Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cởi quần, ngoan ngoãn nằm trên giường đơn, cảm giác da thịt lộ ra bị người ta nhìn một cái khiến cậu vô cùng bối rối. Đã vậy người nhìn còn là Chiến ca, lại còn nhìn vào vị trí kia, Vương Nhất Bác nắm chặt tay vịn trên giường, trong tâm tụng đi tụng lại câu đây là công việc của bác sĩ, anh chỉ là đang giúp cậu làm phẫu thuật thôi.

"Anh. . . Anh xong chưa?" Vương Nhất Bác cảm thấy người phía sau thật lâu không có phản ứng, liền quay đầu nhìn Tiêu Chiến một chút. Tiêu Chiến phía sau dường như bất động, tay cầm ống còn giơ trên không trung không buồn nhúc nhích, trong mắt lại tràn đầy vui vẻ. Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy xấu hổ, môi nhỏ bị cậu cắn đến trắng bệch, "Anh lại đang làm gì? Bằng không trực tiếp làm giải phẫu luôn đi, em không có. . . Chuyện."

Không đợi Vương Nhất Bác nói xong, Tiêu Chiến đã thôi ngẩn người, bắt đầu nghiêm túc làm việc. Vương Nhất Bác đột ngột cảm thấy có một bàn tay nóng nóng đặt lên mông mình. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy bản thân luống cuống, quẫn bách đến vậy, cứ thế vùi mặt lên giường, gồng lên chịu đựng cảm giác khó chịu từ phía sau truyền đến. Vương Nhất Bác thiệt muốn mắng người, không thể tiêm thuốc tê cho cậu trước rồi hẵng làm chuyện này không được sao?

"Tốt rồi." Tiêu Chiến nhìn kiệt tác của mình, không khỏi cảm thấy hài lòng. Anh ôn nhu đỡ cái người đang xụi lơ nằm trên giường lại, đôi mắt hiện lên ý cười nhìn cậu. Vương Nhất Bác lần nữa bị làm cho sợ hãi, hai mắt trợn tròn nhìn ống tiêm to tướng trong tay Tiêu Chiến. Cậu nuốt nước bọt cái ực, định lấy cây kim này chích cậu sao? Cậu sợ mình còn chưa kịp làm phẫu thuật đã bị cây kim này đâm chết rồi.

Khi đầu kim vừa xuyên vào da thịt cậu, Vương Nhất Bác suýt chút là vọt từ trên giường bay ra ngoài cửa, mặc dù động tác của Tiêu Chiến đã hết sức nhẹ nhàng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, thuốc tê dần dà thấm vào cơ thể cậu, Vương Nhất Bác liền không còn cảm giác. Cậu nghiêng đầu, nhìn thấy Tiêu Chiến cầm một cái kim nhỏ nhẹ nhàng ghim lên đùi cậu.

Vương Nhất Bác hơi hoảng, "Chiến ca! Tiêu Chiến! Anh lại làm gì, anh muốn đâm chết em sao? Không cần! Anh cứ trực tiếp tiến hành phẫu thuật luôn đi."

"Anh đang thử xem em còn cảm giác hay không, đau không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Đèn phẫu thuật được bật lên, cảm giác lúc này của cậu thật khó tả.

Mặt đối diện với ánh đèn phẫu thuật sáng trưng chói mắt, Vương Nhất Bác híp mắt nghiêng đầu, nhìn thấy Tiêu Chiến cẩn thận tỉ mỉ thao túng cục diện. Cậu không biết trong lúc phẫu thuật bệnh nhân có được nói chuyện phiếm với bác sĩ chính hay không? Nhưng mà cậu buồn chán, nên cứ thế chậm rãi mở lời, "Chiến ca, em có thể nói chuyện phiếm với anh không?"

"Nếu em không sợ anh đem dao phẫu thuật cắt nhầm chỗ nào khác thì cứ nói."

Vương Nhất Bác sửng sốt, im lặng chưa được một phút lại muốn nói chuyện, câu hăm doạ vừa rồi của anh bị cậu ném ra sau đầu, "Chiến ca, nếu em đau quá thì phải làm sao bây giờ? Ca ca nhớ phải chăm sóc em nha. Em thật đáng thương, ngay cả trợ lý của em cũng bỏ chạy rồi, em chỉ có ca. . ."

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, "Đừng nói chuyện, quấy rầy anh phẫu thuật, dao chỉ cần lệch một đường thôi, là ngày mai trợ lý của em không cần đi làm nữa."

Vương Nhất Bác nhếch miệng, nghiêng đầu không thèm nhìn Tiêu Chiến, nhàm chán tự chơi lấy mấy đầu ngón tay cụt ngủn của mình.

Thấy Vương Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến nhìn cậu một chút, biết cậu buồn chán, khoé miệng phía sau khẩu trang khẽ nâng lên. "Sao vậy? Sao không vui? Anh chỉ sợ làm phẫu thuật cho em không tốt."

"Hừ, ai cần anh giải thích, em mới không thèm không vui, vừa nghĩ tới chân sẽ mau khỏi, em vui còn không kịp." Vương Nhất Bác dứt khoát không thèm để ý tới Tiêu Chiến, nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Vương Nhất Bác giả vờ nhắm mắt vậy mà chưa đầy năm phút đã thật sự ngủ thiếp đi. Phẫu thuật sau nửa giờ cuối cùng cũng thành công kết thúc, Tiêu Chiến rời khỏi phòng mổ, thay đồ, sau đó nhanh chóng quay lại phòng bệnh của Vương Nhất Bác.

Khi Tiêu Chiến bước vào, Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ thật say, bên cạnh hai nữ y tá đang chật vật muốn ôm cậu từ giường y tế sang giường trong phòng bệnh. Anh không nghĩ nhiều, chạy đến bên Vương Nhất Bác, ôm lấy cậu nhẹ nhàng đặt lên giường bệnh.

Phòng bệnh của Vương Nhất Bác là phòng riêng, sau khi y tá rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại anh với cậu. Tiêu Chiến sau một ngày làm việc có chút mệt mỏi, anh nhéo nhéo mi tâm, leo lên giường dành cho thân nhân, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

"Chiến ca. . ." Tiêu Chiến chưa kịp ngủ, liền nghe được Vương Nhất Bác lẩm bẩm gọi tên mình. Anh tiến tới ôm lấy vai của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng trả lời.

"Nhất Bác, anh ở đây." Vương Nhất Bác nhíu chặt lông mày tựa hồ rất khó chịu. Tiêu Chiến dịu dàng vuốt ve trán cậu an ủi, chỉ lo thuốc tê sắp hết tác dụng, sẽ khiến cho cậu phải chịu đau.

.

.

————————

Vương Nhất Bác mơ màng mở mắt, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh, mới ý thức được bản thân đã được đưa về phòng bệnh. Toàn thân cậu bây giờ đau muốn tắt thở, một ngón tay cũng không thể nhúc nhích, cậu cắn răng, cố hết sức duỗi tay ra, "Chiến ca, mấy giờ rồi?"

"Tám giờ rưỡi, phẫu thuật rất thành công, nghỉ ngơi vài ngày sẽ tốt. Ngủ thêm chút nữa đi, trông em rất mệt." Tiêu Chiến rót một ly nước ấm đặt ở đầu giường, sau đó cầm lấy chiếc đũa chấm nước bôi lên đôi môi khô nứt của Vương Nhất Bác, "Sáng mai ăn cháo gạo lứt có chịu không?"

Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng nghe được anh thì thầm gì đó vào tai. Cậu không buồn quan tâm, chỉ hung hăng nắm lấy tay của Tiêu Chiến, "Chiến ca, anh đừng đi, em đau. . ."

Tiêu Chiến thở dài, cầm ngược lại tay của Vương Nhất Bác, cưng chiều nhìn người nhỏ hơn đang mơ màng nằm trên giường, "Bây giờ muộn quá rồi, y tá trực kho thuốc cũng không còn ai, không lấy được thuốc, em ráng chịu một chút, sao? Em chịu nổi không?"

Vương Nhất Bác cắn cắn môi, cậu hiện tại thật có chút đau đớn, mắt cậu nhắm tịt, gồng người hi vọng cơn đau mau chóng dịu lại. Khoé mắt cậu ươn ướt, lực nhắm siết nước mắt trào ra ngoài. Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này, tựa hồ tim như muốn ngừng đập, anh buông lỏng tay cậu ra, muốn rời đi. Không còn cảm nhận được hơi ấm từ tay anh, Vương Nhất Bác cuống quít, "Chiến ca? Chiến ca. . ." Giọng cậu mềm nhũng.

Tiêu Chiến gọi cho y tá trưởng, hỏi chìa khoá phòng thuốc. Sau khi lấy thuốc giảm đau trở về phòng, Vương Nhất Bác đã thiếp đi từ bao giờ.

Tiêu Chiến đem ống thuốc để một bên, nghĩ đến lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy sẽ giúp cậu tiêm một chút thuốc giảm đau. Anh không đành lòng nhìn cậu chịu đau đớn. Vương Nhất Bác tựa hồ ngủ cũng không an yên, lông mày khoá chặt, mặt nhỏ nhăn nhó. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cậu không biết bao lâu, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi gương mặt của Vương Nhất Bác.

————————————
.

Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là sáng của ngày hôm sau, Tiêu Chiến đang nằm áp mặt lên mép giường của cậu ngủ ngon lành. Vương Nhất Bác nhìn anh, hình ảnh cậu cởi quần trước mặt Tiêu Chiến tua đi tua lại trong đầu cậu. Vương Nhất Bác có chút lúng túng, gương mặt cũng ửng hồng.

Cậu vươn tay vuốt vuốt đỉnh đầu của Tiêu Chiến, động tác đặc biệt ôn nhu, "Chiến ca, cám ơn anh."

Bị hành động của cậu đánh thức, Tiêu Chiến ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt tràn đầy ý cười của cậu. Tiêu Chiến lập tức tỉnh táo, cúi đầu chỉnh trang lại quần áo, "Chân còn đau không? Có muốn dùng thuốc giảm đau không. . . Hôm qua anh có lấy cho em."

Vương Nhất Bác vừa nãy còn tốt, bây giờ anh nhắc đến lại đột nhiên thấy đau. Vương Nhất Bác thở dài, "Còn đau một chút, anh. . . Anh lấy thuốc giảm đau cho em sao."

Tiêu Chiến gật đầu, vươn tay xốc chăn mềm cậu lên. Anh bất đắc dĩ kéo quần của cậu xuống một chút, da thịt trắng tuyết bên hông lộ ra, anh vậy mà mặt không hề biến sắc, đem ống thuốc tiêm vào da cậu. Nghe thấy Vương Nhất Bác rên lên một tiếng, động tác trên Tiêu Chiến liền nhẹ đi vài phần.

"Đợi một lát, sẽ hết đau. Em chịu nổi không?" Tiêu Chiến sờ trán Vương Nhất Bác kiểm tra thân nhiệt, "Em thấy trong người thế nào, có nóng không?"

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, hình như có hơi nóng, nếu không thì tại sao vành tai với mặt của cậu lại đỏ lên. Tiêu Chiến đứng dậy, hé mở cửa sổ cho thoáng, sau đó cũng kéo mềm quấn kín cậu, "Chờ một chút, anh đi lấy cháo gạo lứt cho em ăn lót dạ."

———————————

Chưa đầy mười lăm phút trước mặt cậu đã được bày ra một chén cháo gạo lứt thơm lừng, kèm với chén dưa muối nhỏ. Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn chén dưa muối một chút.

"Không thích ăn dưa muối? Vậy thì đừng ăn, anh nghĩ cháo gạo lứt hơi nhạt, sợ em không thích, nên mới lấy cho em thêm chút dưa muối, giờ nghĩ lại em cũng là nên ăn thanh đạm một chút." Tiêu Chiến kéo chén dưa muối qua một bên. Vương Nhất Bác múc một muỗng cháo cho vào miệng, vị thơm thơm mềm mềm rất hợp ý cậu, "Ngon."

Tiêu Chiến nhìn chén cháo sạch không cần rửa trước mặt, không nhịn được phì cười, "Con heo nhỏ này? Có thể ăn nhiều như vậy, anh còn tưởng em không thích ăn, đừng có ăn no quá, nếu em thích, lần sau anh làm cho em ăn, chịu không?"

Vương Nhất Bác thoả mãn lau miệng, hài lòng nhìn Tiêu Chiến cười cười, "Vậy cảm ơn bác sĩ Tiêu trước nha."

"Thuốc giảm đau có tác dụng rồi phải không?" Tiêu Chiến phát hiện tâm tình của Vương Nhất Bác tốt lên rất nhiều, chắc là chân không còn đau nữa. Anh vén chăn kiểm tra chân của Vương Nhất Bác một chút. Chân cậu lỗ kim chi chít, nhìn có chút đáng sợ, xung quanh còn có mấy vết máu tụ, "Cái đinh cố định vẫn còn bên trong, trong vòng một năm tốt nhất là không nên vận động mạnh, nhớ đó, nếu không. . . Em sẽ phải quay lại nằm viện mấy tháng."

Vương Nhất Bác thở dài, câu này chẳng khác nào nói cậu, không được lái motor, không được tập vũ đạo, càng không được chơi ván trượt hay sao.

"Vẫn còn có suy nghĩ muốn lái motor? Chờ chân của em khỏi muốn chơi gì mà không được? Đừng có lấy sức khoẻ bản thân ra đùa." Tiêu Chiến phát hiện vẻ thất vọng trong mắt của Vương Nhất Bác.

Cậu gật nhẹ đầu.

"Em nghỉ ngơi đi, anh phải đi kiểm tra phòng."

Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Điện thoại của cậu đổ chuông

Vương Nhất Bác vừa ấn nút nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia đã truyền đến âm thanh ầm ĩ.

"Nhất Bác! Tôi thiệt chịu hết nổi rồi, fan hâm mộ của cậu nhiệt tình quá, gởi rất nhiều quà đến nhà của cậu, tôi bây giờ đang ở trước cổng bệnh viện đây, xung quanh đang vô cùng náo loạn, bên ngoài tung tin đồn cậu mắc bệnh nan y, cậu làm ơn lên Weibo bác bỏ tin đồn giúp tôi với. Công ty mấy bữa nay đã lên tiếng giải thích rồi mà không ai tin." Trợ lý của Vương Nhất Bác nói một tràn, giọng nói vô cùng buồn bực. Vương Nhất Bác chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng sau đó cúp điện thoại.

Vương Nhất Bác mở Weibo, quả thật có người tung tin cậu bị bệnh nan y, còn dẫn chứng nào là cậu dạo gần đây gầy quá, sắc mặt trắng bệch, cơ thể không tốt các thứ. Vương Nhất Bác nhìn xuống chân mình, cậu chẳng qua là chỉ bị té gãy một cái chân, bây giờ sao lại thành ra bị bệnh nan y, không còn sống được bao lâu thế này. Vương Nhất Bác thở dài, chụp bệnh án trên đầu giường, còn cố tình chụp cận hai chữ gãy xương, sau đó đăng lên Weibo.

"Không biết gãy xương có tính là bệnh nan y không."

Vương Nhất Bác vừa đăng Weibo, chưa được bao lâu liền leo lên hotsearch, bình luận đa phần là từ fan hâm mộ quan tâm tới tình hình sức khoẻ của Vương Nhất Bác. Đối với tin đồn mình bị mắc bệnh nan y, cậu không những không giận mà còn có chút buồn cười.

Chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, Vương Nhất Bác không kiên nhẫn ấn nút nghe, lại là âm thanh ồn ào của anh trợ lý, "Nhất Bác! Tôi yêu em chết mất! Tôi bây giờ lên tìm em, em chớ mà lộn xộn."

"Không được!" Vương Nhất Bác đột ngột quát lên một tiếng, "Anh, nghe em, bây giờ anh nên lập tức về nhà, muốn xem tivi thì xem tivi, đừng tới tìm em, anh mà tới là em trừ lương."

Trợ lý đầu óc mơ hồ hỏi lại Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, em ở bệnh viện một mình sao được? Tôi phải tới chăm sóc cho em chứ, vạn nhất có fan hâm mộ xông tới, thì em phải làm sao?"

"Anh thật không cần tới. Có người chăm sóc em rồi, anh mau về nhà chăm sóc cha mẹ đi, cũng lâu rồi anh có về nhà thăm cha mẹ đâu. Đừng để ý em. Gia đình quan trọng, đúng không?" Vương Nhất Bác vò đầu bức tóc, cậu không thể để trợ lý tới đây. Trợ lý của cậu tới rồi, cậu sao mà dụ Tiêu Chiến ở lại đây được.

Ha. Vậy mà trợ lý lại bị cậu thuyết phục rời đi. Vương Nhất Bác để điện thoại xuống, thở phào nhẹ nhõm.

Khi Tiêu Chiến quay lại, Vương Nhất Bác đang nằm trên giường, nhàm chán nhìn lên trần nhà, ngón tay cào cào ga giường. Tiêu Chiến cởi áo blouse trắng gò bó bên ngoài, treo lên móc áo, sau đó đi qua ngồi bên cạnh giường của Vương Nhất Bác, "Buồn chán sao? Muốn làm gì?"

"Muốn. . . Cưỡi motor, chơi ván trượt, chơi game." Vương Nhất Bác đau khổ nhắm mắt, motor quý phi của cậu, sắp bị thất sủng rồi.

"Cưỡi motor không được, chơi ván trượt cũng không được, chơi game. . . Thì có thể" Tiêu Chiến lấy ra điện thoại đưa cho Vương Nhất Bác, "Mật mã 1005."

"1005. Là. . . là. . . Sinh nhật của bạn gái anh sao?" Vương Nhất Bác hơi run tay. Cậu tựa hồ quên mất chuyện này, cậu còn không biết Tiêu Chiến có bạn gái hay không, nếu như Tiêu Chiến có bạn gái, vậy hành động của cậu lúc này quả thực không thích hợp. Tiêu Chiến sửng sốt một chút, ngay sau đó liền cười, "Anh không có bạn gái, 05. 10 là sinh nhật của anh."

"À." Vương Nhất Bác thấy vui vui.

Tiêu Chiến cười cười, làm ra bộ dạng tò mò, "Vậy em. . . Vậy còn em. . ."

"Sinh nhật của em là ngày 5 tháng 8."

"Không phải, anh là hỏi em. . ."

"Nha, em. . . Không có bạn gái." Vương Nhất Bác lúng túng cắn cắn ngón tay, "Em còn tưởng anh muốn hỏi sinh nhật của em, mà ngày sinh của em tìm trên mạng là có."

"Ừm, cho nên anh biết sinh nhật của em."

"Anh có tìm?"

"Hôm qua, chẳng phải em tìm trên Baidu rồi đưa anh à?"

"Nha. . . Em nói. . ."

"Em nói cái gì?"

"Em nói Chiến ca thật là đẹp mắt."

". . ."

". . . Không phải là? Ý của em là. . ."

"Cám ơn em khích lệ." Tiêu Chiến cười, bắt đầu cầm dao nhỏ gọt táo cho Vương Nhất Bác.

"Không cần khách khí, em nói sự thật mà không cần cảm ơn."

Vỏ quả táo gãy mất. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro