Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì vậy?" Vương Nhất Bác nhìn màn hình khoá trên điện thoại của Tiêu Chiến, có chút kinh ngạc, Chiến ca vậy mà cũng cài mã khoá? Anh chưa từng nói qua mật mã điện thoại cho cậu biết. Vương Nhất Bác cũng không hỏi, vì cậu nghĩ cậu đủ hiểu anh để đoán ra được. Vương Nhất Bác nhanh tay bấm lên màn hình, 0805.

Không đúng? Sao lại không đúng? Vương Nhất Bác cắn răng, trừng mắt về cái người vẫn còn đang vùi mình trong chăn ngủ ngon lành, không phải sinh nhật cậu, vậy thì? Vương Nhất Bác thở hắt ra, thử lại lần nữa 1005. Vẫn không đúng.

Vương Nhất Bác buồn bực: Không phải sinh nhật cậu, cũng không phải sinh nhật Chiến ca, vậy mật mã còn có thể là gì? Vương Nhất Bác cắn cắn môi dưới, nghĩ nghĩ một chút.

Cậu khẩn trương nhập 08051005, ting một cái, màn hình mở ra. Vương Nhất Bác sững sờ, tim cũng đập nhanh hơn một nhịp, hình nền điện thoại Tiêu Chiến là hình của cậu. Tấm hình này có chút quen thuộc, nhưng cậu lại không nhớ ra đã được chụp ở đâu. . .

Ừ! Đúng rồi, là ở bệnh viện, ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua rèm cửa màu nhạt quen thuộc, Vương Nhất Bác ngồi ngược nắng, ánh sáng như dát lên người cậu một tầng vàng kim, khiến làn da trắng sứ của cậu dường như phát sáng. Trong bức hình Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sườn mặt tinh xảo cùng đuôi mắt câu người khiến cậu trông cao quý như một tiểu vương tử. Vương Nhất Bác bật cười, nhìn vẻ mặt cao lãnh trong hình, cậu biết chắc lúc chụp tấm hình này cậu căn bản là ở trước mặt người ngoài. Bởi vì chỉ có khi ở trước mặt Tiêu Chiến, cậu mới có thể không phòng bị mà biến thành một Vương Điềm Điềm của rất nhiều năm về trước.

Tâm tư của Vương Nhất Bác như vừa rơi vào hủ mật, ngọt ngào đến tận tâm can. Cậu nhẹ nhàng xích lại gần Tiêu Chiến, âu yếm đặt lên má anh một nụ hôn.

Thật ra trong lòng của Vương Nhất Bác luôn có một khúc mắc, đó là Weibo của Tiêu Chiến, lần trước lúc ở bệnh viện, Tiêu Chiến rõ ràng không muốn người khác nhìn thấy Weibo cá nhân của anh, cậu không phải là người tò mò, cũng không phải dạng người thích kiểm soát đời sống cá nhân của người yêu. Cậu chỉ cảm thấy Weibo của anh có thứ gì đó, mà cậu nhất định phải biết.

Vương Nhất Bác thở dài, cuối cùng quyết định làm một chuyện mà bản thân vô cùng chán ghét, kiểm tra điện thoại của Tiêu Chiến.

Cậu mở Weibo, là tài khoản công việc của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chần chừ vài giây, sau đó quyết định chuyển đổi thành Weibo cá nhân. Vương Nhất Bác lần nữa nghẹn lại, ảnh đại diện Weibo cá nhân của Tiêu Chiến là hình selfie của cậu, nếu không phải hôm nay nhìn thấy tấm hình này ở đây, cậu cũng chẳng nhớ cậu từng chụp một tấm hình như thế, xem ra tấm hình này được chụp khá lâu rồi.

Tiêu Chiến đăng khá nhiều bài viết trên Weibo, phải hơn cả trăm tấm ảnh, nhưng lượng người theo dõi lại khá ít, đại đa số bài đăng đều đặt ở chế độ "only me",  một dạng để lưu trữ kỉ niệm chứ không phải để chia sẻ, tim của Vương Nhất Bác dường như lạc mất mấy nhịp.

Bài đăng gần nhất trên Weibo của anh khiến cho sóng mũi bạn nhỏ cay cay.

Bài đăng gần nhất: Hoa hồng, có thật nhiều hoa hồng. Tiêu Chiến còn cố ý chụp gần một bó hoa hồng, bên dưới được quấn một dải ruy băng màu xanh nối liền với một tấm thiệp nhỏ: Cún con, anh yêu em.

Vương Nhất Bác buồn bực, cậu còn chưa thấy được bó hoa đặc biệt này. . . Có phải bị lẫn vào trong 9999 đóa hoa hồng rồi không?

Vương Nhất Bác bật cười.

Trước sinh nhật Vương Nhất Bác một ngày, là ngày 4 tháng 8, Tiêu Chiến viết một bài đăng trên Weibo: Ngày mai muốn cầu hôn bảo bảo, trong lòng thật khẩn trương? Vạn nhất bị bảo bảo cự tuyệt. . . Phải làm sao đây?

Vương Nhất Bác không nhịn được liền cười, thì ra Chiến ca cũng sợ bị cậu cự tuyệt nha.

Ngày cậu với Chiến ca quyết định ở bên nhau, đêm đó Tiêu Chiến viết một bài đăng trên Weibo: Hôm nay cuối cùng cũng được ở bên cạnh bảo bảo, cảm giác được ôm bảo bảo mà mình đã thích hai năm trong lòng, quả thật rất khó tả, rất hạnh phúc.

Vương Nhất Bác kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, hai năm? ?

Hôm nay bệnh viện đón tiếp một bệnh nhân 'Đặc biệt', em vốn là bệnh nhân của đồng sự anh, nhưng anh đã chính tay đoạt lấy em về, nhìn thấy em đối với anh mỉm cười ngọt ngào như vậy. . . Đây là lần đầu tiên trong hai năm qua, chúng ta chính thức gặp nhau.

Nghe nói hôm nay bảo bảo bị ngã gãy chân, thật đau lòng. . .

Bảo bảo hôm nay tham gia giải đua xe motor toàn quốc, bảo bảo cố lên. —— Đính kèm theo bài đăng là hình ảnh Vương Nhất Bác rong ruổi trên đường đua.

Hôm nay phim mới của bảo bảo công chiếu, bảo bảo cùng nữ chính có cảnh hôn, còn hôn rất tình cảm. Bảo bảo diễn rất tốt, nhưng anh coi xong tâm tình rất khó chịu, cảm thấy rất đáng ghét, nhưng vẫn không thể ghét bảo bảo, chỉ có ghét nữ chính thôi. Nghĩ đến bộ dáng ăn dấm của Tiêu Chiến, chọc cho Vương Nhất Bác cười không ngừng.

Hôm nay công ty bảo bảo tung ảnh tạo hình cho phim mới, người khác có thể không nhìn ra, hình ảnh độ phân giải rõ ràng không tốt, bảo bảo bên ngoài đẹp hơn rất nhiều.

Nhất Bảo phải đi thâm sơn quay phim, cũng không biết đến bao giờ chúng ta mới gặp được nhau, nhỉ?

Hôm nay em thật là ngốc, làm dưa leo trộn? Xem ra sau này ở nhà, anh phải nấu cơm rồi, anh cũng không dám mạo hiểm, giao nhà bếp nhà mình vào tay em.

Tiêu Chiến dường như từ đầu đến cuối đều tin tưởng anh và cậu rồi sẽ gặp nhau, yêu nhau, và ở bên nhau.

Hôm nay bệnh viện thật nhiều bệnh nhân, cũng không biết đã đứng chính bao nhiêu ca phẫu thuật, mùi máu nồng quá, quanh quẩn bên mũi, thật mệt mỏi, chỉ khi thấy được tấm hình em vui vẻ mỉm cười, anh mới có cảm giác như mình được sống lại.

Cún con bao giờ mới chịu đến tìm anh đây. Nhà anh cũng mua rồi, phòng cưới cũng chuẩn bị xong, chỉ còn đợi cún con dọn đồ vào ở thôi.

Được rồi, anh nhắc lại một lần nữa, Vương Nhất Bác, anh không phải fan hâm mộ của em, anh chính là chồng em.

Vương Nhất Bác đọc đến đây, nhịn không được bật cười thành tiếng, trong lòng vô cùng ấm áp. Chiến ca, anh lấy đâu ra ngần đó tự tin vậy. . .

Mỗi năm đến ngày kỉ niệm lần đầu nhìn thấy Nhất Bác, anh đều đăng Weibo tỏ tình với em. Chờ sau này chúng ta ở bên nhau rồi, em nhất định mỗi ngày đều phải bù đắp tỏ tình với anh.

Vương Nhất Bác có scandal tình yêu? ! Lại có người muốn đụng tới bạn trai nhỏ của anh, không nha. Nếu Vương Nhất Bác muốn công khai tình yêu, thì chỉ có thể là công khai với anh thôi. Muốn đụng vào bạn trai nhỏ của anh, nằm mơ đi. . .

Vương Nhất Bác cách một lớp chăn bông, chọc chọc Tiêu Chiến, "Chiến ca, không có ai đụng vào em, chỉ có mình anh thôi. . ."

Không sai, anh chính là trọng sắc khinh bạn. Đối với anh, Nhất Bác quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Nhất Bác căn bản còn quan trọng hơn mạng sống của anh.

Vương Nhất Bác, sẽ có một ngày, anh nhất định sẽ đăng giấy kết hôn của chúng ta lên đây.

Vương Nhất Bác, em chính là ánh sáng rực rỡ trên con đường sinh mệnh của anh. Anh không giống như những người khác, chỉ ham mê ánh hào quang xung quanh em. Anh sẽ chỉ đứng đây, ở cuối con đường, lặng lẽ nhìn em, chờ em bước đến. Anh sẽ yêu em, sủng em, trân quý em. Vương Nhất Bác, em nhớ cho kĩ, em chỉ có thể là người của anh, của Tiêu Chiến anh mà thôi.

. . .

Vương Nhất Bác căn bản không dám tưởng tượng, nếu như anh và cậu không gặp được nhau, hay giữa cuộc sống phù hoa nhạt nhẽo, cậu vô tình bỏ lỡ mất anh, vậy thì cuộc sống về sau của anh và cậu, sẽ trở thành cái dạng gì đây. Vương Nhất Bác không phải chưa từng bị chấn thương, nhiều lúc cổ chân đau nhức không đi nổi, cậu vẫn đứng dậy tiếp tục làm việc, tiếp tục bán mạng. Có nhiều lúc mệt mỏi đến nổi vết thương cũ bị rách toạc ra cũng không còn cảm giác, mu bàn tay đầy lỗ kim, lúc đó cậu từng nghĩ, mình đang sống vì điều gì. Nếu đời này cậu không thể gặp được Tiêu Chiến, cậu dám tin mình sẽ không thể dựa dẫm vào ai, chỉ là tự mình ôm hết đau thương, tiếp tục cô đơn bước tiếp, rõ ràng cậu chỉ đang tồn tại, chứ chưa bao giờ thật sự được sống. Trong khi đó, Tiêu Chiến vẫn sẽ ở đó, đợi cậu, mỗi ngày đều mang hi vọng gặp được cậu. Nếu cậu vĩnh viễn không xuất hiện, liệu có phải Tiêu Chiến sẽ một đời không cưới.

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, nhưng hốc mắt lại cay xè đỏ au. Tiêu Chiến và cậu vốn dĩ là hai tính cách vô cùng đối lập, nhưng cũng vô cùng phù hợp. Vương Nhất Bác bề ngoài cao lãnh, còn có chút ngạo kiều, nhưng bên trong lại vô cùng thuần khiết sạch sẽ, là một đứa trẻ bị cuộc sống ép phải trưởng thành quá sớm, ngoài cố gắng xù lông bảo vệ chính mình, cậu vốn dĩ không thể làm gì khác. Đau không dám khóc, mệt không dám than, mà chẳng có ai ngu dại lại muốn một mình cam chịu hết thảy uỷ khuất, chỉ có chăng là cuộc đời bắt ép để trưởng thành. Tiêu Chiến lại hoàn toàn ngược lại, lần đầu tiếp xúc đem đến cho người đối diện cảm giác vô cùng gần gũi. Đừng vì bề ngoài nhã nhặn của Tiêu Chiến mà cho rằng anh là người đơn giản. Không đâu, Tiêu Chiến như mặt hồ phẳng lặng, mà nước càng lặng, càng dễ khiến người ta lơ là rồi chết đuối. Tiêu Chiến trầm ổn, cũng đủ trưởng thành để trưng ra ngoài nụ cười ôn nhu tiêu chuẩn, cũng thừa tỉnh táo để tự rạch ra cho mình với thế giới bên ngoài một hàng rào vô cùng chắc chắn. Đừng ai dại mà cố ý vượt rào, Tiêu Chiến thừa sức để khiến người đó mãi mãi hối hận về sau. Tiêu Chiến dùng sự ôn nhu để yêu cậu, dùng sự trưởng thành để bảo vệ cậu, dùng hàng rào của bản thân để bảo bọc cậu, cho cậu được tự do trong vòng tay anh mà trưởng thành. Vương Nhất Bác lại ngoan cường yêu anh. Giữa bọn họ không chỉ đơn giản là yêu lấy đối phương, mà là nếu thiếu lẫn nhau, cuộc sống cả hai đều không thể trở nên hoàn mỹ.

Hai năm trước Tiêu Chiến chưa từng tiếp xúc với bạn nhỏ, nhưng lại rõ ràng nhìn thấu tâm can của Vương Nhất Bác. Cũng có thể, Tiêu Chiến vẫn luôn ở một góc khuất nào đó, lặng lẽ nhìn cậu, bảo hộ lấy cậu. Ngày đó cậu bị té gãy chân, báo chí đều mơ hồ không rõ, thông tin bên ngoài đều nhiễu loạn, nhưng Tiêu Chiến lại rõ rõ ràng ràng thông hiểu. Có người yêu đối với mình để tâm che chở như thế, Vương Nhất Bác cảm thấy tâm tư như được ngâm trong bình mật, mà Tiêu Chiến chính là gấu nhỏ Winny.

Có điều Vương Nhất Bác không biết, Tiêu Chiến không những yêu thương một Vương Nhất Bác toả sáng cao lãnh trên sân khấu, mà còn cuồng si một Vương Điềm Điềm ngọt ngào non nớt dưới thân mình. Anh muốn vùi cậu vào dục vọng của bản thân, muốn phũ lên thân thể quyến rũ đó mùi tình dục nồng đượm, càng muốn miệng nhỏ phấn nộn rên rỉ tên anh không dứt. Tiêu Chiến chính là muốn vĩnh viễn chiếm lấy bạn nhỏ, từ trong ra ngoài, muốn sủng ái yêu thương, càng muốn dùng tình dục giày vò chà đạp.

Vương Nhất Bác đọc hết bài đăng trên Weibo của Tiêu Chiến, đến khi nước mắt rơi lên mu bàn tay, cậu mới phát hiện thì ra là mình đang khóc, "Đây là chuyện tốt, Vương Nhất Bác mày khóc cái gì, Chiến ca yêu mày như vậy."

Vương Nhất Bác vụng trộm lau nước mắt, Tiêu Chiến vì cậu làm nhiều chuyện như vậy, cậu nên làm gì để đáp lại tình yêu của anh đây? Hay là lấy thân báo đáp? Đã đưa thân cho người ta rồi còn đâu? Nhưng dường như vẫn chưa đủ. Vương Nhất Bác muốn nhân lúc bản thân còn nổi tiếng, muốn dành cho Tiêu Chiến một danh phận, muốn để thế nhân đều biết, người cậu yêu chính là Tiêu Chiến.

"Chiến ca, anh yên tâm, em sẽ không để cho anh chờ quá lâu." Vương Nhất Bác âu yếm hôn lên trán anh, ngón tay nhẹ nhàng lướt lên ngũ nhan vô cùng đáng yêu của Tiêu Chiến. Khi ngủ say, Tiêu Chiến tâm tình thả lỏng, dáng vẻ thành thục ổn trọng được thu lại, trở thành thỏ nhỏ đặc biệt đáng yêu. Vương Nhất Bác dùng tay đỡ trán, ngắm nhìn người trong lòng thật lâu, "Thỏ nhỏ, đáng yêu muốn chết."

Vương Nhất Bác hôn lên má Tiêu Chiến, lại nghĩ đến những gì anh đã phải trải qua trong hai năm không có cậu, Vương Nhất Bác mất ngủ, triệt để mất ngủ.

Cậu lặng lẽ chui ra khỏi chăn, choàng lấy áo sơmi của Tiêu Chiến, rón rén đi ra ngoài ban công. Vương Nhất Bác hướng mắt ra ngoài, thơ thẩn nhìn những vì sao chớp tắt trên bầu trời sâu thẳm. Nhưng tiếc là cậu không biết, tại thời điểm cậu đứng dậy rời giường, Tiêu Chiến cũng dần dần mở cặp mắt trong suốt, ôn nhu ngắm nhìn bóng lưng của cậu, khoé miệng câu lên thành một nụ cười tràn đầy nhu tình.

————————————————

"Chiến ca!"

Tiêu Chiến đi lên lầu ba, ôm lấy bạn nhỏ đang vô cùng phấn khích lựa phim. Sau khi lựa được bộ phim ưng ý, Vương Nhất Bác lôi kéo Tiêu Chiến ngồi  xuống bên cạnh mình, còn làm nũng nhéo nhéo khuỷu tay Tiêu Chiến một cái, "Chiến ca, xem phim với em được không? Là phim mới của em." Vương Nhất Bác âm thầm vui sướng, chính là bộ phim cậu đóng cảnh hôn mà Chiến ca từng phàn nàn trên Weibo. Được rồi, là cậu có tiểu tâm tư muốn xem bộ dạng lãnh đạm của Tiêu Chiến khi ăn dấm sẽ như thế nào.

Tiêu Chiến đối với loại yêu cầu này của bạn nhỏ, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao hôm nay cả hai đều rảnh rỗi. Anh còn muốn rủ bạn nhỏ coi phim kinh dị, để trong lúc bảo bảo nhà anh sợ hãi cầu an ủi, anh có thể đường đường chính chính mà chiếm một chút tiện nghi của con nhà người ta.

Nhưng trăm tính vạn tính, anh cũng không tính ra, Vương Nhất Bác vậy mà rủ anh coi phim tình cảm, mà bà nội cha còn là phim tình cảm của cậu đóng. Tiêu Chiến còn nhớ rõ ràng, mấy tháng trước, anh đã từng trút giận lên Weibo việc bộ phim này của cậu có quá nhiều cảnh hôn. Vương Nhất Bác, anh nhìn ra tiểu tâm tư của em rồi nha.

"Phim này anh đã từng coi? Không tệ, ca khúc cũng là do em hát?"

Trên phương diện khách quan mà nói, đây là một bộ phim khá thành công, kịch bản rất tốt, nhân vật sinh động, duy chỉ có một điều không tốt là khúc cuối nam chính cùng nữ chính hôn nhau kịch liệt quá. Anh biết dù sao cũng là đóng phim, phải hoá thân vào nhân vật. Anh cũng biết suy nghĩ linh tinh không phải là tính cách của anh. Nhưng mà anh vẫn cảm thấy khó chịu, vẫn cảm thấy ghen ghét, anh sẽ không thể kiềm chế đối với những chuyện liên quan đến bạn nhỏ.

"Chiến ca, anh có thể đánh giá một chút kỹ năng diễn xuất của em không, cho em chút ý kiến." Vương Nhất Bác vui vẻ tựa vào vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hít một hơi sâu, nhìn bạn nhỏ không chút phòng bị ngã vào trong lòng mình, đại não của Tiêu Chiến vậy mà đột ngột nổ đùng một cái.

Vương Nhất Bác, em có gan tự mình chọc lửa, thì phải tự mình gánh lấy.

"Thế nào thế nào? Anh thấy bạn trai của anh có phải quá mức đẹp trai không." Vương Nhất Bác hai chân quấn lấy chân Tiêu Chiến, vui vẻ cọ cọ cổ chân trắng muốt vào cổ chân anh, "Ca ca có thèm em không?" Bạn nhỏ, anh có nên hiểu là em đang khiêu khích anh không?

"Thèm."

Gương mặt ngây thơ của Vương Nhất Bác khi thốt ra mấy lời gợi tình thật sự rất kích thích. Một câu hỏi này của bạn nhỏ triệt để chọc cho Tiêu Chiến nổi lên phản ứng, phân thân bên dưới bắt đầu biểu tình làm loạn. Cục bông trắng bóc vẫn còn vô cùng hồn nhiên quấn quít lấy anh, được rồi Vương Nhất Bác, anh đã cố gắng khống chế, là em cố tình gây sự.

Tiêu Chiến tỏ ra điềm tĩnh ôm lấy Vương Nhất Bác, nhàn nhạt mở miệng, "Bảo bảo nhà chúng ta dáng người đẹp như vậy, ca ca còn không thể thèm sao?"

"Thèm, nhưng. . . Nhưng mà ca ca đã ăn rồi." Vương Nhất Bác nằm sấp trong lòng ngực Tiêu Chiến, ngón tay lại vô thức vẽ vẽ vòng tròn trên bờ ngực của anh.

Vương Nhất Bác, hình như anh chưa nói với em, mặc dù anh kiềm chế vô cùng tốt, nhưng mà anh không có bị bất lực. Nếu em còn tiếp tục chơi đùa kiểu này, lát nữa anh không chắc có chơi hỏng em hay không, cục bông nhỏ vẫn là nên dạy lại.

"Ngoan, bảo bảo, chúng ta xem phim."

Vương Nhất Bác rõ ràng không hiểu, nếu chọc cho con sói bên trong Tiêu Chiến thức dậy, người chịu khổ chỉ có thể là cậu.

Phim về đoạn gần cuối, cảnh hôn kịch liệt của nam chính cùng nữ chính cũng tới, Vương Nhất Bác rõ ràng cảm giác được bàn tay đang ôm mình của Tiêu Chiến, lực đạo càng lúc càng lớn, tựa hồ muốn đem xương vai của cậu bóp nát. Tiêu Chiến mặc dù đã biết trước chuyện này, ít nhiều đều đã chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ nhìn đến, bản thân vẫn như cũ rất khó tiếp nhận.

"Nhất Bác. . ."

"Hửm? Chiến ca, sao vậy?"

"Sau này khi quay cảnh hôn, em vẫn nên dùng thế thân sẽ tốt hơn."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro