Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác một bộ cừu non chơi với sói riết thành quen, không biết rốt cuộc sói vẫn là sói, không phải cứ nuôi lớn cừu thì sẽ quên đi bản năng của kẻ săn mồi, khi giận lên có thể ăn cậu không chừa một mảnh xương, "Tại sao vậy Chiến ca, đạo diễn nói, những cảnh như vậy, nên tự thân diễn tốt, nâng cao kỹ năng."

Tiêu Chiến kéo ra khóe miệng, trên trán anh đã viết rõ ràng hai chữ ăn dấm, nhưng có vẻ chú cừu non trong lòng vẫn ngoan cường muốn chơi, mà nếu bạn nhỏ đã chơi vui như vậy, Tiêu Chiến cũng không muốn phụ lòng mà phụng bồi, "Bởi vì, nếu hai người hôn nhau nhiều liền sẽ đem một loại virus chuyển sang cho đối phương, đặc biệt là khi quay phim, một lần quay không đạt liền muốn quay đi quay lại nhiều lần, như thế tỉ lệ truyền nhiễm sẽ lớn hơn." Mà loại virus này gọi là tương tư. Tiêu Chiến sủng nịch xoa xoa mái tóc nâu mềm mại của Vương Nhất Bác.

Con cừu non bộ dáng đại mộng bừng tỉnh, giả vờ gật gù, "A, thì ra là vậy, vậy sau này ca ca không cần hôn em, em sợ đem virus lây cho ca ca." Xem đứa nhỏ vô lương tâm nào nói kìa.

Tiêu Chiến nghe chú cừu non nhà mình nói xong, có chút sửng sốt, ngẩng người ra một lúc. Ơ hay, anh chơi với bạn nhỏ, chơi riết thành ra ấu trĩ luôn rồi. Ai đời là một bác sĩ, trước giờ toàn sống dựa theo sự nhiệm màu của khoa học và lý tính của logic, vậy mà bây giờ có thể nói ra ba cái thể loại phản khoa học thế này. Tiêu Chiến chậc lưỡi, có bạn trai nhỏ tuổi riết sẽ trở nên ấu trĩ vậy sao. . .

Tiêu Chiến nghiêng người hôn lên vành môi bạn nhỏ, bắt lấy cái miệng nhỏ líu lo lý sự. Chiếc lưỡi quen đường tấn công vào khoang miệng, kịch liệt mút mát thay cho lời cảnh cáo, nếu em còn dám tiếp tục chơi đùa linh tinh, anh cũng dám chắc sẽ khiến cho miệng nhỏ của em lát nữa phải nỉ non cầu xin tha thứ.

Vương Nhất Bác cảm giác chính mình trong lúc vô hình bị chiếm tiện nghi, có chút bất đắc dĩ nằm tựa vào vai Tiêu Chiến, bị người lớn hơn hôn đến toàn thân mềm nhũn, muốn thoát cũng thoát không được. . .

"Cún con." Tiêu Chiến nói giữa nụ hôn, vẫn là một mực không buông tha cho vành môi ửng đỏ của bạn nhỏ, "Sau này, đừng tiếp nhận những loại kịch bản mập mờ như vậy có được không, vạn nhất bị truyền scandal ra ngoài, vậy người bị liên lụy lại là em. . . Thoát thân rất khó."

Vương Nhất Bác bĩu môi, để mặc người lớn hơn nhấm nháp môi mình.

Em chỉ có mập mờ với anh. . .

Mà chân tướng cũng không cần làm sáng tỏ.

Phim kết thúc lúc nào cả hai đều không biết, chỉ biết sau khi Tiêu Chiến chầm chậm tách rời, giữa đôi môi cả hai vẫn còn vương lại một sợi chỉ bạc trong suốt. Anh vươn lưỡi, liếm đi sợi chỉ bạc, đồng thời liếm lên vành môi bị hôn đến sưng đỏ của bạn nhỏ. Anh áp trán mình lên trán cậu, tiếp nhận hơi thở hổn hển của Vương Nhất Bác, "Cún con tối hôm qua xem Weibo của ca ca? Thế nào, có đẹp không."

"Anh. . ." Vương Nhất Bác giật mình, vội vàng muốn đẩy Tiêu Chiến ra. Tiêu Chiến vậy mà siết chặt lấy cậu, ngã xuống sofa, cuốn Vương Nhất Bác áp lên ngực mình, đáy mắt mang theo phi thường vui vẻ, "Làm sao anh biết? Anh giả vờ ngủ?"

Tiêu Chiến tỏ vẻ vô tội, "Không có nha, anh vẫn luôn thức, chỉ là cún con đọc say mê quá, nên không phát hiện ra thôi. Còn có, lần sau gây án xong nhớ phải xoá luôn dấu vết, xem xong cũng không thèm hoán đổi tài khoản Weibo của ca ca. Trước giờ Weibo của ca ca luôn để tài khoản công việc."

Đấy, đã nói rồi, chơi qua chơi lại, cuối cùng chú cừu non không phòng bị vẫn sẽ lọt vào bẫy của lão sói xám, có còn muốn chơi nữa không. . . Vậy thì lên giường chơi tiếp.

"Anh. . . Anh phát hiện rồi." Bạn nhỏ ủy khuất cúi đầu, như trẻ nhỏ làm chuyện xấu bị bắt quả tang, khẩn trương đợi trưởng bối trong nhà giáo huấn. Vậy mà Tiêu Chiến không những không trách, mà còn ôm siết lấy bé con vào lòng, cục bông nhà ai, lại ngoan thế này, "Cún con, em biết hết rồi, vậy phải luôn ở bên cạnh anh, biết không." Bạn nhỏ ngốc ngốc không nghĩ Tiêu Chiến lại khoan dung như vậy, một bộ biết ơn gật gật đầu, để mặc cho anh ôm ôm hôn hôn. 

"Nhưng mà. . . Anh ăn dấm." Tiêu Chiến cong môi, áp sát môi bạn nhỏ ngốc ngốc cọ cọ một chút nhưng không hôn, "Em nghĩ xem, nên dỗ dành ca ca như thế nào đây."

"Em. . . Vậy em phải làm sao?" Bạn nhỏ cuống quýt vắt óc suy nghĩ, nghĩ cả nửa ngày vẫn chưa nghĩ ra làm thế nào mới tốt, vừa hay cúi đầu nhìn Tiêu Chiến một cái, đối phương liền ra hiệu chỉ chỉ lên môi.

Vương Nhất Bác lập tức sáng tỏ, xấu hổ cúi xuống hôn lên môi Tiêu Chiến một cái, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, lại không nghĩ Tiêu Chiến đã sớm nhắm được thời cơ, bạn nhỏ không thể thành công bỏ chạy. Anh cắn lấy vành môi cậu, nhanh chóng quấn quýt triền miên, rất nhanh nắm giữ quyền chủ động.

"A. . . Không, Chiến ca, em. . . Đau lưng." Vương Nhất Bác hai tay đặt ở trên ngực Tiêu Chiến, dụng ý muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị Tiêu Chiến hôn cho toàn thân xụi lơ, không còn chút sức, để mặc cho anh chơi đùa vân vê trên cơ thể mình. Tay anh ôm lấy eo nhỏ, vuốt ve âu yếm phần hông non mềm, còn cố ý ngay phần nhạy cảm của cậu nhéo một cái, chọc cho người nhỏ hơn toàn thân tê cứng.

Tiêu Chiến tiếp tục xoa nắn, chọc cho bạn nhỏ kích thích bật cười. Vương Nhất Bác xoay người, áp lên trên người Tiêu Chiến, bắt đầu cho một nụ hôn dài triền miên. Đến khi nụ hôn ướt át kết thúc, môi lưỡi cả hai đều tê rần, Vương Nhất Bác lưu manh nâng cằm Tiêu Chiến lên, "Uây, Chiến ca lớn lên đẹp mắt như vậy, hôm nay để em nằm trên được không? Đảm bảo sẽ khiến ca ca vô cùng thoải mái." Nói xong liền nhiệt tình cởi bỏ quần áo trên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cứ như vậy an tĩnh nằm dưới thân bạn nhỏ, hưởng thụ từng ngón tay mềm mại đang chăm sóc cởi bỏ quần áo cho anh. Vương Nhất Bác lúng túng cởi quài không ra, bắt đầu nóng nảy, vội vội vàng vàng muốn tháo mở mấy chiếc cúc trên áo sơ mi. Tiêu Chiến bắt lấy tay bạn nhỏ, cầm tay dẫn dắt bạn nhỏ cởi từng chiếc cúc trên áo của anh. . . Bạn nhỏ, không cần nóng lòng. . . Cho dù nóng lòng, em cũng ăn không được. . .

Tiêu Chiến đột ngột rên lên một tiếng, không biết tay bạn nhỏ vừa mò trúng chỗ nào. Tiêu Chiến cắn răng, câu lấy đầu gối của cậu trực tiếp xoay người, lật ngược tình thế. Trời đất quay cuồng, bạn nhỏ còn đang bận suy nghĩ xem quần áo của anh là nhãn hiệu gì, cúc áo mở quài không được, khoá quần kéo quài không xuống, thì đã bị Tiêu Chiến đảo chủ thành khách đè ép dưới người.

"Cún con. . . Nhìn anh."

"Điềm Điềm, mau nhìn anh" Tiêu Chiến thấy bạn nhỏ vẫn đang một bộ nghiêm túc suy nghĩ về quần áo của anh, không khỏi bật cười. Được rồi, em cởi không được, thì để anh cởi."Điềm Điềm như thế nào lại không để ý tới ca ca? Nhãn hiệu quần áo này không tốt, sau này ca ca không mặc nữa được không?"

"Vậy anh mặc cái gì?"

"Trong nhà chỉ có hai chúng ta, cũng không cần thiết phải mặc quần áo?" Tiêu Chiến nâng cằm cậu lên, chuẩn xác đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nàn, rồi lại hôn lên cùng khắp khuôn mặt trắng nõn của bạn nhỏ. Tiêu Chiến vờn môi cậu đến sưng đỏ, để cho bạn nhỏ trong lòng mờ mịt lạc lối, anh cúi xuống hôn cắn lên hai đầu ngực be bé, mút mát chùn chụt khiến toàn thân Vương Nhất Bác rưng rức ngứa ngáy. Tiêu Chiến tỉ mỉ hôn mút lên cơ thể xinh đẹp của người bên dưới, tận tình chăm sóc cho hai đầu vú đỏ ửng ngạo kiều trên khuôn ngực trắng trẻo.

"Ca ca. . ."

"Nhất Bác, em trêu đùa ca ca đủ rồi, bây giờ để ca ca chơi em có được không?"

Bạn nhỏ bên dưới nấc nghẹn rên rỉ, ưỡn người dâng hiến để mặc người lớn hơn tuỳ ý chơi đùa thân thể của mình.

Tiêu Chiến quấn chân cậu lên eo, ngón tay trực tiếp cắm vào khai mở lỗ nhỏ đỏ hỏn e ấp.

"A. . . Ca ca. . ."

"Ngoan. . . Ca ca thương em."

Ngón thứ hai rồi ngón thứ ba chen chúc cắm vào phía sau bạn nhỏ, cào gãi thành vách bên trong. Vương Nhất Bác bị ham muốn nhấn chìm, miệng nhỏ nức nở không ngừng gọi tên anh. Tiêu Chiến mút lấy lưỡi cậu, bên dưới ba ngón tay không ngừng ra vào bên trong lỗ nhỏ mềm mại, thành công khiến cậu rùng mình một cái, bắn đầy tinh dịch lên bụng cả hai. Vương Nhất Bác xấu hổ vùi mặt vào vai anh, cậu vậy mà bị ngón tay của Tiêu Chiến chơi đến bắn ra.

Vương Nhất Bác sung sướng đến toàn thân đỏ au, trước mắt trắng xoá, đến nỗi lúc Tiêu Chiến đẩy dương vật một đường lút cán vào người mình, cả cơ thể cậu dường như co giật run lên bần bật, khoái cảm mãnh liệt xộc thẳng lên não.

Tiêu Chiến đan tay vào tay cậu, thân dưới đong đưa nghiền ép điểm nhạy cảm bên trong lỗ nhỏ đỏ hỏn, thành công chà đạp u động tiêu hồn đến ướt sũng.

Anh yêu chiều vuốt tóc cậu, si mê ngắm nhìn thân thể xinh đẹp của bạn nhỏ, hưởng thụ từng tiếng rên rỉ gọi tên mình.

Cả hai tại phòng chiếu phim, không chút kiêng kỵ liên tục rên rỉ gọi tên nhau, cùng nhau chơi trò hoan ái ngọt ngào, để mặc bản thân truỵ lạc.

"A. . . Chiến ca. . ." Tinh dịch nóng rẫy lấp đầy lỗ nhỏ sưng tấy, Vương Nhất Bác mê man nằm trong ngực Tiêu Chiến, mệt đến nỗi một đầu ngón tay cũng không muốn động đậy, mí mắt cứ híp lại không thể nâng lên. Hai thân thể trần truồng áp sát vào nhau, không một khe hở, cảm nhận nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực đối phương, tận hưởng dư âm khoái cảm còn sót lại.

Tiêu Chiến không biết từ đâu lấy ra một tấm chăn mỏng, cẩn thận đắp kín cho Vương Nhất Bác, hai người núp ở trong chăn, Tiêu Chiến đem bạn nhỏ vùi vào trong ngực.

Vương Nhất Bác mơ màng lên tiếng, giọng nói đã khàn khàn, "Ca ca, em. . . Còn muốn."

"Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác nhếch miệng, "Ca ca rõ ràng còn muốn nha."

"Không vội, em ngủ chút đi, lát nữa lại tiếp tục được không." Tiêu Chiến cúi người hôn lên vầng trán trắng bóc đã rịn ra một tầng mồ hôi mịn, "Lần này có phải không còn đau như lần trước?"

Vương Nhất Bác mím môi, ngượng ngùng gật nhẹ đầu, dù sao. . . Vẫn là rất thoải mái, toàn thân bị ham muốn đốt cháy, điên cuồng và mãnh liệt. Cả người như được âu yếm nâng lên cao rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống bờ ngực ấm áp của Tiêu Chiến.

"Sau này làm nhiều liền hết đau. . ." Tiêu Chiến tiến tới, hôn lên khoé môi bạn nhỏ, càng hôn càng cảm thấy không đủ, "Nhất Bác ~ chúng ta khi nào sang nước ngoài đăng ký kết hôn, ca ca muốn cùng em trở thành người một nhà, muốn tên em được thêm vào gia phả của Tiêu gia."

"A, vậy ngày mai liền đi có được không?" Vương Nhất Bác đột ngột tinh thần tỉnh táo, mở mắt nhìn về phía Tiêu Chiến, đáy mắt lấp lánh sao trời. Thật ra cậu đã nghĩ đến việc này từ lâu, chỉ là chưa tìm ra cơ hội thích hợp để nói với anh.

Hai người suy đi nghĩ lại, cứ như vậy vui vẻ quyết định. Từ trước đến giờ, cậu và Tiêu Chiến luôn là người dám nghĩ dám làm. Rạng sáng hôm đó, Tiêu Chiến lập tức mua vé máy bay sang Italy, Châu Âu xa xôi, Vương Nhất Bác sẽ không dễ bị phát hiện.

"A, cục cưng, anh với Chiến ca phải đi nước ngoài một thời gian, anh sẽ rất nhớ cục cưng. . ." Vương Nhất Bác ngồi xổm trong phòng hoa ôm ôm Kiên Quả, bộ dạng mất mát nhìn quanh phòng, còn có một phòng hoa hồng của cậu, không người chăm sóc sẽ héo hết.

Tiêu Chiến sau khi sắp xếp xong hành lý, từ phía sau ôm Vương Nhất Bác, "Bảo bối, đừng lo, anh đã nhờ đồng nghiệp qua đây chăm sóc Kiên Quả, có thể giúp đỡ coi sóc hoa hồng cho em."

"Được."

———————————————

—— Sân bay quốc tế Bắc Kinh ——

Vương Nhất Bác một thân quần jeans đen, áo hoodies đen, toàn thân được bao bọc kín kẽ, chỉ để hở đúng cặp mắt dùng để nhìn đường, cậu còn cố ý đè thấp vành nón, kéo cao khẩu trang. Tiêu Chiến vậy mà bên cạnh vẫn không ngừng lo lắng, toàn bộ quá trình đều bao bọc lấy Vương Nhất Bác.

Sau khi làm xong thủ tục kiểm tra an ninh, Tiêu Chiến liền dẫn Vương Nhất Bác lên máy bay, vì đang là giữa khuya, sân bay cũng tương đối vắng vẻ, chuyến bay sang Italy đa số đều là người ngoại quốc, Tiêu Chiến tay vẫn đan lấy tay cậu, chậm rãi được hướng dẫn tới vị trí khoang thương gia. Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống, thoải mái cởi nón cũng thả lỏng tâm tình, hưởng thụ không khí mát mẻ từ điều hoà máy bay, híp híp mắt dựa đầu vào vai Tiêu Chiến.

"Chiến ca, sau khi chúng ta đăng ký kết hôn, về nước liền công khai, được không?" Vương Nhất Bác đã từng vô số lần đề cập đến vấn đề này, nhưng dường như Tiêu Chiến vẫn luôn do dự. Cậu không hiểu, cậu và Tiêu Chiến từ nơi sâu thẳm bên trong, đã tự thừa nhận đối phương chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất, là linh hồn mà đấng tối cao ban cho đối phương, vĩnh viễn không thể tách rời. Tiêu Chiến cuối cùng là vì điều gì, vẫn là không dám bước tiếp.

"Được, đều nghe cún con, chuyện gì làm em vui vẻ, thì cứ làm chuyện đó, được không?" Tiêu Chiến mọi thứ đều muốn thuận theo Vương Nhất Bác, nhưng mà anh không biết, đối với bạn nhỏ lúc này mà nói, chỉ cần Chiến ca vui vẻ, thì cậu cũng sẽ vui vẻ.

Tiêu Chiến nhẹ câu khoé môi, cách một lớp khẩu trang hôn lên môi của bạn nhỏ.

"Có lạnh không?" Tiêu Chiến sờ lên cánh tay trắng muốt để lộ ra ngoài của bạn nhỏ. Càng lên cao, không khí càng loãng, giữ nhiệt cũng kém hơn, Tiêu Chiến sợ bạn nhỏ nhà mình bị nhiễm lạnh, dứt khoát cởi áo khoác, đắp lên trên người cậu.

Vương Nhất Bác thần chí mơ hồ lắc đầu, cả đêm qua không ngủ, còn phải vận động mạnh, mơ màng dựa đầu vào vai Tiêu Chiến ngủ thiếp đi. Đến khi Vương Nhất Bác ngơ ngác mở mắt, chuyến bay cũng vừa đáp xuống đường băng, bên ngoài vẫn là một mảnh tối đen.

Vì thời gian địa lý khác nhau, nên khi hai người xong xuôi thủ tục rời khỏi sân bay, Italy đã rơi vào thời điểm rạng đông rực rỡ.

Vương Nhất Bác sửng sốt đứng nhìn thành phố hoa lệ dưới ánh nắng sớm mai mỹ lệ như dát vàng.

"Đi thôi, cún con, nắm tay của ca ca, không được chạy loạn."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn Tiêu Chiến đứng ngược nắng chìa tay về phía cậu, ánh nắng hắt lên sườn mặt anh tuấn rạng rỡ. Anh ôn nhu mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt hoa đào đẹp kinh động lòng người. Giữa bình mình rực sáng ở Italy, có thể cùng người mình yêu nhất nắm tay nhau tiến vào giáo đường Milan, cùng nhau tuyên thệ một đời một kiếp. Vương Nhất Bác híp mắt bật cười, chạy lại nắm lấy tay anh, nhân sinh đối với cậu bây giờ không còn gì hối tiếc.

"Anh có tìm hiểu qua, ở Italy có một toà thành gọi là Bác Tiêu, còn có một con sông tên là Bác Ai Tiêu, lát nữa chúng ta đến đó chơi chịu không?" Tiêu Chiến siết chặt tay của Vương Nhất Bác, từ rất sớm anh đã phát hiện ra hai nơi này, vừa biết đến liền muốn dẫn bạn nhỏ đến đây. Anh còn muốn dẫn bạn nhỏ đi rất nhiều nơi, cùng nhau trải nghiệm thế giới bao la, không sao cả, anh và cậu sẽ dùng cả một đời cùng nhau trải nghiệm.

"Bây giờ chúng ta về chỗ ở trước chịu không?" Tiêu Chiến trước đây từng vài lần đến Italy tham dự hội thảo, cũng kết giao với một vài người bạn. Đúng lúc lần này sang Italy, bạn của Tiêu Chiến có một căn biệt thự hướng ra biển quanh năm không người ở, biết anh dẫn bảo bối trong nhà đến đây liền ngỏ ý cho anh mượn chỗ ở vài ngày. Thế là Tiêu Chiến vui vẻ dẫn bảo bối trong nhà đến ở. Căn biệt thự hướng ra biển mang đậm lối kiến trúc Châu Âu với sự thanh thoát trong thiết kế, tổng thể thanh lịch, không gian lãng mạn, cũng vô cùng sang trọng.

Vương Nhất Bác dạo quanh một vòng, không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh, lối kiến trúc lại sang trọng và đầy sức hút, đột nhiên cậu lại muốn mua một căn biệt thự ở Italy, sau này có thể cùng Chiến ca ở lại đây, yên yên ổn ổn tự do tự tại, sẽ không bị áp lực dư luận, cũng không sợ bị người khác chỉ trỏ nói điều không hay.

Bạn nhỏ chạy quanh trong nhà, ban công rất đẹp, phòng tắm cũng rất lãng mạn. . . Nhưng dù sao phòng ngủ vẫn là tốt nhất. . .Vương Nhất Bác lúng túng ho hai tiếng, trong đầu cậu như thế nào toàn nghĩ mấy chuyện linh tinh.

"Chiến ca!" Vương Nhất Bác đột ngột từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến, cả hai ôm hôn đi về phía giường ngủ. Tiêu Chiến ngã người ép bạn nhỏ xuống bên dưới, hai tay chống hai bên khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt đối mắt với bạn nhỏ một lúc lâu. Vương Nhất Bác cười thật ngọt, rướn người cắn lên môi anh một cái.

Ngày mai cậu cùng Tiêu Chiến đi đăng ký kết hôn, đến lúc đó anh chỉ có thể thuộc về một mình cậu, ai cũng không thể đoạt đi, đây chính là hợp pháp.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn vào mắt bạn nhỏ, cái này vừa nhìn chính là luân hãm một đời, vạn kiếp không thể rời mắt.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro