Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm viện mới mấy ngày, chân của Vương Nhất Bác cũng được cho là đang dần khôi phục. Khôi phục trong miệng của cậu chính là bây giờ chân cậu đã được bó thạch cao, có thể khập khiễng đi qua đi lại trong phòng. Nên hôm nay Vương Nhất Bác quyết tâm vượt qua chính mình, cà nhắc đi một chuyến qua văn phòng của Tiêu Chiến. Thật tình là do cậu bị Tiêu Chiến ép nằm trên giường riết sinh ra buồn chán, công việc của Tiêu Chiến lại vô cùng bận rộn, không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh cậu, cùng cậu tán gẫu. Nên thôi, nếu Tiêu Chiến đã không thể qua phòng cậu được, thì cậu qua văn phòng của anh vậy.

Vương Nhất Bác gõ gõ lên cánh cửa kính phòng làm việc của Tiêu Chiến, anh vẫn đang chăm chú xem bệnh án, cũng không buồn ngẩng đầu lên, "Có chuyện gì?"

"Bác sĩ Tiêu ~, chân tôi lại đau, đau không chịu nổi, chỉ có gặp bác sĩ Tiêu, mới có thể hết đau." Vương Nhất Bác khập khiễng đi lại gần bàn làm việc của Tiêu Chiến, vô cùng tự nhiên kéo ghế ngồi kế bên anh. Cậu chăm chú nhìn mấy chồng bệnh án đặt trên bàn, tiện tay thu thập lại để sang một bên, sau đó ló mặt ra khỏi chồng bệnh án, "Bác sĩ Tiêu, mau nhìn em mau nhìn em, chân em đau quá a. . ."

Tiêu Chiến nhìn xuống chân phải đã bị bó thạch cao của Vương Nhất Bác, đưa tay nhéo nhéo cái má phính của cậu. "Vương Nhất Bác, không được làm nũng."

"Ah, Chiến ca, đau." Vương Nhất Bác vùng vẫy khỏi tay của Tiêu Chiến, má sữa bị anh hung hăng nhéo đến đo đỏ, cậu đưa tay tự xoa xoa cặp má đáng thương của mình, hờn dỗi lên tiếng kháng nghị, "Em có lòng muốn tìm ca ca tán gẫu. . . À không tới thăm ca ca. Ca ca không thích đã đành, còn hung dữ nhéo mặt em." Vương Nhất Bác nói năng có chút ngập ngừng, bộ dáng vừa bối rối còn vừa uỷ khuất. Thật ra trước khi qua văn phòng tìm Tiêu Chiến, cậu cũng nhiều lần dò hỏi các y tá đem thuốc tới cho cậu. Tiêu Chiến mặc dù ôn nhu, lúc nào cũng treo trên môi nụ cười tiêu chuẩn nhưng đặc biệt nghiêm khắc, có rất nhiều bệnh nhân sau khi bình phục đều muốn tới văn phòng bắt chuyện với anh, nhằm tìm cơ hội tiếp cận vị bác sĩ nổi tiếng anh tuấn của bệnh viện. Sự thật chứng minh là cả mười trên mười trường hợp đều bị Tiêu Chiến không lưu tình mà đuổi thẳng ra khỏi cửa. Anh ghét nhất việc bị người khác đến văn phòng mình làm phiền. Vương Nhất Bác cẩn trọng tìm lời mà nói, bảo bảo không muốn bị đuổi nha.

Tiêu Chiến thở dài, nhìn sư tử con bị chọc giận bĩu môi, má sữa hờn dỗi phồng lên, đáng yêu muốn chết. Tiêu Chiến nhịn không được lại chộp lấy má sữa của sư tử con một cái, nhưng lần này đạo lực nhẹ tới nỗi hẳn nên gọi là nựng hơn là nhéo, ôn nhu dỗ dành, "Nhất Bác ngoan, anh nói không thích khi nào, em đến thăm ca ca, ca ca rất vui."

Vương Nhất Bác nghe tim mình nhảy bịch bịch, cố gắng hít một hơi, sợ rằng còn không điều chỉnh tim cậu sẽ hung hăng mà nhảy ra ngoài. Cậu ngước nhìn Tiêu Chiến, má phính đang được tay anh áp lên còn lấy lòng cọ cọ, "Anh sẽ không đuổi em ra ngoài chứ? Em nghe các y tá nói, ca ca luôn không niệm tình mà đuổi thẳng cổ mấy người tìm tới văn phòng làm phiền anh."

Tiêu Chiến lắc đầu, trân quý nâng mặt nhỏ của Vương Nhất Bác lên, đột ngột nghiêm túc lên tiếng, "Sẽ không, những người đó với Nhất Bác không giống nhau."

Thời điểm nói ra câu đó, ánh mắt ngọt ngào của Tiêu Chiến như quấn lấy tiểu bằng hữu ngồi bên cạnh, cả hai chăm chú nhìn nhau, phát hiện trong mắt đối phương chỉ có chính mình, cũng không cần nói lời cuồng si, một ánh mắt da diết đã là phong tình xinh đẹp nhất.

"Sao. . . Không giống nhau. . . Chiến ca, cũng phân loại bệnh nhân à?" Cậu giả vờ nghiêm túc hỏi lại.

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười, không đáp.

"Chiến ca, dạ dày của em có chút không thoải mái." Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, tay ôm ôm bụng, đầu tựa vào vai Tiêu Chiến. Cậu bị bệnh đau dạ dày lâu rồi, cũng là do thói quen sinh hoạt không khoa học của cậu mà ra, mỗi lần căng thẳng là sẽ bị hành đau một trận.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác áp mặt nhỏ vào vai mình, trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi mịn, cậu trông có vẻ rất khó chịu. Tiêu Chiến lo lắng kéo bạn nhỏ vào trong ngực, "Đau lắm sao? Anh giúp em xoa xoa, chịu không?"

Tiêu Chiến dịu dàng áp tay mình lên bụng Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng xoa, thẳng cho đến khi người trong ngực sắc mặt dần ổn định. Tiêu Chiến thở dài, ghé vào bên tai Vương Nhất Bác, thấp giọng dỗ dành, "Nhất Bác, chúng ta đi xem dạ dày một chút được không? Em đau như thế, lâu dài sẽ không tốt."

Vương Nhất Bác siết chặt ống tay áo của Tiêu Chiến, đầu nhỏ lắc lắc không chịu, "Không. . . Không đi đâu, bệnh cũ thôi, anh giúp em xoa xoa một chút sẽ hết." Trên bụng truyền đến từng đợt cảm xúc ấm áp, cậu tham luyến không muốn rời ra.

"Vậy ăn chút canh gừng làm ấm dạ dày, chịu không?" Tiêu Chiến dùng trán mình áp lên trán cậu, sủng nịch thương lượng.

"Không cần. . . Ca ca đừng đi, ôm em một chút." Đau dạ dày là bệnh cũ, dù Vương Nhất Bác đã chịu riết thành quen, nhưng lần nào cơn đau đột ngột ập đến đều khiến cho bạn nhỏ mất đi cảm giác an toàn, bản năng luôn bám víu tìm người ôm ấp. Trước giờ, một mình vượt qua, luôn là tự mình cuộn thành một đoàn, hai tay vòng quanh gối ôm lấy chính mình.

Tiêu Chiến đau lòng thở hắt ra, tay vẫn dịu dàng ấn ấn vào phần dạ dày của Vương Nhất Bác, "Chỗ này còn đau không? Có thấy dễ chịu hơn chút nào không?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến xốc cậu ngồi lên đùi anh, kéo bạn nhỏ vào trong ngực, tay không ngừng xoa xoa bụng cho cậu, hi vọng có thể giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Vương Nhất Bác thoải mái tựa đầu vào ngực anh, một tay choàng qua eo ôm lấy Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lén lút đưa mắt nhìn người lớn hơn. Nắng chiều thông qua cửa sổ phủ lên gương mặt của Tiêu Chiến, từng đường nét anh tuấn trên gương mặt anh như được phủ lên một màu vàng kim tuyệt đẹp, lông mi đen nhánh rủ xuống lo lắng, đầu mày cương nghị hơi nhíu lại. Vương Nhất Bác thầm nghĩ, anh mà đem gương mặt này nói ra ba chữ "Anh yêu em", đố có ai mà không động tâm. Cậu ngồi trên đùi anh, được anh trân trọng ôm lấy, tỉ mỉ xoa bụng, từ trước đến giờ người có thể tình cảm ôm cậu như thế, ngoài cha mẹ cậu ra, anh là người đầu tiên. Nghĩ tới đây, trái tim nhỏ bé của Vương Nhất Bác lập tức bị một loại cảm xúc khó hình dung vây hãm, kịch liệt đập một cái.

"Còn đau không?" Tiêu Chiến nhìn thấy bạn nhỏ cứ nhìn mình chằm chằm, sợ cậu còn đau, thế là nhẹ giọng hỏi han.

Vương Nhất Bác lần nữa nhíu mày, nhào vào trong ngực Tiêu Chiến, làm nũng, "Đau, muốn Chiến ca dỗ em ngủ."

Người không ngốc đều có thể nhìn ra tâm tình của cậu. Vương Nhất Bác vừa rồi nhảy nhót tưng bừng, bây giờ lại ôm Tiêu Chiến không muốn buông tay, còn muốn được Tiêu Chiến dỗ ngủ. Tiêu Chiến đương nhiên không ngốc, ôn nhu vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác, "Ngủ đi, cún con, ca ca dỗ dành em."

Tiêu Chiến gác cằm lên đỉnh đầu của Vương Nhất Bác, tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng dỗ dành cậu. Vương Nhất Bác bị sự dịu dàng của anh dỗ ngọt, tâm trạng đặc biệt thoải mái, thả lỏng tâm tình, liền ngủ mất.

Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi.

Hơi thở của cậu nhè nhẹ phả vào ngực anh, tâm tư thúc đẩy Tiêu Chiến chậm rãi cúi đầu. Anh từ tốn đặt lên trán cậu một nụ hôn, sau đó rà môi theo sống mũi thanh thoát của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng hôn một cái.

"A. . ." Vương Nhất Bác lặng lẽ ưm một tiếng, dọa Tiêu Chiến lập tức dứt ra, chỉ sợ kinh động đến người trong ngực. Tiêu Chiến ôm ngang Vương Nhất Bác đi về phía phòng ngủ, nhẹ nhàng đem người nhỏ hơn đặt lên giường, kéo mềm bông trùm kín bạn nhỏ."Ngoan, cún con, ngủ đi."

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh, có chút si mê ngắm nhìn ngũ quan tinh xảo của bạn nhỏ đang ngủ say sưa.

"Nhất Bác. . . Cám ơn em."

.

.

———————————

Chân của Vương Nhất Bác trong quá trình khôi phục rất tốt, chỉ có tính tình của bạn nhỏ là ngày càng khó chiều, mỗi ngày đều quấn quít lấy anh, tỉ tê đòi đi dạo đi tản bộ. Bên ngoài trời thì lạnh, chân vừa mới tốt một chút lại muốn chạy nhảy lung tung, Tiêu Chiến cự tuyệt chín lần cũng đành phải nhượng bộ một lần, đẩy xe lăn đưa Vương Nhất Bác ra ngoài công viên bệnh viện dạo chơi.

"Chiến ca! Nhìn xem, hoa mẫu đơn trong hoa viên đều nở cả rồi." Vương Nhất Bác thấy hoa mẫu đơn mắt như phát sáng, cười nói vui vẻ như chú chim sẻ nhỏ. Tiêu Chiến đẩy cậu đến gần những chậu hoa mẫu đơn, hoa mẫu đơn có thật nhiều màu, nhưng mắt anh lại chẳng thể rời khỏi đoá Bạch Mẫu Đơn kia. Bạn nhỏ vui vẻ tận hưởng không khí bên ngoài, lại quên không để ý người lớn hơn trong đáy mắt dâng lên một cổ xúc động cuồng si. Tiêu Chiến không những nhận định được sự xúc động trong lòng, mà còn cảm nhận được thứ xúc động đó càng lúc càng dâng lên trong anh vô cùng mãnh liệt. Anh nhìn đoá Bạch Mẫu Đơn, lại nhìn bạn nhỏ ngây ngốc, trong tâm không kiềm được trỗi lên cảm giác chiếm hữu, bằng bất cứ giá nào, anh cũng phải đem được đoá Bạch Mẫu Đơn này về nhà, giấu đi.

"Nhất Bác, thích hoa mẫu đơn?"

"Thích, em chưa nói phải không, em sinh ra ở Lạc Dương, nơi đó có rất nhiều mẫu đơn, khi nào rảnh em dẫn anh đi xem có được không ?"

"Được." Thực ra anh chỉ cần một đoá Bạch Mẫu Đơn là em thôi, những cái khác, anh đều không mấy bận tâm.

"Chiến ca, anh. . . Anh nhìn xem, bên kia có đoá Bạch Mẫu Đơn, anh thấy có đẹp không?" Vương Nhất Bác ấp úng lên tiếng. Tiêu Chiến sớm đã nhìn ra được ý tứ bên trong câu hỏi của bạn nhỏ.

"Bạch Mẫu Đơn? Đương nhiên đẹp mắt, anh thích nhất chính là Bạch Mẫu Đơn." Anh cố tình trêu chọc cậu.

"A? Chiến ca. . ." Vương Nhất Bác mấp máy môi, "Nhà em. . . Cha mẹ em có nuôi một đoá Bạch Mẫu Đơn, nếu anh đã thích, không bằng đem nó về nhà nuôi đi."

Tiêu Chiến cố nén cười, cún con nhà anh, đáng yêu muốn chết, quả thực đáng yêu đến mức khiến anh muốn phạm tội, "Được, hôm nào nhất định đem đoá Bạch Mẫu Đơn đó về nhà anh, cưng chiều nuôi thật tốt."

"Được. . ."

"Nhà em cũng có trồng hoa mẫu đơn màu hồng nhạt, anh có thích không? Em có thể gởi tặng. . ." Câu này là cậu nói thật, trong nhà cậu ở Lạc Dương cha mẹ trồng rất nhiều hoa mẫu đơn.

"Không cần." Tiêu Chiến quả quyết trả lời Vương Nhất Bác.

"Vì sao?"

"Bởi vì. . . Anh chỉ thích mỗi Bạch Mẫu Đơn."

"A? Nha. . . Chiến ca, anh đẩy em tới đài phun nước đi!"

Vương Nhất Bác quẫn bách đánh trống lãng. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bảo bảo đáng yêu nhà mình. Rõ ràng là bé con má sữa đáng yêu nha, lại còn bày đặt tạo hình cool guy các kiểu. Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu.

"Muốn tới đó phá nước sao?"

"Đúng đúng. Hơn nữa em ở bệnh viện cũng đã hai tháng, người em sắp mọc nấm thật rồi, chừng nào em mới có thể xuất viện. . ."

Tiêu Chiến thấy trong lòng có thứ gì đó lộp bộp rơi xuống. Vương Nhất Bác muốn xuất viện, lúc đó có phải anh sẽ không thể gặp cậu mỗi ngày như bây giờ. Tiêu Chiến ngữ khí có chút cường ngạnh cự tuyệt, "Không được, thương thế động gân cốt phải tịnh dưỡng một trăm ngày, chờ đến khi em hoàn toàn khôi phục, anh mới thả cho em xuất viện."

Vương Nhất Bác cười tươi rói, dấu ngoặc dưới cằm cũng lộ ra, "Được." Vừa vặn cậu cũng không muốn xuất viện, ở đây mỗi ngày được cùng Chiến ca ăn ngon, được ngắm Chiến ca, còn được quấn quít với Chiến ca cùng một chỗ.

"Chiến ca, hôm nay em muốn ăn mì tôm, mì sườn heo với hành lá. . ." Vương Nhất Bác đưa ngón tay ngắn ngủn khều khều bàn tay đang đặt trên tay nắm xe lăn.

"Mì tôm? Được lát nữa làm cho em, còn mì sườn heo với hành lá, nhà anh không có sườn heo, lát nữa ghé siêu thị mua xong về nhà hầm cho em ăn, được không." Tiêu Chiến ngồi xuống ghế dài, đối diện với Vương Nhất Bác.

"Không cần, vậy em chỉ muốn ăn mì tôm, ca ca cùng ăn với em là được rồi." Vương Nhất Bác thầm tính, Chiến ca bây giờ về nhà nấu ăn sẽ rất lâu quay lại, hẳn là phải tới vài tiếng đồng hồ, để ăn một bữa mỹ vị thiệt phải trả một cái giá quá lớn. Vương Nhất Bác không muốn được một mất mười, ở bên Tiêu Chiến vẫn tốt hơn. Vậy thôi không ăn.

"Được, tất cả đều nghe theo em, bất quá. . . Một tháng anh chỉ cho em ăn mì tôm, không ăn anh liền không thèm để ý tới em, sao?" Tiêu Chiến cong ngón tay, khẩy lên chóp mũi của Vương Nhất Bác hăm doạ, "Nghe lời."

"A. . . Chiến ca, em tất cả đều nghe theo anh." Vương Nhất Bác nhu thuận gật đầu.

"Ngoan."

Bạn nhỏ nào đó len lén đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro