Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nhỏ nào đó nằm trên giường, ngắm nghía tỉ mỉ giấy kết hôn trong tay, vui vẻ đến nỗi cười không ngừng được, khoé miệng ngoác đến tận mang tai. Phông nền đỏ rực phía sau, có hai người mặc áo sơ mi trắng, một người cười đến híp mắt, một người giả vờ làm mặt lạnh khoé miệng khẽ nhếch, nhưng đáy mắt lại tràn đầy nhu tình ý mật. Đẹp trai muốn chết, Vương Nhất Bác sờ sờ vào tấm ảnh, không ngừng cảm thán. Lúc đăng ký kết hôn, cô gái phía sau còn không kiêng dè nhìn chằm chằm vào cả hai, trên mặt dào dạt nụ cười, ý tứ vô cùng rõ ràng, hình như soái ca trên đời đều yêu nhau hết rồi.

"Có phải thấy chồng mình đẹp mắt lắm không?" Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã chui lên giường, dựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, ngẩng đầu nhìn giấy đăng ký kết hôn trên tay cậu.

Vương Nhất Bác không thèm trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, cười ngây ngô đem giấy hôn thú ủ vào trong lòng, ôm ôm ấp ấp một chút xong mới chịu ngồi dậy, cẩn thận từng li từng tí đem giấy kết hôn bày ở đầu giường, sau đó liền lấy điện thoại ra chụp một cái. "Chiến ca, đưa tay cho em!"

Tiêu Chiến không biết bạn nhỏ nhà mình lại muốn nghịch cái gì, không nghĩ nhiều đưa tay nắm lấy bàn tay đang chìa ra của bé con. Vương Nhất Bác bắt được tay anh, cười vui vẻ đến híp mắt, giơ điện thoại chụp lấy mười ngón tay đan xen của cả hai, cũng không có ý muốn che giấu hai chiếc nhẫn ở ngón áp út đang lồng vào nhau. Tiêu Chiến lúc này lập tức bừng tỉnh, nhanh chóng rút tay ra khỏi bàn tay của bạn nhỏ, "Bây giờ không được, chờ lúc chúng ta về nước, quay xong Thiên Thiên Hướng Thượng, được không? Nhất Bác, em phải nghĩ cho kĩ, em công khai lúc này sẽ có biến động lớn thế nào? Sẽ có bao nhiêu chỉ trích? Bao nhiêu khó khăn? Em nhất định phải nghĩ cho thật kĩ."

Bạn nhỏ rõ ràng ánh mắt có chút thất lạc. Hôm nay là lần đầu tiên, cậu nhìn thấy nhiều biểu tình của Tiêu Chiến như vậy, lúc nói ra những lời này, Tiêu Chiến rõ ràng đang rất kích động, cũng có vô vàn hoảng loạn. Cậu biết anh là người ổn trọng, sống vô cùng lý tính. Cậu biết anh đang lo lắng điều gì, cũng phải thật tâm thừa nhận, những điều anh nói, không phải là không có đạo lý. Vương Nhất Bác tự nhận mình là người thẳng thắn, đôi khi còn có chút tuỳ hứng, nhưng cũng không phải là một đứa trẻ ngốc. Vương Nhất Bác thừa tỉnh táo để nhận ra những việc sắp tới mình làm, sẽ có chấn động lớn thế nào, sẽ có khó khăn ra sao. Chỉ là. . . Chỉ là cậu không đợi được nữa.

Nếu không thể tiếp tục làm một đại minh tinh, cậu có thể làm thầy dạy vũ đạo, cũng có thể tiếp tục làm tay đua chuyên nghiệp, hoặc cũng có thể cùng Chiến ca mở quán lẩu. . . Cậu còn có thể làm rất nhiều thứ. . . Vì tình yêu của cả hai. . . Vậy rốt cuộc. . . Chiến ca vì cái gì, lại không dám bước tiếp. . .

"Chiến ca, em không nghĩ được gì cả, cũng không muốn nghĩ, điều duy nhất bây giờ em muốn làm, là yêu anh." Vương Nhất Bác nghiêng đầu, hôn lên trán người nằm bên cạnh, "Em không muốn che giấu, càng không muốn để ca ca chịu bất kỳ uỷ khuất nào, anh không cần lo lắng cho em, em có thể quản lý tốt chính em."

Tiêu Chiến im lặng đưa mắt nhìn vào không trung, sự yên lặng của anh khiến bạn nhỏ bên cạnh rối bời, Tiêu Chiến nghiêng hẳn người về phía cậu, đôi mắt sâu thẳm như đục khoét vào từng tấc da thịt của Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, anh biết em yêu sân khấu thế nào, cũng biết khó khăn bao nhiêu mới đổi được thành tựu như ngày hôm nay, cho nên. . . Anh tuyệt đối sẽ không để em tuỳ tiện rời đi, anh sẽ cố gắng tận lực bảo vệ em, sẽ là người phía sau vì em che gió che mưa, em chỉ cần nhìn về phía trước, vui vẻ theo đuổi mộng tưởng của bản thân, nghe anh, được không?"

"Không, lúc nãy tuyên thệ, chúng ta đã nói những gì, chúng ta sẽ cùng chia sẻ vui buồn, cũng sẽ cùng nhau sẻ chia hoạn nạn, cùng tiến cùng lùi. Em không cần anh vì em che gió cản mưa, nếu thực sự phải bước qua mưa gió, em muốn cùng anh gánh vác." Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, "Chiến ca, em biết anh thương em, cũng muốn che chở cho em. Nhưng em cũng vậy, em muốn thời thời khắc khắc ở bên anh, cũng muốn vì anh mà gánh chịu hết mọi khó khăn. Chúng ta bây giờ là một, anh đau, em cũng sẽ đau. Nên sẽ không có việc ai bảo vệ cho ai, mà là chúng ta bảo vệ lẫn nhau. Được không anh?"

Tiêu Chiến sửng sốt vài giây, cứ nhìn chằm chằm vào bạn nhỏ trước mặt, cái gì lý tính, cái gì đạo lý, anh đều ném ra sau đầu, trái tim nảy thình thịch trong lồng ngực cứ thôi thúc anh siết lấy bé con trước mặt. Tiêu Chiến ôm chầm lấy cậu, trước mắt trắng xoá. Anh yêu cậu, yêu nhiều đến nỗi muốn chiếm đoạt cậu làm của riêng, muốn đem cậu bảo vệ thật tốt, một hạt cát cũng không muốn để làm bẩn chân cậu, xem cậu là trân bảo, nâng trong tay sợ rơi mất, ngậm trong miệng sợ tan đi. Người đời có thể mắng chửi anh, xem thường anh, nhưng vạn lần không được tổn thương trân bảo trong lòng anh.

Nhưng hôm nay Tiêu Chiến mới hiểu, anh yêu cậu bao nhiêu, thì bạn nhỏ trong lòng cũng yêu anh nhiều bấy nhiêu.

Vương Nhất Bác là em nói đấy nhé, cả đời này, đừng hòng thoát khỏi anh nữa. Chúng ta sẽ là một đôi uyên ương hoạn nạn có nhau, bảo vệ lẫn nhau, không rời không bỏ.

"Nhất Bác. . ." Tiêu Chiến cúi đầu. Vương Nhất Bác bị người lớn hơn siết chặt đến không thở nổi, cào cào vô lưng anh phản kháng, nhưng dường như chẳng thể lay động được Tiêu Chiến, cái ôm càng lúc càng chặt, tưởng chừng như muốn hoà nhập cả hai thành một thể.

"Chiến ca, anh sao vậy?"

Bạn nhỏ cố gắng vùng vẫy, nghiêng đầu muốn nhìn rõ anh hơn. Vương Nhất Bác thấy mi mắt anh ướt sũng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống chóp mũi, Tiêu Chiến đang khóc. Bạn nhỏ sửng sốt, hai tay cuống quýt nâng mặt anh lên.

Tiêu Chiến bề ngoài có vẻ ôn nhu, nhưng bên trong lại vô cùng rắn rỏi, là dạng người ngoài nóng trong lạnh, không dùng nước mắt để diễn tả nội tâm.

Bạn nhỏ nhất thời vô cùng bối rối, không biết vừa rồi mình có nói gì sai không, còn đang cố gắng sắp xếp ngôn từ, thì người trước mặt đã kiên cường nhìn cậu."Được, tất cả nghe theo em, vậy chúng ta bảo vệ tốt lẫn nhau, được không?"

"Được."

"Vậy chờ chúng ta chơi vui vẻ trở về, em muốn thế nào thì làm thế nấy, em muốn công khai, chúng ta sẽ lập tức công khai, chịu không?" Tiêu Chiến siết lấy bạn nhỏ càng chặt, ngậm lấy vành tai của người trong lòng, thanh âm có chút nức nở thì thầm."Tất cả đều nghe theo em, em muốn làm gì, anh đều nghe theo em, chỉ cần em đừng rời bỏ anh. . ."

Vương Nhất Bác thấy tim mình đau nhói. Cuối cùng thì cậu cũng hiểu, khúc mắc của cả hai không nằm ở sự phán xét của người đời, càng không phải bởi vì những khó khăn phía trước sắp phải đương đầu.

Tiêu Chiến và cậu yêu nhau nhiều quá, yêu đến nỗi lo được lo mất, sợ trước sợ sau. . . Bạn nhỏ của Tiêu Chiến trong mắt anh chính một đại minh tinh, đứng giữa những ánh hào quang rực rỡ, rõ ràng cảm thấy bản thân anh không hề xứng với cậu, sợ vì anh mà cậu phải gánh chịu thêm nhiều tổn thương. Vương Nhất Bác bên ngoài quả thật rất lạnh, không thích nói chuyện nhiều hơn hai câu, nhưng bên trong lại là một đứa trẻ luôn khát cầu được yêu thương, Tiêu Chiến đến bên cậu, dùng hết thảy yêu thương mà cưng chiều cậu, ôn nhu đối đãi từ những điều nhỏ nhất. Cảm giác hạnh phúc mà anh mang lại, mãnh liệt đến nỗi, khiến cho đứa nhỏ thiếu thốn tình cảm vô cùng sợ hãi, sợ tất cả vốn dĩ chỉ là một giấc mơ, mà chỉ cần nhẹ nhàng mở mắt, mọi thứ sẽ vĩnh viễn mất đi.

Vương Nhất Bác bật cười, anh và cậu. . . Thật ngốc.

"Ca ca, nhìn xem, chúng ta đăng ký kết hôn rồi. Em làm sao có thể rời xa anh được đây. Còn nữa, sau này nếu ly hôn cũng phải đến Italy làm lại thủ tục, rất phiền phức. Mà anh biết em sợ nhất mấy chuyện phiền phức. Cho nên em chắc chắn sẽ không đi đâu hết, cả đời ỷ lại vào ca ca." Vương Nhất Bác ngẩng đầu, mỉm cười ngọt ngào nhìn anh."Chiến ca, chúng ta kết hôn rồi, từ hôm nay trở đi, em chính là người của anh, hợp pháp, cho nên. . ." Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, đặt lên eo mình.

"Cho nên Chiến ca. . . Em yêu anh."

Cánh môi bạn nhỏ lần nữa bị người đối diện cắn lấy, Vương Nhất Bác cũng không còn giãy giụa, ngược lại còn chủ động đưa lưỡi vào miệng anh, câu lấy lưỡi anh, nhiệt tình mút mát. Tiêu Chiến đẩy nụ hôn sâu hơn, kịch liệt đè cậu xuống giường, môi lưỡi quấn quít. Cả hai cuồng nhiệt quấn lấy nhau, từ trên giường lăn xuống thảm lông dưới sàn, quần áo cũng bị làm cho rối tinh rối mù. Tiêu Chiến bế thốc bạn nhỏ tì lên tường, từng chút cắn mút vành môi phấn nộn của cậu, tựa như vĩnh viễn không muốn rời ra.

"Cún con, ca ca yêu em." Tiêu Chiến liếm láp vành môi đã bị anh giày vò đến sưng đỏ. Vương Nhất Bác dứt khỏi môi anh, nhưng vẫn luyến tiếc không muốn rời xa. Hai chóp mũi cọ lấy nhau, cảm nhận hơi thở gấp gáp từ đối phương, cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác không khống chế nổi chính mình, nhích tới mút lấy môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nút lấy đầu lưỡi đỏ hỏn, hai tay ôm lấy cặp mông tròn tròn, ra sức xốc bạn nhỏ lên xuống. Hai chân bé con câu lấy hông anh, phân thân nóng hổi cách mấy lớp vải cọ xát vào nhau, tiếng môi lưỡi triền miên vang lên không dứt. Tiêu Chiến trong lòng ngứa ngáy, đem bé con lần nữa ngã lại trên giường, đôi môi nóng rực dời sang vành tai mềm mềm của bé con, "Nhất Bác. . . Để ca ca xoa xoa một chút được không?"

Coi hai cái má sữa trắng bóc của bé con kìa, đáng yêu muốn chết. . . Rất muốn xoa. . . Mà đối với Tiêu Chiến, muốn là phải xin cho bằng được. "Nhất Bác, nhanh, cười với ca ca một cái."

Bạn nhỏ được cái vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời cười híp mắt, má sữa lập tức phính lên, Tiêu Chiến không chút lưu tình bóp một cái, cảm xúc mềm mềm khiến đáy lòng người lớn hơn như bị ai cào cấu.

Bé con của anh, vừa đẹp vừa ngoan, thật muốn đè ra chơi hỏng.

"Không được, Vương Nhất Bác. . ."

Tiêu Chiến đột nhiên quát lớn, hai tay vẫn còn bấu lấy má sữa của Vương Nhất Bác. Tự nhiên bị gọi cả họ lẫn tên, cậu có chút giật mình, mà khoan, anh đang cấu cậu mà, người kêu "Không được" phải là cậu mới đúng.

"Em. . . Xích ra một chút, đừng. . . Đừng có câu dẫn anh." Tiêu Chiến ngồi bật dậy, sáng nay ở trong phòng tắm, anh đem con người ta ra giày vò tới mấy lần, dù có ham muốn thế nào, chỉ sợ thân thể của Vương Nhất Bác vẫn là không chịu nổi.

"Chiến ca?" Vương Nhất Bác đang được người ta vuốt ve yêu thương, tự nhiên bị đẩy ra xa, thật tâm có chút hụt hẫng. Eo cậu đúng là có chút đau, nhưng mà cậu chịu được.

Tiêu Chiến vẫn không quay đầu lại nhìn cậu, với tình trạng hiện tại, nhìn một cái chắc chắn liền nhịn không được, sẽ trực tiếp đè bạn nhỏ ra ăn sạch. "Bảo bảo, anh đi tắm trước, em chơi điện thoại hoặc là xem TV, đợi anh một chút" Cũng không đợi Vương Nhất Bác kịp cự tuyệt, Tiêu Chiến liền chạy vọt vào phòng tắm.

"Chiến ca, anh tắm xong chưa? Em cũng muốn tắm, em muốn tắm với anh, có được không?" Vương Nhất Bác chơi game một chút thì buồn chán, bắt đầu đi tìm Tiêu Chiến. Trong phòng tắm tiếng nước chảy ào ào, lại nghe được tiếng thở dốc của Tiêu Chiến.

"Chiến ca?"

Tiêu Chiến không trả lời cậu, mà cậu cũng không dám tự tiện xông vào. Bạn nhỏ nghiêm túc đứng bên ngoài, dùng ngón tay gãi gãi phần kính mờ trên cửa. Tiêu Chiến cũng biết chính mình một khi bắt đầu liền không dừng lại được, một lần đụng vào Vương Nhất Bác, liền muốn đem người ra giày vò quá sức, nghĩ như vậy, vẫn là nên cự tuyệt không cho bạn nhỏ vào đây.

"Không. . . Bảo bảo em tắm sau đi." Tiếng thở dốc của Tiêu Chiến truyền ra ngoài, chọc cho Vương Nhất Bác có chút nhớ nhung. Bạn nhỏ lặng lẽ bĩu môi, giống như đòi kẹo mà không được, lủi thủi trở về giường, cuộn người vào chăn bông, tiếp tục nghịch điện thoại.

Tiêu Chiến tắm hơn nửa giờ, cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng tắm. Vương Nhất Bác đang nằm trên giường, nghe được tiếng cửa phòng tắm mở ra, lập tức nghiêng đầu nhìn sang.

Tiêu Chiến mặc áo choàng tắm, phần ngực tinh xảo lộ hẳn ra ngoài, phần tóc chưa ráo còn ươn ướt nước, vài giọt nước từ trên tóc nhỏ dần xuống ngực, lướt qua bụng dưới, cuối cùng biến mất tại phần dưới thắt lưng. Vương Nhất Bác sững sờ, cảm giác bản thân hít thở không thông, người của cậu sao mà đẹp mắt quá vậy? Thừa dịp Tiêu Chiến mải mê lau tóc không chú ý, Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên, chụp một tấm.

"Nhất Bác. . . Chụp gì đó, để anh xem có đẹp không?"

Tiêu Chiến ném khăn lông sang một bên, tiến đến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, "Bảo bảo chụp anh thật dễ nhìn." Nói rồi còn nghiêng đầu hôn lên má sữa một cái tán thưởng.

Vương Nhất Bác vẫn còn dỗi chuyện lúc nãy, lập tức giả vờ nhích người ra một chút."Không cho hôn. . . Lúc nãy xin tắm chung không cho. . . Bây giờ không cho hôn. . ."

Bạn nhỏ má sữa mới bị hôn hây hây đỏ, cộng thêm cái môi mềm chu chu vểnh vểnh, thành công khơi dậy ham muốn vừa mới được Tiêu Chiến cố gắng dằn xuống, khí huyết toàn thân cứ thế đổ dồn xuống phân thân bên dưới, anh cắn răng, ghé vào bên tai bạn nhỏ liếm một cái, trầm giọng cảnh cáo, "Bảo bảo, đừng nghịch."

Vương Nhất Bác thấy sắc mặt ai đó trầm xuống, cấp tốc lăn một cái, chạy ra khỏi giường, "Chiến ca, chúng ta đi dạo biển đi!"

"Chậm một chút, coi chừng ngã."

Tiêu Chiến thở dài nhìn bạn nhỏ chạy tới chạy lui trong phòng tìm quần áo chuẩn bị đi dạo biển.

Đấy. . . Vẫn là câu đó, có bạn trai nhỏ tuổi thiệt là. . .

——————————————

Tiêu Chiến dắt tay Vương Nhất Bác đi dọc bờ biển. Bạn nhỏ vui vẻ đá đá mấy vỏ sò trên bãi cát, ngẩng mặt hưởng thụ từng đợt gió biển mằn mặn phả vào mặt.

"Chiến ca, ở đây phong cảnh thật tốt. Sau này chúng ta thường xuyên tới đây có được không? Em cũng có để dành tiền tiết kiệm, sau này chúng ta mua một căn biệt thự hướng ra biển ở Italy, vậy là ngày ngày có thể cùng nhau đi dạo biển." Vương Nhất Bác thoải mái nhìn từng đợt sóng vỗ vào bờ, khoé miệng vô thức cong lên thành một đường cong hoàn mỹ. Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của bạn nhỏ.

Không đâu Vương Nhất Bác, đối với anh, em mới chính là phong cảnh đẹp nhất trên đời.

"Được."

Chỉ cần được cùng với người mình yêu ở cùng một chỗ, thì ở đâu chả là mỹ cảnh nhân gian.

"Chiến ca, chuyện chúng ta kết hôn, anh đã nói với mẹ anh chưa?" Vương Nhất Bác cúi đầu hỏi Tiêu Chiến. Thật ra cậu rời nhà nhiều năm như vậy, quả thật có rất nhiều chuyện đều do tự mình làm chủ, hiếm khi cùng cha mẹ nghiêm túc trao đổi qua. Lần này cũng vậy, cậu cùng Tiêu Chiến kết hôn, vẫn biết kết hôn là chuyện chung thân đại sự, nhưng mà vẫn chưa từng bàn qua với cha mẹ mình. Bây giờ nghĩ đến, quả thật cũng có chút lo lắng.

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không có. Nhưng cha mẹ anh suy nghĩ rất thoáng, chỉ cần anh vui vẻ, mọi chuyện đều do anh làm chủ. Hơn nữa mẹ anh lúc trước cũng thúc giục qua anh và em mau chóng kết hôn, chắc chắn khi biết được, mẹ hẳn sẽ rất vui."

"Nhắc tới cũng rất kỳ quái nha, làm sao trùng hợp như vậy, chúng ta ở bên nhau, mẹ anh còn rất thích em."

Vương Nhất Bác nghĩ quài cũng không dám tin, mẹ Tiêu vậy mà lại là fan mama của cậu.

"Nhất Bác, bây giờ cũng là mẹ em."

"A. . . Đúng, là mẹ em." Vương Nhất Bác cười cười, tựa đầu vào vai Tiêu Chiến, "Lúc còn bé, mẹ rất thương em, chỉ cần là điều em thích, mẹ nhất định sẽ đồng ý. Năm đó em một mình sang Hàn Quốc, xa quê, xa cha mẹ, tập luyện vô cùng khắc nghiệt, nhiều lúc cả tháng không ra khỏi phòng tập, muốn điện thoại cho gia đình cũng không được, khi đó chưa gặp được anh, nhiều đêm đau nhức nhưng cô đơn không ngủ được. Cũng may khi đó có rất nhiều ca ca tốt với em, nếu không em thật không biết tại Hàn Quốc nhiều đêm dài đằng đẵng như vậy, phải làm thế nào để vượt qua."

Tiêu Chiến không phải không biết những chuyện chua xót mà Vương Nhất Bác đã trải qua. Biết là một lẽ, nhưng cảm giác mà cậu đã phải trải qua, anh chắc chắn không thể rõ ràng tường tận. Tiêu Chiến nhiều lúc vô cùng tự trách, vì sao lại không thể gặp bạn nhỏ sớm hơn một chút. Tiêu Chiến không nói gì, cúi đầu hôn lên môi Vương Nhất Bác, ngăn không cho cái miệng nhỏ ấy nói ra thêm điều đau lòng nào nữa, nụ hôn này đặc biệt kéo dài lại đặc biệt ôn nhu, tựa như dỗ dành, an ủi, cũng như dằn vặt, tự trách.

"Chiến ca, đừng mà. . . Không cho khóc. . . Người ta nhìn vào còn tưởng em đang bắt nạt anh đó."

Hốc mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, đáy mắt còn gợn nước, chỉ cần khẽ chớp, nước mắt sẽ lập tức trào ra. Ây da, lão nam nhân hôm nay tâm tình có chút nhạy cảm quá rồi.

Tiêu Chiến bị cậu chọc có chút bức bối, hé răng cắn lên môi dưới của cậu, lợi dụng bạn nhỏ bị đau há miệng mà đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng, tấn công quyết liệt. Tiêu Chiến cuồng nhiệt mút lấy lưỡi cậu, còn hung hăng đem người đè xuống mỏm đá, tiếp tục môi lưỡi quấn quít.

Anh Chiến, anh định bãi biển play hả????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro