Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến làm hai món mặn một món xào, còn thêm canh gà hầm vị ngọt thanh thanh. Mỗi món đều tinh tế bỏ thêm rau cải, đảm bảo sắc hương đủ vị, lại bổ dưỡng thanh đạm. Vương Nhất Bác đã nhịn cả buổi tối, Tiêu Chiến cũng chẳng ăn gì tử tế từ sáng, cho nên hai người rất nhanh đem mấy món trên bàn xử lý sạch sẽ. Vương Nhất Bác xoa xoa cái bụng đã tròn vo của mình, lười biếng dựa vào ghế, nỉ non, "Chiến ca nấu ăn ngon quá. . ."

"Anh làm món cay Tứ Xuyên còn ngon hơn, nhưng mà em không ăn được cay có phải không?" Tiêu Chiến dọn dẹp chén dĩa. Anh sinh ra ở Trùng Khánh, mà đã là người Trùng Khánh thì khẩu vị yêu thích nhất chắc chắn phải là vị cay. Sau này đến Bắc Kinh làm việc, xa quê nhiều năm như vậy, bây giờ nhắc lại, đúng là có chút quên đi mùi vị của nồi lẩu cay chính tông Trùng Khánh.

Vương Nhất Bác liếm liếm phiến môi hồng nhuận, "Em có thể thử, dù sao Chiến ca đối với em tốt như vậy. Em không có gì báo đáp, vậy chỉ có thể bồi Chiến ca ăn mấy món cay Tứ Xuyên thôi!"

Tiêu Chiến khoé môi cong cong, trộm nghĩ, thật ra anh không ngại, em có thể lấy thân báo đáp.

Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến đi vào nhà bếp. Bình thường Vương Nhất Bác cả mười ngón đều không dính nước mùa xuân, cơm còn không biết nấu, thì không cần phải nói đến việc rửa chén, đã không nấu cơm thì làm gì có chén mà rửa, "Chiến ca, em giúp anh được không?" Vương Nhất Bác cảm thấy mình ngồi hưởng thụ trên ghế sofa nghịch điện thoại, trong khi Tiêu Chiến lại một thân bận rộn đi đi lại lại trong bếp, nghĩ thế nào cũng thấy không đúng cho lắm.

"Vậy em có thể giúp anh rửa chén?" Tiêu Chiến nghĩ tới nghĩ lui, công việc trong nhà bếp, có lẽ chỉ có rửa chén là thích hợp với Vương Nhất Bác, bất quá chỉ làm vỡ vài cái chén, miễn không làm bản thân bị thương là được. Vương Nhất Bác cẩn thận từng li từng tí nhận lấy chén bát từ tay Tiêu Chiến, đặt vào bồn bắt đầu rửa.

Tiêu Chiến tựa người vào thành bồn bên cạnh, nghiêng đầu ngắm nhìn thái độ rửa chén đặc biệt nghiêm túc của Vương Nhất Bác, càng nhìn càng cảm thấy bé con nhà anh đáng yêu muốn chết. Rửa chén thôi mà cũng nghiêm túc như vậy, trách không được làm việc gì đều hoàn thành rất tốt. Làm sao bây giờ? Cún con ngoan như vậy, rất muốn hôn hôn.

"Chiến ca? Chiến ca, Chiến ca!" Vương Nhất Bác gọi tới tiếng thứ ba mới thành công kêu một Tiêu Chiến đang ngây người trở về. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, sau đó đưa mu bàn tay xoa xoa lên má sữa của bạn nhỏ đang chăm chú rửa chén.

"A? Sao vậy Nhất Bác, rửa chén xong rồi? . . . Nha, để anh úp lên kệ giúp em." Tiêu Chiến cầm lấy chén bát sạch, đặt lên kệ chén.

Anh híp mắt, nhìn đồng hồ treo tường bây giờ đã điểm mười giờ rưỡi tối. Tiêu Chiến siết lấy eo nhỏ của Vương Nhất Bác, đột ngột kéo cả người cậu ngã vào lòng anh, trói buộc cậu vào trong ngực. Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn tới, bị đôi môi mỏng của Tiêu Chiến làm cho ngây ngẩn, khoảng cách của cả hai thật gần, cậu cơ hồ có thể cảm nhận được chóp mũi của anh đang cọ cọ vào mũi cậu.

"A, Chiến ca, anh. . . Anh làm gì?" Vương Nhất Bác xấu hổ muốn thoát khỏi cánh tay đang gắt gao siết lấy eo mình. Hơi thở nóng ấm của người lớn hơn gần kề, như có như không rơi trên mặt cậu, chọc cho Vương Nhất Bác sắc mặt đỏ bừng.

Cánh tay Tiêu Chiến cố tình tăng thêm vài phần lực đạo, cường đại đem Vương Nhất Bác trói buộc trong lòng, không cho cậu trốn. Nhìn dáng vẻ cuống quýt của bạn nhỏ trong ngực, Tiêu Chiến trong tâm nổi lên ý định làm chuyện xấu, càng muốn đem bạn nhỏ ra mà giày vò một trận, "Nhất Bác, em sao lại đỏ mặt?" Giọng anh trầm thấp mang theo từ tính, thanh âm hấp dẫn chết người, thì thầm rơi vào tai của Vương Nhất Bác, bức cho vành tai mẫn cảm của bạn nhỏ thoáng chốc đỏ au.

"Không có. . . Không có, Chiến ca, anh đừng nghịch." Vương Nhất Bác rũ mắt, lông mi đen nhánh rơi xuống hình thành một mảnh bóng râm, thành công che đi ánh mắt thẹn thùng của cậu. Vương Nhất Bác cắn môi, lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi, "À, Em. . . Em phải đi tắm."

Vương Nhất Bác cuống cuồng tấn công, thành công đẩy Tiêu Chiến ra, vội vã từ trong nhà bếp xông ra ngoài. Ha. Nếu không phải Tiêu Chiến muốn buông tay, cậu làm thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay của anh. Vừa xông ra khỏi bếp, Vương Nhất Bác khí huyết bừng bừng chạy vọt lên phòng tắm trong phòng ngủ thứ hai, vội vã khoá cửa.

Tiêu Chiến vuốt nhẹ môi mình, phì cười, lại nghĩ tới đôi môi mềm mềm ửng đỏ vừa rồi của Vương Nhất Bác, nếu được chạm vào, cảm giác khẳng định sẽ rất tốt. . . Xuân tâm nhộn nhạo, chết tiệt, anh vậy mà cương. Tiêu Chiến không chút thủ hạ lưu tình, tự đạp mạnh vào chân mình một cái. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, mình cũng không thể cầm thú như thế. . . Thời gian còn dài, nhưng mà. . . Đàn ông thiệt không thể nhịn.

———————————

Tiêu Chiến nhíu mày, tập trung cao độ, thính giác làm việc hết công suất. Có trời mới biết, hôm nay Tiêu Chiến đã làm một việc mà bình sinh bản thân ghét nhất —— nghe lén. Tiêu Chiến áp tai vào cửa phòng ngủ thứ hai, nghe tiếng nước chảy bên trong, anh lần đầu tiên cảm thấy hệ thống cách âm trong nhà anh không được tốt chưa hẳn là điều xấu, ngược lại còn khiến anh có phần tâm đắc, có thể nghe được vài thứ bình thường không nghe được.

Tiếng nước kéo dài hơn nửa giờ, Tiêu Chiến cơ hồ cũng ghé tai vào cửa nghe lén hơn nửa giờ, chờ cho tới khi tiếng nước ngừng lại, Tiêu Chiến mới phát hiện chính mình con mẹ nó quá biến thái, lại có thể đứng rình bạn nhỏ tắm hơn nửa giờ đồng hồ. Không được, nhất định không thể đổ đốn như vậy. Tiêu Chiến đỏ mặt đi ra, mở điện thoại, lên Baidu gõ vào thanh tìm kiếm  —— "Làm sao để thâm tình tỏ tình" "Làm thế nào để tỏ tình thành công". Sau khi xem hết đáp án, trong lòng Tiêu Chiến đã có đáp án cho riêng mình. Nhưng anh có thể tỏ tình thành công hay không, thì còn phải dựa vào sự phối hợp của Vương Nhất Bác. Từ đây tới lúc tỏ tình thành công, anh sẽ cố nhịn, nhưng nếu tiểu bằng hữu còn trưng ra cái bộ dáng kia, Tiêu Chiến không chắc bản thân có thể nhịn mà không cưỡng hôn cậu.

————————————

Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng tắm, áo ngủ mới tinh đã được Tiêu Chiến chuẩn bị sẵn trên bàn rửa mặt. Vương Nhất Bác buồn buồn mặc quần áo, vậy là hết có cơ hội qua phòng Chiến ca mượn đồ.

Vương Nhất Bác nhìn quanh căn phòng một chút. Phòng này không có đèn ngủ, cũng không có TV, Vương Nhất Bác sợ tối nhất, bình thường khi đi ngủ không là bật đèn ngủ thì cũng phải để TV suốt đêm, nếu không chắc chắn cậu sẽ bị doạ cho mất ngủ.

Bên phòng mình, Tiêu Chiến cũng một dạng đứng ngồi không yên. Anh biết phòng ngủ dành cho khách không có TV, anh cũng cố tình dẹp luôn đèn ngủ trong phòng. Anh hiểu bạn nhỏ nhà anh sợ tối nhất, hi vọng cậu sợ tối quá mà qua phòng tìm anh. Tiêu Chiến siết chặt tay, ngồi trên giường mà mắt cứ đăm đăm hướng ra cửa, chỉ sợ lơ là một tí sẽ bỏ lỡ động tĩnh bên phòng đối diện.

Thẳng cho đến khi Tiêu Chiến nhìn thấy đèn bên phòng đối diện vụt tắt, ánh sáng trong mắt anh cũng theo đó mà tắt theo. Tiêu Chiến bất mãn cong cong môi, Vương Nhất Bác không phải sợ tối sao? Trong phòng lại không có đèn ngủ lẫn TV, cậu sao lại dám tắt đèn đi ngủ? Tiêu Chiến nằm vật ra giường, hai mắt nhìn lên trần nhà, tay cào cấu ga giường, giống như muốn cào cấu tâm tình phức tạp của anh bây giờ.

"Uây, cún con sao vậy? Sao còn chưa chịu tới tìm mình. . ." Tiêu Chiến trở mình, thở dài một hơi, mắt cứ mãi miết tìm kiếm thân ảnh của người ở phòng đối diện.

Vương Nhất Bác tắt đèn, phóng lên giường với tốc độ tên lửa, lập tức đem chính mình trốn trong chăn. Bóng tối khiến trong lòng Vương Nhất Bác triệt để khó chịu, thấp thỏm không yên, tay cậu cứ thế bản năng siết lấy chăn đệm, tìm kiếm cảm giác an toàn. Mặc dù đã đem chăn trùm kín đầu, hai mắt nhắm nghiền tự nhủ ngủ rồi sẽ không sợ, nhưng rõ ràng trong tâm mỗi người đều có một nổi sợ không thể bước qua, đối với Vương Nhất Bác thì đó chính là sợ tối. Đó giờ để giải quyết tình trạng này, cậu luôn có ba phương án. Một là bật đèn ngủ, hai là mở TV, ba chính là có người ngủ cùng với cậu. Thật ra lúc này, Vương Nhất Bác hoàn toàn có thể mở đèn lớn nguyên đêm, nhưng cậu vẫn dứt khoát lựa chọn phương án thứ ba.

Vương Nhất Bác xoay người xuống giường, mỗi một bước đi đều vô cùng gian nan, giống như tướng sĩ sắp phải lên chiến trường chịu chết. Cậu lặng lẽ mở cửa phòng, đi đến phòng Tiêu Chiến, lấy hết dũng khí gõ cửa.

Tiêu Chiến trong phòng vốn là cực tĩnh chờ đợi. Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa mà anh muốn nghe nhất vang lên, Tiêu Chiến cao hứng từ trên giường xông lên. Dù đã cố điều chỉnh điệu bộ đứng đắn trước khi mở cửa, nhưng vừa nhìn thấy cậu, lòng anh lại vui vẻ tới nỗi cơ miệng cứ bất giác cong lên, "Nhất Bác, sao vậy?"

Vương Nhất Bác cúi đầu, tay bấu lấy gấu áo, "Chiến ca, em. . . Em sợ tối, phòng em lại không có đèn ngủ, em có thể. . . Có thể. . . Ngủ chung phòng với anh. . . Được không?" Vương Nhất Bác giọng càng lúc càng nhỏ, mấy âm cuối tựa như muỗi kêu, đầu cúi càng lúc càng thấp. Tiêu Chiến sẽ không cự tuyệt đuổi cậu về phòng chứ.

"Vào đi." Tiêu Chiến nghiêng người, ra hiệu cho cậu đi vào. Vương Nhất Bác đạt được ước muốn, không chút khách khí tung tăng chạy vào phòng Tiêu Chiến. Nhưng vào rồi mới kịp nghiệm ra vài điều, cậu là do sợ hãi mới xin qua đây ngủ nhờ, bây giờ biểu hiện cao hứng quá thì thật là không thể chấp nhận. Vương Nhất Bác điều chỉnh ý tứ, ngồi xuống giường ngước đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Vẫn còn sợ?" Tiêu Chiến với tay mở đèn ngủ sáng hơn một mức, căn phòng nhanh chóng được ánh sáng soi rõ.

Vương Nhất Bác câu nệ lắc đầu, ngẫm nghĩ bản thân cũng cần giải thích với anh một chút, "Em. . . Em năm đó ở Hàn Quốc, từng bị gửi tới nhà quần áo đầy máu, cũng có lần bị tạt sơn đỏ, cho nên. . ."

Trong lòng Tiêu Chiến như có ai hung hăng nhéo một cái, đau buốt. Mặc dù những chuyện này anh đều biết, nhưng hôm nay lại từ chính miệng bạn nhỏ nói ra, khiến anh toàn thân đau xót, nội tâm vô cùng bất lực, "Cún con, đừng sợ, đêm nay Chiến ca ngủ với em."

Tiêu Chiến đi lấy thêm một bộ chăn bông mới, vừa sắp xếp chỉnh tề chỗ nằm bên cạnh cho Vương Nhất Bác, vừa lo lắng liên tục hỏi han cậu, "Có lạnh không? Chăn bông có đủ dày không? Buổi tối có thể sẽ hơi lạnh."

Vương Nhất Bác lắc đầu, ngày trước cậu từng có cảnh quay giữa mùa đông âm mấy độ, nhưng theo kịch bản đó là phân đoạn mùa hè, cậu chỉ có thể mặc áo ngắn tay, đối với cái lạnh khi đó, bây giờ thì có thấm thía bao nhiêu.

"Được, vậy chúng ta đi ngủ, cũng không còn sớm nữa." Tiêu Chiến có chút khẩn trương muốn dỗ cậu ngủ, trong tâm vụng trộm nghĩ tiểu bằng hữu ngủ rồi, anh sẽ có thể từ phía sau ôm cậu một chút, cũng có thể lén hôn cậu một chút.

Vương Nhất Bác cứng đơ như cây củi nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Đôi mắt cún con tròn xoe nhìn chằm chằm trần nhà, nội tâm chỉ muốn thét lên, cậu đang cùng Chiến ca cùng giường cùng giường a! ! ! Vương Nhất Bác hiện tại chỉ muốn khoe niềm vui này với fan của cậu, muốn mấy nàng mừng cho cậu! !

Vương Nhất Bác phải bấu véo vào lòng bàn tay của mình mới có thể kiềm chế chính mình không có càn rỡ mà bật cười. Vương Nhất Bác ho nhẹ hai tiếng, cố khống chế tâm tình kích động, cậu xoay người, muốn nhìn xem Tiêu Chiến đã ngủ chưa. Vừa quay lại, cậu liền bị ánh mắt tha thiết đang nhìn cậu của Tiêu Chiến, làm cho giật mình.

"Chiến ca! Anh làm em sợ muốn chết, anh nhìn gì vậy? Đêm hôm khuya khoắt không chịu ngủ. . ." Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt của Tiêu Chiến, phát hiện trong đáy mắt của anh tràn đầy nhu tình cùng sủng ái. Vương Nhất Bác lúng túng né tránh ánh mắt ấy, cuốn lấy chăn bông mông lung trùm kín đầu, muốn trốn, "Ngủ đi!"

Tiêu Chiến vươn tay kéo chăn bông khỏi đầu của bạn nhỏ, ngón tay cốc nhẹ lên trán cậu, "Em bị ngốc sao? Trùm kín như vậy không khó chịu hả?" Tiêu Chiến chậc chậc hai tiếng, đem người kéo vào trong ngực, còn cố ý giải thích cho tiểu tâm tư của mình, "Không cho phép hồ nháo."

Vương Nhất Bác đem đầu chôn vào cổ Tiêu Chiến, tay hờ hững đặt lên eo anh, tóc mềm thơm mùi sữa cọ cọ vào mặt Tiêu Chiến, "Không có hồ nháo, muốn Chiến ca ôm."

"Được, Chiến ca không phải đang ôm em sao." Tiêu Chiến vui vẻ ôm chặt Vương Nhất Bác vào lòng. Bé con thơm quá, cũng không biết bé con dùng sữa tắm gì, có phải là sữa tắm tinh dầu hoa hồng mà anh chuẩn bị không. Tiêu Chiến lại hít hà, đúng là mùi hoa hồng, còn thêm chút mùi sữa chưa tan của bạn nhỏ, khiến anh si mê không thôi.

Bị nhột, Vương Nhất Bác rụt cổ muốn trốn, Tiêu Chiến lại bá đạo siết chặt eo cậu một cái. Vương Nhất Bác lập tức an phận, ngoan ngoãn chôn mặt vào trong ngực Tiêu Chiến, ngón tay vẽ những vòng tròn vô định trên lưng anh.

"Chiến ca, em buồn ngủ. . . Anh dỗ em ngủ đi. . ."

Tiêu Chiến thanh thúy cười một tiếng, ngón tay thon dài mân mê vành tai của bạn nhỏ, lại rà nhẹ xuống cái gáy trắng ngần, sau đó vuốt dọc theo sóng lưng của cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Tiêu Chiến càng vuốt càng dỗ càng chọc cho Vương Nhất Bác khắp người không thoải mái, càng khó ngủ. Bạn nhỏ trong vòng tay anh cứ cọ qua cọ lại, Tiêu Chiến không hài lòng, vỗ cái bộp lên mông cậu.

Vương Nhất Bác trong nháy mắt giống như sư tử nhỏ xù lông, vùng dậy muốn trốn khỏi vòng tay của Tiêu Chiến. Anh giả vờ nhắm mắt ngủ, như người vừa rồi đánh mông cậu là ai chứ không phải anh, Vương Nhất Bác cau có một mình, nhưng vẫn tham luyến vùi đầu vào trong ngực Tiêu Chiến.

Cũng không biết Tiêu Chiến có phải đã học qua thuật thôi miên hay không, Vương Nhất Bác trong ngực anh, toàn thân thả lỏng, trong lòng an tâm, không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Động tác dỗ dành trên tay Tiêu Chiến chậm dần rồi dừng hẳn, chân một cước đạp chăn bông trên người Vương Nhất Bác văng ra,  kéo chăn của mình trùm lên người bạn nhỏ. Chăn bông của bạn nhỏ uỷ khuất rớt xuống đất, thế là Tiêu Chiến mãn nguyện đem Vương Nhất Bác quấn vào trong chăn cùng với mình.

Đến gần nửa đêm, Tiêu Chiến vẫn còn kích động không cách nào ngủ được. Vương Nhất Bác giống như gấu Koala treo trên người Tiêu Chiến, chân kẹp lấy hông anh, đầu vùi vào ngực anh, thỉnh thoảng còn mớ ngủ cọ cọ vào lòng anh.

"Cún con. . ." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bạn nhỏ ngủ say trong lòng ngực. Khi ngủ, Vương Nhất Bác càng phi thường đáng yêu, không cảnh giác để lộ ra má sữa phúng phính, khoé miệng hồng nhuận còn hơi vênh ra. Tiêu Chiến cười cười, dùng ngón cái vân vê môi nhỏ của người trong lòng, tay thành kính nâng mặt cậu lên, vụng trộm hôn lên cái trán trắng bóc, nụ hôn chuyển dời đến chóp mũi, muốn cắn một cái, lại trượt qua khoé mắt phượng, vành tai mềm, cuối cùng ánh mắt rơi lên cánh môi phấn nộn của Vương Nhất Bác.

Lông mi anh khẽ run rẩy, chậm rãi dời môi gần đến môi cậu, cuối cùng vẫn không kiềm được, chậm rãi đặt lên đó một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Tiêu Chiến thèm khát, nhưng cũng sợ hãi, sợ bạn nhỏ vẫn chưa thể chấp nhận.

"Thật là. . . Cún con biết giày vò người khác." Tiêu Chiến lại tiếp tục vỗ vỗ lưng cho Vương Nhất Bác, một lúc lâu sau mới bình bình yên yên ngủ thiếp đi.

—–

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro