Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Weibo của Vương Nhất Bác rất nhanh lên hotsearch, đại đa số mọi người đều đang bàn tán liệu mấy bông hoa này là do ai tặng. Fan của Vương Nhất Bác soi tới soi lui cuối cùng cũng lần ra được đầu mối.

Suy luận 1: Hoa hồng nhiều như vậy, tính ra cũng phải hơn mấy ngàn cành, không thể nào do một cô gái chuẩn bị được.

Suy luận 2: Kiểu hoa hồng đầy ắp lãng mạn thế này, còn không phải dùng để cầu hôn hay sao, vậy lại càng không thể là do con gái tặng. Chẳng lẽ muốn con gái nhà người ta quỳ một gối xuống cầu hôn cậu. Bậy bậy hình ảnh quá phi logic.

Từ suy luận 1 và 2 kết luận ra, người tặng hoa cho tiểu Vương phải là một nam nhân.

Còn có mấy tỷ tỷ phóng to bức ảnh lên cấp độ 8, liền phát hiện tiểu Vương có đeo nhẫn ở ngón vô danh nha. Nhưng rõ ràng xế chiều hôm nay trong họp báo không có thấy qua.

A A A

Fan của Vương Nhất Bác không ngừng soi, không ngừng bình luận, cũng không ngừng kích động.

Vương Nhất Bác nhìn mấy nàng suy đoán lung tung, đột nhiên cảm thấy tâm tình vui vẻ. Đây là lần đầu tiên mấy nàng suy đoán về chuyện yêu đương của cậu. Trước đây mấy nàng không cần suy đoán, chưa đầy năm phút kể từ khi có tin đồn, cậu sẽ lập tức đứng ra đính chính. Nhưng mà coi bộ lần này, cậu không thể đứng ra đính chính được rồi.

Vương Nhất Bác: Em là cool guy thành thật nha.

"Người đại diện của em không gọi điện đòi mạng em sao?" Tiêu Chiến hơi nghi ngờ, hôm nay Vương Nhất Bác đã vung ra không ít đường, chẳng lẽ người đại diện của cậu có thể thật sự làm ngơ sao?

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao lại cười, "Em đã sớm tháo sim điện thoại đưa cho Tiểu Lý rồi, công ty sẽ không đòi mạng em được đâu. Em đã có ý nghĩ muốn công khai rồi, tại sao phải ra mặt đính chính."

"Buồn ngủ không? Nhất Bác." Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng người trong ngực, lúc nãy khi đang vẽ, anh đã chú ý bạn nhỏ trông vô cùng mệt mỏi. Không cần chờ Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến bế xốc cậu lên, ôm đi xuống phòng ngủ.

"A? Chiến ca. . . Anh muốn làm gì?" Vương Nhất Bác ngáp một cái, liền bị Tiêu Chiến ném lên giường. Vương Nhất Bác nghiêng người, để Tiêu Chiến tính đè lên cậu liền vồ hụt.

Tiêu Chiến sững sờ, bạn nhỏ vậy mà dám né anh, mặt liền có chút sa sầm, bực bội đứng dậy, nhìn qua cục bông trắng bóc đang vui vẻ nằm trên giường, "Nhất Bác ~ để ca ca ôm một cái có được không? Anh bảo đảm chỉ ôm thôi, tuyệt đối sẽ không làm gì khác." Tiêu Chiến một mặt chính nhân quân tử, ngược lại thì Vương Nhất Bác còn khuya mới tin vào cái chuyện hoang đường mà anh vừa nói.

Tiêu Chiến vẫn áp người lên quấn lấy bạn nhỏ, cúi người ngậm lấy vành tai trắng muốt. "Cún con, để ca ca thương em một chút được không? Chỉ bên ngoài thôi. . . Ca ca sẽ không cắm vào đâu."

Không để bạn nhỏ kịp có thời gian suy nghĩ, Tiêu Chiến lập tức chiếm lấy môi cậu, mãnh liệt đẩy nụ hôn vào thật sâu. Vương Nhất Bác bị hôn đến trầm luân vào dục vọng, quyến luyến say mê đến nỗi quần áo trên người bị người ta trút bỏ lúc nào không hay. Tiêu Chiến nắm lấy phân thân giữa hai chân cậu, âu yếm tuốt lộng. "Nhất Bác, giúp anh."

Vương Nhất Bác cũng học theo anh, đưa tay bắt lấy côn thịt nóng rẫy của Tiêu Chiến, động tác lên xuống giúp anh thoả mãn.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, trong phòng mùi vị tình dục vẫn chưa tan, Vương Nhất Bác tuyệt vọng nằm trên giường, hai tay còn đang không ngăn được phát run, bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Con mẹ nó, là do Tiêu Chiến quá mạnh hay là do kĩ thuật của cậu quá kém.

Cậu buông giáp đầu hàng đến tận hai lần, làm đến muốn gãy cả tay, Tiêu Chiến mới chịu bắn.

Tiêu Chiến tiến tới hôn lên cổ tay của bạn nhỏ, "Cún con bảo bảo của anh." Vừa hôn vừa dỗ.

Vương Nhất Bác hốc mắt phiếm hồng, nhìn Tiêu Chiến một mặt thỏa mãn liền ấm ức không chịu nổi, quả quyết kéo tay anh qua, hung hăng cắn một cái."Chiến ca, tay em đau."

Tiêu Chiến hít một hơi sâu, ôm Vương Nhất Bác kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay cho cậu."Nhất Bác, là. . . Anh không tốt, lần sau không dùng tay nữa. . . Dùng miệng được không?"

"Tiêu Chiến! Anh ngậm miệng lại cho em." Vương Nhất Bác xấu hổ đem chính mình trốn vào trong chăn, thẹn quá hoá giận, vừa la hét vừa vùng vẫy hai chân đạp đạp về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị tấn công bất ngờ, mất thăng bằng liền bị đạp rớt xuống đất, may là phòng ngủ của anh có lót thảm lông cừu rất dày, tuy ngã xuống không đau, nhưng vẫn phát ra âm thanh thật lớn. Vương Nhất Bác bị dọa lập tức từ trong chăn chui ra, nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi dưới đất mặt còn ngơ ngác chưa hiểu đây là đâu, còn tôi là ai, nhìn chằm chằm cậu. Vương Nhất Bác bật cười, nhìn xem, thỏ ngốc đáng yêu muốn chết.

Vương Nhất Bác hối lỗi hướng Tiêu Chiến còn ngồi dưới đất vươn tay ra, muốn đem anh kéo lên, ai ngờ Tiêu Chiến đột ngột đảo mắt, dùng sức giật một cái, đem cục bông trắng bóc từ trên giường kéo xuống. Vương Nhất Bác giật mình, không có phòng bị liền ngã, kết quả chuẩn xác rơi vào trong ngực của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nằm trên mặt đất, Vương Nhất Bác nằm sấp trên người anh, quan trọng là cậu không có lấy một mảnh vải che thân, trong khi Tiêu Chiến vẫn là quần áo dù có chút rối loạn nhưng vẫn đầy đủ.

Mặt lại nóng hổi, tai lại đỏ lên.

"Tiêu Chiến, anh mau thả em ra, em mệt rồi, em muốn đi ngủ!"

"Mệt sao? Lúc nãy Nhất Bác còn rất hăng hái mà, có muốn làm thêm một lần nữa không?" Tiêu Chiến cố ý trêu chọc Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cắn răng, hờn mát bò lên giường, cậu nói rồi, cậu không cãi lại anh. Bạn nhỏ chui vô chăn bông, đưa lưng về phía Tiêu Chiến, giọng có chút mềm mại, "Em. . . Em mệt, thật buồn ngủ, anh mau lên đây ngủ với em."

"Được." Tiêu Chiến cẩn thận từng li từng tí ôm lấy người giả vờ ngủ trên giường, bế cậu vào phòng tắm, lúc nãy có chút kịch liệt, phải tắm rửa một chút. Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác đặt lên bàn rửa mặt, sau đó khom lưng xả nước vào bồn tắm, điều chỉnh nhiệt độ nước vừa ấm liền bế Vương Nhất Bác thả vào. Hơi nước ấm nhanh chóng lan toả, da thịt trắng nõn của Vương Nhất Bác nhanh chóng bị hun thành màu hồng phấn, nhìn gương mặt non nớt của bạn nhỏ, Tiêu Chiến mím môi, nếu không phải năm sinh của Vương Nhất Bác tràn lan trên mạng, anh thiệt hoài nghi có phải bản thân chơi phải trẻ vị thành niên rồi không.

"Chiến ca đang suy nghĩ gì vậy? Có phải cảm thấy bản thân tại sao có thể nhặt được một cool guy đẹp mắt như em không. . . Nhưng tính ra lúc trước là em theo đuổi ca ca mà. Nếu không phải em nhờ ca ca chăm sóc em, chúng ta cũng sẽ không ở bên nhau. Lúc ấy phải nói, ca ca thật ngốc." Vương Nhất Bác hai tay bụm nước hất về phía anh, Tiêu Chiến vậy mà không thèm trốn, kết quả bị bạn nhỏ giội thành một thân ướt sũng.

Áo sơ mi trắng bị bạn nhỏ làm ướt áp sát vào người, xuyên thấu có thể thấy được cơ thể mê người của anh. Vương Nhất Bác sững sờ, không thể rời mắt khỏi bờ ngực hoàn mỹ của người lớn hơn. Tiêu Chiến thừa sức nhận ra được ánh mắt đầy tham luyến của cậu đang hướng về phía mình, không muốn nghĩ nhiều, nhảy vào bồn tắm, siết lấy Vương Nhất Bác.

Nước trong bồn tắm vì Tiêu Chiến đột ngột nhào vào mà dâng lên, tràn cả ra ngoài, Vương Nhất Bác còn chưa kịp ổn định tâm tình, liền bị người lớn hơn chế trụ sau gáy, thâm tình cắn lên môi, đem vành môi phấn nộn của bạn nhỏ ra giày vò hôn liếm, lưỡi không ngừng quấn quít triền miên.

Bạn nhỏ bị ép ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn ôn nhu của Tiêu Chiến, được người lớn hơn âu yếm hôn đến đầu óc choáng váng, thân thể động tình. Bạn nhỏ cuống quít tháo mở cúc áo sơ mi của Tiêu Chiến, mê luyến muốn đưa tay chạm vào ngực anh. Tiêu Chiến nhíu nhíu mi tâm, siết lấy tay của Vương Nhất Bác vòng qua sau lưng, thấp giọng cảnh cáo, "Cún con, không đau thắt lưng sao?" Bạn nhỏ bị khoá hai tay sau lưng hờn dỗi phản kháng, Tiêu Chiến dù trầm giọng cảnh cáo, nhưng môi lưỡi vẫn không ngừng quấn quít lấy cậu. Anh say mê mút mát môi nhỏ đang vênh ra của bạn nhỏ, nụ hôn gấp gáp trượt qua vành tai non mềm, liếm láp cưng chiều, Tiêu Chiến ngậm lấy trái tai đỏ thấu, hơi thở hổn hển động tình, "Điềm Điềm."

"Tiêu Chiến!" Vừa nghe hai chữ này, sư tử nhỏ lập tức đỏ mặt xù lông, nghiêng đầu không muốn cho anh hôn nữa. Tiêu Chiến nhíu mày, nhìn đôi môi sưng đỏ vạn phần câu dẫn của bạn nhỏ thì có chút bực bội, Vương Nhất Bác, em lại dám né anh. Tiêu Chiến với tay bắt lấy gáy cậu, bắt lấy bạn nhỏ kéo lại muốn hôn, bạn nhỏ quyết liệt cự tuyệt, dùng hai tay che kín môi, dùng sức đẩy anh ra.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một bộ thẹn quá thành giận.

Điềm Điềm thẹn thùng rồi, không thể chọc.

Tiêu Chiến ra vẻ đáng thương, tự xoa lấy vai mình, "Điềm Điềm, em đẩy anh mạnh quá, vai đụng trúng bồn tắm rồi này, đau quá." Vừa nói vừa cầu an ủi.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến nhíu mày khó chịu, một tay ôm bờ vai không ngừng xoa nắn, chắc là bị đụng đau lắm. Vương Nhất Bác đau lòng xích lại gần anh, ân cần lấy tay anh ra, chủ ý muốn giúp anh kiểm tra một chút. Vậy mà Tiêu Chiến nỡ lòng lừa cậu, da thịt ngay vai trắng nõn không có lấy một vệt đỏ, người lớn hơn chỉ đợi Vương Nhất Bác xích lại gần liền bắt lấy cậu, gắt gao siết vào trong ngực.

Cánh tay hữu lực cường đại siết lấy eo Vương Nhất Bác, cho dù cậu có giãy giụa thế nào cũng không chạy khỏi. Tiêu Chiến bưng lấy hai cái bánh bao đang phính ra hờn mát, nâng mặt cậu lên, sủng nịch hôn lên khoé mắt của cậu. "Điềm Điềm đừng tức giận với ca ca."

"Hừ, Tiêu Chiến anh gạt em, anh lại gạt em." Vương Nhất Bác đột nhiên nổi lên tâm tư muốn làm chuyện xấu. Tiêu Chiến, anh lại gạt em, được rồi, để em cho anh biết danh hiệu ảnh đế của Vương Nhất Bác không phải là hữu danh vô thực.

Vương Nhất Bác hắng giọng một cái, khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên nghiêm nghị, hai mắt sóng sánh nước, "Chúng ta đã nói qua, dù thế nào cũng không được phép gạt em, ca ca nói không giữ lời!"

Tiêu Chiến cảm giác giống như mình vừa bưng đá đập chân mình. Vốn dĩ muốn chọc cho bạn nhỏ hết giận, ai ngờ càng làm càng vụng, khiến bạn nhỏ trong lòng phải ấm ức. Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, "Điềm Điềm, Điềm Điềm đừng giận, em không vui thì đánh ca ca, chỉ cần em không giận, không buồn ca ca." Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay của bạn nhỏ, tự đánh bộp bộp vào ngực mình.

Tiêu Chiến tự đánh mình, đáy mắt còn vô cùng hối lỗi, Vương Nhất Bác không nghĩ tới sự tình sẽ thành ra như vậy, vốn dĩ chỉ muốn trêu Tiêu Chiến một chút, ai ngờ lại khiến anh tự trách. Bạn nhỏ Vương phản kháng muốn rút tay lại, nhưng lực đạo lại không khống chế tốt, trong bồn tắm lại trơn, Vương Nhất Bác trượt cả người về phía sau, ngã đập lưng vào bồn tắm.

Vương Nhất Bác cắn răng, hít sâu một hơi, đau muốn chảy nước mắt.

"Nhất Bác!" Tiêu Chiến quát lớn, kéo người bạn nhỏ về phía mình, lập tức kiểm tra phía sau lưng cậu. Tấm lưng trắng bóc của Vương Nhất Bác quả thật đỏ lên một mảnh. Tiêu Chiến vô cùng tự trách, tối nay anh rốt cuộc đã làm ra mấy chuyện lưu manh gì vậy, lúc vẽ tranh bảo bảo rõ ràng đã rất mệt, liên tục năn nỉ muốn đi ngủ, anh vậy mà vẫn tha bảo bảo vào nhà tắm, đem bảo bảo nhà mình làm ra thành bộ dạng này. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đụng đụng vào lưng của Vương Nhất Bác, lại nghe cậu ư một tiếng than đau.

Vương Nhất Bác không thèm để ý tới cái lưng đang đau, xoay người ôm lấy cổ Tiêu Chiến, "Chiến ca, lúc nãy là em gạt anh, em thực ra không có trách anh. . . Chỉ là muốn trêu chọc anh một chút. . . Anh đừng giận em được không?"

Tiêu Chiến không giận cậu, mà chỉ là đang giận chính mình. Bạn nhỏ vậy mà không hiểu cuống quýt dỗ dành anh, đến cuối cùng hai người cũng hảo hảo làm hoà.

———————————————

Trong phòng ngủ.

"Chiến ca, anh sau này phải ngoan ngoan nghe lời." Vương Nhất Bác tỏ vẻ người lớn, xoa xoa đầu Tiêu Chiến, "Cũng không được làm em lo lắng, có biết không?"

Tiêu Chiến đặc biệt phối hợp, như bé con lắc lắc đầu, "Không nha, anh muốn Điềm Điềm lo lắng cho anh" Tiêu Chiến còn chớp chớp mắt, đôi mắt hoa đào cong cong câu dẫn, Vương Nhất Bác sững sờ, Tiêu Chiến con mẹ nó là đang làm nũng sao.

"Mau, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ đi." Tiêu Chiến mãnh liệt đem Vương Nhất Bác đè xuống giường. Vương Nhất Bác hai má phiếm hồng, cuộn người vào chăn bông, "Chiến ca, anh. . . Anh cũng mau ngủ đi."

"Bảo bảo đừng nghịch, qua đây để anh xem phía sau lưng của em một chút." Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác xích lại gần, để cả người cậu xoay lưng về phía anh. Tiêu Chiến xốc áo cậu lên, trên lưng Vương Nhất Bác lúc này đã có chút sưng đỏ, khẳng định là rất đau. . . Tiêu Chiến đụng đụng phần thịt có hơi u lên phía sau lưng, sao đó không nói không rằng đứng dậy bỏ ra ngoài.

"Chiến ca?" Tiêu Chiến quay về phòng, trong tay còn cầm theo một túi chườm nước đá. Vương Nhất Bác thấy trong lòng đột ngột ấm áp, ngốc ngốc bật cười.

Tiêu Chiến do dự một chút, trước tiên đem túi chườm nước đá đặt trong tay mình, dụng ý muốn giảm độ lạnh của túi đá. Anh không muốn bạn nhỏ chịu lạnh. Mặc dù đã thận trọng hết mức, nhưng khi túi đá được chườm lên chỗ thịt sưng tấy, Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy vừa xót, vừa buốt, cái lạnh cắt da cắt thịt chạy dọc xương sống, khiến cậu rùng mình kháng cự.

"Không được, Chiến ca, lạnh quá!" Vương Nhất Bác ra sức giãy giụa.

Tiêu Chiến bực bội bạn nhỏ đang bị đau mà còn nghịch, hung hăng đánh cái bộp vào mông của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến một mặt nghiêm khắc, thái độ vừa uy bức vừa dụ dỗ, "Em là muốn chịu lạnh một chút, hay là muốn ngày mai không xuống được giường, em mau chọn đi."

Vương Nhất Bác lúc này mới an phận nằm xuống, vùi mặt vào gối.

"Chiến ca, thật thoải mái a." Vương Nhất Bác ngẩng đầu, hờn dỗi kêu một tiếng.

Một tiếng này, Vương Nhất Bác khẽ kêu khiến xuân tâm ai kia nhộn nhạo, Tiêu Chiến lần nữa vỗ cái bộp lên mông của cậu, "Điềm Điềm, thư thái như vậy? So với lúc ca ca làm em, cái nào thoải mái hơn?"

"Em. . ." Vương Nhất Bác nhéo nhéo cánh tay Tiêu Chiến, một bộ đỏ mặt nhưng lại không thể làm gì, chỉ biết chôn mặt nhỏ đỏ bừng vào trong gối.

"Điềm Điềm thẹn thùng? Được, vậy không gọi Điềm Điềm nữa, có phải cảm thấy Chiến ca làm em không thoải mái?" Tiêu Chiến cố ý áp người lên lưng cậu, cách một lớp quần đỉnh nhẹ dục vọng của mình vào khe mông của bạn nhỏ.

Vương Nhất Bác níu chặt chăn mền, hít mũi một cái, quả quyết cự tuyệt Tiêu Chiến, "Không có. . . Không có, tuyệt đối không thoải mái, em bị ca ca đem ra làm đau muốn chết."

Tiêu Chiến ra vẻ tiếc nuối thở dài, ". . . Không thoải mái, vậy được rồi, vậy sau này không làm nữa, chỉ cần Nhất Bác thoải mái là được, tất cả đều nghe theo em."

"Không được!" Vương Nhất Bác còn chưa kịp suy nghĩ lập tức lên tiếng cự tuyệt Tiêu Chiến, lại không nghĩ tới bản thân vừa lọt vào bẫy của người ta, "Không làm cũng. . . Cũng không tốt lắm đâu, thực ra. . . Thực ra cũng không có đau như vậy, cũng có một chút thoải mái. . ." Vương Nhất Bác thở hắt ra, được rồi, không phải một chút mà là nhiều chút được chưa.

Tiêu Chiến lại lần nữa cách lớp quần đỉnh đỉnh phân thân giữa hai chân anh vào khe mông của cậu, đã vậy còn trưng ra vẻ mặt tim không đập, tay không run. Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn chịu không nổi, đỏ mặt xoay người lại, liền bị Tiêu Chiến kéo vào một nụ hôn sâu.

Chườm đá xong, Tiêu Chiến lập tức đem Vương Nhất Bác nhét trở về ổ chăn, bản thân cũng nghiêng người ôm lấy Vương Nhất Bác, tay dịu dàng vỗ vỗ lưng cho cậu.

"Ngủ đi, Điềm Điềm. Chiến ca buồn ngủ."

Vương Nhất Bác cứ như vậy an tĩnh chôn mặt vào lòng anh, thẳng cho đến khi nghe được tiếng hô hấp bình ổn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới rón rén ngẩng đầu, như để chắc chắn rằng anh đã ngủ say. Cậu len lén chui ra khỏi chăn, tay vụng trộm cầm lấy điện thoại của Tiêu Chiến để dưới gối.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro