Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, Vương Nhất Bác nằm trên giường thoải mái nghịch điện thoại, để mặc cho Tiêu Chiến từ phía sau ôm ấp ủ ấm cho cậu. Tiêu Chiến mở điện thoại, đăng nhập vào Weibo, liền nhìn thấy cái tên không thể nào quen hơn đang hiên ngang nằm trên hotsearch —— Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến sững sờ, không chút do dự bỏ qua, giả vờ như cái gì cũng không nhìn thấy, Vương Nhất Bác kéo kéo tay Tiêu Chiến, đặc biệt bình tĩnh lên tiếng, "Vào xem một chút đi." Gương mặt lạnh tanh, không một gợn sóng giống như chuyện này chưa từng có liên hệ tới cậu.

Tiêu Chiến bị cậu ép không biết phải làm sao, lặng lẽ mở hotsearch. Công ty của Vương Nhất Bác đã cho công bố đoạn ghi âm cùng một vài video rời rạc, đồng thời lên tiếng đính chính toàn bộ tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng tới hình ảnh của Vương Nhất Bác, cũng chỉ ra những việc làm sai trái của Cố An. Sau khi toàn bộ bằng chứng được công bố, tình hình trên Weibo dường như đã xoay chuyển 180 độ. Tất cả bình luận đều đau lòng cho Vương Nhất Bác, đồng thời cũng giận dữ mắng mỏ Cố An, kêu cô cút khỏi ngành giải trí. Weibo của Vương Nhất Bác vì chuyện này tăng lên không ít fan, Cố An cũng bị công ty ép giải ước, phải bồi thường một khoảng tiền lớn, mọi chuyện chính thức khép lại tại đây.

"Nhất Bác, không sao rồi, mọi chuyện qua rồi." Tiêu Chiến nghiêng người ôm lấy Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng an ủi, "Trời có sập xuống anh vẫn ở đây, thương em, sủng em."

Vương Nhất Bác vui đến phát khóc, ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến, mắt phượng xinh đẹp ửng đỏ ươn ướt nước. Xưa nay chưa có ai ôn nhu với cậu như thế, chưa có ai dỗ dành thương yêu cậu đến thế. Từ năm mười ba tuổi rời khỏi nhà, cậu không có ai để dựa vào, khi đau lòng, khi mệt mỏi cũng không có ai ở bên cạnh chở che, cuộc đời dạy cho cậu hiểu, ngoài bản thân mình ra, cậu không thể trông cậy vào ai. Sau này có cơ hội gặp gỡ mấy ca ca trong Thiên Thiên Hướng Thượng, họ dạy cho cậu sự kiên trì trong công việc, khuyên cậu lùi một bước trời cao biển rộng. Chỉ có Tiêu Chiến là ôm lấy cậu trong tay như trân bảo, nói cho cậu biết bảo bảo của anh không thể chịu khi dễ, ác hữu ác báo, người khác nợ bảo bảo của anh, nhất định phải trả lại gấp trăm lần.

"Chiến ca." Vương Nhất Bác chui vào trong lòng Tiêu Chiến, áp mặt vào bờ ngực ấm áp của anh, loại cảm giác này thật tốt. Cậu ngửa đầu, đầu ngón tay cụt ngủn nhéo nhéo mu bàn tay anh, "Chiến ca, khi nào chúng ta kết hôn?"

"Ngày mai."

"A? Có thể không. . . Có phải quá nhanh rồi không, mặc dù em nguyện ý, nhưng mà. . . Kết hôn cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ."

"Chọc em thôi." Tiêu Chiến nựng lên chóp mũi của bạn nhỏ, "Anh sẽ chọn ngày tháng tốt, chúng ta sang nước ngoài đăng ký kết hôn."

Vương Nhất Bác ngượng ngùng gật nhẹ đầu, nằm trong lòng Tiêu Chiến, ngón tay vẽ vẽ mấy vòng tròn vô định trên ngực anh, "Chiến ca, chúng ta ngủ đi."

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến việc gì đó, kéo tay Vương Nhất Bác ra, vuốt vuốt tóc mềm của cậu, "Cún con, em chờ một chút, ca ca ra ngoài gọi điện thoại, sẽ nhanh trở về."

"A? Chiến ca, trễ như vậy anh còn muốn đi gọi điện thoại, vậy. . . Phải nhanh quay lại." Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, lại có chút ủy khuất, trời lạnh như vậy, lại tối nữa, cậu không muốn nằm một mình đâu.

Trong phòng khách, Tiêu Chiến đứng sát cửa sổ, hướng mắt nhìn những ánh đèn xa xa ngoài vườn, "Alo, đúng rồi, tôi muốn đặt trước. . ."

Tiêu Chiến nói chuyện điện thoại xong liền quay lại phòng ngủ. Vương Nhất Bác vẫn chui trong mền, chỉ ló cái đầu nhỏ xíu ra ngoài nghịch điện thoại. Anh bò lên giường, chui vào trong chăn, từ phía sau lưng ôm lấy Vương Nhất Bác, hôn một chút lên vành tai của cậu."Nhất Bác, không mệt sao? Còn nghịch điện thoại?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, cảm giác ẩm ướt nơi vành tai khiến cậu có chút rùng mình, cậu quay đầu lại, khoảng cách cả hai càng lúc càng gần. Tiêu Chiến nghiêng đầu muốn hôn bạn nhỏ, vậy mà cục bông trong lòng dám cả gan nghiêng đầu né tránh, "Không có, em đang chờ Chiến ca. Ca ca xấu, tối rồi còn bỏ lại em một mình."

"Bảo bảo không được nghịch, ca ca gọi điện có công việc. Được rồi, không giận, là lỗi của ca ca." Tiêu Chiến nhéo nhéo má sữa đang cong lên của bạn nhỏ, "Bảo bảo, ngày mai anh nhờ Tiểu Trương dẫn em đi kiểm tra lại. Cậu ta trước đây là thực tập sinh do anh dẫn dắt, anh đã nói với cậu ta rồi, em có chuyện gì muốn hỏi có thể hỏi cậu ta."

"A? Chiến ca, không đưa em đi sao." Vương Nhất Bác cuống quýt hỏi anh. Ngày mai là sinh nhật của cậu, phải đi bệnh viện kiểm tra chân đã là rất tệ rồi, còn không phải Chiến ca đưa cậu đi. "Ngày mai anh muốn đi đâu?"

"Cún con ngoan, Chiến ca ngày mai tương đối bận rộn, bệnh nhân cũng nhiều, buổi tối trở về cùng em đón sinh nhật có được không?" Nghe Tiêu Chiến nói bản thân bận rộn, Vương Nhất Bác trong nháy mắt liền buông lỏng. Cậu cũng là người của công việc, nên cũng không muốn vì bản thân mà cản trở công việc của anh.

"Được."

———————————————

Vương Nhất Bác bị hơi lạnh làm cho tỉnh giấc, cậu xoay người tìm kiếm hơi ấm của Tiêu Chiến, liền phát hiện bên cạnh mình trống không. Vương Nhất Bác lăn tới phần giường của anh, kéo chăn bông quấn kín người, hít hít mùi hương của riêng Tiêu Chiến còn sót lại, nhắm mắt muốn ngủ tiếp.

Nhưng không có Tiêu Chiến bên cạnh, cậu cuối cùng cũng không ngủ lại được. Thế là cậu liền leo xuống giường, đi xuống bếp tìm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã rời nhà từ sớm, trên bàn ăn buổi sáng đã được anh chuẩn bị sẵn, còn có một tờ giấy nhỏ kế bên: Cún con, bệnh viện có việc, em ở nhà phải ngoan ngoan, phải nghe lời, hai giờ chiều Tiểu Trương sẽ đến đưa em đến bệnh viện, cơm trưa anh để trong tủ lạnh. Nhớ phải hâm nóng sữa bò rồi mới được uống.

Vương Nhất Bác cười cười, Chiến ca lúc nào cũng coi cậu như con nít dặn dò đủ thứ, nhưng mà, nghĩ kĩ thì cậu cũng thích.

Kiên Quả từ trong ổ nhỏ tung tăng chạy ra, hướng tới chân của Vương Nhất Bác dụi dụi làm nũng. Vương Nhất Bác khom lưng ôm lấy Kiên Quả, "Kiên Quả, cục cưng dậy rồi, hôm nay baba của em đi làm rồi, vậy chúng ta ở nhà sống nương tựa lẫn nhau nha." Vương Nhất Bác ôm Kiên Quả leo lên sofa, vừa uống sữa vừa coi TV.

Coi TV một mạch tới gần trưa, Vương Nhất Bác mới vào tủ lạnh lục lọi đồ ăn. Tiêu Chiến quả thật đã chuẩn bị bữa trưa cho cậu. Vương Nhất Bác có chút sững sờ, nhìn đĩa cà tím xào được bọc cẩn thận trong tủ lạnh, không hiểu sao khoé mắt lại thấy cay cay, trong lòng vô cùng ấm áp. Tiêu Chiến rõ ràng không ngửi được mùi cà tím, vậy mà vì cậu thích ăn vẫn cố gắng làm cho cậu. "A, nếu Chiến ca đã nấu ăn khổ cực như vậy, mình nhất định phải ăn hết."

Vương Nhất Bác vừa ăn vừa chơi điện thoại, cuối cùng đồ ăn Tiêu Chiến làm cũng được cậu giải quyết sạch sẽ, Vương Nhất Bác đưa tay sờ lên cái bụng tròn căng, ăn no quá, Chiến ca đúng là muốn nuôi cậu thành heo mà.

Đúng hai giờ trưa quả thật có người đến gọi cửa. Vương Nhất Bác sau khi chắc chắn người đứng phía sau cánh cửa cùng với người Chiến ca gởi hình cho cậu là cùng một người, mới buông xuống cảnh giác, an tâm mở cửa.

"Xin chào, tôi họ Trương, là người được bác sĩ Tiêu kêu đến đón cậu."

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, đeo khẩu trang, sau đó đội mũ, chờ xuất phát."Chúng ta có thể đi được chưa?"

Bác sĩ Trương lúng túng lắc đầu, "Tiêu lão sư có mấy câu muốn tôi dặn dò cậu một chút, Tiêu lão sư nói, sau khi tiếp nhận kiểm tra, nếu kết quả chân cậu không có vấn đề gì, tôi có thể dẫn cậu đi lái motor."

"Motor?" Vương Nhất Bác nghe nhắc tới ái phi thì hai mắt bắt đầu phát sáng, cậu đã rất lâu rồi không có lái motor, có thể sẽ có chút không quen tay. Nói mới nhớ, hình như motor là vật kết duyên cho cậu cùng với Tiêu Chiến, nếu hôm đó cậu không đua motor, cũng sẽ không té gãy chân phải nhập viện, nếu không nằm viện thì đương nhiên sẽ không gặp được Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác tự cho bản thân mình ngớ ngẩn, nhưng cậu tin tưởng cậu với anh dù là cách này hay cách khác đều sẽ gặp được nhau, vì đây chính là thiên mệnh."Chiến ca đã đồng ý sao, nếu Chiến ca không đồng ý, tôi có thể không đi."

Bác sĩ Trương cười cười, "Bác sĩ Tiêu đồng ý, nhưng mà bác sĩ Tiêu còn căn dặn tôi, phải trông chừng cậu, muốn cậu tiết chế một chút." Bác sĩ Trương cầm chìa khóa đưa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hưng phấn nhận lấy chìa khoá, xoay vòng vòng trên ngón tay cái, theo bác sĩ Trương tới bệnh viện.

——————————————

—— Bệnh viện khoa chỉnh hình ——

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên dãy lầu có phòng bệnh số bảy, vui vẻ ngắm nhìn ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào rèm cửa màu nhạt phía sau khung cửa sổ. Vương Nhất Bác được hướng dẫn tới phòng chụp X-Ray, ngồi trên giường bệnh, Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn xung quanh, đoạn thời gian kia không nhanh không chậm tua lại trước mắt cậu, đó quả là những năm tháng yên tĩnh ngọt ngào.

Bác sĩ Trương lấy điện thoại ra, len lén chụp mấy tấm hình của Vương Nhất Bác gởi cho Tiêu Chiến.

Điện thoại rung lên một tiếng, Tiêu Chiến dừng lại công việc trong tay, phủi tay cầm điện thoại lên, mặc kệ những vết thương nhỏ trong lòng bàn tay. Tiêu Chiến vốn cho rằng là Vương Nhất Bác gửi tin nhắn tới, mở ra mới phát hiện là bác sĩ Trương gửi tới hai tấm hình.

Trong tấm ảnh, Vương Nhất Bác ngồi ngược chiều ánh sáng, cả người giống như được dát lên một màu vàng kim hoàn mĩ, xinh đẹp kiều diễm giống như một tiểu thiên sứ. Không ở bên cạnh anh, bạn nhỏ dường như rất ít cười, rất hay giả vờ lạnh lùng cao lãnh, khuôn mày rậm, mắt phượng cao ngạo, sống mũi thanh thoát, Vương Nhất Bác rõ ràng là đoá Bạch Mẫu Đơn tinh xảo không nhiễm bụi trần. Tiêu Chiến cười cười, bấm lưu hình ảnh, đem hình của bạn nhỏ cài làm hình nền điện thoại.

——————————————

Mà trong lúc này tại bệnh viện, Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ cầm trong tay một đống đơn xét nghiệm, "Bác sĩ Trương, tôi là bị gãy chân, đâu có đau mắt, tai cũng tốt, khứu giác không có vấn đề, vị giác cũng rất tốt, da cũng khoẻ." Cậu kháng nghị khi bác sĩ Trương sắp sửa đưa cậu vào phòng khám mắt. Rõ ràng là cậu bị gãy chân, bác sĩ Trương vậy mà giống như dẫn cậu đi tham quan toàn bộ bệnh viện, hết khoa mắt, khoa tai, khoa da liễu các loại, thiệt bây giờ chỉ có thiếu khoa phụ sản, với khoa nhi là cậu chưa qua thôi đó. 

"Bây giờ còn khoa phụ sản với khoa nhi là chưa đi thôi, bác sĩ Trương đừng nói là muốn đưa tôi qua bên đó luôn nha. Nếu như không có chuyện gì, tôi xin phép đi trước, Chiến ca có lẽ đang ở nhà chờ tôi."
Xét nghiệm một đống các thể loại, làm cho Vương Nhất Bác cũng quên luôn việc được chơi motor.

Bác sĩ Trương ba chân bốn cẳng ngăn Vương Nhất Bác lại, "Cậu hiện tại không thể về. . . Không thể đi, tôi nghe bác sĩ Tiêu nói cậu rất thích xe motor, cơ hội tốt như vậy không muốn thử sao?"

Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn là bị bác sĩ Trương buộc leo lên xe motor. Vừa gặp được ái phi, tâm tình của cậu liền thả lỏng, hai người chơi hơn hai tiếng đồng hồ, thẳng cho đến khi sắc trời triệt để tối xuống, Vương Nhất Bác mới khoan thai đi về nhà.

"Hừ, Chiến ca một ngày không gọi cho mình, cũng không thèm gởi tin nhắn, thật đáng ghét, xem ra năm nay sinh nhật lại một mình rồi. . ." Vương Nhất Bác có chút tiếc nuối, thực ra cậu không quan trọng quà tặng gì gì đó, cậu vốn không thiếu thứ gì, cậu chỉ muốn được ở bên Tiêu Chiến, cùng nhau đón sinh nhật mà thôi.

Vương Nhất Bác chậm rãi dạo bước trên phố, đột ngột chú ý tới một cửa hàng bán món Nhật, cậu ngẩn người nghĩ một chút, nếu không có bánh sinh nhật, cùng Chiến ca ăn món Nhật cũng không tệ, dù sao Chiến ca cũng rất thích món Nhật. Thế là Vương Nhất Bác không chút do dự đẩy cửa đi vào, mua một túi đồ ăn chuẩn bị về nhà.

—————————————

Đứng ở trước cửa nhà, căn nhà im lìm tối om, Vương Nhất Bác khẽ thở dài, Chiến ca còn chưa về nhà. . . trong lòng có chút lạc lõng. Cậu đẩy cửa đi vào, rèm cửa sổ cũng được kéo lại, bên trong tối đen như mực, Vương Nhất Bác có chút sợ hãi, đem túi đồ ăn đặt trước cửa ra vào, vội vã tìm công tắc mở đèn.

Lách cách ——

Chìa khoá trong tay của Vương Nhất Bác rơi xuống đất, nện lên sàn một tiếng nhưng lại không quá lớn, dường như vừa mới chạm vào đồ vật gì mềm mại bên dưới. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn mấy cánh hoa hồng phủ lên chìa khoá dưới sàn, có chút sửng sốt ngẩng đầu.

Không hiểu sao đột nhiên khoé mắt cậu cứ thế ấm nóng, nước mắt cứ thế không ngừng rơi ra. . .

Ở giữa phòng khách là 9999 đóa hoa hồng được bày thành hình trái tim rất rất lớn. Vương Nhất Bác ngẩng đầu, từ trên trần nhà, những chùm bong bóng màu sắc rực rỡ thi nhau rơi xuống, phía dưới còn đính theo một dải ruy băng màu xanh lá. Trên mỗi quả bóng đều có chữ: cún con, anh yêu em, Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ. . . Nhiều quá, cậu đọc không kịp. Cả căn phòng được trang trí thành màu đỏ vô cùng lãng mạn, trên tường còn treo rất nhiều hình của cậu.

Vương Nhất Bác nước mắt vẫn không tự chủ rơi xuống. Cậu ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối, "Chiến ca. . . Chiến ca. . . Hức. . . Anh ở chỗ nào."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác gọi, trên tay bưng bánh sinh nhật, bên trên bánh ngọn nến đã được thắp sáng, từ trong bếp đi ra đến trước mặt Vương Nhất Bác, "Happy birthday to you. Cún con, sinh nhật vui vẻ, nhanh lên thổi nến đi."

Vương Nhất Bác khóc đến hốc mắt đỏ bừng, cậu thổi nến, giành lấy bánh sinh nhật trên tay Tiêu Chiến để sang một bên, sau đó trực tiếp nhào vào lòng anh. Bạn nhỏ kích động vùi cả người vào ngực anh, khiến Tiêu Chiến mất thăng bằng lùi lại phía sau mấy bước, cuối cùng vững vững vàng vàng đón lấy Vương Nhất Bác, siết lấy bạn nhỏ vào lòng, cảm nhận bờ vai mình ướt sũng.

"Cún con, đừng khóc, hôm nay sinh nhật không được khóc." Tiêu Chiến lau lau nước mắt trên mặt Vương Nhất Bác. Cậu không muốn khóc, cũng vạn vạn không nghĩ tới Tiêu Chiến vì cậu mà chuẩn bị những điều này. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy eo của Tiêu Chiến, cứ thế thút thít khóc.

"Cún con đừng khóc, ca ca chuẩn bị mấy điều này là muốn nhìn em cười, bây giờ lại khiến em khóc thành ra như vậy, là ca ca không tốt, em. . . Em đừng khóc." Tiêu Chiến tay chân luống cuống, hôn lên khoé mắt ướt sũng của bạn nhỏ.

"Chiến ca, anh. . . Anh sau này không cho phép. . . Giấu diếm em, chuyện gì cũng không được." Vương Nhất Bác nấc lên một tiếng.

"Được được được, anh bảo đảm, sau này cái gì cũng nói với bảo bảo. Ngoan đừng khóc, nghe ca ca, mắt sưng hết rồi này." Tiêu Chiến hôn lên vành môi của bạn nhỏ, câu lấy lưỡi cậu quấn quýt yêu thương, nuốt hết những tiếng nức nở của cậu vào trong bụng.

Tiêu Chiến cắn môi dưới của cậu một cái, sau đó ôm mặt cậu dời ra, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, quỳ một gối xuống trước mặt Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, anh biết anh như vậy có chút đột ngột, em hôm qua hỏi chúng ta khi nào kết hôn, anh trả lời là hôm nay, anh rất nghiêm túc, anh muốn đem em buộc ở bên người, để tất cả mọi người đều biết em là của anh, mặc dù chúng ta ở bên nhau chưa tới nửa tháng, nhưng anh thật đã yêu em rất lâu, anh nguyện ý luôn luôn cùng em cả một đời, yêu em cả một đời, cho nên, Vương Nhất Bác, em có nguyện ý gả cho anh không? Cả đời không rời không bỏ."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến quỳ một gối trước mặt, nước mắt cứ không ngừng rơi ra, tựa hồ giống như muốn đem nước mắt nhiều năm tích góp, rơi ra một lần. Vương Nhất Bác không khống chế được bản thân, run rẩy đưa tay ra, đưa cho Tiêu Chiến, "Em nguyện ý. . . Hức, em nguyện ý."

Tiêu Chiến chậm rãi đem chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của Vương Nhất Bác, hai chiếc nhẫn này là do anh đích thân thiết kế. Nhẫn của Vương Nhất Bác bên trong khắc chữ xzwyb, còn nhẫn của anh bên trong khắc lấy wybxz.

Vương Nhất Bác hai tay run run lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp, cũng quỳ một gối xuống trước mặt Tiêu Chiến, tự dặn lòng phải bình tĩnh không được run rẩy, "Chiến ca. . . Chiến ca, em. . . Em lần đầu tiên nhìn thấy anh liền yêu thích anh, trước đây em cảm thấy nhất kiến chung tình là chuyện vô cùng hoang đường, nhưng lúc nhìn thấy anh, em liền cảm thấy mình sai rồi, chuyện này vậy mà lại chân thực xảy ra trên người em, em rất yêu anh, Chiến ca. Cho nên anh có nguyện ý cùng em sang nước ngoài đăng ký kết hôn không, sau này cả đời bên nhau. Chờ em tìm thời cơ thích hợp, chúng ta liền công khai, dù là bị mọi người phản đối, em cùng lắm sẽ rời khỏi ngành giải trí, đến lúc đó Chiến ca phải nuôi em, anh có nguyện ý không?"

"Nguyện ý." Tiêu Chiến đáy mắt cũng bắt đầu ngập nước. "Anh muốn, chúng ta nắm tay nhau, cùng nhau già đi."

Tiêu Chiến ngồi dưới đất, xốc Vương Nhất Bác ngồi lên đùi mình. Vương Nhất Bác đặt cằm lên vai anh, hưởng thụ hạnh phúc mỹ mãn. Tiểu má sữa vui sướng kéo ống tay áo của anh, chủ động ngẩng đầu hôn lên môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nồng nàn hôn lên môi cậu, hai cánh môi cọ xát, mơn trớn lẫn nhau. Vương Nhất Bác chủ động đưa đầu lưỡi đỏ hỏn sang vòm miệng của anh, liếm láp từng ngóc ngách bên trong. Tiêu Chiến bị cậu làm cho tâm tình kích động, mút lấy lưỡi bạn nhỏ không muốn buông, giống như từ từ đem bạn nhỏ nuốt vào trong bụng. Cả hai càng hôn càng sâu, nụ hôn càng lúc càng quyến luyến, Tiêu Chiến bế xốc tiểu má sữa trong lòng, ôm siết đi về phía phòng ngủ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro