Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vương Nhất Bác đăng giấy kết hôn lên Weibo, không cần nói cũng biết đã làm nổi lên bao nhiêu sóng gió. Trong vòng chưa tới năm phút, nhanh chóng chễm chệ đứng thứ nhất trên bảng hotsearch, công ty quản lý nhận hơn cả trăm cuộc gọi từ fan cùng cánh báo giới, mọi thứ dường như thật sự bùng nổ. Quản lý tội nghiệp của Vương Nhất Bác mặt mày không còn tí máu, bận rộn chạy qua chạy lại. Vương Nhất Bác công khai kết hôn, chuyện quan trọng như vậy cũng không thèm thương lượng với công ty trước một tiếng, Vương Nhất Bác lại là đại lưu lượng, nhất cử nhất động đều có sức ảnh hưởng rất lớn, lần này thật khiến công ty quản lý trở tay không kịp.

Bên ngoài thì gió tanh mưa máu, còn cái người làm ra chuyện kinh thiên động địa lại chẳng buồn quan tâm sự đời, cuộn tròn trong chăn bông ngủ ngon lành. Sim điện thoại bị cậu ném dưới thảm, chẳng thèm để ý. Trợ lý gọi cho cậu cả trăm cuộc vẫn không được, chỉ đành đánh liều gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhận cuộc gọi, phát hiện là trợ lý của bảo bối nhà mình, lúc này mới thong thả đi vào phòng ngủ, dỗ dành cục bông trong chăn dậy.

"Nhất Bác! Em giết tôi luôn đi. Từ tối hôm qua tới giờ, em có biết tôi gọi cho em bao nhiêu cuộc rồi không? Gởi tin nhắn thì em không trả lời. Em có tin nếu tôi còn không tìm ra em, công ty sẽ lập tức treo cổ tôi không?" Trợ lý vừa nghe được giọng của Vương Nhất Bác liền lập tức khóc nức nở, "Em công khai tốt xấu gì thì cũng nên cùng với công ty thương lượng một chút, hiện tại Weibo bùng nổ rồi! Hotsearch làm cách nào cũng không đè xuống được. Em có đọc báo hôm nay chưa? Toàn là tên em với bác sĩ Tiêu thôi. Nhất Bác, em có quan tâm tới cái thân già này không. Tôi lo tới hói hết cả đầu rồi đây này. Em rủ lòng thương cho cái thân già này được không!"

Vương Nhất Bác vừa mơ màng mở mắt đã nghe trợ lý khóc thành một dòng sông, có chỗ hiểu chỗ không, bắt đầu lên tiếng an ủi, "Tiểu Lý, anh trước tiên đừng khóc. Tối qua là do em tắt điện thoại, em đang ở nhà của Chiến ca, em không có bỏ đi đâu hết. Anh đừng lo."

"Nhất Bác, fan hâm mộ của em kích động như ong vỡ tổ rồi, có điều cũng có rất nhiều người hâm mộ bác sĩ Tiêu, rất nhiều fan cho rằng em với bác sĩ Tiêu vô cùng xứng đôi. Tràng diện không tính là quá khó nhìn, em có muốn đứng ra giải thích tí không, nếu không. . ."

Không đợi cho Tiểu Lý nói hết câu, Vương Nhất Bác lần này nghiêm túc lên tiếng, thanh âm còn có chút khàn khàn, "Tiểu Lý, anh có thể nói với công ty chuẩn bị họp báo giúp em được không? Em muốn tuyên bố lui vòng. Em thừa nhận, tối qua em tắt điện thoại là do em hèn nhát, em sợ nghe người khác mắng chửi. Nhưng mà em nghĩ kỹ rồi, em không muốn trốn chạy nữa, em muốn sống đúng với lý tưởng của bản thân, ở bên cạnh Chiến ca, tự do tự tại, không lo không nghĩ, em biết sân khấu, vũ đạo là ước mơ của em, em chưa bao giờ muốn từ bỏ ước mơ của mình, nhưng mà hiện tại. . . Em biết điều gì mới thật sự khiến em hạnh phúc. . . Cho nên. . ."

"Không được!" Tiêu Chiến đột ngột đoạt lấy điện thoại từ tay bạn nhỏ, anh trầm mặc, "Tiểu Lý, cậu đừng nghe Nhất Bác, em ấy còn nhỏ, là nhất thời hồ đồ, họp báo lui vòng gì đó, đều không cần. Tôi biết chuyện này đối với sự nghiệp của em ấy có ảnh hưởng rất lớn, tôi cũng hiểu có rất nhiều fan sẽ không chấp nhận được mà rời đi. Nhưng sân khấu là ước mơ của Nhất Bác, tôi nhất định không để em ấy vì tôi, mà từ bỏ ước mơ của bản thân. Sau này, xảy ra chuyện gì chỉ cần đổ lỗi lên tôi là được, tôi không phải nghệ sĩ, nghe người khác mắng chửi một chút cũng không sao. Tôi sau này mọi thứ sẽ chú ý cẩn trọng, chỉ cần cậu cùng công ty của Nhất Bác. . ." Không đợi Tiêu Chiến nói xong, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nữ đang không ngừng chửi rủa, sau đó liền cúp máy.

"Chiến ca. . . Anh không cần phải như vậy, thực ra em lui vòng cũng có rất nhiều chỗ để đi, em không nhất định phải hoạt động trong ngành giải trí, mặc dù. . ."

Tiêu Chiến xoay người bưng lấy gương mặt nhỏ nhắn của Vương Nhất Bác, thành kính đặt lên môi cậu một nụ hôn, "Nhất Bác, em nghe anh nói, em sinh ra vốn là để toả sáng, đứng trước vạn người, được tự do nhảy múa, được hâm mộ, được sủng ái. Em không cần vì anh mà từ bỏ ước mơ mà em luôn muốn theo đuổi. Em còn có rất nhiều fan, nếu các nàng biết em muốn rời đi, các nàng sẽ buồn thế nào. Vương Nhất Bác, anh sẽ ở đây, ở bên em, bồi tiếp em đi đến nơi rực rỡ nhất, em chỉ việc thoải mái tỏa sáng thôi." Tiêu Chiến nhẹ nhàng mút môi dưới của cậu, thanh âm ôn nhu đầy mê hoặc, "Có biết không, bảo bối? Anh không cho phép em làm chuyện điên rồ."

Vương Nhất Bác bị mật ngọt làm cho ngẩn người, ngốc ngốc gật đầu, sau đó ngẩng đầu dâng hiến đôi môi hồng nhuận của bản thân, để Tiêu Chiến dễ dàng đẩy nụ hôn đi sâu hơn.

Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác quả thật bị công ty khiển trách, cũng nhận không ít chỉ trích dè biểu từ antifan. Vương Nhất Bác vốn đã có sự chuẩn bị, cậu đã nói rồi còn gì, lần này cậu sẽ thẳng thắn đối mặt, không chạy trốn cũng không để những người bên ngoài tổn thương nam nhân của cậu.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đứng chung một chỗ quả thật quá mức kinh diễm, sau khi công ty chính thức công bố, lượng fan hâm mộ của cả hai tăng lên với tốc độ chóng mặt, nhanh chóng trở thành couple hot nhất của năm. Tiêu Chiến mặc dù là người ngoài ngành, nhưng nhanh chóng thu về lượng lớn fan hâm mộ, trở thành nam thần vạn người mê. Thử nghĩ mà xem, Tiêu Chiến không chỉ nhan sắc nghịch thiên, mà còn là trưởng khoa chỉnh hình của bệnh viện trung tâm lớn nhất Bắc Kinh, đúng kiểu bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, đã vậy còn tài nghệ xuất chúng, là cực phẩm trong hàng cực phẩm vừa hot lại còn hiếm. Bây giờ ngày nào bệnh viện trung tâm cũng phải đón tiếp một lượng lớn bệnh nhân nữ đòi đích thân trưởng khoa thăm khám.

Vương Nhất Bác quả thật nghe lời Tiêu Chiến, không tuyên bố lui vòng, nhưng lại rút lui hoàn toàn khỏi các hoạt động của ngành giải trí, không tham gia sự kiện, không nhận phim, một thời gian dài hầu như không hề xuất hiện trước báo giới. Weibo để mốc meo tới nỗi fan của cậu phải đăng tin tìm trẻ lạc.

Nếu như muốn hỏi Vương Nhất Bác đã đi đâu. . .

.

.

"Chiến ca! Lên đây, em chở ca ca đi một vòng."

Tiêu Chiến không tình nguyện theo bạn nhỏ nhà mình đến trường đua. Vương Nhất Bác nhìn thấy đường đua, ánh mắt phát sáng như chứa cả dãy ngân hà, khoảnh khắc cậu tăng tốc lao xe vun vút trên đường, vào lúc khởi điểm còn vì có chút phấn khích mà đầu xe bị nhấc khỏi mặt đất. Tiêu Chiến không giấu được nụ cười trên môi, Vương Nhất Bác của anh trên đường đua giống như một thiên sứ, được chấp thêm đôi cánh, tự do thoải mái, vượt qua mọi khuôn khổ và ràng buộc. Ngay tại thời điểm này, đây rõ ràng mới là cún con của anh.

"Lỡ em làm anh ngã thì sao? Vạn nhất chân của anh cũng bị thương, thì ai chiếu cố tới anh đây." Tiêu Chiến nhếch miệng, giật mình khỏi những suy nghĩ, đáp trả lại lời nài nỉ của người nhỏ hơn.

Nghĩ lại thật trùng hợp, hai người lần đầu gặp được nhau cũng là do Vương Nhất Bác lái motor té gãy chân, quanh đi quẩn lại, lại trở về nơi này.

Vương Nhất Bác sủng nịch đội nón bảo hiểm cho Tiêu Chiến, vỗ vỗ phần sau motor, "Chiến ca, yên tâm đi, em không làm anh ngã đâu, mà cho dù có đi, em cũng sẽ hảo hảo chăm sóc anh, giống như anh trước kia chăm sóc cho em, chỉ bất quá. . . Em không phải là bác sĩ, không thể đứng chính giúp anh làm phẫu thuật. Nhưng em có thể. . . Xào cà tím cho anh ăn." Vương Nhất Bác cười lớn. Bạn nhỏ rõ ràng tâm tình đang vô cùng vui vẻ, nói nhiều như vậy còn gì.

Tiêu Chiến cắn răng, "Vương Nhất Bác! Em chờ đó, để coi tối nay ca ca có xào cà rốt bắt em ăn hay không. . ." Anh ngồi ở sau xe, vòng tay ôm lấy eo của Vương Nhất Bác.

Không đợi cho anh kịp phản ứng, Vương Nhất Bác  liền phóng xe ra ngoài đường đua, còn cười vô cùng sảng khoái. Tiêu Chiến giật mình, gắt gao siết chặt lấy eo của cậu, "Vương Nhất Bác! ! !"

"Chiến ca! Anh nói cái gì?"

"A! Vương Nhất Bác! Anh nói em chạy chậm một chút! !" Tiêu Chiến bị doạ đến mặt mày xanh lè không còn miếng máu, vừa run vừa bực vỗ vỗ vào lưng của cậu, "Em chạy chậm một chút! ! Anh bây giờ rốt cuộc biết được em là thế nào té nghiêm trọng như vậy! Em đang muốn tìm đường chết đó hả !"

Bạn nhỏ mặc dù mê tốc độ, nhưng vẫn là một đứa trẻ ngoan, nghe lời cằn nhằn của người lớn hơn, lập tức giảm lại tốc độ, nhưng mà Tiêu Chiến là bác sĩ nha, tốc độ mà bạn nhỏ nói đã giảm, cơ bản đối với anh vẫn là nhanh không chịu được. Anh nhắm mắt, siết lấy eo cậu chặt hơn, trong lòng thầm lạy trời lạy phật cho chuyến đi lành ít dữ nhiều này mau kết thúc.

"Có đáng sợ đến vậy không Chiến ca. Em tại thời điểm tranh tài còn chạy nhanh hơn thế này nhiều."

Tiêu Chiến đột ngột mở mắt, tại thời điểm tranh tài còn chạy nhanh hơn, vậy nếu ngã thì phải làm sao bây giờ. . . Tiêu Chiến nghĩ cũng không dám nghĩ, quên luôn bản thân cũng đang sợ đến mặt không còn tí máu, lặng lẽ chạm chạm vào mũ bảo hiểm của Vương Nhất Bác, như muốn chắc rằng nó đủ tốt để bảo hộ cho cậu.

Bạn nhỏ tự nhiên hiểu rõ tâm ý của Tiêu Chiến, trong lòng ngọt ngào đến ngây ngất, được rồi, cậu sẽ giảm lại tốc độ thêm một chút. . . Không để ai kia phải hốt hoảng lo sợ nữa.

Sau khi chạy vòng quanh đường đua vài vòng, Vương Nhất Bác mới bằng lòng dừng lại, cởi bỏ mũ bảo hiểm, để tóc mềm có chút ướt mồ hôi tung bay trong gió. Cậu cẩn trọng đỡ cái người lớn tuổi đang lảo đảo xuống xe, bật cười khanh khách.

"Chiến ca thể chất quá kém, như thế nào mới có vài vòng đã không được rồi?" Câu nói này thật sự mang quá nhiều hàm ý, bé con bên cạnh còn không biết tốt xấu ghé vào tai Tiêu Chiến thổi một ngụm.

Tiêu Chiến hung hăng trừng mắt, xoay người đem Vương Nhất Bác đè chặt ở trên tường, hai tay đặt hai bên đầu khoá cậu lại, nghiêng đầu mút lên cần cổ thiên nga mê người, để lại đó một dấu hôn đủ to đủ rõ. Dám nói anh thể chất kém, cún con, em chết chắc rồi.

"Chiến ca. . . Có muốn đến phòng nghỉ của em không. . . Hôm nay thứ bảy, sẽ không có ai đến. . ." Vương Nhất Bác bị mút mát đến toàn thân rạo rực, giọng nói nhỏ xíu như mèo nhỏ, dũng khí trêu chọc Tiêu Chiến một tí cũng không còn.

Tiêu Chiến cấu lấy cái má sữa trắng nõn của Vương Nhất Bác, "Trong đầu đều đang nghĩ cái gì, chờ về nhà. . ."

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không muốn về nhà, em muốn đi chơi."

Vương Nhất Bác thật ra bị nhốt trong nhà lâu quá rồi, tháng sau phải làm phẫu thuật lấy cây đinh cố định trong chân ra, chắc chắn sẽ bị Chiến ca nhốt trong nhà đến mốc meo. Bây giờ được dịp ra ngoài, nhất định phải tranh thủ chơi cho thoả.

Đối với dạng làm nũng này của bé con nhà mình, Tiêu Chiến chưa bao giờ có thể cự tuyệt. Mặc dù không muốn để bạn nhỏ chạy lung tung bên ngoài, nhưng cuối cùng cũng phải đáp ứng, mang Vương Nhất Bác đến công viên gần nhà, cho bạn nhỏ chơi ván trượt.

Vương Nhất Bác vui vẻ chơi ván trượt, Tiêu Chiến lại an yên ngồi bên ghế đá đọc sách, chốc chốc lên ngước lên nhìn bạn nhỏ cười một cái. Những cơn gió đầu thu nhẹ nhàng thổi qua, đem theo những vụn hoa trắng rơi tản mát, tạo nên khung cảnh vô cùng hoàn mỹ.

"Chán."

"Không chơi nữa?"

"Không chơi nữa, muốn Chiến ca hôn hôn."

"Đừng nghịch, về nhà ca ca hôn có được không?"

"Được."

———————————————

Bạn nhỏ được thả ra ngoài, quả thật vô cùng vui vẻ, thế là những ngày tiếp theo, Tiêu Chiến quyết định tặng cho Vương Nhất Bác một căn biệt thư hướng ra biển ở Italy. Anh còn nhớ, đêm đó trước khi về nước, bạn nhỏ nhà anh đã lưu luyến cỡ nào, dù sao cả hai cũng rất thích ở Italy, nhất định sẽ thường xuyên đến đây nghỉ dưỡng, cũng không thể suốt ngày mượn nhà bạn của anh ở được.

Căn biệt thự mới của cả hai không những hướng ra biển, phòng ngủ còn lãng mạn hơn, phòng tắm bự hơn, còn có cả hồ bơi trong nhà.

"Chiến ca, sau này nếu chúng ta ở trong nước bị làm phiền, liền chạy trốn tới nơi này, dù sao ở đây cũng không ai biết chúng ta." Vương Nhất Bác lăn lăn trên giường lớn mềm mại, tay còn ngoắc ngoắc rủ rê người lớn hơn lại nằm chung.

"Bảo bảo, không được nghịch, tháng sau phải ngoan ngoãn về nước làm phẫu thuật. Chờ đến khi cây đinh cố định trong chân em được tháo ra, lúc đó em muốn thế nào cũng được."

Vương Nhất Bác cười hì hì, tự đánh cái bộp lên chân mình, "Đến lúc đó lại làm phiền bác sĩ Tiêu chăm sóc cho em một thời gian nha."

"Không được đánh." Tiêu Chiến giật mình, kéo cái tay đang đánh vào chân bộp bộp của Vương Nhất Bác. Anh nghiêm mặt nhíu mày, "Anh dù sao cũng là bác sĩ chính của em, nếu em còn không nghe lời, anh sẽ. . ."

Vương Nhất Bác càng lúc càng cậy sủng mà kiêu, không những không sợ, còn ôm lấy cổ Tiêu Chiến, ngả ngớn lên tiếng, "Anh sẽ thế nào? Sẽ làm phẫu thuật chân cho em không tốt. . . Khiến em một tháng không thể xuống giường?" Câu sau còn cố tình thì thầm đặc biệt mập mờ. Ánh mắt Tiêu Chiến trầm xuống, xoay người đè cậu dưới thân, bảo bảo nhà anh quả thật đã bị chiều hư, ngày mai chắc chắn không thể xuống giường.

Italy nằm gần 40° độ vĩ Bắc, ban đêm tại bãi biển tương đối mát mẻ, Tiêu Chiến thích nhất cảm giác cùng bạn nhỏ tay trong tay, đi chân trần rảo bước trên bờ cát. Đêm nay mặt trăng thật đẹp, Vương Nhất Bác được ánh trăng bàn bạc bao phủ, tâm tình rung động mãnh liệt, những ngón tay đan xen với tay anh khẽ siết một cái.

Tiêu Chiến xoay người, đem bạn nhỏ ôm vào trong lòng, ôn nhu hôn lên trán cậu một cái, "Nhất Bác, anh yêu em."

Một tháng ở Italy, cả hai dường như ngày nào cũng làm tình, từ phòng ngủ ra đến phòng khách, từ phòng tắm cho đến hồ bơi, cũng thử qua đủ loại tư thế dâm loạn nhất. Dấu hôn trên người cậu cơ hồ không còn phân biệt được cũ mới, chi chít chồng chất lên nhau, mấy ngày liền Vương Nhất Bác hầu như chỉ khoác mỗi áo ngủ của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác giống như mất hết khái niệm về thời gian, cả ngày quấn quýt bên Tiêu Chiến, đắm chìm trong tình yêu của anh.

Ngày cả hai về nước, không biết fan cả hai lấy đâu ra thông tin, từ sớm đã ra sân bay căng băng rôn chào đón cậu cùng Tiêu Chiến. Bây giờ bác sĩ Tiêu còn nổi tiếng hơn minh tinh nữa cơ.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác quả thật phải nhập viện. Tiêu Chiến sau khi giúp cậu kiểm tra tổng quát, xác định tình trạng sức khoẻ của bạn nhỏ vô cùng ổn định, lúc này mới yên tâm an bài lịch phẫu thuật.

"Chiến ca. . . Sao anh không đứng mổ chính cho em, em bên trong đó một mình sẽ rất sợ." Vương Nhất Bác ủy khuất nhíu mày, kéo kéo góc áo của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cố ý không lên đài phẫu thuật cho Vương Nhất Bác. Bây giờ mọi thứ khác rồi, anh thừa nhận, anh si mê Vương Nhất Bác, chỉ cần một cái nhíu mày của Vương Nhất Bác, cũng có thể triệt để khiến anh đau lòng, từng đường dao sẽ không còn tỉ mỉ hoàn hảo, vẫn nên là, để bác sĩ Triệu đứng chính buổi phẫu thuật này sẽ tốt hơn. Tiêu Chiến cầm lấy tay của cậu, an ủi hôn một chút, "Cún con ngoan, anh chờ ở bên ngoài, rất nhanh có thể ra ngoài với anh."

"Được. Vậy anh không được đi đâu. Nhất định phải chờ em."

Vương Nhất Bác được y tá đẩy vào phòng phẫu thuật, Tiêu Chiến ngồi ngoài cửa, mắt chưa từng rời khỏi cánh cửa phòng phẫu thuật dù chỉ một chút, thẳng cho đến khi ánh đèn trên cửa vụt tắt.

Vẫn là phòng bệnh số bảy quen thuộc, Vương Nhất Bác cố nén cái đau âm ỉ ở chân, chống người từ trên giường ngồi dậy, lên tiếng trêu Tiêu Chiến, "Chào bác sĩ Tiêu! Em là Vương Nhất Bác. Trong khoảng thời gian này làm phiền anh chăm sóc cho em rồi."

Tiêu Chiến có chút sững sờ, lại nhìn thấy ánh mắt mang theo ý cười của Vương Nhất Bác, liền lập tức tỏ tường, "Được, quãng đời còn lại đều để anh chăm sóc cho em."

Vương Nhất Bác cười càng tươi, má sữa cong lên múp míp, còn không phòng bị để lộ dấu ngoặc nhỏ xíu dưới cằm.

Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười này, Tiêu Chiến liền hiểu. . .

Chính là cười đến khắc sâu vào trong lòng Tiêu Chiến.

Khiến anh cả đời luân hãm.

Vạn kiếp không quên.

HOÀN CHÍNH VĂN

* Chào tạm biệt bác sĩ Tiêu và bạn nhỏ Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng hoàn rồi (còn 3 phiên ngoại ngọt xỉu nữa thôi.) Tuy bộ này không quá nhiều kịch tính, nhưng thật lòng tui đã bỏ ra khá nhiều tâm huyết và tình cảm. Cám ơn các cô yêu dấu đã luôn đồng hành và ủng hộ tui nhé. Bây giờ tiếp tục với Ngày "Sau" Kết Hôn và Tường Vy Hình Phạt đây. Mấy cái hố ngâm lâu chưa lấp, thật lòng mong các cô tha thứ cho sự lười biếng của tui, năm mới xin hứa sẽ làm việc năng suất hơn. Vẫn mong các cô dành thời gian rảnh rỗi vào đây chơi với tui nhé.

Thương.
Lamikmik ❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro