tới, hay nói đúng hơn là không mấy quan tâm. Anh là một bác sĩ, nhiệm vụ của anh là cứu người, có là trưởng khoa hay không đối với anh cũng chỉ là một danh xưng, không quá quan trọng. Nhưng mà bây giờ suy nghĩ của anh quả thật có chút thay đổi, nếu làm trưởng khoa, đương nhiên tiền lương sẽ cao hơn rất nhiều, có thể nuôi được bạn nhỏ, đem bạn nhỏ giấu luôn ở nhà.

"Đương nhiên là nên đồng ý rồi, trưởng khoa tìm anh hẳn là bởi vì tín nhiệm anh, cho rằng anh có thể đảm nhiệm tốt trọng trách này." Vương Nhất Bác nói. "Em biết thời gian anh làm việc tại bệnh viện này chưa lâu, nhưng mấy y tá nói với em anh là người có đôi tay vàng trong phẫu thuật chỉnh hình, các ca phẫu thuật phức tạp do anh mổ chính đều có tỉ lệ thành công rất cao."

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, bây giờ những lời bạn nhỏ nói đối với anh đều là chân lý.

"Được, tất cả nghe theo em."

Vương Nhất Bác nheo nheo mi tâm, hỏi lại Tiêu Chiến, "Nghe em? Vậy nếu em nói không cho anh làm trưởng khoa, anh cũng không làm sao?"

"Đúng, anh nói rồi, đều nghe theo em."

"A. . ." Vương Nhất Bác xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến.

Trong đôi mắt kia dường như ẩn giấu quá nhiều thâm tình, chỉ cần không phòng bị một chút liền lập tức tràn ra ngoài, giống như thủy triều trào dâng, nhanh chóng nhấn chìm cậu.

"Khu vực này quả thật cũng không tệ ha, mùa hè mà lại mát mẻ như vậy." Vương Nhất Bác ngửa đầu nhìn những tán cây xanh rì, xa xa dưới những tán cây còn có vài người ngồi hóng mát, nói chuyện phiếm, quả nhiên không ai nhận ra cậu. Vương Nhất Bác cười cười, cậu nghĩ, nếu cậu được ở đây luôn thì tốt biết mấy, nơi này thật an tĩnh biết bao.

"Nếu em thích thì cứ ở lại đây, dù sao trong nhà của anh cũng không có ai, cha mẹ của anh cũng sẽ không đến."

"Hửm? Cha mẹ anh ở đâu, vì sao lại không đến."

Tiêu Chiến gõ gõ cái đầu nhỏ của Vương Nhất Bác, "Ca ca nói em ngốc, thì em không tin. Cha mẹ anh đều ở Trùng Khánh, đương nhiên sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy đến Bắc Kinh, chỉ để nhìn xem trong nhà của anh có người hay không?"

"Nha, xác thực. . . Là em ngốc." Vương Nhất Bác vuốt vuốt chỗ vừa mới bị Tiêu Chiến gõ.

Tiêu Chiến đột ngột dừng bước, nãy giờ lo nói chuyện rôm rả, anh lúc này mới phát hiện anh cùng Vương Nhất Bác đã đi một đoạn khá xa. Tiêu Chiến lập tức quan tâm hỏi, "Sao rồi? Chân có phải không được thoải mái hay không, anh quên mất chân em còn chưa lành hẳn, để anh dìu em về."

Vương Nhất Bác giơ chân lên lắc lắc, "Không sao, Chiến ca, anh không cần lo lắng như vậy, chân em hồi phục rất tốt, chúng ta chỉ đi vòng quanh khu nhà, không đáng ngại." Mặc dù bây giờ chân cậu vẫn chưa thể đứng lâu được, nhưng mà vẫn không yếu tới mức như vậy.

"Chiến ca, buổi tối chúng ta còn có hẹn cùng đi ăn lẩu, chúng ta về nhà đi." Vương Nhất Bác có chút mong đợi, cậu biết Tiêu Chiến thích ăn cay, nên đã đặc biệt gọi điện đặt trước một phần lẩu cay chính tông, còn xin thêm hai phần tương vừng.

Tiêu Chiến như cũ vẫn không yên tâm, mặc dù Vương Nhất Bác nhiều lần nói không sao, nhưng anh vẫn ép buộc ôm lấy cậu, đỡ cậu về nhà. Kiên Quả trên đường về lon ton theo phía sau, ngẩng cầu thưởng thức tình yêu tuyệt mĩ của hai người phía trước.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro