Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối hôm qua, em buồn ngủ quá, không hôn chúc Chiến ca ngủ ngon, để bồi thường cho anh, Chiến ca có thể hôn em bù!" Vương Nhất Bác kích động nhìn về phía Tiêu Chiến, cậu cũng quẳng luôn xấu hổ để mở đường rồi, Chiến ca còn thẹn thùng gì mà không tiến tới luôn đi. "Chiến ca, mau lại đây, nếu anh xấu hổ, vậy để em hôn anh nha." Vương Nhất Bác giả vờ liếm liếm môi, tham lam nhìn Tiêu Chiến như đang nhìn chú cừu non sắp dâng đến miệng.

Tiêu Chiến cười cười, một cái tay chế trụ lên cái gáy mê người của Vương Nhất Bác, kéo cả người cậu lại, ấn xuống một nụ hôn. Tiêu Chiến thoả thích dùng lưỡi phác hoạ lấy vành môi tinh xảo của Vương Nhất Bác, ra sức cắn mút như muốn lưu lại vết tích mới thôi. Thẳng cho đến khi Vương Nhất Bác không thở nổi, có chút kháng cự đẩy Tiêu Chiến ra.

"Cún con, còn nói là muốn bồi thường cho ca ca?" Tiêu Chiến nhéo nhéo chỏm tóc bướng bỉnh vểnh lên trên trán của Vương Nhất Bác, tỉ mỉ vì cậu vuốt vuốt nựng nựng, sau đó yêu thương hôn lên cái trán trắng nõn câu nhân, "Cún con, anh hôm nay phải đi làm, em ở nhà ngoan ngoãn có biết không, nhớ anh thì gọi điện thoại cho anh, muốn gặp anh thì nói, anh trốn việc về nhà với em."

"Ừm, ca ca phải làm việc thật tốt, còn phải kiếm tiền nuôi em, em nhớ anh thì có thể tới bệnh viện tìm anh mà."

"Được rồi, ra ngoài phải cẩn thận một chút, đừng để bị người khác phát hiện."

Tiêu Chiến sau khi chuẩn bị bữa sáng cho cậu thì đến bệnh viện. Vương Nhất Bác buồn chán lăn lộn trên giường, ôm lấy Kiên Quả trong ngực tìm cách trêu chọc nàng, "Kiên Quả, anh đang chán muốn chết, baba của cục cưng đi làm rồi. . . Hay cục cưng đi bắt con chuột đến đây chơi đi. . . Cho anh xem một chút tài nghệ của cưng."

Kiên Quả nghe xong bị dọa xù hết cả lông, dù sao nàng cũng là mèo vương được Chiến Chiến sủng ái vô cùng, cả ngày chỉ cần an tâm lăn bụng phơi nắng, được Chiến Chiến chăm cho ăn ngon ngủ kĩ, chuột nàng còn chưa thấy qua huống chi là kêu nàng đi bắt. Kiên Quả lắc lắc đuôi, biểu hiện vô cùng bất mãn, bây giờ suy nghĩ nàng mới để ý, bảo bảo của Chiến Chiến từ lúc về đây tranh hết sủng ái của nàng. Kiên Quả thừa nhận mới đầu nàng có bị cái nhan sắc trước mặt làm cho mờ mắt, nhưng mà bây giờ nàng uỷ khuất rồi nha, từ ngày bảo bảo của Chiến Chiến tới đây, Chiến Chiến không thương nàng nữa.

"Nhà Chiến ca sạch sẽ như vậy, hẳn là không có chuột." Vương Nhất Bác chậc chậc hai tiếng, ôm lấy Kiên Quả, đặt nàng nằm lên trên ngực mình, "Tiểu Kiên Quả, thật chán quá đi, hay là anh ra ngoài mua đồ chơi cho cục cưng nha."

Kiên Quả đưa móng vuốt muốn chộp lấy chỏm tóc đang vểnh lên của Vương Nhất Bác, vừa nghe hai chữ đồ chơi thì có hơi khựng lại suy nghĩ. Vương Nhất Bác thừa dịp Kiên Quả mất tập trung đưa tay túm lấy tay mềm của nàng, làm nàng giật mình bỏ chạy, "Được, bây giờ Kiên Quả cũng bắt đầu ghét bỏ anh phải không."

Vương Nhất Bác phẫn uất ngồi dậy, vừa than thở vừa chạy theo Kiên Quả ra ngoài phòng khách. Vậy là một cục bông lớn tiếp tục chơi đuổi bắt với một cục bông nhỏ, cục bông lớn chơi đến vui vẻ, cười híp cả mắt.

"A. . . Không chơi nữa, anh có điện thoại rồi."

Vương Nhất Bác nhìn số gọi tới có chút quen thuộc, nhưng nghĩ mãi không ra, vẫn là do dự bắt máy.

"Alo???" Vương Nhất Bác thăm dò lên tiếng. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, cậu có thể nghe được tạp âm bên ngoài vô cùng huyên náo, "Xin hỏi là ai vậy?"

Đối phương run rẩy mở lời, dường như lo sợ những điều mình sắp nói ra có thể sẽ làm cho Vương Nhất Bác tức giận, "Nhất Bác, là. . . là. . . Em, anh có thể ra gặp em một chút được không, em đang đứng trước cửa nhà anh. Anh đang ở đâu, ngày nào em cũng tới nhà tìm anh, nhưng gõ cửa mãi cũng không thấy ai trả lời."

"Cô là Cố An? Xin lỗi, không phải tôi đã nói nhiều lần rồi sao, làm ơn đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Sao cô lại tìm được địa chỉ nhà của tôi, lại bỏ ra bao nhiêu tiền." Vương Nhất Bác cắn răng. Người gọi cho anh không ai xa lạ, là Cố An, một nghệ sĩ nữ tuyến mười tám, trước đây từng thủ một vai phụ trong phim mà Vương Nhất Bác tham gia. Lúc còn làm việc chung trong đoàn phim, cô ta thường tìm cách bắt chuyện làm quen với cậu. Vương Nhất Bác không thích tiếp xúc thân mật với bạn diễn nữ, vì không muốn gây ra những hiểu lầm không đáng có, nhưng Cố An luôn trưng ra biểu tình sùng bái cậu, rất hay mua nước mời Vương Nhất Bác cùng đoàn làm phim. Trong đoàn phim ai cũng biết, Cố An trước khi gia nhập ngành giải trí chính là fan hâm mộ của Vương Nhất Bác, sau này có cơ hội làm việc chung, cô luôn cực lực tấn công cậu. Vương Nhất Bác mới đầu không quá bận tâm, chỉ muốn hoàn thành tốt công việc của mình, nhưng mà dần dà cậu phát hiện, Cố An rất nhiều lần cố tình làm ra những việc không phù hợp. Chẳng hạn như, nửa đêm, gõ cửa phòng khách sạn của Vương Nhất Bác, ra vẻ ôn nhu đưa súp cho Vương Nhất Bác, sau đó an bài cho người kín đáo chụp hình, úp úp mở mở đăng lên Weibo. Lại kể một lần, không biết Cố An làm sao tìm được địa chỉ nhà của Vương Nhất Bác, đêm hôm khuya khoắt, ăn mặc không thể nào hở hơn, gõ cửa nhà cậu, nói bản thân đang buồn muốn tìm người nói chuyện, đã vậy còn không biết vô tình hay cố ý ngã vào ngực cậu. Vì trốn Cố An, Vương Nhất Bác đã chuyển nhà một lần.

"Không có, Nhất Bác. Em. . . Em có chuyện rất quan trọng, anh đến gặp em một chút được không. Em hứa, đây là lần cuối cùng, sau này em sẽ không làm phiền anh nữa." Cố An khóc sướt mướt.

Vương Nhất Bác thật sự không muốn đi. Cậu một mình đi gặp nữ nhân là điều tối kị không nên làm. Nhưng nghe Cố An hứa đây là lần cuối cùng, sau này sẽ không làm phiền cậu nữa thì có chút chần chừ. Cuối cùng vẫn là quyết định mặc áo khoác, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác dừng xe trước căn hộ mà Cố An gởi định vị qua, xung quanh tương đối vắng vẻ. Cậu bước xuống xe, lấy điện thoại gọi Cố An ra ngoài, mặc dù cậu rất muốn kết thúc chuyện này, nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn tỉnh táo, cậu sẽ không một mình vào nhà Cố An.

Cố An bước ra mở cửa, đúng như những gì Vương Nhất Bác dự đoán, cô trang điểm vô cùng mỹ lệ, ăn mặc cũng vô cùng hở hang, vòng một giống như muốn phô hết ra ngoài.

Vương Nhất Bác thở hắt ra, lùi lại vài bước, mặc cho Cố An hết lời mời cậu vào nhà.

"Nhất Bác, ở ngoài nói chuyện không tiện"

"Không sao, có gì cứ nói tại đây."

Cậu quay người, muốn tìm kính râm đeo vào, Cố An tận dụng cơ hội, nhào đến ôm siết lấy Vương Nhất Bác từ phía sau. Cậu giật mình, mùi nước hoa nồng nặc trên người Cố An khiến cơ thể cậu ra sức bài xích. Vương Nhất Bác đẩy Cố An ra, "Cố An, cô muốn làm gì, cô muốn thế nào mới không làm phiền tôi nữa."

Cố An lắc đầu, bắt đầu nước mắt ngắn dài, mặc cho Vương Nhất Bác vùng vẫy, cô vẫn cố chấp níu lấy áo của cậu không buông, "Nhất Bác, không phải, em thật rất thích anh, anh đi cùng với em có được không?"

Vương Nhất Bác tránh khỏi tay Cố An, "Xin lỗi, tôi không thích cô. Cố An, làm ơn, đừng khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi. Nếu cô còn tiếp tục như vậy, ngay cả bạn bè cũng không thể làm. Cô nghĩ tôi không nhìn ra ý đồ của cô sao?" Hành động của Cố An không phải quá rõ ràng rồi sao, là muốn tạo scandal couple với cậu.

"Nhất Bác, em sai rồi. Anh tha lỗi cho em!" Cố An lau nước mắt, "Em cũng là bất đắc dĩ, em xuất đạo nhiều năm như vậy, đều không có bao nhiêu nhân khí, muốn tạo couple với anh không phải là chủ ý của em, nhưng mà. . . Em là thật lòng thích anh. . . Anh có thể suy nghĩ về em một chút được không?"

"Không có khả năng"

"Vương Nhất Bác!" Cố An thấy Vương Nhất Bác quyết liệt cự tuyệt, thẹn quá hoá giận, đuôi hồ ly cũng không buồn giấu nữa, "Nhất Bác nếu anh rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thì được, em sẽ công bố hết những tấm hình như hôm nay ra ngoài, anh đoán xem fan của anh nhìn thấy sẽ có phản ứng thế nào. Một đại minh tinh mà lại có quan hệ yêu đương với nữ nghệ sĩ tuyến mười tám, antifan sẽ mắng chết anh, sẽ khiến cho anh thân bại danh liệt. Anh có muốn thử xem thủ đoạn của em không?"

Vương Nhất Bác hờ hững nhìn Cố An một cái, khuôn mặt thanh lãnh cao ngạo tựa như không muốn cùng hạng người như thế đôi co vô bổ. Cậu không nói tiếng nào, quay đầu lên xe.

"Vương Nhất Bác! Anh mà dám rời đi, thì em sẽ lập tức đem mấy tấm hình này truyền ra ngoài, ép anh phải công nhận em là bạn gái của anh. Anh mà dám rời đi, em sẽ tìm người hắc anh, để coi anh làm sao xoay sở, anh sẽ phải hối hận. . ." Mặc cho Cố An điên tiết la hét, Vương Nhất Bác lạnh nhạt lái xe rời đi.

Vương Nhất Bác không mấy để tâm, cậu có gì phải sợ, cậu biết Cố An chắc chắn sẽ giở trò, nên đã sớm có sự chuẩn bị. Vương Nhất Bác cũng từng là diễn viên tuyến mười tám, trầy da tróc vẩy để có thể đi đến ngày hôm nay, cậu thông cảm với Cố An, nhưng tuyệt đối không tha thứ cho việc cô dùng chiêu trò để nổi tiếng. Nếu cô ta không động vào cậu, cậu tuyệt sẽ không dồn cô ta vào con đường chết. Vương Nhất Bác phủi phủi quần áo, hi vọng mùi nước hoa trên người sẽ sớm tan đi, cậu không muốn Chiến ca hiểu lầm.

——————————————

Trưởng khoa hôm nay ghé phòng làm việc của Tiêu Chiến. Cả hai bàn qua một chút về việc chuyển nhượng vị trí trưởng khoa cho anh vào cuối năm nay. Về việc thăng chức, Tiêu Chiến không muốn làm quá cầu kỳ, càng đơn giản càng tốt, nhưng ông lại muốn đứng ra tổ chức một buổi tiệc nhậm chức cho Tiêu Chiến, để mọi người có thể chúc mừng tân trưởng khoa một chút.

"Tôi chỉ lo cho sức khoẻ của ngài."

"Nè, Tiểu Chiến, cậu không nên xem thường lão già này nha. Không vấn đề gì đâu, cậu cứ cùng mọi người chọn thời gian với địa điểm đi, sau đó báo với tôi một tiếng là được."

Vừa tiễn trưởng khoa ra ngoài, mẹ Tiêu lại gọi điện tới, Tiêu Chiến thở dài, nhận điện thoại, "Alo, mẹ, có chuyện gì vậy?"

"Chiến Chiến, cái thằng nhóc này, có biết bao lâu rồi con chưa về nhà không hả? Cả ngày toàn vùi đầu vào công việc, con cũng hai mươi tám tuổi rồi nha, bộ tưởng mình còn nhỏ lắm hả, chừng nào mới chịu dẫn bạn gái về cho cha mẹ xem mặt đây?" Mẹ Tiêu như dồn nén bao lâu, nói còn hay hơn rap. Tiêu Chiến nghe đến vấn đề bạn gái, lập tức đưa điện thoại ra xa, vấn đề này anh đã bị mẹ Tiêu nhai đi nhai lại rất nhiều lần, nghe nhiều tới nổi tai mọc kén luôn rồi.

Tiêu Chiến giận tới bật cười, mẹ Tiêu vậy mà nghe được, hơi nghi hoặc hỏi lại, "Chiến Chiến, con cười cái gì? Mẹ đang nói con đó, con có nghe không hả? Con có biết con trai dì Trần người ta bằng tuổi con mà đã làm baba rồi nha."

Tiêu Chiến khóe miệng nhẹ cười, "Mẹ, con đang yêu đương."

. . .

"Chiến Chiến, con vừa nói gì, con không có gạt mẹ chứ."

"Không có, mẹ." Tiêu Chiến cười cười, bất quá chỉ là anh không làm baba được, bảo bảo trong nhà không thể sinh.

"Chiến Chiến, con thật là có bạn gái?"

"Không phải, là bạn trai." Tiêu Chiến giấu trong lòng tâm tư trêu chọc mẹ Tiêu, làm cho mẹ Tiêu vừa nghe xong câu này, triệt để im lặng hơn năm phút đồng hồ. Tiêu Chiến thấy mẹ mình không lên tiếng, trong tâm có chút hoang mang rối loạn, mẹ sẽ không phản đối việc anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau chứ.

"Bạn trai? Tiêu Chiến, con rốt cuộc là muốn làm gì, mẹ hi vọng vào con nhiều như vậy, kết quả con lại nói với mẹ hai từ bạn trai? Mẹ tuyệt đối sẽ không đồng ý!" Mẹ Tiêu tức giận lên tiếng.

Tiêu Chiến sững sờ, "Mẹ, mẹ không muốn biết bạn trai của con là ai sao?"

"Vậy mau nói, là ai!"

"Vương Nhất Bác."

"Cái gì! ? Tiêu Chiến, con nói lại lần nữa, bạn trai con là ai?"

"Vương Nhất Bác, đúng, không sai, chính là Vương Nhất Bác mà mẹ nghĩ đó. Mẹ, chúng con thật rất yêu nhau, mẹ không thể chia rẽ tụi con, nếu không phải là Nhất Bác, cả đời này con cũng sẽ không cưới." Tiêu Chiến đã có quyết định của lòng mình, cả đời này của anh, nếu không phải là Vương Nhất Bác thì sẽ không là ai cả. Không ai có thể bắt anh rời xa bạn nhỏ, cho dù người đó có là mẹ anh. Tiêu Chiến còn đang ngẫm nghĩ, xem nên thuyết phục mẹ Tiêu thế nào, thì mẹ Tiêu đã đột ngột lên tiếng ——

"Được! Mau mang Nhất Bác về đây cho mẹ, Chiến Chiến con yên tâm, chuyện gì chứ chuyện con muốn cưới Nhất Bác, mẹ ủng hộ cả hai tay, sính lễ muốn bao nhiêu, bây giờ mẹ sẽ đi xem sổ tiết kiệm, coi còn bao nhiêu tiền, nếu không đủ mẹ sẽ mượn dì cả với dì út, cưới một đại minh tinh khẳng định cần tiêu rất nhiều tiền, không có việc gì, mẹ không thiếu tiền, con cứ yên tâm dắt người về đây cho mẹ."

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, mẹ Tiêu đã vui vẻ cúp máy, khỏi cần hỏi cũng biết là chạy đi khoe với dì cả với dì út rồi.

Tiêu Chiến bắt đầu lo sợ rồi, sợ dẫn bảo bảo về nhà, mẹ anh sẽ bắt luôn bảo bảo của anh.

Nói nào ngay, mẹ Tiêu là fan mama chân chính của Vương Nhất Bác. Từ cái dạo cậu đóng vai chính cho bộ phim tiên hiệp gì gì đó, mẹ Tiêu ngày nào mà chẳng cắm mặt vào coi, coi tới mức quên đi chợ quên luôn nấu nướng, cha Tiêu mấy lần phải gọi điện méc với Tiêu Chiến. Phim hết, cha Tiêu tưởng đâu mình sẽ lại được mẹ Tiêu chăm cho ăn no ngủ kĩ như xưa, ngờ đâu mẹ Tiêu vẫn tiếp tục sự nghiệp đu idol, suốt ngày bắt mấy đứa cháu trong nhà lên mạng tìm video của Vương Nhất Bác, coi xong còn luôn miệng khen Vương Nhất Bác vừa đáng yêu vừa ngoan, diễn xuất được, nhảy múa được, còn biết cưỡi motor chơi ván trượt. Coi một mình đã đành, còn kéo cha Tiêu coi chung, coi riết cha Tiêu cũng thành fan baba luôn.

Đến khổ, bây giờ tính ra địa vị trong nhà của Tiêu Chiến cũng không bằng Vương Nhất Bác.

——————————————

Tiêu Chiến bận rộn hết một ngày trong bệnh viện, đồng hồ vừa keng một tiếng đến giờ tan làm, là ai đó lập tức khăn gối về nhà. Mấy nữ y tá còn chưa kịp chào một tiếng đã thấy bác sĩ Tiêu nhanh như một cơn gió bay tới nhà xe, hí hửng lái xe về nhà.

Nhớ bạn nhỏ muốn chết.

Tiêu Chiến vừa vào nhà, mắt liền tìm kiếm bóng hình của bạn nhỏ. Vương Nhất Bác ngồi co quắp trên sofa, hai tay bó gối, gương mặt có chút suy tư.

"Nhất Bác, em sao vậy?" Tiêu Chiến cởi áo khoác, cuống quýt vén tay áo sơ mi, tiến lên đem người ôm vào trong lòng, "Bảo bảo, ca ca về rồi, đêm nay chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài chịu không? Em muốn ăn gì?"

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, sau đó cũng choàng tay ôm lại Tiêu Chiến. Cậu không lên tiếng, môi bặm lại, ánh mắt cứ nhàn nhạt nhìn ra xa xa, đáy mắt mơ hồ phủ lên một tầng sương mù.

Tiêu Chiến không lạ gì biểu cảm này cả, anh đã nói rồi còn gì, anh hiểu rõ từng cái nhếch mắt nhíu mày của Vương Nhất Bác.

Cậu là đang cố đè nén.

Vương Nhất Bác cảm thụ nổi đau rất khác người, lúc càng đau sẽ càng im lặng, nhét hết vào lòng, một mình cắn răng chịu đựng. Cũng chính vì cố đè nén, cảm giác đau đớn trong lòng sẽ càng tăng lên gấp bội. Bác sĩ thường bảo khi đau thì nên hét to còn gì. Vương Nhất Bác không hét lên, không phải vì cậu không đau, mà hét lên rồi thì được gì, đau thì vẫn đau, ai thèm quan tâm cậu chứ.

Cứ như vậy, lúc bị đau Vương Nhất Bác rất hay bặm môi, ánh mắt nhàn nhạt tìm điểm tựa, bởi vì trong thời điểm bản thân đau đớn nhất, con người ta dễ sinh ra cảm giác hoang mang cùng lạc lõng, rất muốn tìm thứ gì đó bám víu để vượt qua.

Tiêu Chiến vô thức siết cậu chặt hơn, "Làm sao vậy, bảo bảo. . . Nói cho ca ca biết, đã xảy ra chuyện gì?"

"Chiến ca, Em . ." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, muốn nói lại thôi, cuối cùng quyết định đưa điện thoại của mình cho anh. . .

Cố An quả thật nói được làm được, hình ảnh ngày hôm nay và những hình ảnh trước đó cô ta sai người rình chụp đều được truyền ra ngoài. Trong vòng chưa đầy năm phút cái tên Vương Nhất Bác chễm chệ nằm trên hot search. Thật ra, cậu vốn dĩ đã quen, bị người ta hắc, bị người ta mắng chửi, nghe người ta nói lời cay độc. Cậu vẫn tưởng mình trơ lì rồi, ấy vậy mà cũng đều là người, nghe thấy những lời này, vẫn là không nhịn được, đau thấu tâm can.

Tiêu Chiến nhìn những bình luận ác ý, không hề nghĩ ngợi liền ném điện thoại qua một bên, đem Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực, "Nhất Bác, không sao hết, ca ca ở đây."

Vương Nhất Bác qua vai Tiêu Chiến nhìn những tấm hình còn sáng lên trên điện thoại. Hình Cố An ôm lấy cậu hôm nay, còn có hình lần đó ban đêm ở trước cửa nhà cậu, những tấm hình được chụp vô cùng mờ ám. "Chiến ca, anh có tin em không?"

"Nhất Bác, nói cái gì đó." Tiêu Chiến nhanh chóng tắt nguồn điện thoại, cúi đầu hôn lên khoé môi của Vương Nhất Bác, ôn nhu mút lấy vành môi của cậu, "Anh tin em, anh không tin em thì còn có thể tin ai?" Thực ra Tiêu Chiến biết Cố An cố tình cọ nhiệt Vương Nhất Bác, cái lần hình ảnh cô ta nửa đêm chạy đến phòng khách sạn của cậu đưa súp truyền ra ngoài, anh đã giận tới mức huyết áp đều tăng vọt, bảo bối của anh vô cùng thuần khiết, sao có thể để những hạng người như vậy vấy bẩn.

Vương Nhất Bác hít mũi một cái, lấy ra một cây bút ghi âm, đưa cho Tiêu Chiến, "Chiến ca, em muốn. . . Công khai đoạn ghi âm này, còn có. . . Một vài video."

"Được."

"Anh không hiếu kỳ bên trong là gì sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, đem bút ghi âm nhét lại vào tay cậu, thực ra vô luận Vương Nhất Bác muốn làm gì, anh đều sẽ ủng hộ. Tiêu Chiến xốc cậu ngồi lên đùi mình, thương yêu ngậm lấy vành tai của cậu, "Trời có sập xuống, anh cũng sẽ thay em chống đỡ. Em cứ việc làm bất cứ điều gì em muốn."

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, đem đoạn ghi âm cùng video gởi cho công ty chủ quản.

Sau khi xong việc, Vương Nhất Bác lại như cún con quấn lấy Tiêu Chiến, còn làm nũng đòi hôn."Chiến ca, sắp tới sinh nhật em rồi, anh nên tử tế suy nghĩ xem nên đưa lễ vật gì cho bạn trai anh đi nha."

"Đưa em đi kiểm tra chân có được không?"

Vương Nhất Bác vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Sao lại muốn đưa em đi kiểm tra trong ngày sinh nhật của em."

"Bệnh viện quy định." Tiêu Chiến ôm chặt eo thon của Vương Nhất Bác, ngón tay còn không yên phận nhéo nhéo eo cậu một cái, "Phải nghe lời, đợi em kiểm tra xong xuôi, ca ca liền bồi em đón sinh nhật."

"Được. ."

"Nhất Bác, chiều hôm nay mẹ gọi điện cho anh, thúc giục anh tìm bạn gái, anh liền nói chuyện của
chúng ta cho mẹ biết, em. . . Có thấy anh hơi vội vàng không?"

Vương Nhất Bác vui vẻ lắc đầu, "Không đâu, em còn đang suy nghĩ lúc nào có thể đi gặp cô chú đây, dù sao là em đem con trai ngoan nhà người ta lừa đi, em phải hảo hảo bồi thường cho cô chú phải không."

Tiêu Chiến nhéo nhéo chóp mũi của người đối diện, "A, con ma nhỏ này. . . Thiệt thông minh nha."

"Vậy. . . Chiến ca có thể kêu đồ ăn cho con ma nhỏ thông minh được không, em đói." Vương Nhất Bác vẫn nằm trong ngực Tiêu Chiến, cầm điện thoại nhét vào tay anh, "Em muốn ăn cà tím xào thịt."

Tiêu Chiến nghe hai chữ cà tím lập tức run tay, chỉ nghe thôi mà đã muốn buồn nôn. Nhưng là Vương Nhất Bác muốn ăn, anh liền đặt một phần, còn cẩn thận ghi chú món cà tím phải để riêng.

Vương Nhất Bác đắc ý nhếch mép, "Ha. . . Lần trước trong bệnh viện, Chiến ca dám đút cà rốt cho em ăn, chờ một hồi em sẽ đút cà tím cho anh ăn."

"Em muốn đút như thế nào? Nếu em dùng miệng đút, vậy anh có thể suy nghĩ nhịn đau một chút mà ăn, dù sao. . . Môi của Nhất Bác chắc chắn ngọt, ăn sẽ ngon hơn nhiều."

"Anh. . . Anh ngậm miệng."

"Được, anh ngậm miệng, Cún con xấu hổ."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro