Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác, Nhất Bác." Trợ lý của Vương Nhất Bác vô cùng hồn nhiên mở cửa phòng bệnh, thanh âm còn rất hào sảng gọi tên cậu.

Vương Nhất Bác đang vô cùng hưởng thụ ngồi trên giường bệnh, bác sĩ Tiêu thì đang ân cần cầm cây tăm đút từng miếng táo nhỏ cho cậu ăn. "Phi lễ chớ nhìn, Nhất Bác, xin lỗi xin lỗi, tôi cái gì cũng không thấy. Các người tiếp tục. . . Các người tiếp tục."

Hôm nay cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã được trải nghiệm bảo bảo nhà mình làm mặt cool ngầu. Vương Nhất Bác gương mặt thanh lãnh, hờ hững nói hai chữ "Vào đi." Cái người vừa mới nói ra câu đó, với cái người cười ngọt ngào tràn đầy năng lượng lúc ở bên anh căn bản giống như không cùng một người.

Trợ lý nơm nớp lo sợ đi vào phòng bệnh, lại nhìn thấy hai gương mặt đang cực kỳ nghiêm chỉnh đang nhìn chằm chằm vào y. Trợ lý nuốt khan một cái, nhận ra bản thân vừa mới quấy rầy chuyện tốt của người ta. Y không muốn bị trừ lương đâu nha, lập tức run rẩy đính chính, "Nhất Bác, tôi không phải cố ý làm phiền em, tôi thật là có chuyện tìm em."

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác bắt đầu bĩu môi muốn hờn dỗi, gương mặt cao lãnh xa cách, lại nhìn qua vị trợ lý trước mặt đang cười như mếu,
Tiêu Chiến vội lên tiếng giúp y giải vây, "Không sao, Có chuyện gì không?"

"Ây. . . Chính là phim mới của Nhất Bác đã bắt đầu chiến dịch quảng bá. Công ty muốn Nhất Bác ra mặt tuyên truyền một chút. Nhưng mà tình trạng của Nhất Bác bây giờ cũng không tiện đi tới đi lui, nên tôi đến đây bàn với Nhất Bác một chút. Công ty nói Nhất Bác muốn sao đều được. . ." Trợ lý lập tức hướng về phía Vương Nhất Bác chớp chớp mắt lấy lòng, "Nhất Bác, em thương xót cho ví tiền của tôi với."

"Muốn sao đều được?"

"Đúng!"

"Vậy không tuyên truyền cũng được?"

"Ây nha, Nhất Bác, cái này không được. Tôi biết chân em đau, em chỉ cần tượng trưng tuyên truyền một chút là được?"

Vương Nhất Bác rũ mi, được rồi, cũng phải làm việc rồi, "Vậy em livestream được không?"

"Đương nhiên là được!" Trợ lý cảm khái hôm nay đúng là trời đẹp hơn mức bình thường, sếp của y thông suốt chủ động muốn livestream. Y mừng còn không kịp, chủ động gọi về báo cho công ty, còn sợ Vương Nhất Bác sẽ đổi ý. Công ty vừa nhận được tin báo, liền lập tức ấn định giờ livestream, không cho cậu có cơ hội hối hận.

"Vậy anh đi trước nha?" Tiêu Chiến nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Vương Nhất Bác, cầm lấy khối táo cuối cùng trong đĩa, nhét vào miệng cậu.

Vương Nhất Bác lắc đầu, bắt lấy cổ tay của Tiêu Chiến, đem anh kéo về áp lên ghế ngồi, "Anh còn muốn đi đâu? Anh bây giờ là người chăm sóc riêng của em! Không cho phép đi." Tiêu Chiến nhìn tiểu bằng hữu làm ra bộ dạng dữ dằn lại yêu không chịu nổi. Anh cười cười, nghe theo sự sắp đặt của cậu ngồi xuống ghế.

Vương Nhất Bác chán nản mở Weibo, cậu không biết nói chuyện, livestream lại càng không lên tiếng, không biết tìm chủ đề để trò chuyện với fan. Chợt nhớ lần trước cậu từ mấy nữ y tá dò hỏi được Weibo của Tiêu Chiến. Cậu cũng hiếu kỳ mò lên coi hai lần, đổi lại toàn thấy mấy tấm hình liên quan tới phẫu thuật hay y học, không có chủ đề gì thú vị.

"Chiến ca, Weibo của anh vẫn luôn nhàm chán vậy sao?" Vương Nhất Bác đem điện thoại của mình đưa tới trước mặt Tiêu Chiến, cho anh lần nữa nghiêm túc chiêm nghiệm Weibo chán ngắt của bản thân.

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không phải, đây là Weibo công việc, chỉ để đăng các thông tin trong lĩnh vực y học. Weibo cá nhân của anh không có nhàm chán như vậy." Thật ra Tiêu Chiến cũng tương đối ít dùng Weibo công việc, lâu lâu chỉ đăng vu vơ vài thông tin thiết yếu trong lĩnh vực y khoa, Vương Nhất Bác không nhắc tới, anh còn quên là mình có tài khoản Weibo này. Còn về Weibo cá nhân của anh, a ha, Tiêu Chiến chưa từng nói qua với bất kỳ ai.

"Vậy cho em xem Weibo của anh được không?" Vương Nhất Bác tò mò chòm người tới, cặp mắt to tròn chớp chớp, hiển nhiên rất giống cún con đáng yêu.

"Không được." Tiêu Chiến quả quyết cự tuyệt.

"Tại sao không được? Em nhìn một chút thôi, không nói lại với ai đâu mà, chẳng lẽ giữa chúng ta vậy mà vẫn còn có bí mật."

Tiêu Chiến thở dài, "Mau ăn đi, đừng có nghĩ tới Weibo của anh nữa."

Vương Nhất Bác không còn hứng thú chơi điện thoại, mệt mỏi tựa đầu vào cạnh giường, liếc mắt giận dỗi nhìn Tiêu Chiến đang nghiêm túc ngồi bóc quít cho cậu ăn. Weibo thôi mà, có gì mà không cho cậu xem, chắc chắn là phải có bí mật gì đó, hay Tiêu Chiến giấu ảnh của anh cùng bạn gái. Lúc trước Chiến ca nói anh không có bạn gái, nhưng đâu có nói là anh đang không có thích thầm ai.

"Chiến ca."

"Hửm?"

"Anh có đang thích ai không?" Vương Nhất Bác lấy dũng khí hỏi Tiêu Chiến câu này. Lời vừa nói ra khỏi miệng cậu liền lập tức hối hận, vạn nhất câu trả lời không phải là kết quả mà cậu muốn nghe thì phải làm sao bây giờ?

". . . Có." Tiêu Chiến dừng tay, bình thản ung dung trả lời Vương Nhất Bác, sau đó lại tiếp tục nghiêm chỉnh bóc vỏ quít.

Vương Nhất Bác có cảm giác như trời đất sụp đổ, chân như thế nào lại đau nữa rồi, "Vậy Weibo của anh, là dùng để đăng những chuyện liên quan tới người anh thích sao?"

"Ừm đúng."

". . ."

"Sao vậy?"

"Hiếu kì thôi." Vương Nhất Bác rũ mi, cúi đầu giả vờ nghịch điện thoại, không muốn quan tâm đến Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhịn cười muốn nội thương, tiểu bằng hữu thế nào mà lại tự đi ghen với chính mình. Tiêu Chiến đem trái quít đã được tỉ mỉ bóc vỏ, đặt vào tay của Vương Nhất Bác, nhướng mi ra hiệu cho cậu ăn hết.

Vương Nhất Bác tâm tình không tốt, đem trái quít nhỏ ra sức mà cắn, tưởng tượng trái quít đáng thương trong miệng là Tiêu Chiến, cắn cho hả giận. A a a thật khó chịu, bảo bảo ủy khuất, Chiến ca có người thích rồi.

"Tiếp tục bóc. Không cho ngừng." Vương Nhất Bác ngạo kiều liếc Tiêu Chiến một chút.

"Được, tất cả nghe theo em." Tiêu Chiến ngoan ngoãn lôi trong túi nhựa ra một quả quít khác, tiếp tục bóc vỏ cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mặt nhỏ nhăn nhó, cúi đầu nghịch điện thoại, thỉnh thoảng còn trộm nghiêng mắt nhìn Tiêu Chiến vài lần. Người lớn hơn dù vẫn cúi đầu nghiêm chỉnh bóc vỏ quít, nhưng đều đem hết mấy tiểu động tác giận dỗi của người nhỏ hơn thu hết vào trong mắt, trong lòng lại nhộn nhạo vui vẻ.

"Có muốn uống nước chanh không, anh mua cho. "

"Không uống."

"Vậy muốn ăn mì tôm không?"

"Không ăn."

"Vậy thịt kho tàu?"

"Không cần."

"Sườn xào chua ngọt."

"Không cần."

"Vậy hôm nay em muốn ăn gì?"

". . ."

"Nói cho ca ca biết được không? Món gì anh cũng biết làm."

". . ."

"Được rồi. Nếu em cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không cần, vậy để anh tự mình làm chủ. Hôm nay ăn cà rốt xào đi." Tiêu Chiến nói xong cũng không đợi Vương Nhất Bác phản bác, liền rời khỏi phòng bệnh.

Vương Nhất Bác ủy khuất trốn ở trong chăn, vô cùng ấm ức, "Chiến ca đáng ghét, hừ, được rồi, không thèm để ý tới Chiến ca nữa."

"Anh có người mình thích rồi. . ." Ánh sáng trong mắt của Vương Nhất Bác dần nhạt đi, "Người anh thích không phải mình. . . Người mà anh đặt vào mắt hẳn phải là một cô gái vừa xinh đẹp lại dịu dàng. Cũng đúng, Chiến ca tốt như vậy, xuất sắc như vậy, sao lại thích một nam nhân đây. . ."

"Được rồi. . . Mình là cool guy nói được thì làm được, lúc anh quay lại, mình sẽ không để ý tới Chiến ca nữa."

Về đến nhà, Tiêu Chiến giữ đúng lời hứa đi thái cà rốt còn xào chung với củ cải trắng. 

Sau khi chuẩn bị xong hai hộp cơm, Tiêu Chiến vui vẻ lái xe trở lại bệnh viện. Tâm trạng hưng phấn tới nổi, trước khi mở cửa bước vào phòng của Vương Nhất Bác, anh còn khẽ ngâm nga một câu hát.

Vương Nhất Bác đang ngẩn người nhìn điện thoại, trên mặt không để lộ bất kỳ cảm xúc gì.

"Nhất Bác, tới giờ ăn cơm rồi, lại đây, để ca ca đút em ăn, có chịu không?" Tiêu Chiến hào hứng đem hộp cơm đặt trên bàn nhỏ, tưởng tượng vẻ mặt của bạn nhỏ khi nhìn thấy một hộp toàn cà rốt xào, khiến anh phấn khích không thôi. . . Đúng như Tiêu Chiến dự đoán, vừa nhìn thấy một đĩa toàn cà rốt cam cam chói mắt, lông mày của Vương Nhất Bác đều vặn hết cả lại.

"Nhất Bác, đến, há miệng." Tiêu Chiến kẹp lên một đũa sợi cà rốt, đưa tới bên miệng Vương Nhất Bác, nhìn bộ dạng ngây ngốc không biết làm sao của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khẽ cười.

"Chiến ca, em đang livestream. . ." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, mặt mũi tràn đầy vẻ vô tội. Cậu nghiêng điện thoại qua, Tiêu Chiến có thể thấy rõ mặt mình phản chiếu trên màn hình.

Tiêu Chiến lúng túng cười ngượng, yên lặng đặt đũa xuống. Nhưng có vẻ mọi thứ đã muộn, bình luận của fan nhảy liên tục muốn nổ màn hình.

[Tiểu ca ca này là ai mà sao đẹp trai quá vậy, là bác sĩ chính của Nhất Bác sao?]

[Đúng! Ta thấy được thẻ nhân viên của anh ta, nghe được rồi, lúc nãy Nhất Bác gọi anh ta là Chiến ca.]

[Ô ô ô Tiểu ca ca này đối Nhất Bác thật ôn nhu, ta cám ơn ca!]

[Chẳng lẽ chỉ có ta là chú ý tới việc món bác sĩ bắt Nhất Bác ăn chính là cà rốt sao?]

Tiêu Chiến ngẩng đầu nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác. Cậu vô tội quay đầu, nhúng vai tỏ ý "Cái này không thể trách em". Tiêu Chiến dịu dàng mỉm cười chào hỏi, "Xin chào, tôi là bác sĩ chính của Nhất Bác." Nói xong liền né khỏi màn hình điện thoại.

"Đây là bác sĩ chính của em. . . Kiêm luôn người chăm sóc riêng, Tiêu Chiến. Mọi người nếu tới bệnh viện khám bệnh có thể tìm bác sĩ Tiêu."

"Thật là. . ." Tiêu Chiến ngồi một bên không biết là nên cười hay khóc.

Sau khi giới thiệu, phần bình luận cũng tạm cho là ổn định, fan liên tục hỏi thăm tình hình sức khoẻ của  Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng cũng có vài fan gởi lời cám ơn đến Tiêu Chiến, đơn giản là cảm ơn anh đã chiếu cố đến Nhất Bác của các nàng ở bệnh viện.

"Chiến ca rất lợi hại nha, chân của em đều do anh ấy hết lòng điều trị, nếu không sau này em cũng không thể lái motor." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, trong mắt tràn đầy nhu tình ý mật.

Phần bình luận lại một lần nữa bùng nổ. Tiêu Chiến cũng ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Khi hai ánh mắt vừa chạm vào nhau, cả anh và cậu đều không kiềm được mà nhìn nhau đến si ngốc. Vương Nhất Bác nhoẻn miệng để lộ ra dấu ngoặc cười trên má sữa, ánh mắt chưa từng rời khỏi mắt Tiêu Chiến, miệng nhỏ vẫn không ngừng nói chuyện với fan, "Chiến ca đối với em khá tốt, những ngày qua đều là nhờ Chiến ca nấu cơm cho em ăn, sườn xào chua ngọt, cá kho, tôm xào gì gì đó, tài nấu nướng đỉnh lắm nha. Nhưng mà. . . Nhưng mà hôm nay không hiểu sao lại làm cà rốt xào, em không thích."

"Nè, em nói lý lẽ tí đi, là em không thèm để ý đến anh, còn tức cái gì đây?" Tiêu Chiến đưa tay tới vuốt vuốt chỏm tóc bướng bỉnh đang vểnh ra của Vương Nhất Bác, "Cái gì cũng không muốn ăn, anh không làm cà rốt xào thì nên làm món gì bây giờ?"

"Em. . ." Vương Nhất Bác đột ngột bí từ, không biết nói gì.

Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách của Vương Nhất Bác, cảm thấy bảo bảo nhà mình đáng yêu chết đi được, "Được rồi, anh có làm món ngon cho em, biết em không thích ăn cà rốt, anh sao lại đành lòng để em bị đói đây. . ."

Vương Nhất Bác cắn răng, "Mọi người nhìn xem, ca ca này ỷ lớn hơn em sáu tuổi, ngày ngày bắt nạt em."

Tiêu Chiến dù cố gắng né màn hình điện thoại, nhưng nhìn bạn nhỏ trước mặt đang làm nũng thì chịu không được, vươn tay gãi gãi cái cổ trắng nõn của Vương Nhất Bác, "Đừng nghịch Vương Nhất Bác, anh bắt nạt em khi nào? Lại nói, em ngoài miệng gọi anh là ca ca, nhưng hành vi có coi anh là ca ca sao!"

"Mọi người xem, vừa nói là lập tức bắt nạt em."

"Vương Nhất Bác, em lương thiện một chút đi"

Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến miệng thì cãi cọ, tưởng chừng là sắp đánh nhau tới nơi, vậy mà ánh mắt thì tình tứ đong đầy, anh anh em em ngọt ngào như mật, báo hại fan coi livestream cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, họ là đang coi show cãi nhau hay là đang coi show ân ái đây.

"Hôm nay livestream tới đây thôi, mọi người nhớ ủng hộ phim mới của em nhé, cám ơn." Vương Nhất Bác tắt livestream cũng dẹp luôn điện thoại.

Tiêu Chiến đem một cái hộp khác đặt ở trước mặt Vương Nhất Bác, "Đoán xem bên trong là món gì?"

Vương Nhất Bác liếc mắt, nhớ tới lúc nãy nhìn thấy nguyên đĩa cà rốt xào mà không khỏi rùng mình, "Miễn không phải cà rốt là được, nếu anh mà còn cho em ăn cà rốt, em liền. . . Em liền không thèm để ý tới anh!"

"Cà rốt tốt mà, bổ sung vitamin, tốt cho chân." Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật nói.

"Cà tím cũng tốt mà, ăn cũng ngon, sao anh không xào cà tím đi."

"Được lắm cún con, còn học được cách tạo phản."

Vương Nhất Bác thở dài, cầm đũa gắp lên một miếng cá nhét vào miệng Tiêu Chiến, "Nếm thử đi, thấy tài nấu nướng của mình thế nào."

"Rất ngon."

"Chiến ca, em khi nào có thể xuất viện."

Tiêu Chiến đang nhai nghe cậu hỏi liền bất động, thần sắc đột ngột có chút hốt hoảng, anh ấp úng nói với Vương Nhất Bác, "Cái này. . . Đại khái cần đợi thêm một thời gian nữa. Bệnh viện muốn bảo đảm bệnh nhân phải hoàn toàn khỏi hẳn mới có thể xuất viện."

"Chiến ca, em xuất viện, nghỉ ngơi ở nhà không được sao." Vương Nhất Bác hững hờ nói, cậu vốn cho rằng Tiêu Chiến sẽ lại cự tuyệt, nhưng lần này anh lại thở dài một hơi, lặng lẽ trả lời một chữ, tốt.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn ánh mắt có chút u ám của Tiêu Chiến.

"Cái kia. . . Chiến ca, sau khi em xuất viện, anh có thể tới nhà em xem em một chút được không, em không biết nấu nướng, kêu đồ ăn ngoài sẽ không tốt, hơn nữa. . . Vạn nhất em ở nhà một mình lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. . . Được không?"

"Được." Tiêu Chiến không chần chừ liền lập tức đáp ứng. Đúng rồi, ở nhà dễ dàng hơn, ở bệnh viện chật hẹp, cái gì cũng không làm được. . .

Thế là, buổi chiều Tiêu Chiến liền bồi Vương Nhất Bác làm thủ tục xuất viện, sau đó lái xe đưa Vương Nhất Bác trở về nhà.

"Không được! Chiến ca, dừng lại dừng lại!" Vương Nhất Bác ngồi ở vị trí ghế phụ lái, phát hiện trước nhà mình có rất nhiều fan tư sinh đang bao vây. Cậu cảm thấy vô cùng buồn phiền, không hiểu sao bọn họ có thể tìm ra được chỗ ở của cậu, ngày ngày đều tới đây ngăn cửa kêu gào tên cậu. Lần trước trợ lý về nhà giúp cậu lấy đồ cũng bị vây khốn một phen.

Cậu nói rõ sự tình với Tiêu Chiến, im lặng nhìn mông lung ra ngoài hồi lâu, mới do dự lên tiếng, "Chiến ca, em có thể tới nhà anh ở một thời gian ngắn được không? Những người kia. . . Em sợ họ sẽ. . ."

Tiêu Chiến trong lòng run lên, không hồi đáp câu hỏi của cậu, tay quay vô lăng một vòng, đổi hướng quay trở về nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro