Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác thoải mái hưởng thụ những ngày vui vẻ ở Hà Nam. Mỗi sáng khi mà bạn nhỏ còn đang ngủ vùi trong chăn, Tiêu Chiến đã dậy cùng mẹ Vương chuẩn bị bữa sáng, trưa còn cùng nhau đi siêu thị, bây giờ tình cảm vô cùng thắm thiết, mẹ Vương một tiếng cũng Chiến Chiến, hai tiếng cũng Chiến Chiến. Cha Vương thì bây giờ cũng không buồn ra ngoài tìm bạn đánh cờ, suốt ngày kéo lấy Tiêu Chiến uống trà đánh cờ đàm đạo. Có một chuyện bây giờ Vương Nhất Bác mới phát hiện, Tiêu Chiến nhà cậu đánh cờ siêu đỉnh, lại biết thu phục lòng người, rõ ràng kĩ nghệ hơn hẳn cha Vương, nhưng lúc đánh lúc thả, khiến cha Vương khi thắng dù biết Tiêu Chiến cố tình nhường mình cũng cực kỳ vui vẻ.

Ngày cả hai từ biệt để trở về Bắc Kinh, Vương Nhất Bác cảm thấy người mà cha mẹ lưu luyến không phải là cậu mà là Tiêu Chiến, hết ôm rồi lại nhét cho anh đủ thứ đặc sản Lạc Dương.

Lần này trở về, Vương Nhất Bác muốn dẫn Tiêu Chiến tham gia ghi hình cho Thiên Thiên Hướng Thượng, cậu muốn đem Tiêu Chiến ra mắt mấy anh của cậu, muốn khoe với mấy anh nam nhân của cậu ưu tú cỡ nào.

——————————

"Cục cưng Kiên Quả."

Vương Nhất Bác vừa vào cửa liền lên tiếng tìm Kiên Quả. Cục cưng nhà Tiêu Chiến vừa nghe thấy tiếng bạn nhỏ liền từ ổ nhỏ xông ra, lao vào người của Vương Nhất Bác nũng nịu, đòi ôm.

Vương Nhất Bác tỏ rõ vẻ cưng chiều, vuốt ve bộ lông mềm mại của Kiên Quả, "Cục cưng có nhớ anh không? Anh với baba của cưng về rồi đây. Bạn của baba có cho cưng ăn đồ ăn ngon không?"

Bạn nhỏ cứ thế vừa ôm vừa dỗ dành Kiên Quả đi vào phòng, tìm cá khô đút cho Kiên Quả, để mặc Tiêu Chiến loay hoay dưới bếp sắp xếp đống đặc sản Lạc Dương mà cha mẹ Vương cho.

Thấy chưa, có Kiên Quả là quên anh liền.

Tiêu Chiến sau khi sắp xếp mọi thứ, vừa vào phòng ngủ liền bắt gặp một cục bông nhỏ ngồi trên giường, híp mắt ngắm nhìn giấy kết hôn của cả hai, Kiên Quả bên cạnh cũng tò mò cựa qua cựa lại, meo meo đòi xem cùng.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn cảnh này, trong tâm như có dòng nước ấm chảy qua, vô cùng ấm áp.

"Vui vẻ như vậy?" Anh từ phía sau đột ngột ôm lấy Vương Nhất Bác, thật muốn đè bạn nhỏ xuống giường.

Anh cùng bạn nhỏ về nhà rồi, đây là chính là tổ ấm của anh và cậu, là thế giới chỉ thuộc về riêng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cúi đầu, mút lên phần gáy thơm mùi sữa, Vương Nhất Bác sợ anh lại để lại dấu, ngày mai còn phải ghi hình, liền ra sức phản kháng, "Chiến ca, đừng nghịch, ngày mai còn phải ghi hình. Chờ sau khi kết thúc ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng, chúng ta liền có thể quang minh chính đại nắm tay nhau."

Tiêu Chiến tựa trán mình lên trán Vương Nhất Bác, cố gắng kiềm chế để không hôn lên môi nhỏ hồng nhuận đang ở rất gần, "Anh biết, cũng không cần vội, giục tốc bất đạt, chuyện này vẫn là nên từ từ, anh không muốn gây ra phản ứng ngược."

"Không sao, là em đích thân đào hố, fan của em cả đời cũng đừng nghĩ đến việc đi ra khỏi cái hố này." Vương Nhất Bác vui vẻ cười một cái, dấu ngoặc nhỏ dưới cằm lộ cả ra, triệt để câu lấy hồn phách Tiêu Chiến. Anh vật bạn nhỏ ra giường, thật tình rất muốn đem tiểu yêu tinh bên dưới chơi đến chết. Tiêu Chiến cúi đầu hôn lấy cậu, bên dưới nổi lên phản ứng cố ý cạ cạ vào phân thân của bạn nhỏ. Tiêu Chiến vừa hôn vừa đưa tay cởi khoá quần của Vương Nhất Bác, nhưng với chút lí trí còn sót lại, anh nhanh chóng dứt khỏi nụ hôn, hơi thở nóng rẫy phả vào tai của Vương Nhất Bác, trong lòng thầm niệm chú, ngày mai còn phải ghi hình, nhất định phải kiềm chế.

Vương Nhất Bác nhanh chóng nhìn ra tiểu tâm tư của Tiêu Chiến, ngẩng đầu chủ động hôn lên môi anh, "Ca ca để em giúp anh."

Tiêu Chiến nghe thấy câu này, lập tức kéo quần bạn nhỏ quăng xuống đất, nắm lấy phân thân đã bị anh cạ đến bán cương nâng niu tuốt lộng. Vương Nhất Bác cũng học theo anh, lính quýnh tháo bỏ khuy quần của Tiêu Chiến, tìm đến nam căng cương cứng, giúp anh giải toả.

Hai người quấn quít lấy nhau cả buổi chiều. Buổi tối, Tiêu Chiến sợ thân thể Vương Nhất Bác không chịu nổi, liền cưỡng ép bạn nhỏ nhà anh đi ngủ sớm, ngày mai cả hai còn phải bay sớm đi Trường Sa, mấy ngày nay còn bôn ba từ Trùng Khánh đến Lạc Dương.

Vương Nhất Bác trước giờ luôn làm việc đến tận đêm khuya, hôm nay mới có tám giờ tối bị bắt đi ngủ có chút không quen, đã vậy còn là nằm bên cạnh Tiêu Chiến, đầu óc tỉnh rụi.

"Chiến ca, em không ngủ được, anh hôn em một cái được không?" Tiêu Chiến đang nhắm mắt, nhịn xuống tâm tình muốn đem người nhỏ hơn ra thao một trận, bây giờ mà kêu anh hôn, anh hôn một cái thì đêm nay cậu đừng hòng ngủ.

Tiêu Chiến trầm mặt nhìn bạn nhỏ một cái, triệt để doạ Vương Nhất Bác sợ hết hồn, lập tức nhắm mắt, cố gắng đếm cừu đi ngủ.

———————————————

Ngày hôm sau, mặc dù chuyến bay đến Trường Sa là chín giờ sáng, nhưng mới tám giờ ba mươi hai người đã vui vẻ ngồi tại phòng VIP của sân bay, nhàn hạ nói chuyện phiếm.

"Ca ca, em mới phát Weibo, anh xem có đẹp không?" Vương Nhất Bác đưa điện thoại lên, nhắm ngay Tiêu Chiến, không đợi anh kịp phản ứng, liền chụp một tấm. Góc nghiêng mê người cùng sóng mũi thẳng tắp của Tiêu Chiến thật khiến lòng người rung động, Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, liền up lên Weibo, mặc dù không ghi caption, nhưng lại đặc biệt @ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giật mình, rướn người muốn đoạt lấy điện thoại của bạn nhỏ, lại bị bạn nhỏ dễ dàng né tránh, "Sợ gì chứ? Em chỉ muốn tuyên truyền một chút thôi. Dù sao Weibo của anh cũng để ở dạng riêng tư, chỉ có mình anh thấy nên không có vấn đề gì đâu"

"Anh sáng hôm nay vừa chuyển Weibo về dạng công khai. . ."

Vương Nhất Bác có chút sững sờ. . .

Chưa đầy mười phút, Weibo của Tiêu Chiến chính thức bùng nổ. Hai cái tên Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chễm chệ ngồi trên hotsearch. Anh đan lấy tay cậu, khoé môi khẽ nâng cao, "Anh có nên xoá mấy tấm hình có chút. . . Lộ liễu trên Weibo không."

"Vô dụng thôi, mấy cái cần thấy mấy nàng đều thấy hết rồi, coi như chúng ta hé mở một chút trước khi công khai đi." Vương Nhất Bác siết chặt những ngón tay của Tiêu Chiến, má sữa nâng cao cười một cái, "Chiến ca, không cần phải lo, em cùng anh sánh vai chiến đấu, dù có chuyện gì xảy ra, đều có em ở đây với anh."

Tiêu Chiến nhìn sâu vào mắt cậu

Đời này của anh, lời ân ái đẹp nhất chính là câu nói vừa rồi của Vương Nhất Bác, vượt qua hàng vạn lời hoa mỹ.

Chính là. . .

Anh có em ở đây.

Đúng vậy.

Không việc gì phải lo lắng, có em ở đây rồi.

Nhất Bác, em cũng có anh ở đây.

Chúng ta có nhau, bảo vệ lẫn nhau.

"Từ đây đến Trường Sa còn khá lâu, anh mệt thì ngủ chút đi, tới nơi em sẽ gọi anh dậy." Khi cả hai đã yên vị trên máy bay, Tiêu Chiến vẫn thấy trong tâm ngọt ngào hơn mật, anh nghiêng đầu tựa vào vai của Vương Nhất Bác, an ổn ngủ thiếp đi.

Thời điểm đến Trường Sa cũng đã quá trưa, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến nhà hàng mỗi lần đến Trường Sa cậu đều sẽ ghé qua dùng bữa, sau đó cùng anh tới trường quay.

Còn tận ba tiếng chương trình mới chính thức bắt đầu, bên trong hậu trường tương đối ít người, Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác vào trong hậu trường. Bên trong phòng nghỉ mấy vị lão sư đang ngồi vây quanh thành một đoàn, tựa hồ đang chờ mong Vương Nhất Bác dẫn người đến.

Đại Trương Vĩ: "A. Tôi thiệt tò mò, nam nhân này làm thế nào có thể khiến cho Nhất Bác nhà chúng ta thần hồn điên đảo, khẳng định không phải người bình thường nha."

"Muốn công khai còn dẫn đến tham gia chương trình của chúng ta, ra mắt chúng ta chỉ là cái cớ, chủ yếu là muốn cho chúng ta ăn cẩu lương hay gì đây?"

"Nha, Nhất Bác đến rồi!"

Vương Nhất Bác lặng lẽ dắt tay Tiêu Chiến vào bên trong, vừa nhìn thấy ánh mắt không mấy trong sáng của ba vị lão sư, nhìn là biết chuẩn bị nổi hứng chọc ghẹo cậu, bạn nhỏ lập tức đỏ mặt bỏ tay Tiêu Chiến ra.

"Nhất Bác, còn không mau giới thiệu em rể với bọn anh một chút?"

"A." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, cười mỉm một cái, "Đây là Tiêu Chiến, bạn trai của em."

Tiêu Chiến mỉm cười, cúi đầu bắt tay chào hỏi từng người.

Vương Nhất Bác nhu thuận ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, để mặc cho người lớn hơn vuốt ve những ngón tay cụt ngủn của cậu.

"Ây da. Tiểu tử này thật là đẹp trai quá đi."

"Hừ, đương nhiên rồi." Vương Nhất Bác ngạo kiều hừ một tiếng.

Tiêu Chiến quay qua nhìn bạn nhỏ, nhu tình ý mật đều tràn cả ra ngoài. Ba người bị tình yêu sáng loá của đôi phu phu nhà này chiếu mù mắt, đương nhiên là lập tức bỏ chạy. Khi chỉ còn lại một mình cậu bên trong phòng nghỉ cùng Tiêu Chiến, bạn nhỏ vậy mà lên tiếng dỗ dành anh, "Chiến ca, lát nữa lên sân khấu không cần quá khẩn trương."

"Sẽ không, anh có cảnh tượng khủng khiếp nào chưa thấy qua đâu chứ? So với lúc đứng trong phòng phẫu thuật, từng giây từng phút giành lấy sinh mệnh của bệnh nhân với tử thần, thì bây giờ chả nghiêm trọng tí nào." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nâng mặt bé con nhà anh lên, hôn lên môi một chút. Một nhân viên công tác xui xẻo không biết vì sao xông vào nhầm phòng, nhìn thấy cảnh này, mặt hết đỏ lại thành tím, tung chạy ra ngoài.

Chương trình bắt đầu ghi hình, Tiêu Chiến phía sau sân khấu đã nghe thấy âm thanh huyên náo của fan hâm mộ bên ngoài, lại cúi đầu nhìn thoáng qua bé con bên cạnh, "Sao vậy, cún con, không phải là em đang khẩn trương đó chứ?"

Bên phía tổ chức chương trình đã sớm truyền ra ngoài thông tin hôm nay Tiêu Chiến sẽ là khách mời đặc biệt. Fan của Vương Nhất Bác đã một phen náo động, liều sống liều chết cũng phải đến xem một lần, bây giờ bên trong hậu trường đã cuồng nhiệt giống như là ong vỡ tổ, thậm chí còn có fan kích động bàn tán xem Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đang làm gì phía sau sân khấu mà vẫn chưa chịu xuất hiện.

"AAAAAAA. TA HÔM NAY NGUYỆN Ý ĂN CẨU LƯƠNG ĐẾN CHẾT"

"HÔM NAY CÓ BỊ TIỂU ĐƯỜNG TA CŨNG KHÔNG PHIỀN AA"

Nghe tiếng la hét bên ngoài, bạn nhỏ quả thật có chút hồi hợp.

Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên bờ vai của Vương Nhất Bác, "Đừng sợ, có anh ở đây."

Chương trình vừa mới bắt đầu, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sóng bước tiến ra bên ngoài, fan hâm mộ lập tức thét lên, dọa Vương Nhất Bác khẽ run rẩy, ngược lại, Tiêu Chiến lại vô cùng bình tĩnh.

Tiêu Chiến tự giới thiệu qua một chút, sau đó những khách mời đặc biệt khác bắt đầu biểu diễn, hai người ngồi trên khán đài kề tai nói nhỏ, thỉnh thoảng còn tụ cùng một chỗ nói vài lời thì thầm, lại thêm ánh mắt sủng nịch của Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ, khán giả bên dưới được một phen kích động.

"Có đói bụng không? Lúc sáng không chịu ăn gì nhiều." Tiêu Chiến xoa xoa bụng nhỏ của Vương Nhất Bác. Hai người đang ngồi ở một góc tương đối xa, thầm nghĩ đèn sân khấu không thể chiếu tới, nên hai người liền không chút kiêng kỵ thể hiện tình cảm, tiếc là vẫn không thoát được kim tinh hoả nhãn của khán giả bên dưới.

Vương Nhất Bác đáng thương gật gật đầu, lúc sáng quả thật không có ăn uống tử tế, lúc này lại có chút căng thẳng, bụng nhỏ liền biểu tình kêu rột rột.

Tiêu Chiến cảm khái bảo bảo nhà mình sao lại có thể đáng yêu đến vậy, nhìn cái mặt đói bụng uỷ khuất thật là muốn bíp. Anh với lấy khối bánh gatô nhỏ trên bàn, hướng tới Vương Nhất Bác, muốn đút cho bạn nhỏ ăn một chút. Vương Nhất Bác đỏ mặt, do dự há miệng cắn một cái, thành công chọc cho khán giả bên dưới dậy sóng.

"Đồ mèo mướp nhỏ." Tiêu Chiến sủng ái nhìn bạn nhỏ, dùng ngón tay quẹt đi miếng kem bơ dính bên khoé miệng Vương Nhất Bác, sau đó còn vô cùng tự nhiên đem ngón tay mới lau kem bơ liếm một cái.

Ba vị lão sư đáng thương bên cạnh dù bị nhét cẩu lương ngập mặt, nhưng vẫn kiên cường khống chế cục diện.

"Còn muốn ăn ~" Vương Nhất Bác lại hướng về phía Tiêu Chiến há miệng.

Tiêu Chiến sủng nịch đem bánh gatô lần nữa đút cho Vương Nhất Bác. Sau khi nhai được hai cái, bạn nhỏ nào đó mới kịp bừng tỉnh, khoan đã, hình tượng của cậu là Cool guy ngầu lòi cơ mà, sao tự nhiên ở bên cạnh Chiến ca lại trở thành tiểu má sữa thế này. Không được, như vậy fan của cậu sẽ nghĩ cậu là thụ mất.

"Em ngoan một chút." Tiêu Chiến vươn tay sờ lên tóc của Vương Nhất Bác, rốt cuộc đem tóc của bạn nhỏ xoa đến ngổn ngang."Nếu không phải là đang ở trước mặt nhiều người như vậy, anh liền hôn em."

Vương Nhất Bác bĩu môi. Cậu biết Tiêu Chiến cố tình hù doạ mình, liền ngạo kiều vểnh môi thách thức.

"Ca ca có bản lĩnh liền hôn. . . ." Không đợi Vương Nhất Bác nói hết câu, Tiêu Chiến lập tức nắm lấy tay cậu, thành kính đặt lên mu bàn tay trắng nõn một nụ hôn.

Bực

Vương Nhất Bác nghe thấy trong đầu mình dường như có một sợi dây vừa đứt.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro