Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đạt thành ý nguyện được đến nhà Tiêu Chiến. Nhưng vừa bước qua cửa, Vương Nhất Bác lập tức thấy có gì đó không đúng.
Hai tay cậu sao lại trống trải quá vậy, hình như thiếu thiếu gì đó, lúc này Vương Nhất Bác mới kịp nhận ra một vấn đề, cậu không có mang theo hành lý. Vấn đề này không những không làm Vương Nhất Bác lo ngại, mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng đắc ý. Cậu không đem theo quần áo, vậy là có lý do chính đáng để được mặc quần áo của Chiến ca. Hơn nữa, hôm nay cậu đột ngột tới nhà anh, Chiến ca cũng không thần thông tới mức có thể đoán trước để dọn dẹp phòng ngủ cho khách, vậy là cậu lại có thêm một lý do chính đáng để vào phòng của Chiến ca "ở nhờ". Càng nghĩ trong lòng Vương Nhất Bác lại càng nhộn nhạo vui vẻ.

Vương Nhất Bác nhàn nhã ngồi xuống ghế sofa, đưa mắt đánh giá phong cách bài trí của căn nhà. Nhà của anh mang hơi hướng Âu Mỹ, lấy tông màu xám đen làm chủ đạo, bài trí tương đối tối giản nhưng không đem đến cảm giác nhàm chán. Phòng khách rộng, trần nhà lại cao, Tiêu Chiến lại chỉ sử dụng toàn những gam màu tối, mọi thứ bài trí đều tỉ mỉ đến từng chi tiết, sang trọng và hoàn mỹ.

Đúng là nhà bác sĩ

Vương Nhất Bác gật gù thầm nghĩ.

"Vương Nhất Bác! Em là tới để thuê phòng sao?"

"A? Chiến ca, anh nỡ lấy tiền nhà của em sao?" Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi lại, mặc dù biết trước câu trả lời. Không phải là cậu không đóng nổi tiền phòng cho Tiêu Chiến, nhưng mà cậu bước qua cửa có phải dưới danh nghĩa là khách thuê phòng đâu mà đòi tiền phòng của cậu.

"Mau lại đây giúp anh một tay!" Tiêu Chiến tuốt cao tay áo sơ mi, để lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn, mặc dù không trắng bằng cậu, nhưng cũng đủ khiến Vương Nhất Bác nuốt khan một cái. Tiêu Chiến cứ vô tư loay hoay trong bếp, không để ý bạn nhỏ cứ ngẩn ngơ nhìn đoạn cánh tay lúc ẩn lúc hiện theo từng động tác của anh. Ây nha, tay của Chiến ca trắng quá, không biết mấy chỗ khác có trắng như vậy không a.

Vương Nhất Bác lẫn thẫn đi vào nhà bếp, nhìn mớ nguyên liệu Tiêu Chiến đã bày sẵn trên bàn, cậu chậc chậc lưỡi, "Chiến ca, anh chuẩn nấu cơm tối rồi sao? Khoảng thời gian này em bị anh chăm thành heo rồi, mặt tròn quá tròn, đến lúc quay lại làm việc chắc phải liều mạng giảm cân." Vương Nhất Bác nhéo nhéo mặt mình, hai má đầy thịt hết rồi này.

"Tròn nhìn tốt hơn." Ôm cũng thích hơn.

"Chiến ca, em có thể phụ gì không? Anh muốn em xào rau hay là thái thịt." Vương Nhất Bác hào hứng lanh quanh bên cạnh Tiêu Chiến, hiếu kỳ nhìn nguyên liệu đẹp mắt mà anh bày trên bàn.

Tiêu Chiến cười méo xẹo.

Em là mới hỏi anh muốn em xào rau? Hay thái thịt? Tiểu bằng hữu, anh mà dám để em làm mấy công việc này à. Hậu quả thiệt không lường nha. May mắn thì không có cơm tối để ăn, nghiêm trọng một tí không chừng còn cháy luôn nhà bếp chứ chẳng chơi.

Tiêu Chiến chỉ chỉ góc rau cải để trong thau, "Ầy, em chỉ cần giúp anh rửa rau là được rồi, yêu cầu không cao?"

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, cầm lấy mấy cây rau cải anh để sẵn trong thau, kéo tay áo, bắt đầu xả nước rửa rau, "Hồi khi em còn thực tập tại Hàn Quốc, cơ hồ không có ai nấu cơm cho em ăn, lúc nào cũng phải kêu đồ ăn ngoài. Em cũng không biết nấu nướng, cũng chưa có ai nhờ em phụ giúp việc trong bếp bao giờ, nên loại công việc như rửa rau, có chút không quen tay."

Tim Tiêu Chiến thịch một cái, động tác thái thịt trên tay đột nhiên dừng lại, suýt chút nữa còn cắt trúng tay. Tiêu Chiến thấy mũi mình cay cay, có chút đau xót. Anh nhẹ nhàng giành lấy mấy cây cải trong tay Vương Nhất Bác, "Không cần, Vương Nhất Bác." Sau đó dùng mu bàn tay cọ cọ lên má của bạn nhỏ. "Em qua bên đó ngoan ngoãn ngồi đợi anh. Hay là, anh có nuôi một bé mèo, gọi là Kiên Quả. Em vô phòng của anh chơi với Kiên Quả đi, sẵn đút cho Kiên Quả ăn chút cá khô nhỏ giúp anh."

Vương Nhất Bác bĩu môi gật nhẹ đầu. Tiêu Chiến kiềm lòng không đậu, lại vuốt vuốt má người nhỏ hơn, "Đợi một lúc cơm nấu xong sẽ gọi em ra ăn, bảo đảm ngon."

"Được."

Vương Nhất Bác theo lời Tiêu Chiến đi vào phòng ngủ. Vừa bước vào liền bắt gặp một cục bông trắng trắng xám xám tròn vo ngắn ngủn, cục bông thấy người vào liền giương cặp mắt tròn tròn ngốc nghếch lên nhìn. Vương Nhất Bác nhìn vào cặp mắt tròn xoe đáng yêu của cục bông, triệt để động tâm, nhanh tay bắt cục bông ôm vào trong ngực, "Oa, cục cưng là Kiên Quả sao? Đáng yêu muốn chết." Vương Nhất Bác vuốt vuốt bộ lông mềm mại của Kiên Quả, khiến tay cùng quần áo của cậu dính đầy lông mèo, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười khổ.

"Kiên Quả, em còn rụng lông sao?" Vương Nhất Bác ôm Kiên Quả đặt vào ổ nhỏ của nó. Kiên Quả được khen mặt liền kiêu ngạo, bắt đầu liếm láp móng vuốt, một bên kêu meo meo tìm Tiêu Chiến. Thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên chớp chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lục được cá khô nhỏ Tiêu Chiến để trong hộc tủ. Kiên Quả nhìn thấy cá khô thái độ lập tức thay đổi, hướng tới chân cậu dụi qua dụi lại, còn liên tục kêu meo meo.

"Cục cưng muốn ăn cá khô hả?" Vương Nhất Bác quơ quơ bịch cá khô trên tay trêu chọc Kiên Quả. Kiên Quả bị chọc liền trưng ra bộ mặt hờn dỗi, duỗi móng vuốt cấu lấy bịch cá khô trên tay cậu. "A a. Không cho phép, Kiên Quả ngoan, quay về tổ nhỏ ngồi, anh đút cho cục cưng ăn nha." Vương Nhất Bác chỉ chỉ về ổ nhỏ của Kiên Quả.

Kiên Quả giống như hiểu được những gì Vương Nhất Bác vừa nói, nhảy tung tăng về ổ nhỏ, ngoan ngoãn ngồi xuống, hướng mặt về phía Vương Nhất Bác chờ đợi, "Sao mà thương quá vậy nè. Cục cưng ngoan như vậy nên có được một baba ôn nhu như Chiến ca." Nói xong còn không quên sờ lên đầu nhỏ của Kiên Quả dỗ dành.

Kiên Quả đang ăn cá khô ngon lành, đột ngột ló đầu nhìn ra phía cửa ra vào, Vương Nhất Bác thấy Kiên Quả có chút khác thường, liền ngẩng đầu hướng cửa ra vào kiểm tra một chút, quả nhiên liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng tựa vào cửa, ánh mắt mãn nguyện nhìn hai cục bông một lớn một nhỏ trước mặt.

Vương Nhất Bác thấy gáy mình nóng ran, gò má cũng nhiễm một tầng hồng. Cậu lính quýnh đứng bật dậy, vò vò vạch áo, "Chiến. . . Chiến ca, anh tới. . . Tới từ lúc nào."

"Tới được một hồi." Tiêu Chiến chống tay lên tường đỡ đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm tiểu bằng hữu đối diện tai càng ngày càng đỏ, "Sao vậy? Trong nhà rất nóng sao?" Tiêu Chiến biết tỏng mà còn hỏi.

Vương Nhất Bác quẫn bách lắc đầu, ngốc ngốc nhéo nhéo trái tai, hi vọng có thể khiến cái tai hư của cậu bớt đỏ lại, "Không có. . . Không có, là. . . là. . . Vừa rồi Kiên Quả. . . Quá đáng yêu. . . Cho nên."

Không đợi Vương Nhất Bác nói xong, Kiên Quả liền phản đối meo một tiếng, Vương Nhất Bác có chút xấu hổ, hướng về phía Kiên Quả cắn răng cầu cứu, cục cưng anh mới đút cục cưng ăn cá khô đó, không được tạo phản.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến bước tới đối diện cậu, dùng mu bàn tay cọ cọ má sữa của Vương Nhất Bác, "Mặt đỏ như vậy, Kiên Quả thật là có mị lực?"

Vương Nhất Bác liền vội vàng gật đầu, chỉ sợ bị Tiêu Chiến phát hiện.

Nhưng cậu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm

"So với mị lực của anh thì sao?" Tiêu Chiến lại xích lại gần mấy bước, đem Vương Nhất Bác bức đến góc tường, hết cho cậu trốn. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mặt nhỏ đỏ hồng, dáng vẻ lúng túng, lại càng muốn trêu chọc.

"Không. . . Không phải. Chiến ca. . . Cũng rất có mị lực, ý em là Kiên Quả. . . Rất đáng yêu."

Tiêu Chiến nhịn không được, bật cười lớn.

Vương Nhất Bác vươn tay tại bên hông của Tiêu Chiến bấu một cái, "Không cho cười, em nói thật mà, anh không tin phải không?"

"Không có không có, ha ha ha." Tiêu Chiến cố gắng nhịn cười, nhưng nhìn tiểu bằng hữu trước mặt bộ dáng quá đáng yêu, lại còn ngốc ngốc, cuối cùng nhịn không được, bật cười ha ha.

Vương Nhất Bác cắn răng, thoát khỏi cánh tay của Tiêu Chiến, đi thẳng ra khỏi phòng ngủ. Tiêu Chiến một phen kinh ngạc, cún con? Giận rồi sao? Có phải anh đùa hơi quá rồi không? Không được, nhất định phải đi dỗ dành cún con bảo bảo nhà anh?

"Nhất Bác, ca ca sai rồi." Tiêu Chiến đuổi theo bạn nhỏ ra bên ngoài, cuống cuồng nắm lấy tay của Vương Nhất Bác. Trái với sự tưởng tượng của anh, người nhỏ hơn không những không làm mặt lạnh, mà còn nở nụ cười điên đảo chúng sinh, "Nhất Bác cười, có phải hết giận ca ca rồi không?"

Vương Nhất Bác cúi đầu xoắn lấy vạt áo của Tiêu Chiến, lầm bầm nói gì đó, Tiêu Chiến không nghe rõ, lại cố tình ghé sát vào vành tai của cậu, thổi một ngụm hỏi lại.

"Em không có giận ca ca, chỉ là. . . Ca ca lúc nào cũng trêu chọc em."

Tiêu Chiến thương muốn chết bạn nhỏ trước mặt, đưa tay kéo Vương Nhất Bác khảm vào lồng ngực, nhẹ giọng dỗ dành. "Nhất Bác đáng yêu như vậy, ca ca không trêu chọc em thì trêu chọc ai đây?"

Vương Nhất Bác uất ức cắn một cái lên cổ Tiêu Chiến, lưu lại nơi đó dấu răng mờ mờ, "Anh nói ai đáng yêu? Em rõ ràng là cool guy." Vương Nhất Bác làm mặt lạnh, cố tình bày ra vẻ mặt người sống chớ lại gần hù doạ người đối diện.

"Ồ? Phải không?" Tiêu Chiến kẹp chặt hai tay của Vương Nhất Bác lại sau lưng, cố tình cúi đầu ghé sát vào vành tai cậu, thổi thổi hai cái, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được làn môi anh dường như đang vuốt ve nơi tai mình, chọc cho cậu có chút xấu hổ, tim cũng đập lên thình thịch.

Tiêu Chiến áp cậu gần như thế, Vương Nhất Bác. . . Sợ anh nghe thấy. . . Làm sao bây giờ, phải cố gắng bình tĩnh, không được để Chiến ca hoài nghi.

"Ừ, đương nhiên là. . ." Vương Nhất Bác lặng lẽ nuốt nước miếng, bên ngoài cố trưng ra bộ dáng lãnh khốc, nhưng thật ra bên trong nội tâm của cậu đang muốn tìm một cái lỗ mà chui đi trốn.

Tiêu Chiến cười cười, rốt cuộc cũng chịu thả Vương Nhất Bác ra. Anh chỉnh chỉnh lại cổ áo, vẫn là không nhịn được cười trộm trong lòng, lần đầu tiên thấy một tiểu bằng hữu sinh năm 97 rõ ràng đáng yêu như vậy nhưng không chịu chấp nhận mình đáng yêu.

"Chiến ca, em chơi ván trượt có được không?"

"Không được."

"Vậy cho em lái motor một vòng được không?"

"Càng không được."

"Vậy. . . Chiến ca, ráp lego với em được không?"

". . . Được."

"Em muốn về nhà lấy sao?"

Vương Nhất Bác cảm thấy bây giờ về nhà là biện pháp vô cùng táo bạo, nghĩ thế liền cầm điện thoại gọi cho trợ lý.

—————————————-

Chưa đầy ba mươi phút, trợ lý của Vương Nhất Bác vô cùng lo lắng xuất hiện trước cửa nhà Tiêu Chiến, trong tay còn ôm theo một cái rương hành lý bao lớn. Tiêu Chiến vẫn đang trong phòng ngủ thu dọn đồ đạc.

"Nhất Bác, mấy thứ em muốn." Trợ lý mở rương hành lý ra, bên trong nhét đầy mấy hộp lego còn chưa tháo bọc, còn có mấy bộ quần áo mới.

Vương Nhất Bác ôm lấy mấy hộp lego, sau đó liếc qua mấy bộ quần áo mà trợ lý đem tới, tỏ vẻ không vui, "Em không cần quần áo, anh đem về đi."

"? ? Em không cần quần áo, vậy mấy ngày tiếp theo em định mặc cái gì, chẳng lẽ trần truồng chạy vòng vòng trong nhà bác sĩ Tiêu, để coi bác sĩ Tiêu có đá em ra khỏi nhà không?"

"Anh nằm mơ đi, em cũng có thể mặc quần áo của Chiến ca mà."

"Nhất Bác, em nói đạo lý tí đi, chẳng lẽ quần lót em cũng định mượn của bác sĩ Tiêu sao?" Trợ lý muốn nổi máu với bạn nhỏ trước mặt, lôi ra một cái túi đồ lót to. Vương Nhất Bác luống cuống chớp chớp mắt, đúng là cậu chưa nghĩ qua vấn đề này, nhưng mà cậu chưa hỏi mượn. . . Sao biết Chiến ca sẽ không cho?

"Vậy. . . Vậy anh nhét vào trong rương hành lý đi, vạn nhất em mượn không được, thì. . . Cũng có mà mặc."

"Được." Trợ lý chống nạnh thở hắt ra một cái, vừa sắp xếp lại hành lý cho cậu vừa phàn nàn, "Fan hâm mộ của em thật là quá cuồng nhiệt đi, may mắn là tôi đi cửa sau, nếu không chắc bây giờ cũng tan xác rồi chứ không thể đứng đây."

Vương Nhất Bác mân mê lego trong tay, ngón tay cậy cậy tìm cách muốn tháo cái bọc bên ngoài hộp.

"Nhất Bác, em có đang nghe tôi nói không?"

"Nghe, nghe, anh nói fan hâm mộ của em rất cuồng nhiệt, em thay các nàng cám ơn anh."

"Tôi có đang khen các nàng sao?"

"A. Không có a. . ."

"Được, Nhất Bác, em không thèm quan tâm tôi thì thôi, tôi đi đây, chúc em một ngày vui vẻ nha ~" trợ lý nịnh hót đá lông nheo với Vương Nhất Bác, suýt chút nữa chọc cậu dùng gối ôm đánh chết.

Trợ lý cảm khái, ta nên sớm biết điều mà rời đi, ở đây làm phiền thế giới của hai người, mai mốt thế nào cũng bị đì cho làm việc tới hói đầu nha.

"Chiến ca!"

Vương Nhất Bác đặt rương hành lý xuống giữa phòng khách, vội vã tháo một hộp lego bày lên bàn, lên tiếng gọi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn có chút kinh ngạc, "Những thứ này, đều là em mua?"

"Không phải, những cái này đều là do bạn em tặng, lúc trước vẫn chưa có thời gian mở ra." Vương Nhất Bác mừng khấp khởi, hai mắt sáng lấp lánh khoe khoang."Hơn nữa trong nhà của em còn có một căn phòng chỉ dùng để trưng nón bảo hiểm, ván trượt với lego thôi. Nhiều lắm."

Đấy. . . Cặp mắt cún con lại trỗi dậy rồi đấy.

Tiêu Chiến nói là cùng Vương Nhất Bác ráp lego, nhưng thật ra là anh ngồi nhìn cậu ráp. Bạn nhỏ trước mặt phấn khởi ráp ráp, rồi lục tung mấy mảnh nhỏ trong hộp, sau đó lại gãi gãi đầu, nóng nảy nhíu nhíu mày. Từng tiểu động tác của cậu, đều được Tiêu Chiến thu hết vào trong mắt, khắc sâu vào trong lòng. Vương Nhất Bác khịt khịt mũi.

"Chiến ca, ngày mai anh có phải đi làm không?"

"Không đi."

"Vậy chúng ta cùng đi ăn lẩu đi, em biết một tiệm, rất ngon."

"Em, không sợ bị nhận ra sao?"

"Sẽ không, tiệm đó là của bạn em mở, em có thể nhờ anh ta chuẩn bị phòng riêng, ngày thường trong tiệm cũng không nhiều người."

"Được." Tiêu Chiến quả thực rất lâu rồi không có ăn lẩu, nghe cậu nhắc tới, trong tâm vậy mà lại trào lên cảm giác nhung nhớ mùi vị.

Vương Nhất Bác cười đến vui vẻ.

Hẹn được Chiến ca đi ăn lẩu rồi. . .

.

💚 Chúc mừng sinh nhật Nhất Bảo, mong Nhất Bảo một đời bình an. 💚 08/05/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro