Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác dùng sức nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, kiên định nhìn mẹ Vương, "Mẹ, con cam đoan với mẹ, chúng con nhất định sẽ rất hạnh phúc, Chiến ca đối với con rất tốt, con rất thích anh ấy."

Mẹ Vương không nói một lời, chỉ nghiêng người nhường lối cho cả hai vào nhà, ngầm cho lời đồng ý. Bà hiểu con trai mình, một khi con trai bà đã nhận định điều gì, đều là một đời không đổi, không gì có thể khiến cậu từ bỏ.

Thích việc gì đều sẽ nỗ lực hoàn thành, thích một người đều muốn dùng cả đời để đối đãi.

"Mẹ, con với Chiến ca có thể ở lại đây vài ngày không? Chúng con ở tạm phòng của khách cũng được, mấy ngày nữa chúng con sẽ về Bắc Kinh." Vương Nhất Bác tựa vào đầu vai của Tiêu Chiến, có chút buồn buồn nhìn bóng lưng rời đi của mẹ Vương, "Mẹ trước giờ luôn cưng chiều em, chưa từng đòi hỏi em phải tìm một người giàu có trong giới giải trí, có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của em, mẹ thậm chí còn chưa từng cấm đoán chuyện em quen người cùng giới, mẹ luôn nói, chỉ cần em hạnh phúc, việc gì mẹ cũng đồng ý."

Không hiểu sao nói tới đây, Vương Nhất Bác thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, cậu biết trước giờ cậu toàn làm theo ý mình, là cậu ích kỉ. Vương Nhất Bác thấy khoé mắt cay cay, cố gắng cười một cái, ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

Tiêu Chiến cảm nhận được giọng nói có phần nghẹn ngào của Vương Nhất Bác, cúi đầu nhìn bạn nhỏ đang gục mặt trên đầu vai mình, dịu dàng nâng gương mặt nhỏ đã phiếm hồng lên,"Bảo bảo, anh sẽ đời đời kiếp kiếp thương em, sủng em, đem em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Em muốn điều gì anh đều cho em, cho dù có là mệnh của anh, cũng giao cho em, có được không?"

"Ca ca ngốc. . . Mệnh của anh đương nhiên phải là của em rồi, em chẳng qua là để cho anh tạm thời thay em giữa lấy, anh phải đảm bảo giữ lấy thật tốt, có biết không." Vương Nhất Bác bật cười, hai tay áp lên má của Tiêu Chiến, dùng sức véo một cái, "Anh nếu dám không bảo quản tốt, em liền. . . Em liền không cần anh nữa."

"Em cam lòng sao?" Em cam lòng không cần anh nữa sao?

"Em biết anh sẽ bảo quản thật tốt giúp em." Em tin anh cũng không nỡ lòng làm tổn thương chính mình, vì em biết anh hiểu, nếu anh tổn thương một chút, em sẽ tổn thương gấp vạn lần, em sẽ vì anh mà đau lòng.

Lúc cậu nói ra câu này, Tiêu Chiến không hiểu vì sao sóng mũi có chút cay cay. Anh rõ ràng đã quá mê muội vào tình cảm này, và bạn nhỏ trước mặt chính là tâm can bảo bối của anh. Tiêu Chiến xúc động cúi đầu, muốn tìm đến bờ môi của người nhỏ hơn giày vò một trận.

Tiêu Chiến áp lên cặp má sữa trắng nõn, nâng mặt cậu lên, muốn cuồng dã nuốt lấy đôi môi nhỏ hồng nhuận. Vậy mà ông trời thật biết trêu người, khi bạn nhỏ của anh vừa nhắm mắt chu môi, chuẩn bị cho một nụ hôn cuồng nhiệt, thì mẹ Vương không hiểu từ đâu xuất hiện, khiến cho Tiêu Chiến giật mình thon thót, lúng túng cúi đầu. Tội nhất là Vương Nhất Bác, sau khi nhắm mắt chu mỏ cả nửa ngày trời vẫn chưa được hôn, có chút buồn bực mở mắt, liền trùng hợp nhìn thấy gương mặt chán không buồn nói của mẹ Vương.

Vương Nhất Bác bị dọa đến lập tức từ trên ghế đứng lên, ngượng ngùng cúi đầu xoắn lấy mấy đầu ngón tay, "Mẹ. . ."

"Mẹ mới dọn phòng của con, hai đứa về phòng nghỉ đi, mẹ đi chuẩn bị bữa tối, cha con cũng sắp về rồi."

Nghe nhắc tới cha Vương, không hiểu sao trong lòng Vương Nhất Bác đột nhiên run lên. Cậu rón rén kéo lấy tay mẹ Vương, "Mẹ, mẹ có thể nói đỡ với cha giúp con được không? Con sợ, có chút đột ngột, cha sẽ không chấp nhận. . ."

"Cha con sủng ái con nhất, có bao giờ cha con không ủng hộ những việc con muốn làm đâu. Năm đó, con muốn đi Hàn Quốc học, chẳng phải cha là người đầu tiên đồng ý với con sao?" Mẹ Vương vỗ nhẹ lên chỏm tóc đang vểnh lên của Vương Nhất Bác, giả vờ nghiêm giọng, "Mau về phòng ngủ một chút đi, đi đường hẳn là mệt rồi, lát nữa mẹ gọi điện cho cha, từ từ nói chuyện của con."

Vương Nhất Bác cười cười, cùng Tiêu Chiến trở về phòng. Cánh cửa phòng cậu vừa khép lại, Vương Nhất Bác đã đem cả người Tiêu Chiến ép vào tường, e ấp dâng đôi môi hồng nhuận của mình lên. Tiêu Chiến bị bạn nhỏ chủ động tấn công, có chút giật mình. Nhìn cánh môi vểnh ra đòi hôn của người nhỏ hơn, anh chỉ hận không thể lập tức đè Vương Nhất Bác ra ăn sạch. Nhưng bên ngoài còn có mẹ của bảo bảo, tạo ra dạng động tĩnh không mấy đứng đắn, quả thật là không tốt.

Tiêu Chiến không dám manh động, cúi đầu hôn lên môi của Vương Nhất Bác, nụ hôn chỉ nhẹ nhàng lướt qua như chuồn chuồn lướt nước, không mang theo tí dục vọng nào, hôn rồi còn đứng đắn buông cục bông nhỏ trong ngực ra. Vương Nhất Bác bất mãn bĩu môi, rướn người cắn lấy môi người lớn hơn, nỉ non trách móc, "Chiến ca, nhà em cách âm rất tốt, mẹ sẽ không nghe thấy. . ."

Cậu còn chưa nói hết câu, Tiêu Chiến đã hung hăng tóm lấy môi cậu, đầu lưỡi nhanh chóng xông vào miệng nhỏ, quấn lấy đầu lưỡi đỏ hỏn của bạn nhỏ, say sưa mút mát. Có một điều phải thừa nhận, anh chưa bao giờ có thể chống lại mị lực của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đưa tay ra sau ấn chốt khoá cửa, môi lưỡi vẫn quấn quýt lấy lưỡi của bạn nhỏ không rời.

Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt, Tiêu Chiến vậy mà tha bạn nhỏ về giường, tay bắt đầu cuống quýt tháo bỏ từng chiếc cúc trên áo sơ mi của cậu.

Áo sơ mi trắng theo bả vai thon gầy của Vương Nhất Bác trượt xuống, để lộ phần da thịt mịn màng trắng nõn, xương quai xanh kiều diễm còn vươn lại một vài dấu hôn mờ mờ trông vô cùng gợi tình.

Tiêu Chiến thở dài, lần đầu tiên đến nhà nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân, liền muốn làm ra loại chuyện này. Nhưng cún con trắng bóc phía dưới thân câu dẫn như thế, sợi dây lý trí của Tiêu Chiến cuối cùng vẫn là bị Vương Nhất Bác giày vò không còn. Hai cơ thể khoả thân quấn lấy nhau, hai đôi chân trần đan cài cọ xát. Tiêu Chiến cúi người hôn lên đầu vú hồng phấn của bạn nhỏ, đầu lưỡi bắt đầu vân vê đùa bỡn, những ngón tay thon dài mơn trớn đầu ngực còn lại, thỉnh thoảng lại còn đùa giỡn ngắt nhéo.

Tiêu Chiến bị mùi sữa thơm ngát trên người cậu câu dẫn, ra sức mút mát hai đầu vú của bạn nhỏ đến sưng đỏ.

"A. . . .A. . ."

Khoái cảm mãnh liệt khiến toàn thân Vương Nhất Bác mềm nhũn vô lực. Cậu câu chân quấn lấy eo Tiêu Chiến, nghẹn ngào rên rỉ.

"Cún con, em không muốn xuống giường nữa đúng không? Em muốn lát nữa cha mẹ thấy anh ôm em ra ngoài ăn cơm?" Tiêu Chiến nhét một ngón tay vào trong huyệt nhỏ chật khít.

"A. . ."

Vương Nhất Bác mím môi, đầu óc bây giờ trống rỗng, hai tay hốt hoảng ôm lấy cổ Tiêu Chiến, "Cũng không phải không được, như thế cha mẹ sẽ biết anh yêu em nhiều bao nhiêu."

"Cũng để cho cha mẹ biết anh là có bao nhiêu dục cầu bất mãn? Tại nhà cha mẹ làm ra loại chuyện này? Em tốt nhất đừng khóc, nếu không cha mẹ sẽ nghĩ là ca ca khi dễ em." Tiêu Chiến mút lấy đầu ngực của cậu, ngón tay thứ hai thuận lợi chui vào lỗ nhỏ, cào cào vách thịt non mềm bên trong.

Tiêu Chiến xoa nắn thành vách mềm mịn, quen lối ấn vào điểm mẫn cảm bên trong huyệt nhỏ mê người của Vương Nhất Bác. Bạn nhỏ được anh chăm sóc nhiệt tình cả bên trên lẫn bên dưới, từng trận khoái cảm mãnh liệt tràn đến khiến người cậu run lên bần bật.

Tiêu Chiến bóp lấy hai phiến mông trắng tuyết, dương vật nóng rẫy nhắm ngay tiểu huyệt tiêu hồn, một đường đâm đến tận cùng.

"A. . . Ca ca, anh là muốn đâm chết em có phải không?" Vương Nhất Bác bị anh thúc đến thần hồn điên đảo, lỗ nhỏ bị nông đến mức căng trướng. Tiêu Chiến siết lấy vòng eo thon gầy, điên cuồng đưa đẩy, từng cú thúc vừa mạnh vừa sâu, như thể muốn vùi cả hai túi tinh vào trong lỗ nhỏ mê người của bạn nhỏ. Vương Nhất Bác động eo nương theo từng cú nắc bạo liệt của Tiêu Chiến, đưa dương vật vào sâu nhất có thể, đem đến cho cả hai khoái cảm tuyệt đỉnh không thể diễn tả bằng lời. Động tác quá mức kịch liệt, chiếc giường bên dưới theo động tác đưa đẩy của cả hai mà vang lên những âm thanh kèn kẹt.

Tiêu Chiến bị âm thanh khó chịu của chiếc giường làm cho bừng tỉnh, động tác cũng bớt đi một hai phần mạnh bạo.

"Giường. . . Lát nữa em phải nói mẹ đổi giường mới cho em, Chiến ca ~ nó kêu to như vậy phải làm sao bây giờ, em. . . Em muốn nhanh. . . Nhanh một chút. . ." Vương Nhất Bác uốn éo người, ủy khuất rơi nước mắt.

Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên khoé mắt ướt sũng của cục bông dưới thân. Động tác chạm rãi thật sự làm anh khó chịu, nhưng mà. . . Tiếng giường kêu lớn như vậy, rất dễ bị mẹ phát hiện. . .

"Phát hiện thì phát hiện, chúng ta là phu phu mới cưới, mẹ em cũng không phải là không thấu tình đạt lý." Vương Nhất Bác nỉ non cảm thán.

Thấy Vương Nhất Bác mặt nhỏ trắng nõn, hai mắt đỏ hoe ừng ực nước, môi nhỏ non mềm hé mở thở gấp, Tiêu Chiến không nghĩ được nhiều, hung hăng đâm dương vật như vũ bão phá vỡ tầng tầng lớp lớp mị thịt bên trong u động mê người. Vương Nhất Bác bị chơi đến cả người co rúm, tiếng kêu rên cũng không còn kiêng dè. Nam căn của Tiêu Chiến được bạn nhỏ bao lấy, câu hồn phách anh trầm luân vào dục vọng đê mê, cũng không còn sức để quản tiếng kêu khóc nỉ non của bạn nhỏ càng lúc càng lớn.

"Nhất Bác, em đừng. . . Em đừng kêu." Tiêu Chiến khàn giọng, run rẩy bịt lại cái miệng nhỏ đang không ngừng kêu khóc. Vương Nhất Bác bị thao đến toàn thân phóng túng, vừa thấy tay anh đặt trên miệng mình liền duỗi đầu lưỡi ra liếm một cái, thành công chọc cho dương vật bên trong huyệt nhỏ to thêm một vòng.

"Chiến ca, em. . . Em thoải mái. . . Ca ca lại không cho em kêu? Mẹ em nói. . . A. . . Chỉ cần em hạnh phúc liền tốt, em. . . Em chính là được ca ca chơi đến hạnh phúc. A. . ."

"Suỵt, tiểu tổ tông, nói nhỏ một chút, bằng không anh lập tức dừng lại."

Vương Nhất Bác rõ ràng không bị Tiêu Chiến doạ sợ, mắt phượng ướt nước khẽ chớp, "Ca ca. . . Là em không tốt sao?" Tiêu Chiến cuối cùng vẫn là chịu không nổi vẻ gợi tình chết người của Vương Nhất Bác, xoay người đặt bạn nhỏ ngồi trên bụng mình, thúc hông đâm dương vật vào sâu hơn.

"Tốt. . . Nhất Bác rất tốt." Tiêu Chiến ngẩng đầu cắn lấy môi của Vương Nhất Bác, say mê mút lấy lưỡi cậu, tiếng môi lưỡi quấn quít vang lên chùn chụt.

Vương Nhất Bác cưỡi trên người Tiêu Chiến, hưởng thụ khoái cảm vô biên, mẹ kiếp, loại cảm giác này thật quá kích thích. Mẹ cậu đang ở dưới bếp, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cửa, mặc dù cửa đã khoá trái, nhưng loại âm thanh tế nhị này, người lớn nào nghe thấy cũng hiểu.

"Em là cố tình muốn được phát hiện đúng không?" Tiêu Chiến đỏ cả vành mắt, hung ác thúc dương vật to lớn vào trong lỗ nhỏ đỏ hỏn, như muốn đâm rách nơi đó.

"A!" Vương Nhất Bác hét lên một tiếng, vẫn không nghĩ Tiêu Chiến lại đột nhiên bá đạo như vậy, bình thường cho dù động tình đến mấy, anh đều đối với cậu hết sức ôn nhu.

"Nhất Bác, làm sao vậy?" Nghe tiếng hét, mẹ Vương thật là từ dưới bếp chạy lên, gõ gõ cửa.

Vương Nhất Bác lập tức hốt hoảng, vậy mà động tác đâm rút bên dưới của Tiêu Chiến cũng không có ý định chậm lại, từng cú thúc cứ như hất tung cậu lên, chơi đến Vương Nhất Bác không nói ra được một câu hoàn chỉnh.

"A. . . Mẹ. Con. . . Con không sao!" Thanh âm như vậy, người sáng suốt đều có thể hiểu được bên trong phòng đang làm loại chuyện gì, mẹ Vương thở dài, hài tử lớn rồi đúng là không thể giữ trong nhà.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến liếm lên vành tai đỏ mận của bạn nhỏ, thanh âm khàn khàn mê hoặc, "Bị mẹ nghe thấy rồi? Sao? Bảo bảo còn muốn tiếp tục không?"

Vương Nhất Bác mím môi, trên mặt mang đầy nước mắt, Tiêu Chiến có chút đau lòng, hai tay siết lấy eo nhỏ vuốt ve dỗ dành, "Bảo bảo đừng khóc, có phải ca ca làm em đau không? Vậy chúng ta không làm nữa chịu không."

Vương Nhất Bác lần nữa liều mạng lắc đầu, "Không phải, Chiến ca, anh ôm em một cái được không?" Bạn nhỏ vừa nói, hai tay vươn ra ngoài không trung đòi ôm.

Tiêu Chiến bật dậy, ôm đùi cậu vặn bung ra, ôm siết lấy nhau kín kẽ. Dương vật thô to được chôn sâu vào thêm một đoạn, dường như đã đụng tới ruột già, ma sát lên tuyến tiền liệt khiến cả người bạn nhỏ run lên bần bật. Vương Nhất Bác gục mặt lên vai anh, nức nở rên rỉ, cho đến khi tinh dịch nóng ấm lấp đầy huyệt nhỏ đỏ âu sung huyết, bạn nhỏ cuối cùng vẫn là chịu không nổi, giật mình kêu lên một tiếng, đầu ngón chân đều co rúm lại.

"Bảo bảo, ca ca ôm em, ngoan, đừng khóc, có phải bị mẹ nghe thấy có chút xấu hổ? Anh ôm em đi tắm, rửa sạch một chút có chịu không."

Vương Nhất Bác siết lấy anh khẽ gật đầu. Mới đầu trong lúc kích động không nghĩ được nhiều, bây giờ khi tình triều qua rồi bạn nhỏ quả thật có chút lo sợ, lo sợ mẹ Vương sẽ trách tội Tiêu Chiến, vừa mới về nhà lại liền làm loạn.

Anh vậy mà không nghĩ nhiều, ôm bạn nhỏ vào trong phòng tắm, tỉ mỉ cọ rửa vết tích tình ái còn lưu lại trên người Vương Nhất Bác. Bạn nhỏ được người lớn hơn hầu hạ, lại quăng hết lo sợ lúc nãy ra sau đầu, chủ động ôm lấy Tiêu Chiến, tựa đầu vào lồng ngực ai kia nghe tiếng tim anh đập.

"Chiến ca, có muốn một lần nữa không. . . ? Thực ra, chúng ta có thể một lần nữa trong phòng tắm. . . Giống  như lần đó ở Italy. . ." Vương Nhất Bác ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đào hoa tuyệt đẹp của Tiêu Chiến, tâm cậu tan ra như bông gòn nhúng nước. Nam nhân của cậu thật đẹp mắt. . .

Tiêu Chiến cong ngón tay, gõ nhẹ lên trán của Vương Nhất Bác, "Đừng có làm càn. Ngoan, để ca ca tắm rửa cho em, sau đó dùng phấn nền che một chút dấu hôn trên cổ. . . Được không?" Vương Nhất Bác thờ ơ gật đầu, nằm sấp trong ngực Tiêu Chiến, để mặc cho người lớn hơn ân cần tắm rửa.

Đến lúc Tiêu Chiến ôm cục bông trắng bóc đã ngủ thiếp đi trở lại giường, liền nghe được tiếng gõ cửa của mẹ Vương. Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa, cung kính kêu một tiếng, "Mẹ."

"Chiến Chiến. Nhất Bác. . . Ngủ rồi à?" Mẹ Vương hướng mắt vào bên trong tìm kiếm, bắt gặp một cục bông nhỏ xíu đang vùi mình trong chăn ngủ say, liền thu hồi ánh mắt, mỉm cười nhìn Tiêu Chiến. "Mẹ làm cơm tối xong rồi, nhưng cha Nhất Bác vẫn chưa về, cứ để Nhất Bác ngủ thêm một chút, con cũng nghỉ ngơi đi."

Tiêu Chiến gật đầu, chưa kịp trả lời liền bị mẹ Vương cắt ngang, "Chiến Chiến, con. . . Đối với Nhất Bác nhẹ tay một chút, Nhất Bác sợ đau."

Tiêu Chiến đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu hối lỗi, "Mẹ, thứ lỗi, con sẽ chú ý."

"Không việc gì, không việc gì, mẹ hiểu." Mẹ Vương phất phất tay, sau đó đóng cửa lại.

Tiêu Chiến lau mồ hôi rịn ra trên trán. Quay đầu nhìn cái cục tròn tròn trắng trắng đang vùi mình trong chăn, liền nở nụ cười. Anh nhẹ nhàng tiến đến ngồi xổm bên cạnh giường, ngắm nhìn bạn nhỏ ngủ thiếp đi, má sữa áp lên gối khiến môi nhỏ bị anh cắn còn hơi sưng sưng cứ thế vểnh ra."Điềm Điềm. . ."

Vương Nhất Bác từng nói, "Em là Điềm Điềm, vị ngọt của mối tình đầu."

Nhất Bác

Em không những rất ngọt

Em còn là mối tình đầu của anh.

——————————————

Thời điểm cha Vương về nhà, đứa nhỏ vô lương tâm nào đó vẫn chưa chịu dậy, thế là Tiêu Chiến đành một thân một mình ứng đối với nhạc phụ đại nhân.

Tiêu Chiến ngồi thẳng tắp trong phòng khách, đến thở cũng không dám.

"Tiểu Chiến đúng không, Nhất Bác lúc trước gọi điện về nhà cũng có nói qua với tôi. Nhất Bác nói cậu đối với nó rất tốt, vừa rồi mẹ nó cũng nói với tôi là hai đứa đã đăng kí kết hôn. Cậu có thể nói cho tôi rõ một chút chuyện của hai đứa không?"

Tiêu Chiến hai tay nghiêm chỉnh đặt trên đầu gối, lưng thẳng tắp cực kỳ giống học trò nhỏ đang chịu giáo huấn. Anh nghĩ hết nửa ngày, mới từ tốn lên tiếng, "Không giấu gì bác, thật ra con đã từng đơn phương thích Nhất Bác, chúng con lần đầu gặp nhau là ở bệnh viện, lúc đó Nhất Bác bị ngã gãy chân. Thật ra ban đầu con không phải là bác sĩ chính của Nhất Bác, nhưng là do con có tiểu tâm tư, nên đã xin trưởng khoa để cho con được đích thân chăm sóc em ấy. Nhất Bác rất tốt, đối với con cũng rất tốt. Con rất thích Nhất Bác, khi đó do có fan tư sinh tìm được địa chỉ nhà của Nhất Bác, nên em ấy tạm thời đến nhà của con ở. Chúng con ở chung được hơn ba tháng liền quyết định ở bên nhau. Cha, xin người yên tâm, con sẽ luôn yêu thương Nhất Bác, sẽ không bao giờ rời xa em ấy, cả quãng đời còn lại con sẽ hảo hảo chăm sóc em ấy."

Cha Vương nghe Tiêu Chiến nói nhiều như vậy, cũng có chút động lòng, "Cậu nói trước đây là cậu đơn phương thích Nhất Bác?"

"A. . . Dạ đúng, lúc trước vô tình biết qua Nhất Bác, con lúc ấy liền rất thích em ấy, bác đừng hiểu lầm, không phải kiểu truy tinh gì đó đâu. Con đối với Nhất Bác là nhận định cả đời. Con thừa nhận lúc đó, con đối với Nhất Bác có chút mơ mộng hão huyền, nhưng mà con chính là thông qua cố gắng của bản thân để gặp được Nhất Bác." Tiêu Chiến khẩn trương níu chặt ống quần, anh đem mọi chuyện nói thẳng ra, chỉ mong cha Vương có thể nhìn thấy anh thật lòng rất yêu Vương Nhất Bác."Cho nên, cha, xin người hãy chấp nhận con."

Cha Vương gật đầu, "Tiểu Chiến, Nhất Bác nói con còn trẻ tuổi mà đã là trưởng khoa của bệnh viện lớn. Nhất Bác còn nhỏ, nếu em nó có cái gì không đúng, con cứ việc nói với cha, cha sẽ thay con giáo huấn nó."

Tiêu Chiến liền vội vàng lắc đầu, "Không có, Nhất Bác rất tốt."

"Con cũng không được cứ thế nuông chiều nó."

"Hừ, Chiến ca chính là thích nuông chiều con." Vương Nhất Bác không biết lúc nào đã đi vào phòng khách, dụi dụi mắt ướt kháng nghị."Cha, sao cha có thể vụng trộm nói xấu con? Chiến ca chắc chắn không nỡ lòng giáo huấn con."

Tiêu Chiến thấy cục bông mắt còn nhập nhèm buồn ngủ, theo bản năng bật dậy, đỡ bạn nhỏ ngồi xuống bên cạnh mình.

"Tiểu tử thúi. . . đúng là hài tử lớn rồi không giữ được." Cha Vương thấy Tiêu Chiến ân cần quan tâm đến con ông như vậy cũng mềm lòng, bật cười khanh khách.

"Cha, cái gì mà hài tử lớn rồi không thể giữ, nếu cha ăn dấm thì mau đi tìm mẹ cầu an ủi đi."

Cha Vương sủng nịch cốc lên đầu Vương Nhất Bác một cái, sau đó cũng bỏ vào nhà bếp với mẹ Vương.

"Sao lại dậy rồi, không ngủ thêm chút nữa, thắt lưng còn đau không, có còn buồn ngủ không." Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vào trong ngực, tay không ngừng dịu dàng xoa eo cho cậu, "Ừm. . . Lúc nãy khi em ngủ, mẹ có tới tìm anh, mẹ nhắc nhở anh đối với em nhẹ tay một chút, vì em sợ đau."

Vương Nhất Bác nghe tới đây mặt nhỏ triệt để đỏ bừng, tức giận nện một cái vào ngực Tiêu Chiến, "Đều tại anh, lớn tiếng như vậy, nếu không mẹ cũng không phát hiện."

Tiêu Chiến một mặt đầy dấu chấm hỏi, ai là người khơi lửa trước hả?

"Được được, trách ca ca, vậy sau này không làm nữa."

"Không. . . Không được."

"Không phải em nói đều tại anh sao?"

"Không trách ca ca, là do em muốn. . ."

"Ngoan."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro