Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời thật lắm trái ngang, giữa lúc A Kha vừa hiên ngang hét lên "Bác sĩ Tiêu là của tao", thì toàn bộ hội trường vì lý làm sao lại đột nhiên im lặng. Vương Nhất Bác đang tập trung trả lời phỏng vấn, nghe xong câu đó, lập tức liền hết tập trung, trừng mắt về cái giọng vừa mới anh dũng tuyên bố một câu xanh rờn. Cái gì? Vương Nhất Bác hít một hơi sâu, không sao, cậu ổn.

A Kha nhận được ánh mắt âm u lạnh lẽo của Vương Nhất Bác hướng về phía mình, đột nhiên thấy sống lưng lành lạnh, A. . . Tiểu Vương hung dữ rồi kìa.

Vương Nhất Bác nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, dời tầm mắt, chuyên nghiệp tiếp tục trả lời phỏng vấn.

A Kha: "A. Mày nhìn đi, tao vừa mới nói một câu bác sĩ Tiêu là của tao, tiểu Vương liền dùng ánh mắt như vậy nhìn tao, Bác Quân Nhất Tiêu là thật!"

A Mộc: "Có cái rắm á, Chiến Sơn Vi Vương là thật!"

A Kha: "Cái rắm, mày làm bạn thân của tao hơi lâu rồi đó. Lần trước, trên mạng không phải truyền ra mấy tấm hình tiểu Vương một mình đi mua đồ Nhật sao? Vấn đề ở đây là, bác sĩ Tiêu vì cái gì lại để tiểu Vương ra ngoài mua đồ ăn đây? Bởi vì bác sĩ Tiêu không thể xuống giường được a, cho nên, từ trên tổng hợp lại, Bác Quân Nhất Tiêu là thật!"

A Mộc: "Cái logic quái quỷ gì vậy? Vì cái gì tiểu Vương ra ngoài mua đồ ăn cái Bác Quân Nhất Tiêu là thật. Lúc trước khi tiểu Vương ở trong bệnh viện livestream, bác sĩ Tiêu rất cưng chiều tiểu Vương, còn chọc cho tiểu Vương đỏ mặt, đây không phải Chiến Sơn Vi Vương thì là gì? Lại nói, mày nhìn cổ tiểu Vương kìa, nhìn là biết Chiến ca tấn công cỡ nào rồi."

A Kha: "Chẳng lẽ tiểu Vương ở phía trên thì không thể bị bác sĩ Tiêu hôn sao? Logic gì tào lao, bình luận quá kém!"

A Mộc: "Nè Nè, đừng có ép tao đánh người nha."

Vương Nhất Bác hôm nay quả thật thân thể rất không thoải mái, eo lại đau nhức, đứng lâu như vậy, eo của cậu thực sự rất khó chịu. Vương Nhất Bác nghiêng người, vụng trộm dùng tay đánh bộp bộp vào eo mình. Vương Nhất Bác nào ngờ hành động tưởng chừng như vô thưởng vô phạt của cậu đã chọc vào bầy ong vỡ tổ.

A Mộc: "Mày nhìn thấy không? Tiểu Vương đau lưng rồi kìa. Tao đã bảo Chiến Sơn Vi Vương là thật."

A Kha: "Ơ, sao mà buồn cười. Tự nhiên tiểu Vương đau lưng cái Chiến Sơn Vi Vương là thật."

A Mộc: "Mày đúng là không chịu nói lý lẽ."

A Kha: "Sao không nói mày cố tình gây sự đi."

Vương Nhất Bác buồn bực chớp mắt, eo của cậu thật là không chịu nổi nữa rồi, đứng lâu như vậy. Cậu rất muốn đưa tay đấm vào lưng thêm mấy cái nữa, nhưng lại không muốn hành động của mình gây ra một số hiểu lầm không đáng có.

Buổi họp báo nhanh chóng kết thúc, khán giả cùng khách mời cũng lần lượt ra về. Vương Nhất Bác nhanh chóng được trợ lý đưa về phòng nghỉ phía sau hậu trường. Cậu nhìn trước ngó sau, lúc này bên trong hậu trường cũng tương đối vắng người, Vương Nhất Bác thở dài, đỡ eo chầm chậm ngồi xuống, sắc mặt cậu hồng nhuận, còn hơi sốt, đúng là Chiến ca ra tay hơi nặng.

A Mộc đứng đợi ở cửa sau, vậy mà cuối cùng cũng đợi được Vương Nhất Bác, cô cầm trên tay tấm hình của Vương Nhất Bác, cẩn thận từng li từng tí, "Ca ca, anh có thể ký tên cho em không." Vừa nói vừa trân trọng chìa tấm hình trong tay ra.

Vương Nhất Bác yên lặng nhận lấy tấm hình từ tay A Mộc, ký tên lên. A Mộc nhận được chữ ký thì mừng muốn rơi nước mắt, không ngừng cám ơn Vương Nhất Bác. A Mộc cứ như vậy đứng yên tại chỗ, thấp thỏm giống như muốn hỏi gì đó nhưng lại không dám.

"Còn có việc gì sao?"

"Ừm. . . Cái kia, ca ca có thể nói cho em biết Bác Quân Nhất Tiêu là thật hay Chiến Sơn Vi Vương là thật không ạ?" A Mộc lấy hết can đảm nói ra câu này, trong đầu đều chuẩn bị tâm lý sẽ bị Vương Nhất Bác đuổi ra ngoài.

Vương Nhất Bác nghe câu này suýt nữa thì sặc. Cậu biết fan của cậu nhạy cảm, sẽ dễ dàng phát hiện ra mấy cái dấu đỏ tím trên cổ cậu, nhưng chỉ là không lường trước lại bị hỏi trực tiếp như thế này. Vương Nhất Bác ấp úng suy nghĩ, nếu như nói là Chiến Sơn Vi Vương, chẳng lẽ tự thừa nhận mình thụ mẹ nó rồi. Nếu như nói là Bác Quân Nhất Tiêu, để Chiến ca nghe được, liệu ngày mai cậu có lết ra khỏi giường được không. Nhưng nếu như thề thốt phủ nhận, cậu lại cảm thấy rất đau lòng.

Nói chung là, chọn trả lời cũng không được, chọn không trả lời lại càng không được.

Do dự mãi, Vương Nhất Bác ấp úp nhỏ xíu lên tiếng, "Chiến Sơn Vi Vương."

A Mộc kích động suýt chút nữa nhảy dựng lên, cố kỵ Vương Nhất Bác còn đang đứng ở trước mặt, nên phải kiềm chế cảm xúc. A Mộc khom người hướng về phía Vương Nhất Bác, cúi đầu tỏ vẻ biết ơn, "Cảm ơn ca ca! Eo của ca ca không khoẻ, ca ca đừng đứng đây, em đi trước nha!" Nói xong A Mộc liền lanh lợi rời đi.

Ơ hay, cậu thụ mà fan cậu vui vậy hả. Tức thiệt chứ. . .

——————————————

Vương Nhất Bác mở cửa nhà, liền nhớ tới hôm qua hình như mình có mua món Nhật, định bụng sẽ ăn món Nhật đón sinh nhật cùng Chiến ca, rốt cuộc món Nhật cậu còn chưa ăn liền bị người ta lôi vào phòng ăn sạch.

Vương Nhất Bác đẩy cửa vào, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sofa đợi cậu về.

"Chiến ca!" Vương Nhất Bác đem bao nhiêu mệt mỏi ngày hôm nay ném ra sau đầu, mãnh liệt nhào vào lòng Tiêu Chiến, đại khái, gọi là, đang yêu một ngày không gặp như cách ba thu. Vương Nhất Bác ngửa đầu chuẩn xác đặt một nụ hôn lên cằm Tiêu Chiến, "Chiến ca đang xem gì đó? Cho em xem với."

Tiêu Chiến không nói gì, đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác. Cậu lại lên hotsearch: Vương Nhất Bác xuất hiện mệt mỏi trong họp báo, chính miệng thừa nhận Chiến Sơn Vi Vương là thật. Vương Nhất Bác vỗ trán, cái tiêu đề ngớ ngẩn gì vậy. Cậu không muốn nghĩ nhiều, có gan nói thì có gan nhận hậu quả, vô tư ném điện thoại sang một bên.

"Chiến ca, anh có trách em nói những thứ này không?" Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nằm trong khuỷu tay của Tiêu Chiến, vươn tay sờ lên má của anh, thật mềm, khẳng định hôn lên sẽ rất thích. Vương Nhất Bác dám nghĩ dám làm, vươn người hôn lên má anh một cái.

Tiêu Chiến lắc đầu, anh bây giờ còn tâm trí đâu mà để tâm đến mấy chuyện này. Hôm nay khi xem buổi họp báo của Vương Nhất Bác qua TV, Tiêu Chiến phát hiện bạn nhỏ rõ ràng đang rất mệt mỏi, nhiều lúc còn len lén đấm lưng, buổi phỏng vấn lại tương đối dài, bạn nhỏ đứng lâu như vậy, có lẽ là rất khó chịu nên sắc mặt hồng nhuận, bây giờ còn có chút sốt. Nghĩ tới những thứ này, Tiêu Chiến có chút tự trách. Lần đầu tiên của bạn nhỏ, anh quả thật nên biết tiết chế một chút."Nhất Bác, xin lỗi, tối hôm qua là anh thiếu kiềm chế, gần nửa đêm vẫn quấn quít lấy em. . . Như vậy mấy lần. Em có hơi sốt rồi. . ."

Vương Nhất Bác lắc đầu, mảy may không hề có ý trách móc Tiêu Chiến. Đêm qua là cậu cam tâm tình nguyện, muốn được anh yêu thương chiều chuộng, tâm trí cũng bị ham muốn nhấn chìm. Là do tối qua là lần đầu tiên của cậu, Chiến ca dù đã rất ôn nhu đối đãi, nhưng phía sau của cậu quả thật có chút chịu không nổi, "Chiến ca, em không trách anh mà. Em biết là ca ca thương em, là em tự nguyện cùng anh. . . như vậy. Anh không được tự trách. Không cho phép nghĩ vậy."

"Được được được, không nói nữa." Tiêu Chiến hôn lên môi bạn nhỏ, vươn đầu lưỡi mềm mại vuốt ve theo vành môi của Vương Nhất Bác, kích thích cậu hé miệng. Thẳng cho đến khi hô hấp cả hai dần trở nên gấp gáp, Tiêu Chiến mới lưu luyến không rời nhả môi bạn nhỏ ra.

"Chiến ca, anh vẫn chưa trả lời em, anh có trách em tiết lộ chuyện của chúng ta không? Nếu anh để ý, sau này em sẽ không nói nữa."

"Để ý."

Vương Nhất Bác sững sờ, mặc dù khi hỏi ra câu này, cậu đã có sự chuẩn bị cho câu trả lời mà bản thân không mong muốn. Nhưng rõ ràng giữa tưởng tượng và nghe trực tiếp là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, mức độ chấp nhận cũng vô cùng khập khiễng. Tiêu Chiến nhàn nhạt nói ra hai chữ này dù ít dù nhiều đều khiến cậu trong tâm có chút thất lạc, tim cũng lỡ mất mấy nhịp.

"Anh để ý, em là người của công chúng, những điều em nói đều sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của em, sự nghiệp của em. Nếu thật sự bọn họ không thể chấp nhận chúng ta, anh không quan tâm bọn họ mỉa mai anh. Nhưng anh không muốn bọn họ gièm pha em, càng không muốn bọn họ dùng những lời cay nghiệt đối với em."

"Em. . ." Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu hoàn toàn không thèm để ý người ngoài nghĩ gì, có vì người cậu yêu là một nam nhân mà khinh thường cậu không. Cậu chỉ cảm thấy chỉ cần Tiêu Chiến ở bên cậu, dẫu phía trước có bao nhiêu khó khăn cậu vẫn sẽ can đảm bước tiếp, "Em không sợ, Chiến ca, em không ngại nếu phải rời khỏi ngành giải trí, em chỉ muốn tình yêu của chúng ta được mọi người công nhận, được mọi người chúc phúc. Em chỉ muốn cho tất cả mọi người biết anh đã là người của em, cũng nên chết tâm với anh đi."

"Được, tất cả nghe theo em." Tiêu Chiến hôn lên môi cậu, ôm bạn nhỏ đi tới bàn ăn, nhéo nhéo chóp mũi hơi ửng đỏ, "Mệt mỏi từ trưa đến giờ, khẳng định là đói bụng rồi? Cún con thật ngoan, tối qua còn mua món Nhật cho ca ca. Không biết còn ngon không đây, chúng ta mau ăn thôi, ăn xong anh lấy thuốc cho em uống."

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, "Tại ai? Tối hôm qua em còn chưa kịp đưa cho anh, liền bị anh lôi về phòng. . ."

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, "Được được được, là lỗi của ca ca. Nhất Bác đừng giận, mau, ăn thử xem hương vị còn tốt không?"

"Ngon." Vương Nhất Bác liếm liếm môi, hại Tiêu Chiến nhìn thấy liền miệng đắng lưỡi khô, trong tâm bắt đầu nhộn nhạo. Anh cầm khăn giấy lau lên miệng nhỏ hồng nhuận, "Ăn từ từ, không ai giành với em."

"A. . . Chiến ca, tháng sau Thiên Thiên Hướng Thượng ghi hình về chủ đề bằng hữu, em dẫn anh theo được không? À không, anh tham gia với em được không? Để cho fan của em nhìn xem một chút"

Tiêu Chiến nhíu mày, "Bằng hữu? Cún con, anh là bằng hữu của em sao?"

"Đúng a. . . Bạn trai."

"Ừm. . . Cái này còn tạm được."

Vương Nhất Bác cảm thấy dạo gần đây Tiêu Chiến càng lúc càng thích trêu chọc cậu, khổ nổi cậu chậm nhiệt, lúc lúng túng lại hay nói lắp, không cãi lại, nên đành chuyển chủ đề, "Chiến ca, chúng ta lên lầu ba xem hoa đi, hay là ca ca vẽ cho em một bức tranh đi, coi như kỷ niệm ngày cầu hôn của chúng ta."

Phòng trồng hoa ở lầu ba tương đối nhỏ, bây giờ đặt 9999 đoá hoa hồng khiến cho cả căn phòng đầy ắp hoa, chỉ có một chút khe hở có thể đặt chân. Vương Nhất Bác ngồi xuống ở giữa phòng, được hoa hồng bao bọc xung quanh, cậu với tay nghịch mấy cánh hoa, những bông hoa này đều là của Chiến ca tặng cho cậu. Vương Nhất Bác trong lòng vui vẻ, cầm lấy một cành hồng đặt lên mũi ngửi ngửi.

"Chiến ca! Anh có thể vụng trộm đổi mấy bông hoa khô héo, nhưng tuyệt đối đừng cho em biết, cho dù em có hỏi, cũng không được nói, biết chưa?"

Tiêu Chiến một mặt mờ mịt, đây là cái Logic củ chuối gì vậy? Thôi được rồi, tiểu tổ tông, chỉ cần em vui là được. Anh có thể đảm bảo, dù tất cả hoa hồng ở đây đều khô héo, thì cảm giác đêm cầu hôn em trong anh vĩnh viễn vẫn luôn đặc biệt và rực rỡ như vậy.

"Chiến ca! Mau nhìn em, mau vẽ tranh cho em. Ca ca chúng ta có thể đem bức tranh treo trong phòng ngủ không? Sau này ngẩng đầu liền có thể thấy, có điều anh phải vẽ em đẹp một chút." Vương Nhất Bác cười cười.

Tiêu Chiến đi qua, sắp xếp bố cục một chút, kéo ghế sofa nhỏ cho cậu thoải mái nằm lên. Vẽ cần thời gian tương đối lâu, đó là chưa kể việc người mẫu phải hạn chế động đậy, Vương Nhất Bác đang đau lưng, anh không muốn cậu đứng hay ngồi xổm quá lâu. Thấy người nhỏ hơn tuỳ ý để cho anh sắp xếp, Tiêu Chiến thương quá cúi đầu hôn lên tóc bạn nhỏ, vừa dỗ vừa lừa, "Chúng ta đi nước ngoài đăng ký kết hôn trước rồi hãy công khai có được không? Tiền trảm hậu tấu, đến lúc đó cha mẹ em có không đồng ý cũng không được."

Vương Nhất Bác cảm thấy phương pháp này quả thật rất hợp lý, đương nhiên là không suy nghĩ nhiều lập tức đồng ý, "Chiến ca, mau vẽ em đi."

Vương Nhất Bác tuỳ tiện nằm xuống ghế sofa, lơ đãng nhìn lên trần nhà, xung quanh cậu được hoa hồng bao bọc. Lúc Tiêu Chiến hoàn thành tác phẩm, Vương Nhất Bác vô cùng chấn động, bức tranh chỉ có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Cậu có nghe qua Tiêu Chiến biết hội họa, nhưng không nghĩ tới những đường nét mà anh vẽ ra lại vô cùng sống động hoàn hảo, từ đường nét, bố cục cho đến cách phân màu đều được anh sử dụng vô cùng tinh tế và khéo léo.

Vương Nhất Bác chớp mắt một cái. Người đàn ông có nhan sắc nghịch thiên lại tài hoa trước mặt là người của cậu sao.

"Chiến ca! Em yêu anh quá!" Vương Nhất Bác kích động ôm lấy cổ Tiêu Chiến, đặt lên môi anh một nụ hôn, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, không cho Tiêu Chiến có cơ hội nắm quyền chủ động, cậu liền nhanh chóng rời ra.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại, đem bức họa này chụp lại, tiện thể chụp luôn vườn hồng nhỏ phía sau. Sau đó đăng ảnh lên Weibo: [Biển hoa hồng của chúng ta.]

Ở góc dưới bức tranh, Tiêu Chiến còn đề 08. 05.

Chưa đầy một phút, tấm hình cậu đăng lên lập tức gây sóng gió Weibo, hàng vạn bình luận nhảy lên không ngừng và không hề có dấu hiệu dừng lại, khen ngợi có, phấn khích có, cảm động có và nghi vấn cũng có.

Vương Nhất Bác cười cười.

"Vui vẻ như vậy?"

"Vui vẻ, đây chính bức tranh đầu tiên Chiến ca vẽ cho em, em sẽ xem nó như là bảo bối mà cất giấu thật kỹ."

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa, ôm lấy Vương Nhất Bác đặt lên đùi mình, "Cún con nếu như thích, anh sau này có thời gian, ngày ngày đều vẽ em."

"Anh nói, ngày ngày đều vẽ em."

"Ừm, ngày ngày."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro