Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian một tuần ở Italy, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bình yên hưởng thụ mỹ cảnh nhân gian. Buổi sáng sẽ cùng nhau dùng điểm tâm trên giường, ghé thăm thành phố Bác Tiêu, mua một vài bình rượu bách hoa tửu. Khi thì ngồi thuyền trên sông Bác Ai Tiêu, ngắm nhìn sông nước hữu tình. Nhiều buổi tối, Vương Nhất Bác lại nằm ra ghế sofa, ngoan ngoãn để Tiêu Chiến vẽ mình, dĩ nhiên vẽ xong cũng sẽ có một vài chuyện phải làm, tỉ như hôn nhau, tỉ như làm tình.

Nhiều lúc Vương Nhất Bác nghĩ, nếu cứ mãi thế này, thì thật tốt quá, tự do tự tại, không lo không nghĩ. Đêm đó Vương Nhất Bác có chút trầm tư đứng ngoài ban công, luyến tiếc hương vị gió biển mằn mặn. Tiêu Chiến đem áo choàng khoác cho người nhỏ hơn, bờ môi tìm đến má sữa trắng nõn.

"Cún con?"

"Mai phải về rồi. . . Em có chút không đành lòng."

Tiêu Chiến nâng cằm cậu lên, ép cậu quay đầu về phía anh, nồng nàn đặt lên vành môi mềm mại một nụ hôn.

"Bảo bảo. Chúng ta sẽ sớm trở lại."

Vương Nhất Bác bị nụ hôn của người lớn hơn cuốn hút, mải mê quấn quít lấy anh. Tiêu Chiến bế thốc bạn nhỏ lên, môi lưỡi vẫn cuồng si mút mát lẫn nhau, vội vã kéo nhau ngã xuống giường.

Một đêm say tình ở Italy. . .

——————————————

Vừa trở về nước, Tiêu Chiến vốn dĩ muốn Vương Nhất Bác nghỉ ngơi vài ngày, nhưng bạn nhỏ có chút cố chấp không muốn. Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu thua bạn nhỏ nhà mình, theo lời mẫu thân đại nhân, tha tiểu má sữa đến Trùng Khánh

Tiêu Chiến có chút bất mãn nhíu mày, cả hai đứng trước cửa nhà cha mẹ anh đã gần ba mươi phút, thằng nhỏ bên cạnh vẫn lính quýnh không chịu vào, hết chỉnh trang phục, vuốt vuốt tóc, kiểm tra quà cáp, xong lại bĩu môi nhìn Tiêu Chiến, "Chiến ca, trông em như vậy có ổn chưa?"

"Bảo bảo, mẹ anh thích em như vậy, em mặc gì trong mắt mẹ đều đẹp cả, hơn nữa em còn mua cho cha mẹ anh nhiều đồ như vậy." Tiêu Chiến đưa tay quấn lấy mấy sợi tóc trên trán của Vương Nhất Bác, làm cho tóc mái vốn được cậu tỉ mỉ chỉnh lý, đều bị anh làm rối.

Vương Nhất Bác hờn dỗi lắc lắc đầu, dụng ý muốn tránh khỏi tay anh, thật sự rất muốn mắng người.

Chiến ca, em chỉnh tóc cả nửa ngày, lại bị anh phá hỏng. Được rồi, không thèm chỉnh nữa. . .

Nói thì nói vậy, nhưng khi Tiêu Chiến vừa đưa tay định bấm chuông, Vương Nhất Bác vẫn luống cuống cào cào tóc mái. Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ nhà mình đáng yêu như vậy, chậc chậc hai tiếng, liền nâng lấy eo của Vương Nhất Bác, hôn lên môi cậu. Bạn nhỏ bị hôn đến mặt mũi đỏ bừng, đã vậy Tiêu Chiến còn lưu manh cắn mút môi cậu không buông, giày vò môi nhỏ hồng nhuận đến sưng đỏ, "Ca ca, môi em bị anh làm thành ra thế này, em làm sao dám vào đây. . ."

"Không sao, như thế càng chứng minh tình cảm của chúng ta rất tốt."

"Chúng ta tình cảm vốn luôn rất tốt."

Cuối cùng người có dũng khí gọi cửa vẫn là Tiêu Chiến. Mẹ Tiêu là người ra mở cửa, nhìn thấy Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác thì có chút sửng sốt.

Mẹ Tiêu hoá đá đứng nhìn Vương Nhất Bác tầm vài phút để lấy lại bình tĩnh. Sau đó mừng rỡ ôm chầm lấy cậu, tay lập tức chụp lấy hai cái má sữa mà nựng lấy nựng để, cười tới không ngậm được miệng.

Mặc kệ Tiêu Chiến vẫn đang mặt nhăn mày nhó xót hai cái má sữa của anh, mẹ Tiêu đã kéo Vương Nhất Bác vào nhà, còn không ngừng khoe với cha Tiêu.

"Dạ. . . Dì, con. . ." Vương Nhất Bác có chút lúng túng, để mặc cho mẹ Tiêu vừa ôm vừa nựng, chưa kể cha Tiêu lúc này cũng vui vẻ chạy ra, cười cười hỏi thăm dồn dập, làm cho cậu ấp úng không biết nói gì.

Tiêu Chiến giành lại tiểu má sữa nhà anh từ tay cha mẹ Tiêu, chọc chọc bên hông bạn nhỏ tỏ ý nhắc nhở cách xưng hô. Vương Nhất Bác giật mình, luống cuống đem ba bốn túi quà đưa cho mẹ Tiêu, "Mẹ! Đây là mua cho mẹ với cha."

Mẹ Tiêu nghe vậy cười càng vui vẻ, kéo lại tiểu má sữa, còn liếc mắt cảnh cáo Tiêu Chiến không được tranh người với bà, "Con lại đây, Nhất Bác, lại đây ngồi với mẹ. Để mẹ đoán xem, con cùng Tiêu Chiến sang nước ngoài đăng ký kết hôn rồi đúng không. Tiểu tử này vừa nhận được giấy kết hôn liền chụp ảnh khoe lên vòng bạn bè."

"Dạ? Vòng bạn bè. . ."

"Ừ, Nhất Bác, con yên tâm, vòng bạn bè Wechat của Tiêu Chiến chỉ có mẹ với cha thôi? Nhất Bác, tên tiểu tử này không nói cho con biết sao?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, quay lại nhìn anh. Tiêu Chiến hắng giọng một cái, khó khăn giải thích, "Nhất Bác, đúng là anh có vòng bạn bè trên Wechat, quên nói với em. . ."

"A. . ." Vương Nhất Bác có chút ủy khuất cong môi.

Thực ra không phải Tiêu Chiến không muốn nói cho cậu biết, mà chỉ là sợ cậu sẽ hiểu lầm. Ai mà tin vòng bạn bè của một người mà chỉ có cha với mẹ bao giờ.

Nhưng tình huống hiện tại, Vương Nhất Bác còn chưa kịp hiểu hầm, thì mẹ Tiêu đã túm lấy Tiêu Chiến, đòi lại công đạo cho bạn nhỏ, "Nhất Bác, con đừng khó chịu, mẹ sẽ giáo huấn thằng nhóc này cho con."

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cha Tiêu, bộ dạng không hiểu, ai mới là con ruột của mẹ vậy.

Sau một hồi tỉ tê hỏi thăm, cưng nựng, xin đĩa nhạc các kiểu, cuối cùng mẹ Tiêu cũng chịu thả tự do cho Vương Nhất Bác, chui xuống bếp chuẩn bị bữa tối, trước khi đi còn lôi theo Tiêu Chiến.

"Mẹ kéo con vào đây làm gì? Có chuyện gì không thể nói trước mặt Nhất Bác?" Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ hướng mắt ra ngoài phòng khách, mẹ Tiêu chiếm bạn nhỏ nãy giờ không cho anh đụng tới, vừa thấy mẹ Tiêu đứng dậy muốn vào bếp, Tiêu Chiến mừng quá muốn lại ôm bạn nhỏ nhà mình một cái, không được ôm hơn một tiếng đồng hồ rồi chứ có ít ỏi gì, vậy mà lại bị mẹ Tiêu lôi theo, bảo có tức chết không chứ.

"Chiến Chiến, mẹ nói cho con biết, con nên đối với Nhất Bác tốt một chút, thằng bé là minh tinh, lại đang ở đỉnh cao sự nghiệp, vậy mà thằng bé ngốc đó không màng gì cả, lựa chọn kết hôn với con, đủ thấy Nhất Bác yêu con biết bao nhiêu, vậy mà cái tên tiểu tử nhà ngươi, ngay cả vòng bạn bè trên Wechat cũng giấu thằng bé. Được rồi, con hẳn là có lý do riêng của con, nhưng mà hai người ở bên nhau tốt nhất chuyện gì cũng nên thẳng thắn nói ra, con hiểu ý mẹ phải không? Tên ngốc nhà ngươi, bao nhiêu tuổi rồi, còn phải để mẹ ngươi dạy ngươi nên làm gì sao?"

Cha Tiêu đứng bên cạnh không những không bênh anh, mà còn góp giọng phụ hoạ, "Đúng đó, Chiến Chiến, mẹ con nói đúng, hai người ở bên nhau, tuyệt đối không nên che giấu nhau điều gì, Nhất Bác vì con đến sự nghiệp cũng không cần, con nhất định phải đối tốt với thằng bé."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, những đạo lý này, anh sao có thể không hiểu.

———————————

Vương Nhất Bác một mình buồn chán đi loanh quanh trong phòng khách, lúc này mới phát hiện trên tường treo rất nhiều hình gia đình. Cậu chăm chú ngắm nhìn từng tấm hình được bọc khung tỉ mỉ, đa số đều là hình của Tiêu Chiến từ lúc còn bé xíu cho đến khi trưởng thành.

Chiến ca thật sự rất giỏi, từ lúc nhỏ đã đạt được khá nhiều thành tích đáng gờm, năm đó còn là thủ khoa trường y.

Vương Nhất Bác bật cười, không khỏi cảm thấy tự hào, ngón tay vô thức chạm nhẹ lên tấm hình lúc anh tốt nghiệp trường y, trong chiếc áo blouse trắng tinh, Tiêu Chiến ngẩng cao đầu tuyên thệ, đem toàn bộ tài đức phục vụ cho y học, cứu người, nhìn bộ dáng nghiêm túc lại còn lộ ra một chút ngây ngô của anh, khiến khoé miệng Vương Nhất Bác bỗng chốc nâng cao. Những dấu mốc quan trọng trong quá khứ của anh, đáng tiếc cậu không thể cùng anh chia sẻ, nhưng những cột mốc trong tương lai của anh, cậu chắc chắn sẽ hảo hảo phụng bồi.

Trên tường còn treo khá nhiều tranh vẽ của Tiêu Chiến, bây giờ Vương Nhất Bác mới biết, năm đó ngoài trường y, Tiêu Chiến đồng thời cũng đậu vào trường thiết kế. Thảo nào, những bản vẽ của Tiêu Chiến lại hoàn mỹ đến vậy, từ cách phối màu cho đến bố cục. Vương Nhất Bác cười cười, ca ca của cậu quả thật rất lợi hại. . .

"Nhất Bác?" Tiêu Chiến đột ngột từ bếp đi ra, từ phía sau ôm lấy bạn nhỏ đang chăm chú xem hình, "Sao? Có phải thấy ca ca rất đẹp không?"

Vương Nhất Bác bị anh làm cho giật mình, nghe được giọng nói của Tiêu Chiến, lúc này cậu mới yên tâm để mặc cho người phía sau ôm mình, còn vươn tay về phía sau, vuốt vuốt tóc người lớn hơn, "Nhìn ca ca ngốc muốn chết, ha ha ha."

"Hừ, cún con dám nói ca ca ngốc" Tiêu Chiến cọ cọ đầu vào hõm cổ của bạn nhỏ, vòng tay ở eo siết lại giữ chặt bạn nhỏ vào lòng. Tiêu Chiến hôn lên chiếc cổ thon gầy trắng nõn, mút mát để lại đó vài dấu hôn mờ mờ.

"Đừng. . . Mẹ còn ở đây." Vương Nhất Bác vùng vẫy khỏi vòng tay của anh, xấu hổ liếc nhìn xuống bếp, "Vừa rồi mẹ đã nói gì với anh."

"Còn gì nữa, cha mẹ giáo huấn ca ca một trận. Anh thật sự hoài nghi, bây giờ trong nhà ai mới là con ruột đây. Anh biết. . . Anh không nên giấu em chuyện anh đăng giấy kết hôn lên vòng bạn bè. Nhưng anh chỉ là sợ em hiểu lầm. . . Sợ em cho rằng Wechat của anh có rất nhiều người sẽ phát hiện chuyện của chúng ta, lo rằng em sẽ trách ca ca làm xáo trộn kế hoạch của em, cho nên. . ."

Vương Nhất Bác thở dài, "Em thật không có để ý mà. . . Cũng thật không ngờ vòng bạn bè trên Wechat của ca ca chỉ có ba người."

"Anh. . . Một phần không nói cho em biết cũng vì sợ em không tin. Đúng là Wechat của ca ca có rất nhiều người, có đồng nghiệp, cũng có một vài bệnh nhân, nhưng đảm bảo vòng bạn bè của ca ca chỉ có duy nhất cha mẹ thôi." Tiêu Chiến gác cằm lên vai của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng làm nũng.

Vương Nhất Bác ôi lên một tiếng, với tay về phía sau muốn xoa tóc của anh, "Anh sao lại ủy khuất rồi, em đã nói là không trách anh rồi mà, chỉ cần ca ca thương em là đủ rồi, vòng bạn bè có để cho em thấy hay không cũng không sao, dù sao bên trong đều là về em đúng không."

"Đợi đến khi chúng ta công khai, anh sẽ quang minh chính đại đăng hình của chúng ta lên Weibo, để mọi người biết bảo bảo là người của anh, không ai được phép dòm ngó." Tiêu Chiến hôn lên gáy của Vương Nhất Bác, ra sức mút mát cái gáy còn thơm mùi sữa, cho đến khi nơi đó hiện lên một dấu hôn đỏ tím, anh mới tạm hài lòng dừng lại.

"Đừng nghịch ~." Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Tiêu Chiến phả vào cổ mình, những ngón tay thon gầy hư hỏng luồn vào trong áo, gãi gãi eo thon của cậu, "Chiến ca thật xấu, lại. . ."

Tiêu Chiến có chút bất mãn, hôn cái bẹp lên cái má tròn tròn trắng bóc, "Bảo bảo ~ chúng ta trở về Hà Nam được không, anh muốn gặp cha mẹ em, anh muốn biết thái độ của cha mẹ em về chuyện của chúng ta."

Vương Nhất Bác đan tay mình vào tay Tiêu Chiến, nghiêng đầu nhoẻn miệng cười với anh, "Được."

———————————————

Thời điểm cùng cậu đến Lạc Dương, Tiêu Chiến bây giờ mới thấu hiểu cho tâm trạng khẩn trương của Vương Nhất Bác lúc trước, không những vậy, anh dường như còn khẩn trương hơn cậu gấp vạn lần. Dù sao mà nói, Vương Nhất Bác cùng mẹ Tiêu đã từng nói chuyện qua, mẹ Tiêu thậm chí còn là fan mama của cậu, nhưng còn cha mẹ của Vương Nhất Bác, họ hoàn toàn không biết gì về anh.

"Chiến ca, không phải hôm qua anh bảo em không cần khẩn trương sao? Bây giờ sao lại khẩn trương như vậy." Vương Nhất Bác lên tiếng trêu chọc.

Tiêu Chiến cắn răng, thề có trời, anh bây giờ còn hồi hộp hơn lần đầu tiên đứng trước bàn phẫu thuật. Tiêu Chiến thở hắt ra, kéo cục bông tròn tròn ôm vào trong ngực, "Nhất Bác, em có thể. . . An ủi ca ca một chút không?"

"Không nha. Ca ca tự mà lo liệu, hôm qua ở Trùng Khánh, chẳng phải anh còn cười em sao." Vương Nhất Bác khoanh hai tay trước ngực, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, phát hiện trên trán người lớn hơn vậy mà đã rịn ra một tầng mồ hôi, cậu cũng không nỡ lòng tiếp tục chọc ghẹo anh, lên tiếng an ủi, "Chiến ca, đừng sợ. Cha mẹ em rất tốt, anh cũng không cần khẩn trương, cha mẹ rất thương em, cha mẹ luôn tôn trọng lựa chọn của em."

"Cún con, anh. . ."

"Đừng sợ, nhanh lên, mau theo em." Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thở ra một hơi, lấy hết dũng khí, gõ cửa một cái.

Cánh cửa rất nhanh được mở ra, người mở cửa là một phụ nữ trung niên vẻ mặt vô cùng phúc hậu, không cần nghĩ cũng biết, đó chính là mẹ của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến tay chân luống cuống, bạn nhỏ phía sau lập tức bước lên phía trước, dẫn Tiêu Chiến vào cửa, "Mẹ, bọn con về rồi. Chiến ca, mau gọi mẹ."

"Mẹ, Con. . . Con là Tiêu Chiến. Đây là quà biếu cho cha và mẹ." Tiêu Chiến cắn chặt răng, ngăn không cho khớp hàm run lên bần bật, hai tay kính cẩn đưa túi lớn túi nhỏ cho mẹ Vương.

Mẹ Vương một mặt mờ mịt nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, kinh ngạc nhận lấy mấy túi quà từ tay Tiêu Chiến, "Nhất Bác, con. . ."

Vương Nhất Bác choàng lấy cánh tay của Tiêu Chiến, khẩu khí vô cùng nghiêm túc, "Mẹ, đây là Tiêu Chiến, con đã từng nói với mẹ, chúng con vừa sang Italy đăng ký kết hôn."

"Con!" Mẹ Vương suýt chút nữa thì bị cậu làm cho ngất đi, bà hít một ngụm lãnh khí, như cố kiềm nén điều gì, cánh tay nhanh chóng đưa lên không trung, hướng đến bờ vai của Vương Nhất Bác đánh tới, "Cái đứa bé này! Kết hôn quan trọng như vậy cũng không nói với cha mẹ một tiếng? Con thật muốn chọc cho cha mẹ tức chết sao?"

Tiêu Chiến lập tức xoay người, đem Vương Nhất Bác che chở phía sau. Mẹ Vương bị hành động nhanh như chớp của Tiêu Chiến làm không kịp trở tay, cú đánh rơi mạnh cái bộp lên lưng Tiêu Chiến, "Mẹ, người muốn đánh thì đánh con đi, chuyện này là do con nói với Nhất Bác, người đừng đánh em ấy."

"Không phải!" Vương Nhất Bác đẩy anh ra, "Mẹ, là con muốn cùng Chiến ca kết hôn, anh ấy chỉ nghe lời con thôi, chúng con cũng đã quyết định sẽ công khai, mọi thứ đều đã thương nghị xong, chúng con nhất định sẽ không ly hôn. . . Cho nên. . . Mẹ." Vương Nhất Bác xoay người ôm lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giật mình, ôm chặt bạn nhỏ trong ngực, "Nhất Bác. . ."

Mẹ Vương tự dưng được coi một màn cẩu lương cảm động trời xanh, còn bà thì y như mấy bà mẹ ghẻ độc ác chuyên chia rẽ uyên ương trong mấy phim truyền hình dài tập. Mẹ Vương thở hắt ra, liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, dù sao cậu ta cũng vừa mới đỡ cho con bà một cái đánh, "Nghe Nhất Bác nói, cậu làm việc tại bệnh viện lớn ở Bắc Kinh, cậu đã giới thiệu Nhất Bác với cha mẹ cậu chưa? Bọn họ nói thế nào?"

Mẹ Vương nghiêm nghị nhìn Tiêu Chiến, đánh giá từ đầu đến chân, người mà con trai bà chọn đúng là khí chất bất phàm, nho nhã lệ độ. Đúng là đánh cũng đã đánh rồi, nhưng mà muốn qua cửa vẫn cần phải làm rõ một vài chuyện.

"Dạ đã gặp qua, hôm qua bọn con mới đi Trùng Khánh. Cha mẹ con đều rất thích Nhất Bác, còn căn dặn con phải đối với Nhất Bác thật tốt."

"Cậu sẽ sao?"

"Dạ. Con rất yêu em ấy."

Mẹ Vương nhìn bàn tay đang siết chặt lấy tay của con bà, lòng dạ cũng mềm ra như bông.

"Nhất Bác đứa nhỏ này, có chuyện gì cũng không chịu nói với cha mẹ một tiếng, lúc nào cũng ôm hết lên người. Kết hôn quan trọng như vậy, cũng không thèm bàn bạc với cha mẹ. Những năm qua, ngoại trừ tôi với cha nó ra, đứa nhỏ này đối với tất cả mọi người đều lạnh như băng. Nếu Nhất Bác đã nguyện ý kết hôn với cậu, tôi nhìn liền biết đứa nhỏ này khẳng định rất yêu cậu, tôi muốn ngăn cũng ngăn không được. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, những năm qua đối với đứa nhỏ này quả thật không dễ dàng chút nào, cho dù đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt, Nhất Bác cũng chưa từng có ý định bỏ đi mộng tưởng, nhưng hiện tại vì gặp được cậu, bởi vì cậu mà nó lại cam nguyện từ bỏ sự nghiệp của nó, Nhất Bác đã lựa chọn cậu. . . Tôi mong cậu không được phụ lòng nó."

"Mẹ, người yên tâm, những điều người nói, con đều hiểu, con rất yêu em ấy. Những gì thế nhân này nợ em ấy, những khó khăn khổ sở mà em ấy đã trải qua, con xin dùng cả đời để hoàn lại."

Tiêu Chiến ánh mắt cương nghị nhìn thẳng, tay siết chặt lấy tay của Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro