Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vẫn như cũ ngồi dưới thảm lông, ráp lego, Kiên Quả bên cạnh tò mò mấy khối ráp màu sắc rực rỡ, cứ leo ra leo vào trên người bạn nhỏ, với tay khều khều lên bàn. Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này, một tâm mãn nguyện, ánh mắt ôn nhu yêu thương chưa từng một giây rời khỏi người bạn nhỏ. Chỉ cần Vương Nhất Bác ngẩng đầu, sẽ bắt gặp ánh mắt tình cảm ấy, cậu lặng lẽ đỏ mặt, rồi lại kéo nhẹ khoé môi.

Khoảng chừng bảy giờ tối, sau khi Tiêu Chiến cẩn thận xem xét xung quanh không có người theo dõi, cũng không có paparazzi rình rập muốn chụp hình, anh mới dẫn theo bạn nhỏ tiến vào trong xe, cùng nhau đi tới tiệm lẩu mà Vương Nhất Bác đã nói.

"Là nơi này?" Tiêu Chiến lái xe vào bãi đỗ. Ở đây vô cùng náo nhiệt, cả con đường đều là hàng quán đẹp mắt, phía trước là trung tâm thương mại phồn hoa, người ra người vào tấp nập. Tiêu Chiến theo hướng chỉ tay của Vương Nhất Bác tìm thấy tiệm lẩu, tiệm này trang trí sang trọng, trông có vẻ rất khó lấy bàn, chỉ nhận khách đặt trước, cho nên tương đối vắng người.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tiến vào trong tiệm. Vì tiệm giới hạn lượng khách, lại rất khó lấy bàn, cho nên khách hàng đến đây nếu không thuộc tầng lớp thượng lưu thì cũng là đại minh tinh. Nhân viên bên trong vừa phải hoà nhã chuyên nghiệp, còn phải biết cách giữ mồm giữ miệng, đứng ngay ở quầy lễ tân không ai xa lạ chính là ông chủ của quán, đang đon đả đón khách.

"Lý ca." Vương Nhất Bác lễ phép kêu một tiếng, mặc dù người này không phải là người trong ngành giải trí, nhưng lại là người rất có máu mặt. Vương Nhất Bác có duyên được quen biết, gọi y một tiếng Lý ca.

"Nhất Bác tới rồi, vị này là?" Lý ca vừa nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào cùng cậu lập tức có chút chấn động. Hai người này đứng cạnh nhau thực sự là. . . Quá mức kinh diễm!

"Lý ca, bạn đi cùng em, hôm qua em có gọi điện đặt phòng trước."

Lý ca gật đầu, hướng dẫn Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi đến phòng VIP đã được chuẩn bị sẵn ở lầu hai. Trong phòng rèm cửa sổ sớm đã được kéo lên, có thể nhìn thấy phong cảnh náo nhiệt bên ngoài, nhưng đây là kính một chiều, có thể đảm bảo bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Căn phòng được bao phủ bởi thứ ánh sáng nhạt màu, lộ ra thập phần thần bí lại có chút ám muội khó mà diễn tả.

"Chiến ca! Em biết anh thích ăn cay, cho nên em đã đặt một nồi lẩu cay chính tông, một mì cay sợi Trùng Khánh, còn có thêm tương vừng, em rất thích tương vừng, cũng không biết anh có thích không?" Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, rõ ràng Chiến ca hiểu cậu như vậy. Còn cậu thì đến chuyện Chiến ca có thích ăn tương vừng hay không cũng không rõ.

Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu. Bây giờ anh đây còn đâu tâm trạng để ý tới tương vừng hay thứ gì khác, bạn nhỏ trước mặt đối với anh để tâm như thế, đáng yêu như thế, đừng nói là tương vừng, bạn nhỏ muốn ăn món gì thì anh liền thích món đó. Chỉ có điều, đến khi đồ ăn được dọn lên, Tiêu Chiến cũng bắt đầu nhíu mày lo lắng, toàn bộ cay như thế, không biết Vương Nhất Bác có thể chịu được hay không.

"Cún con, em có thể ăn cay sao? Lẩu cay chính tông hẳn là sẽ rất cay." Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không ăn được món cay Tứ Xuyên, lại nhìn nồi lẩu đỏ ngầu toàn là ớt, khiến anh có chút lo lắng nhíu mày. Tiếu Chiến không nghĩ nhiều, yêu cầu nhân viên đem đến giúp anh mấy ly nước sôi để nguội.

"Uống nước sôi để nguội? Có thể giải cay sao?" Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi Tiêu Chiến, mặc dù uống nước sôi để nguội có thể làm dịu lại vị cay, nhưng nếu nói có thể giải trừ hoàn toàn thì không hẳn, dụng ý của mấy ly nước sôi để nguội không phải để giải trừ vị cay.

Tiêu Chiến thần bí lắc đầu, chờ đến khi nước lẩu sôi rồi, Tiêu Chiến mới đem thịt vịt nhúng vào nước lẩu đỏ rực, để thịt vừa chín tới, sau đó lại cẩn thận nhúng miếng thịt qua lại ly nước sôi để nguội, rồi mới bỏ vào chén của Vương Nhất Bác, "Nếm thử đi, hương vị thế nào, còn cay không?"

Nhìn ly nước sôi để nguội vừa mới nhúng qua miếng thịt lập tức bị nhuộm đỏ, Vương Nhất Bác nuốt khan, nhìn là biết có bao nhiêu phần cay. Cậu cẩn thận từng li từng tí gắp miếng thịt vịt trong chén, cho vào miệng, nhai nhai, sau đó thì gật gật. Mặc dù vị cay không hoàn toàn bị loại bỏ, nhưng đã giảm đi rất nhiều, loại cay này Vương Nhất Bác có thể tiếp nhận được.

Tiêu Chiến khẽ thở dài, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngoài miệng vừa ăn vừa cười, nhưng vành môi đã đau rát sưng đỏ, một bộ ăn không nổi nữa, khiến lòng anh rung động đến khó chịu. Tiêu Chiến nhíu mày, chăm chút nhúng từng miếng thịt vào nước ấm cho Vương Nhất Bác, bộ dáng nghiêm túc chẳng thua gì lúc anh đứng bên trong phòng phẫu thuật.

Vương Nhất Bác say mê nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Chiến. Cậu vẫn biết là anh đẹp, nhưng khuôn mặt nghiêm nghị lúc này của người lớn hơn đặc biệt động lòng người. Vương Nhất Bác chóp mũi đã ửng hồng, cố gắng tránh né ánh mắt của người đối diện, thẳng cho đến khi Tiêu Chiến đau lòng lên tiếng, "Sau này muốn ăn cái gì cứ nói cho anh biết, anh làm cho em ăn là được rồi, không cần ra quán."

"Em. . . Em có thể ăn cay, sau này ra ngoài xã giao cũng không thể cứ tránh ăn cay mãi được, anh không cần quá lo lắng." Thanh âm khàn khàn vì cay mà có chút thút thít, vô cùng đáng thương.

"Ngốc quá, cún con, bản thân rõ ràng không ăn được cay, lại còn muốn đi ăn lẩu cay chính tông." Bạn nhỏ thật là muốn chọc cho anh đau lòng đến chết.

Vương Nhất Bác xoắn xuýt lắc đầu, "Không sao mà, anh thích ăn cay mà. Chiến ca bình thường đối tốt với em như vậy, em cùng anh ăn một lần cũng đâu vấn đề gì. Mau, anh mau ăn đi, đừng nhìn em." Anh mà còn nhìn em. . . Em lại lúng túng không biết phải làm sao.

Tiêu Chiến gật đầu, lại dùng đũa gắp thịt trong nồi, tỉ mỉ nhúng qua nước ấm rồi bỏ vào chén cho Vương Nhất Bác, dần dần thịt trong nồi cơ hồ đều được anh nhúng lại qua nước ấm, tất cả các ly nước ấm trên bàn dần dà đều bị bột ớt nhuộm đỏ.

Vương Nhất Bác lau lau mồ hôi trên trán, mặc dù không còn quá cay, nhưng cậu ăn nhiều như vậy, vị cay cũng xộc thẳng lên não, khiến da đầu cậu tê rần.

Tiêu Chiến thương xót cún con nhà mình, một bộ đau lòng không biết nên nói cám ơn với cậu thế nào, lời muốn nói vừa ra khỏi miệng đều biến thành những lời trêu chọc cậu. Vương Nhất Bác ầm ĩ hờn dỗi, rồi cũng tự mình ầm ĩ đỏ mặt.

————————————

Ăn xong, trời cũng còn sớm, cả hai không vội về nhà, cùng nhau chậm rãi tản bộ đến bãi đỗ xe. Những cơn gió đêm mang theo hơi lạnh, khiến Vương Nhất Bác vô cùng thoải mái. Lúc nãy, vì ăn cay mà người cậu đổ đầy mồ hôi, bây giờ càng muốn để gió đêm hong khô quần áo. Tiêu Chiến cởi áo khoác, quấn lên người Vương Nhất Bác, "Em vừa đổ mồ hôi, đừng hóng gió, rất dễ cảm lạnh."

"Chiến ca, đang tại mùa hè mà, gió cuối tháng 7 thường rất nóng." Mặc dù nói vậy, nhưng Vương Nhất Bác vẫn vô cùng thoải mái nhận lấy áo khoác của Tiêu Chiến, tận hưởng mùi hương thơm ngát trên áo của anh.

Hai người dạo bước được một đoạn, dù sao đây cũng là khu phố thương mại phồn hoa sầm uất, người đến người đi tấp nập ồn ào. Tiêu Chiến vẫn luôn cảnh giác quan sát xung quanh, mặc dù Vương Nhất Bác đã cẩn thận đội mũ, còn đeo khẩu trang, nhưng nhiều người như vậy, cậu rất dễ bị nhận ra. Không nghĩ nhiều, Tiêu Chiến lập tức nắm lấy tay cậu, tăng nhanh bước chân, mang theo Vương Nhất Bác đến bãi đỗ xe.

—————————————

Cả hai về đến nhà cũng đã hơn chín giờ rưỡi.

Vương Nhất Bác vừa bước vào nhà, mở tủ lạnh lấy một lon Cocacola, sau đó liền chạy đi tìm Kiên Quả, ôm nàng ngã nhào lên sofa.

Vương Nhất Bác mở lon nước ra, thích ý vừa chọc Kiên Quả vừa uống Cocacola, cảm thấy nếu tối nào cũng được như vậy thật là thích quá.

Tiêu Chiến đi đi lại lại trong bếp, lâu lâu liếc mắt ra ngoài tìm bạn nhỏ, "Có buồn ngủ không, hôm nay em đi nhiều như vậy, hẳn là rất mệt nên ngủ sớm một chút. . ." Tiêu Chiến ho nhẹ hai tiếng, do dự mở lời, "Hôm qua em bỏ quên đồ ngủ trong phòng của anh, lát nữa em tắm trong phòng của anh đi."

Vừa nghe thấy những lời Tiêu Chiến nói, cảnh tượng tối qua cậu cùng Tiêu Chiến cùng giường chung gối nhanh chóng khiến nhiệt độ trên mặt cậu tăng vọt không phanh. Vương Nhất Bác áp lon nước lạnh lên má, hi vọng độ lạnh có thể khiến mặt cậu bớt ửng hồng.

"Được." Vương Nhất Bác đem lon nước vừa uống xong ném vào thùng rác, "Vậy. . . Chiến ca, em đi tắm trước."

Vương Nhất Bác nói xong liền cắm đầu chạy vọt lên phòng ngủ, tay còn không quên bế theo Kiên Quả. Cậu sủng nịch đặt Kiên Quả vào ổ nhỏ mềm mại của nàng, thuận thuận vuốt ve dỗ dành Kiên Quả một chút. Sau khi đứng dậy liền phát hiện đồ ngủ đã được anh treo sẵn bên ngoài cửa phòng tắm, Vương Nhất Bác nhìn nhìn, tiện tay cầm lấy đồ ngủ ném lên trên giường, sau đó mở cửa bước vào phòng tắm.

Tiêu Chiến vừa mở cửa phòng ngủ, liền nghe thấy tiếng nước chảy rào rào bên trong, Kiên Quả vậy mà đã ngoan ngoãn ngủ ở trong ổ nhỏ. Tiêu Chiến đi vào, phát hiện bạn nhỏ không đem đồ ngủ vào phòng tắm, lại vứt ở trên giường.

"Đi tắm lại không mang theo quần áo?" Tiêu Chiến cười cười, tựa hồ nhìn thấu tiểu tâm tư của Vương Nhất Bác.

Trong phòng tắm, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, cậu có chút giật mình, ngơ ngác đứng dưới vòi sen vểnh tai lên nghe ngóng.

"Chiến ca?" Vương Nhất Bác hé cửa, chỉ một khe nhỏ đủ để cậu híp mắt nhìn ra bên ngoài. Cậu nhìn hướng cửa ra vào, không thấy Tiêu Chiến, tim cậu lại nảy lên một cái, trời ơi, cậu sợ ma nha. Vương Nhất Bác nuốt khan, lộ ra một con mắt, nhìn nhìn về phía giường, mừng muốn xỉu, Tiêu Chiến đang ngồi trên giường làm gì đó, cậu hạ giọng, kêu một tiếng, "Chiến ca?"

Tiêu Chiến nghe được tiếng Vương Nhất Bác gọi, thế là ngẩng đầu nhìn sang, giả bộ như cái gì cũng không biết hỏi lại cậu, "Sao vậy, Nhất Bác, tắm xong chưa? Xong rồi thì mau ra đây, có lạnh không?"

"Em. . . Chiến ca, em. . . Em quên không mang đồ ngủ vào, làm phiền anh. . . Đưa qua đây giúp em được không?" Vương Nhất Bác tay giấu bên trong lặng lẽ siết chặt chốt cửa, hi vọng anh không nhìn thấy vành tai đang đỏ lên của cậu.

Tiêu Chiến im lặng chốc lát, cố gắng điều chỉnh tâm tình để không phải bật cười ngớ ngẩn. Anh cầm lấy áo ngủ bạn nhỏ vứt trên giường, đi đến cửa phòng tắm, cố ý nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác, cánh tay lại đưa tới, "Ầy, áo ngủ, như thế nào lại ném lên giường."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đứng thật xa liền cố gắng vươn người tới, mặc dù cánh tay hai người đều rất dài, nhưng mà Vương Nhất Bác một dạng muốn trốn sau cánh cửa, nên dù với thế nào cũng vẫn là thiếu chút nữa mới có thể lấy được quần áo. Vương Nhất Bác mấp máy môi, hơi đẩy cửa ra một chút, chồm người tới.

Tiêu Chiến cố tình nghiêng đầu đi chỗ khác, ấy vậy mà vẫn kịp nhìn thấy một đoạn cánh tay trắng nõn của Vương Nhất Bác. Cánh tay vươn ra ngoài trắng đẹp như ngọc, từng ngón tay thon dài, tinh tế đến từng khớp xương của bạn nhỏ khiến Tiêu Chiến nhìn đến ngẩn người. Vương Nhất Bác nhân cơ hội anh đang bất động, liền giật lấy quần áo, sau đó lập tức đóng cửa lại.

Động tác nhỏ bé của Vương Nhất Bác, khiến Tiêu Chiến bật cười, cánh tay đang giơ ra giữa không trung còn chưa kịp thu hồi.

Tiểu bằng hữu tưởng anh cái gì cũng không nhìn thấy?

Tiêu Chiến thở dài, thu hồi cánh tay đang bất động giữa không trung, đẩy cửa bước vào phòng tắm với tốc độ sét đánh còn không bằng. Bên trong phòng tắm đột ngột có thêm người vào, khiến Vương Nhất Bác giật mình, lùi lại mấy bước, lúng túng trợn mắt nhìn người vừa mới xông vào.

Tiêu Chiến cũng ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, cần cổ thiên nga thon gầy trắng bóc, cộng thêm hầu kết quyến rũ mê người, vai rộng, eo thon mềm mại, khuôn ngực trắng nõn, còn có xương quai xanh thanh mảnh mời gọi, bạn nhỏ trước mặt mẹ nó đẹp đến động lòng. . . Tiêu Chiến nhắm hai mắt lại, hầu kết nuốt khan một ngụm, tự chất vấn chính mình tại sao lại có thể nhịn lâu như vậy mà không đem người trước mặt chà đạp một phen, có còn là đàn ông hay không. . .

Vương Nhất Bác chưa biết nên phản ứng thế nào thì đã bị Tiêu Chiến hung hăng đẩy ngã vào tường, phía sau chạm vào gạch men lạnh lẽo khiến cậu bất giác run rẩy. Tiêu Chiến áp hai tay lên tường khoá cậu lại, Vương Nhất Bác vừa muốn lên tiếng phản bác, đã bị người đối diện ngăn lại bằng một nụ hôn.

Vương Nhất Bác sửng sốt mở to hai mắt, đầu óc rối loạn nổ oang một tiếng. Cậu chăm chú nhìn gương mặt tuấn mỹ trước mặt, Tiêu Chiến nhắm mắt, hàng mi dài run rẩy xúc động, môi mỏng mượt mà ngậm lấy môi cậu, cậu. . . Không phải đang nằm mơ đó chứ, Chiến ca thật sự đang hôn cậu.

"A. . ." Tiêu Chiến đột ngột cắn vành môi Vương Nhất Bác, buộc cậu hé miệng. Vương Nhất Bác bị đau, nhíu nhíu mày, vừa muốn đẩy Tiêu Chiến ra, liền nghênh đón một vị khách không mời mà đến —— Vương Nhất Bác cảm khái, Tiêu Chiến thế mà còn chơi kiểu này?

Chiếc lưỡi linh hoạt của anh chui vào khoang miệng, hung dữ cậy mở hàm răng của Vương Nhất Bác, trực tiếp tấn công bắt lấy lưỡi cậu, hết cắn rồi lại mút. Vương Nhất Bác sau một hồi bị tấn công cuồng dã, cũng dần nới lỏng miệng, chủ động quấn lấy đầu lưỡi của Tiêu Chiến, hai đầu lưỡi khao khát lẫn nhau, linh hoạt quấn lấy nhau, tựa hồ như muốn hấp thu toàn bộ hương vị của đối phương.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng liếm láp vòm miệng của Vương Nhất Bác, đánh dấu lên từng ngõ ngách bên trong khoang miệng, giống như muốn đem từng chi tiết bên trong khuôn miệng nhỏ nhắn ấy vững vàng khắc ghi. Tiêu Chiến một tay đặt sau gáy, tay còn lại siết lấy eo thon, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi miêu tả lại dáng hình vành môi của Vương Nhất Bác, ôn nhu mút một cái, giống như muốn nuốt người trước mặt vào trong bụng.

Vương Nhất Bác vòng tay cuốn lấy cổ anh, hơi ngửa đầu để Tiêu Chiến dễ dàng đẩy nụ hôn đi sâu hơn, thẳng cho đến khi cả hai hơi thở hỗn loạn, mặt mũi đỏ bừng, Tiêu Chiến mới khó khăn buông Vương Nhất Bác ra, kết thúc cho một nụ hôn dài đến vài phút.

Tiêu Chiến một cánh tay chống lên trên tường, anh cúi đầu ngậm lấy vành tai của Vương Nhất Bác, sau đó nhẹ nhàng thổi ra một hơi, mãn nguyện nhìn bạn nhỏ trước mặt thẹn đến vành tai đỏ au, sắc đỏ tản dần lên mặt nhỏ trắng trẻo, cuối cùng tản ra toàn thân, phủ lên thân thể xinh đẹp một màu hồng phấn kiều diễm.

"Nhất Bác. . ." Tiêu Chiến giọng nói khàn khàn, thanh âm mang theo từ tính như muốn nhấn chìm Vương Nhất Bác, "Anh thích em, là kiểu thích muốn bên cạnh em cả đời, lúc gặp em ở bệnh viện đã bắt đầu yêu thích em. Anh chưa từng gặp qua một bảo bảo tốt như em, lúc anh khó chịu sẽ ở bên cạnh an ủi anh, lúc anh vui vẻ, sẽ ở bên cạnh anh cùng anh vui vẻ, anh biết, em luôn để tâm anh, luôn đặt anh ở vị trí thứ nhất, anh cũng thế." Tiêu Chiến nhẹ nhàng đem Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực.

Vương Nhất Bác đại não giống như lần nữa bị hành động của Tiêu Chiến làm cho nổ tung. Vương Nhất Bác xông tới, ôm siết lấy Tiêu Chiến, cậu ngẫm nghĩ nửa ngày, mới nói ra được mấy câu, "Em cũng yêu thích anh, em yêu anh, cũng mong muốn được ở bên anh."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro