Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người một lớn một nhỏ yên bình ngồi bên nhau, người nhỏ ráp lego, Tiêu Chiến ngồi xem tivi, một tay quấn quấn mấy lọn tóc của bạn nhỏ, hưởng thụ mùi sữa còn vương trên tóc cậu. Không khí vốn dĩ yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng điện thoại của Tiêu Chiến, anh chán ghét không muốn để tâm, vẫn tiếp tục mân mê tóc của bạn nhỏ, "Chiến ca, điện thoại của anh reng nãy giờ, anh không muốn xem thử ai gọi sao?"

Tiêu Chiến đem điện thoại ném ra xa một chút, giờ này mà ai còn lì quá gọi hoài, đã vậy số điện thoại còn lạ hoắc lạ quơ, quấy rầy khoảng thời gian bên nhau của anh cùng tiểu bằng hữu. Tiêu Chiến nghiến răng, nửa cái nhìn thiện cảm cũng không có, "Không nhận, chắc lại là quảng cáo chào hàng, số của đồng nghiệp anh đều có lưu tên."

Vương Nhất Bác gật đầu, tiếp tục cùng Tiêu Chiến ráp lego.

Vậy mà cái điện thoại vẫn như cũ không buông tha reng lên inh ỏi, Tiêu Chiến hơi mất kiên nhẫn, cau có bấm nhận cuộc gọi, "Thứ lỗi, tôi không cần. . ."

"Bác sĩ Tiêu, anh mau tới bệnh viện đi, xảy ra chuyện rồi!"

Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, liếc mắt nhìn bạn nhỏ bên cạnh, cố gắng kiềm nén ngữ khí, không muốn để Vương Nhất Bác bận tâm, "Xảy ra chuyện gì?"

"Chính là lần trước một bệnh nhân xảy ra tai nạn giao thông cấp cứu không qua khỏi, hôm nay đột nhiên có một nhóm người tự xưng là họ hàng xa của bệnh nhân đã mất, đến đòi bệnh viện phải bồi thường tiền. Nếu không họ doạ sẽ kiện bệnh viện, không để yên chuyện này." Giọng y tá ở đầu dây bên kia nghe có vẻ khá hoảng loạn, còn có một chút nghẹn ngào.

Tiêu Chiến nghe rõ ngọn ngành, chỉ nói ra một chữ "được", liền cúp máy. Anh cố bình tâm, nuốt vào một ngụm lãnh khí, lúc quay lại đối diện với bạn nhỏ trước mặt, còn cố ý trưng ra một nụ cười bình thường nhất có thể, "Nhất Bác, anh có việc phải đến bệnh viện, đồ ăn đều làm xong rồi, để ở trong nồi, nếu tối nay anh không về được, em nhớ hâm nóng đồ ăn lại rồi ăn, nghe lời biết chưa." Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu. Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, anh đã vội vã cầm áo khoác đi ra ngoài.

"Chiến ca!" Vương Nhất Bác chỉ kịp kêu lên một tiếng, âm vực rất nhỏ, Tiêu Chiến rõ ràng không thể nghe thấy. Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của anh biến mất trong màn đêm, trong tâm nóng rực như có lửa đốt, nổi lo lắng cứ bùng lên trong lòng, "Trễ như vậy Chiến ca còn muốn đến bệnh viện. . . Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?"

——————————————

Tiêu Chiến lái xe một đường tới bệnh viện, vừa tới trước cửa văn phòng làm việc, y tá lúc nãy gọi điện đã sốt ruột đứng đợi bên ngoài. Vừa thấy Tiêu Chiến, nữ y tá đã lập tức mếu máo, "Bác sĩ Tiêu, anh tới thật tốt quá, bác sĩ Lưu cùng bác sĩ Triệu đang cố gắng giải thích cho người nhà bệnh nhân, nhưng có vẻ họ không muốn nghe."

"Vậy bọn họ nói thế nào?"

"Bọn họ liên tục chửi rủa đòi gặp ba bác sĩ chính phẫu thuật cho bệnh nhân hôm đó. Bác sĩ Lưu cùng bác sĩ Triệu đang cố gắng chống đỡ bên kia, nhưng tình hình có vẻ không xong rồi. Bọn họ trông rất hung hăng."

Tiêu Chiến nhíu mày, đi theo y tá đến chỗ bọn người đang cố tình làm loạn. Tiêu Chiến dù không tính là vạm vỡ, nhưng một thân cao ráo, gương mặt lại nghiêm nghị, đứng đối diện với người phụ nữ trung niên đang liên tục chửi rủa rõ là cao hơn hẳn một cái đầu. Bà ta nhìn thấy anh, bất giác cũng khựng lại đôi chút. Tiêu Chiến nghiêm mặt, "Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, là người mà các người muốn gặp, bác sĩ Tiêu." Tiêu Chiến biết đối phương đến đây không hề có thiện ý, nên vẫn luôn đề cao cảnh giác.

Người phụ nữ trung niên bắt đầu giở trò mèo khóc chuột, "Cái đám bác sĩ vô lương tâm này! Hại chết cháu trai của tôi, năm nay nó mới mười tám tuổi, tương lai phía trước còn rất tốt, các người làm sao bồi thường đây! Các người bồi thường nổi sao! Trời ơi. . . Sao mà số tôi nó khổ thế này, chị tôi cùng anh rể đã mất rồi, bây giờ đến đứa cháu trai duy nhất cũng bỏ tôi mà đi. Hu hu!"

Người phụ nữ trước mặt vừa khóc vừa chửi đổng, làm loạn ầm ĩ. Tiêu Chiến tâm lặng như hồ, không có lấy một chút gợn sóng, "Xin hỏi, cô là gì của bệnh nhân?"

"Tôi là dì của nó!" Người phụ nữ trung niên lau nước mắt, lén lút đưa mắt nhìn Tiêu Chiến cùng những người xung quanh, tiếp tục đanh đá ăn vạ, "Ông trời ơi, cả nhà chúng tôi chỉ có mình nó là niềm hi vọng duy nhất, bây giờ nó chết rồi, chúng tôi biết phải làm sao bây giờ. Hu hu."

Nữ y tá đứng bên cạnh Tiêu Chiến nói nhỏ, "Bác sĩ Tiêu, bà ta là em cùng cha khác mẹ với mẹ của bệnh nhân. Nghe nói bà ta ham mê đánh bạc, thiếu nợ chồng chất nên phải trốn đi nơi khác. Lần này nghe tin cả nhà chị gái gặp nạn, mới tức tốc quay về, tới bệnh viện muốn kiếm tiền bồi thường."

"Đã hiểu" Tiêu Chiến lạnh nhạt lên tiếng.

"Vậy xin hỏi cô có chứng cứ gì chứng minh quan hệ với bệnh nhân không?" Bác sĩ Lưu nãy giờ nghe bà ta chửi rủa, vẫn là nhịn không được đứng ra chất vấn. Bác sĩ Lưu bây giờ trông thật thảm, trên mặt có hai vết cào rướm máu, tay cũng bị bong gân sưng lên đau nhức, là do lúc nãy bị bà ta hung hăng tấn công.

"Cái gì, các người muốn tôi chứng minh cái gì, muốn chứng cứ cái gì? Tôi đây chính là chứng cứ!"

"Không có chứng cứ, cô cũng không có cách nào chứng minh quan hệ của cô cùng bệnh nhân. Nếu như người nào cũng giống cô, cứ chạy đến bệnh viện tự xưng là người nhà của bệnh nhân đòi bồi thường, chẳng lẽ chúng tôi đều phải bồi thường sao?" Tiêu Chiến hạ giọng.

"Các người! Cái đám bác sĩ vô lương tâm này, còn dám chất vấn tôi!" Bị nói trúng tim đen, bà ta gần như mất hết bình tĩnh gào lên, từ trong túi xách lôi ra một con dao rọc giấy, vồ tới tấn công Tiêu Chiến. Anh bị tấn công bất ngờ, theo bản năng đưa tay phải lên đỡ, cánh tay bị cắt một đoạn khá sâu, lập tức chảy máu.

"Bác sĩ Tiêu!"

"Tấn công bác sĩ, tôi lập tức gọi cảnh sát" Bác sĩ Triệu hung hăng quẳng mắt kính xuống đất, một bên tròng kính đã bị bà ta đập vỡ. "Mau gọi cho cảnh sát, báo có người đến bệnh viện làm loạn, hành hung bác sĩ"

"Tôi. . . Tôi chỉ là đang bảo vệ quyền lợi mà tôi xứng đáng được hưởng."

"Cô tấn công tôi cùng bác sĩ Tiêu gọi là bảo vệ quyền lợi xứng đáng? Vậy vào lúc cháu trai của cô đang trong tình trạng nguy kịch, hấp hối trên bàn mổ, tôi mạn phép hỏi một câu, lúc đó cô đang ở đâu?"

"Tôi. . . Tôi lúc đó không biết. . ."

"Vậy bây giờ làm sao biết?"

"Lúc ông ngoại nó gọi cho tôi, tôi mới biết." Nhưng nếu không phải vì tiền, còn lâu bà ta mới tới.

"Các người cũng nên thôi nói những chuyện dư thừa đi. Tôi là dì của nó. Các người phải bồi thường thiệt hại cho tôi. Đêm đó nó theo cha mẹ đi sinh nhật về liền xảy ra tai nạn, cha mẹ nó tử vong tại chỗ, nó được đưa vào bệnh viện không có người nhà bên cạnh. Tôi làm sao biết được các người có tận lực cứu chữa hay không. Cả đám các người thật là vô lương tâm, nếu hôm nay các người không đền tiền cho tôi, tôi sẽ kiện các người ra toà." Bà ta hung hăng chỉ vào mặt từng người, tức giận gào thét đến nổi cả gương mặt đỏ bừng như người tăng xông.

"Chúng tôi có giấy chứng nhận tử vong, bệnh nhân nhiều chỗ xương vỡ nát, xương sườn gãy tận mấy cái, đâm xuyên qua phổi, đụng trúng tim hai centimet, nội xuất huyết nên tử vong. Thật sự bệnh nhân bị thương quá nặng, có thể cầm cự đến bệnh viện đã là kì tích. Tài xế hôm đó say xỉn gây tai nạn đang bị tạm giam, cô có muốn tới cục cảnh sát để làm loạn gây chuyện luôn không?"

"Các người nói, tôi một chữ nghe cũng không hiểu, tôi chỉ biết người chết là cháu trai của tôi, tôi phải được nhận tiền bồi thường."

Tiêu Chiến không được tự nhiên vặn vẹo cổ tay, "Được, cô đã nhất định bệnh nhân là người nhà của cô, vậy cảm phiền cô viết thông tin cá nhân của bệnh nhân vào đây, tôi sẽ lập tức xử lý chuyện này."

"Tôi. . ." Người phụ nữ trung niên nãy giờ không ngừng la hét làm loạn, nghe Tiêu Chiến nói câu này lập tức bất động. Bà ta trốn nợ, bỏ xứ đi đã mấy chục năm, cháu trai bà ta tròn vuông thế nào bà ta còn chả nhớ, huống chi là mấy cái thông tin cá nhân. Bà ta nghe cháu trai chết trong bệnh viện, đến đây chủ yếu muốn ăn vạ vòi một ít tiền. "Tôi. . . Không nhớ. . . Tôi cũng mấy chục năm rồi chưa có gặp qua cháu trai. . . Cho nên"

"Thông tin cá nhân của bệnh nhân mà cô cũng không biết, cô hỏi chúng tôi làm sao giải quyết." Bà ta còn chưa biết nên phản ứng thế nào, lúc này cảnh sát đã có mặt tại bệnh viện. Mọi chuyện được giải quyết, bà ta nhanh chóng bị bắt rời đi.

"Bác sĩ Tiêu, anh không sao chứ?" Y tá cầm lấy bông gòn muốn giúp Tiêu Chiến xử lý vết thương.

Tiêu Chiến khoát tay tỏ vẻ mình ổn, cự tuyệt lòng tốt của y tá, "Bác sĩ Lưu, bác sĩ Triệu, làm phiền hai người rồi, chuyện này thực ra tôi cũng nên có trách nhiệm, hôm đó không thể cứu cậu ấy trở về."

Bác sĩ Triệu có chút đau lòng, vỗ lấy vai anh, "Bác sĩ Tiêu, xin đừng nói vậy, anh cũng biết bệnh nhân bị thương quá nặng, chúng ta đều đã cố gắng hết sức rồi."

"Được. Bác sĩ Triệu, bác sĩ Lưu, trong nhà tôi còn có việc, tôi xin phép về trước."

.

———————————

Vương Nhất Bác ngồi nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn, cậu thực sự đói bụng, nhưng mà lại không có bụng dạ nào để ăn. Tiêu Chiến rời khỏi nhà đã hơn một giờ đồng hồ, Vương Nhất Bác cứ thế thấp thỏm không yên. Bạn nhỏ đi đi lại lại trong bếp, hâm đồ ăn xong rồi lại ngồi nhìn nó nguội lạnh, cuối cùng vẫn cố gắng gắp lấy một đũa rau xào, rệu rạo nhai, cổ họng chỉ thấy đắng nghét.

"Nhất Bác!" Tiêu Chiến mở cửa, hơi thở còn chưa kịp bình ổn, dường như anh đã rất gấp gáp trở về. Anh đưa mắt tìm kiếm bóng hình bạn nhỏ, lại phát hiện bạn nhỏ của anh đang nằm co quắp trên ghế sofa. Tiêu Chiến vội vàng tiến tới ôm lấy cậu vào lòng, ngón tay mân mê cái gáy trắng ngần của Vương Nhất Bác, dỗ dành cậu, "Nhất Bác, anh về rồi, không phải em sợ tối nhất sao, sao lại không chịu bật đèn?" Thề với trời, lúc Tiêu Chiến vừa bước vào nhà, thấy một mảnh tối đen như mực, trong lòng anh có bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu sợ hãi. Tiêu Chiến rõ hơn ai hết, cún con của anh sợ tối nhất.

Vương Nhất Bác thuận thế nằm vào lòng Tiêu Chiến, hai tay níu chặt lấy gấu áo của anh. Tiêu Chiến rõ ràng cảm nhận được người trong ngực đang không kiềm được mà run lên bần bật. Tiêu Chiến đau lòng siết lấy bạn nhỏ, như hận không thể khảm cậu vào sâu trong da thịt. "Nhất Bác đừng sợ, ca ca về rồi."

Trong bóng tối, được người ta ôm ấp,Vương Nhất Bác dần dần bình tĩnh. Lúc nãy cậu vốn định nằm trên ghế sofa đợi anh về, không biết thế nào lại ngủ quên mất. Lúc mơ màng mở mắt bên ngoài đã tối đen như mực, bị bóng tối bao lấy, toàn thân cậu cứ thế run lên bần bật. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn vào mắt Tiêu Chiến, mắt của anh rất đẹp, sáng lấp lánh như sao trời, ánh mắt ôn nhu ấy như chiếu sáng cả gian nhà, vì cậu đuổi đi tối tăm cùng sợ hãi.

"Chiến ca. . . Sao anh giờ này mới về." Vương Nhất Bác đặt cằm lên hõm cổ của Tiêu Chiến, lười biếng rũ mí mắt, "Trong bệnh viện xảy ra chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến đem mọi chuyện đã xảy ra tường tận nói rõ với Vương Nhất Bác, cũng không quên thêm mắm thêm muối mè nheo vết thương trên tay mình với cậu, "Nhất Bác, em xem, tay ca ca đau, em thổi thổi cho ca ca được không?"

Vương Nhất Bác đau lòng ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến, ghé môi thổi thổi mấy ngụm khí, "Còn đau không?" Cậu ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt nhăn nhó của Tiêu Chiến, thầm nghĩ chắc hẳn là anh đang đau lắm. Vương Nhất Bác chui ra khỏi vòng tay Tiêu Chiến, chạy vọt đi tìm hộp y tế, một bộ nghiêm chỉnh nâng lấy cánh tay bị thương của anh, "Em giúp anh xử lý vết thương, nếu đau phải nói cho em nghe, biết chưa."

Vương Nhất Bác cầm bông gòn chấm thuốc khử trùng, nhẹ nhàng bôi lên vết thương của Tiêu Chiến, vừa chấm chấm vừa thổi thổi. Tiêu Chiến cảm thấy trên tay lành lạnh, nhưng lòng dạ lại vô cùng ấm áp. Anh chăm chú nhìn Vương Nhất Bác khẩn trương xử lý vết thương cho anh, vì anh mà nhíu mày, vì anh mà đau lòng, loại cảm giác này ngọt ngào còn hơn mật.

"Cái này do ai gây ra, ra tay độc ác như vậy, vết thương thật sâu. Chiến ca, anh có muốn đi chích ngừa chó dại không?" Vương Nhất Bác nghiêm túc nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị chọc cười lớn, tay còn lại vòng qua eo Vương Nhất Bác, khẽ siết một cái, "Không cần, tiểu bằng hữu là ngốc thật hay là đang cố tình trêu chọc ca ca đây?"

"Em. . . Em không có ngốc." Vương Nhất Bác cong miệng cãi lại, cậu chỉ là đau lòng Chiến ca bị chó cắn thôi mà.

"Nhất Bác."

"Dạ?"

"Cám ơn em."

Tim Vương Nhất Bác đập thịch một cái, trong lòng vì hai chữ cám ơn của anh mà dậy sóng, động tác trên tay cũng mạnh hơn vài phần, "Cám ơn em làm gì?" Giữa cậu và anh còn cần phải nói lời cảm ơn sao.

"Cám ơn em." Cám ơn em đã giúp anh xử lý vết thương, cũng cám ơn em đã đến bên anh, cường ngạnh đi vào lòng anh, để trong anh vạn điều tốt đẹp được phục hồi.

"Đừng nói nữa." Vương Nhất Bác đem bông gòn ném vào thùng rác. Tiêu Chiến chỉ đơn giản nói lời cảm ơn, nhưng ánh mắt lại tràn đầy nhu tình ý mật. Vương Nhất Bác trong lòng có chút kích động, nói đúng hơn là ghen ghét, chẳng lẽ thường ngày anh nói cám ơn với ai cũng như vậy sao? "Chiến ca, em đói, em còn chưa ăn cơm đây ~" Vương Nhất Bác làm nũng tựa vào trong ngực Tiêu Chiến cọ cọ.

Tiêu Chiến thở hắt ra, ôm ôm Vương Nhất Bác tới bàn ăn, "Đợi một tí, anh đi hâm nóng lại đồ ăn, em là đồ ngốc, anh không phải nói rồi sao? Không cần đợi anh."

"Nhưng mà. . ." Cậu không có ngốc, chỉ là hôm nay là bữa đầu tiên của cậu tại nhà Chiến ca. Cậu không muốn cô đơn ăn tối, nhất định phải ăn cùng với anh. 

"Cún con ham ăn" Tiêu Chiến vươn tay nhéo nhéo chóp mũi của Vương Nhất Bác, quả nhiên là cún con dính người, hay làm nũng, lại hay xấu hổ.

Vương Nhất Bác ngồi nhìn từng đĩa thức ăn được Tiêu Chiến hâm nóng đặt trên bàn, bụng không kiêng nể bắt đầu biểu tình kêu rột rột. Cậu chớp chớp đôi mắt to tròn, theo thói quen cắn cắn ngón tay.

Tiêu Chiến kéo ngón tay của Vương Nhất Bác, "Mấy tuổi rồi mà còn cắn ngón tay?"

"Ba tuổi. . . Ba tuổi."

"Nha ~ bảo bảo năm nay mới ba tuổi, vậy bảo bảo phải ăn nhiều một chút, ăn cho mau lớn."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro