Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỏ táo nằm trơ trọi trong thùng rác, tựa hồ như muốn lên tiếng khiếu nại Tiêu Chiến vì sao lại nỡ lòng vứt bỏ nó một cách không thương tiếc như thế. Vậy mà Tiêu Chiến nào có để tâm tới, tâm tư của anh giờ đặt hết lên cái người vừa nằm vừa ngồi trên giường bệnh kia rồi. Tiêu Chiến ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, thẳng cho đến khi Vương Nhất Bác bật cười.

"Chiến ca, anh trông đẹp mắt thật mà, không cần cám ơn em, ha ha ha ha ha." Vương Nhất Bác giả vờ lờ đi vành tai đang đỏ lên của Tiêu Chiến, ngửa cổ cười ha ha, "Chiến ca chưa từng được nam nhân khen đẹp mắt sao? Em là người đầu tiên?"

Mi mắt của Tiêu Chiến giần giật, mình vậy mà để cho cái thằng nhóc má sữa chưa tan ở trước mặt chọc ghẹo. Anh giả vờ bình tĩnh, tiếp tục gọt táo, "Ừ, em là người đầu tiên."

"Chiến ca, anh có thể làm nước ép táo cho em không? Bổ sung vitamin C, tốt cho chân của em." Vương Nhất Bác trưng ra bộ dáng vô cùng nghiêm trang nói với Tiêu Chiến.

"Trong bệnh viện không có máy ép, tí nữa ra ngoài mua cho em, chịu không?" Tiêu Chiến đem miếng táo vừa mới gọt xong nhét vào cái miệng nhỏ đang líu lo không ngừng. "Ăn táo trước đi, lát nữa muốn uống nước ép gì, anh đi mua cho em."

Vương Nhất Bác kịch liệt lắc đầu, tay còn níu lấy cánh tay Tiêu Chiến ra sức lắc lắc, "Chiến ca, anh đừng đi, gọi đồ ăn ngoài là được rồi, vạn nhất lỡ anh đi rồi, chân em lại đột ngột đau, em xoay người một cái, lăn luôn xuống đất. Mà giả sử té xuống đất chân vẫn tốt đi, nhưng xui sao cái bình thuỷ tinh trên bàn bị đụng rớt xuống trúng đầu em. Mà bình thuỷ tinh rơi trúng đầu chắc chắn sẽ chảy rất nhiều máu, lại không ai phát hiện kịp thời, thế là em coi như xong. Chiến ca, anh thấy không, anh bỏ đi một cái sẽ phát sinh ra rất nhiều chuyện."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói nhiều như vậy, có cái hiểu cái không gật gật đầu, "Vương Nhất Bác, tài ăn nói của em quả không tệ nha, em hẳn nên đoạt giải nghệ sĩ toàn năng, lợi hại lợi hại."

Vương Nhất Bác cười cười, miệng nhỏ vẫn không ngừng nhai nhai táo, thỉnh thoảng còn vén chăn lên nhìn xem chân mình một tí rồi thở dài, "Chân em thế này, không biết có thể hoàn toàn bình phục được không? Em rất thích vũ đạo, nếu như không thể tiếp tục nhảy. . ."

Ánh mắt sáng lấp lánh của Vương Nhất Bác vừa nói ra câu này lập tức trở nên ảm đảm, Tiêu Chiến cuống quít, "Có thể nhảy, ca phẫu thuật rất thành công, chân của em sẽ nhanh khôi phục như lúc ban đầu." Tiêu Chiến vuốt vuốt tóc Vương Nhất Bác, "Không sao không sao, ai cũng có lúc gặp khó khăn, ngã xuống, tụt lại phía sau một chút, coi như lấy đà để tiến lên phía trước."

Vương Nhất Bác hít mũi một cái, đầu mũi bắt đầu đo đỏ, hốc mắt đỏ hoe. Cậu ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, duỗi hai cánh tay ra đòi ôm. Tiêu Chiến do dự một chút, vươn tay ôm lấy Vương Nhất Bác. "Sao lại khóc? Nếu để người khác biết Vương Nhất Bác cool guy đỉnh đỉnh đại danh lại là bé con hay khóc nhè, người ta cười cho đấy."

Vương Nhất Bác chôn mặt vào ngực anh. Tiêu Chiến không hề phiền lòng việc người nhỏ hơn trong ngực đem nước mắt chùi chùi vào áo sơ mi trắng phẳng phiu không một nép gấp của anh. Tiêu Chiến bưng mặt cậu lên, ngón cái khẽ khàng lau lau xung quanh hốc mắt đỏ bừng, "Còn tiếp tục khóc, ca ca sẽ ném em ra ngoài." Mặc dù anh là đang cố tình uy hiếp cậu, nhưng ngữ khí lại đặc biệt ôn nhu, chọc cho Vương Nhất Bác càng muốn khóc hơn.

"Không, Chiến ca chắc chắn không nỡ ném em ra ngoài, anh ném em ra ngoài rồi, sẽ không ai nói chuyện phiếm với ca ca, cũng không ai chọc cho ca ca vui vẻ nữa."

Lời cậu nói quả không sai. Đúng là có rất nhiều người tìm đủ loại lý do trên trời dưới đất mò tới văn phòng của anh, tìm cách tiếp cận anh, nhưng mà chưa từng có ai khiến anh để tâm tới dù chỉ là một cái liếc mắt. Nói đúng hơn là chưa ai có thể khiến anh bận tâm như bạn nhỏ đang ở trước mặt. Tiêu Chiến rất thích công việc hiện tại, trở thành một bác sĩ là ước mơ từ nhỏ của anh, nhưng ngoại trừ những lúc chăm sóc bệnh nhân, xác thực đôi lúc cũng cảm thấy nhàm chán. Có thể gặp được Vương Nhất Bác, chính là điểm sáng vui vẻ trong cuộc sống của anh.

"Được được được, không ném em ra ngoài. Nhưng mà cũng không được khóc, em xem, em khóc thành mèo mướp nhỏ rồi này." Tiêu Chiến lấy khăn giấy đưa cho Vương Nhất Bác, ra hiệu cho cậu lau nước mắt trên mặt mình.

Vương Nhất Bác lắc đầu, tránh tờ khăn giấy mà Tiêu Chiến đưa tới, cậu ôm chặt eo anh, "Không muốn, muốn Chiến ca lau cho."

Tiêu Chiến sủng nịch cười cười, cầm khăn giấy lau nước mắt cho Vương Nhất Bác, "Được rồi, ca ca lau cho em. Không được khóc, hôm nay muốn ăn gì? Ca ca về nấu cho em."

"Em. . ." Vương Nhất Bác vừa định mở lời, Tiêu Chiến đã ngăn cậu lại, "Chân em sẽ không đột ngột bị đau, ca ca sẽ đem hàng rào quanh giường nâng lên một chút, chắc chắn sẽ không ngã xuống đất, bình thuỷ tinh trên bàn ca ca cũng sẽ lấy đi, xung quanh cũng không còn vật gì nguy hiểm."

Vương Nhất Bác hết đường kháng cự, đành phải buông lỏng vòng tay đang ôm lấy Tiêu Chiến, "Em muốn ăn sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu. . ."

"Muốn ăn nhiều món mặn vậy sao? Sườn xào chua ngọt hay thịt kho tàu, chỉ được chọn một, phải ăn thanh đạm một chút, có muốn ăn canh cá không?"

"A? Chỉ được chọn một thôi sao, vậy. . . Thịt kho tàu đi, mấy món khác Chiến ca muốn nấu gì cũng được, đừng cho cà rốt."

"Được." Tiêu Chiến yên lặng ghi nhớ tiểu bằng hữu không thích ăn cà rốt.

Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác đặc biệt buồn chán, gương mặt nhỏ vô vị nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc anh quay trở lại, con heo nhỏ vậy mà lười biếng ngủ thiếp đi. Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt cưng chiều đến nỗi có lẽ tới bản thân anh cũng không phát hiện.

Tiêu Chiến mở nắp hộp cơm. Quả thật hương thơm đồ ăn khiến con heo nhỏ Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng mở mắt. Cậu vuốt vuốt mi mắt, vẫn còn ngái ngủ, vậy mà chỉ mới nhìn thấy miếng thịt ba chỉ mập mập béo ngậy trong hộp, hai mắt heo nhỏ đã lập tức sáng lấp lánh, "Chiến ca! Chiến ca! Em đói, em muốn ăn cơm."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bới cơm bằng cặp mắt ngấn nước mong chờ. Lâu lắm rồi, cậu chưa được ăn thịt kho tàu. Miệng nhỏ háo hức cắn một miếng, sau đó bật ngón cái khen không ngừng, "Chiến ca! Ca nấu ăn ngon tuyệt, ca hay là về làm đầu bếp riêng cho em đi? Theo em về nhà!"

"Mơ đi, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến gắp lên một khối thịt nhét vào miệng nhỏ của Vương Nhất Bác, "Thích thì mau ăn đi, để nguội sẽ hết ngon. Hương vị thế nào? Để xem tài nấu nướng của anh có tiến bộ không."

Vương Nhất Bác bẹp bẹp miệng, giơ ngón tay tỏ vẻ vô cùng tâm đắc, "Ăn ngon, quá ngon luôn, tay nghề của Chiến ca tốt như vậy, không làm đầu bếp thiệt là uổng phí, phải hơn cả Master Chef nữa ấy."

Tiêu Chiến nhe răng thỏ cảnh cáo, "Nếu mà hơn cả Master Chef, anh đã không ở đây làm bác sĩ."

"Sau này cô gái nào mà được gả cho ca ca, chắc chắn sẽ ăn cho tới khi tăng thành hai trăm cân." Vương Nhất Bác bắt đầu trêu chọc Tiêu Chiến.

"Vậy sao anh không thấy em ăn thành hai trăm cân đi." Tiêu Chiến không chút do dự thốt ra câu này, thẳng cho đến khi nghe được tiếng ho khan do bị sặc của Vương Nhất Bác, mới kịp phản ứng được những gì mình vừa nói. Hai gò má của Tiêu Chiến bất giác đỏ lên, lính quýnh đưa ly nước cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không chút suy nghĩ, nhận lấy ly nước từ tay Tiêu Chiến, uống một ngụm lớn.

Phụt

Tiêu Chiến choáng váng, thẳng cho đến khi ngụm nước nóng văng vào người, mới hiểu ra ly nước vừa rồi anh đưa cho Vương Nhất Bác nóng hổi.

"Chiến ca, anh là muốn mưu sát em sao?" Vương Nhất Bác lè đầu lưỡi đã đỏ hỏn thở ra mấy hơi, sau đó quay đầu mới kịp phát hiện áo sơ mi trắng mới của Tiêu Chiến đã bị mình phun nước làm bẩn. Vậy là hôm nay cậu làm bẩn hết hai cái áo sơ mi của Tiêu Chiến, "Chiến ca, Chiến ca, em không cố ý. . . Anh đừng giận đừng giận nha." Vương Nhất Bác vừa nói vừa cầm giấy hối hả lau cho anh.

"Không sao" Tiêu Chiến dịu dàng nâng cằm Vương Nhất Bác lên, cẩn thận nhìn qua miệng nhỏ của người trước mặt, mày nhíu nhíu vô cùng lo lắng, "Lưỡi bị bỏng có đau không? Là ca ca không tốt, không cẩn thận."

Vương Nhất Bác được đà làm nũng, "Đau, Chiến ca, anh thổi giúp em một chút đi."

Tiêu Chiến không chút suy nghĩ, hướng về phía đôi môi hơi vênh ra của Vương Nhất Bác thổi thổi, "Có muốn uống miếng nước lạnh không? Đầu lưỡi có phải bị bỏng rồi không, để cho anh nhìn xem." Tiêu Chiến nhíu mày lên tiếng.

Vương Nhất Bác do dự vươn đầu lưỡi, Tiêu Chiến nhìn đến ngẩn người, chóp lưỡi đỏ hỏn của tiểu bằng hữu đặc biệt mê người, Tiêu Chiến lại thổi hai cái, "Còn muốn ăn cơm không? Nếu còn muốn ăn. . . Thì anh. . . không nói nữa." Tiêu Chiến đỏ mặt liếc mắt về hướng khác, đôi má của Vương Nhất Bác cũng phiếm hồng, cúi thấp đầu tiếp tục ăn cơm.

Sau khi cơm nước xong, Vương Nhất Bác nằm ngửa ở trên giường cảm thấy vô cùng buồn chán. Cậu bình thường chạy đông chạy tây, bây giờ chân không được chạm đất, thật là vô vị, "Chiến ca, em xuống đất đi vài bước được không?"

"Không được, ngoan ngoãn nằm im một chỗ cho anh." Tiêu Chiến lập tức nghiêm túc cự tuyệt. "Vừa mới đỡ đau một chút, lại muốn xuống đất. Em còn phải nằm thêm một thời gian nữa."

Vương Nhất Bác khoanh hai tay để sau đầu, "Em hết đau rồi, em có thể ngồi xe lăn, anh đẩy em ra công viên của bệnh viện đi dạo đi, nhìn xem hoa cỏ gì đó cũng được."

"Bên ngoài lạnh lắm."

"Chiến ca ~ em nằm trên giường đến mốc meo rồi này."

"Em nhất định muốn ra ngoài? Lỡ trong bệnh viện gặp phải fan của em, bị mấy nàng cuốn lấy, anh liền mặc kệ em, cho em tự trượt xe lăn mà về."

"Được rồi, trượt xe lăn với trượt ván chắc cũng giống nhau mà."

Tiêu Chiến nhịn không được liếc mắt, "Em muốn biết thì cứ thử xem."

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một hồi liền lắc đầu, chắc là không giống nhau rồi. Cậu vẫn nên ngoan ngoãn nằm trong phòng thì hơn. "Chiến ca, ngày mai anh làm gà hầm nấm đi, thịt gà anh ra chợ mua, còn nấm thì có thể nhổ từ trên người em."

Cậu nằm tới mọc nấm luôn rồi.

". . . Chuyện cười gì mà nhạt." Tiêu Chiến nhe răng ra cười lấy lệ một cái, sau đó đi đến phòng tắm bưng tới một chậu nước ấm, "Vương Nhất Bác, anh thấy mình hiện tại chẳng khác gì trợ lý riêng của em, nói đi, dự định trả lương cho anh bao nhiêu?"

"Tiền lương? Tiền thì không có, nếu muốn người thì ngược lại có một cái." Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, chớp chớp mắt.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, cầm khăn lông thấm ướt đưa cho Vương Nhất Bác, "Lau mặt đi, bây giờ thì thật thành mèo mướp nhỏ rồi."

"Chiến ca, hôm qua tới giờ không được tắm, người em khó chịu. Chiến ca có thể lau người giúp em một chút được không?" Vương Nhất Bác thành khẩn yêu cầu.

Tiêu Chiến đang vắt khăn tay lập tức cứng đờ, "Vương Nhất Bác, em đừng có mà được một tấc lại muốn tiến một thước, em bị thương ở chân, chứ không phải tay, tự đi mà lau."

Vương Nhất Bác ủy khuất lắc đầu, "Em là bệnh nhân mà, hơn nữa lỡ đâu em lau đụng trúng vết thương thì làm thế nào? Vẫn nên giao cho một người có chuyên môn như bác sĩ Tiêu, em sẽ yên tâm hơn." Thế là Vương Nhất Bác nằm ra bộ dáng của một đại gia, để cho người lớn hơn hầu hạ.

Tiêu Chiến đối với tiểu tổ tông đang nằm trên giường, quả thật không biết phải làm sao. Thế là lặng lẽ vắt khô khăn lông, trên đùi nhè nhẹ lau lau cho Vương Nhất Bác. Chân cậu được khăn lông mềm mại ấm ấm bao phủ, Vương Nhất Bác ngửa đầu, cảm thấy thoải mái vui vẻ như chim sẻ.

"Chiến ca, chỗ này cũng muốn lau." Vương Nhất Bác vén áo mình lên, để lộ cái hông trắng đến phát sáng cùng cơ bụng sáu múi người người hâm mộ.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đem khăn lông đắp lên trên bụng của Vương Nhất Bác, khẽ khàng chạm chạm đi lên, "Da trắng như vậy, làm thế nào bảo dưỡng."

"Trời sinh."

Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác lau xong xuôi, không đợi Vương Nhất Bác lần nữa yêu cầu, anh liền bưng chậu nước chạy trối chết. Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của Tiêu Chiến, có chút kiêu ngạo vừa cười vừa nói, "Chiến ca? Sao lại bỏ chạy? Là không chịu được bị trêu chọc sao?"

Trốn vào được phòng tắm, Tiêu Chiến thở hắc ra giống như vừa được sống sót sau tai nạn. Tự nhìn mình trong gương, Tiêu Chiến cảm thấy nếu mình không nhanh chân bỏ chạy, quả thật sẽ bị Vương Nhất Bác giày vò cho đến. . . Tiêu Chiến mở nước, liên tục hất nước lạnh vào mặt mình, hi vọng cơn lạnh sẽ giúp bản thân tỉnh táo lại một chút.

Cho đến khi Tiêu Chiến thấy hai bên má mình lạnh buốt, anh mới có thể đem cái hình ảnh da thịt trắng nõn, câu nhân của Vương Nhất Bác tạm thời lắng xuống. Tiêu Chiến lắc đầu, tự nhủ bản thân phải tịnh tâm tịnh tâm.

"Được rồi, ca ca chịu thua em. . ." Tiêu Chiến cầm khăn lông lên lau mặt, vừa lau xong mới chợt nhớ ra khăn này lúc nãy vừa dùng để lau người cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cắn răng, sắc mặt vừa mới ổn định lại lần nữa đỏ lên, đem khăn lông tức giận ném lại vào trong chậu nước.

Thế là người lớn hơn cứ thế trốn trong phòng tắm hơn nửa giờ để điều chỉnh tâm tình bất ổn của mình.

————————————

"Chiến ca? Sao anh đi lâu vậy." Vương Nhất Bác ở trong phòng chờ Tiêu Chiến gần cả nửa giờ, lúc anh quay lại gương mặt còn lạnh nhạt không hề bộc lộ tâm tình, chậu nước cùng khăn lông cũng không thấy đâu.

Tiêu Chiến dùng khăn giấy lau khô tay, ấp úng nửa ngày không biết nên trả lời Vương Nhất Bác thế nào, mà có chết anh cũng không nói sự thật cho cậu biết.

"Có bệnh nhân. . . Cần anh qua xem. . ."

"Hôm nay anh đâu có trực ban."

"À. . . Bệnh nhân này. . .Tương đối tín nhiệm anh."

"Bệnh nhân lại muốn tìm Chiến ca nói chuyện?"

"Là một chú sáu mươi hai tuổi, em có cần nhìn xem bệnh án không"

"Cần."

Tiêu Chiến một mặt đầy dấu chấm hỏi, chết rồi, anh đi đâu tìm một bệnh nhân sáu mươi hai tuổi cho Vương Nhất Bác nhìn đây. "Cần xem cái gì mà cần, bệnh án có thông tin riêng tư của bệnh nhân, không thể tiết lộ."

Vương Nhất Bác cười cười không thèm nói nữa. Chiến ca, diễn xuất vụng về như vậy còn muốn lừa em, tự lừa mình trước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro