Phiên Ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sau khi phẫu thuật, nằm viện mới được mấy ngày liền than buồn chán muốn xuất viện. Ban đầu Tiêu Chiến vốn không đồng ý, nhưng bác sĩ Triệu sau nhiều lần kiểm tra, khẳng định chân của cậu đang hồi phục vô cùng tốt, cộng với việc sắp tới Tiêu Chiến phải tham dự một buổi hội thảo y học quan trọng ở Italy, anh đành miễn cưỡng kí giấy cho Vương Nhất Bác xuất viện, cẩn trọng mang theo bạn nhỏ đi Italy.

Từ lúc làm trưởng khoa, công việc của Tiêu Chiến bận rộn hơn hẳn. Mặc dù không phải túc trực ở bệnh viện mỗi ngày thăm khám, nhưng số lượng giấy tờ cần đọc tăng lên đáng kể, hội thảo cần tham dự cũng nhiều hơn. Tiêu Chiến vì muốn ở bên cạnh bạn nhỏ nhà mình, cố gắng đem hết công việc về nhà làm, vậy mà đứa nhỏ vô lương tâm nào đó, từ ngày có thể tự do chạy nhảy, ngày nào cũng bỏ mặc anh ra ngoài lái motor.

Vì để tranh giành tình yêu với quý phi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hôm nay tặng cho bạn nhỏ hai cái ván trượt mới. Bạn nhỏ nhận được ván trượt cười híp cả mắt, câu cổ hôn cái bẹp lên hai bên má của anh, sau đó ôm ván trượt chạy thẳng ra ngoài, để mặc cho người lớn tuổi đứng đó tủi hờn.

Nếu bạn nhỏ đã không chịu ngồi yên trong nhà, Tiêu Chiến cũng ôm hết giấy tờ ra ngoài vườn làm việc cho bõ ghét. Dù sao sân vườn nhà bọn họ cũng lớn, gần biển gió cũng mát, vừa làm việc vừa có thể ngắm nhìn bạn nhỏ, tâm trạng cũng thoải mái hơn. 

"Chiến ca, gần đây em mới học được mấy động tác mới, anh xem nè." Vương Nhất Bác một chân bước lên ván trượt, trượt ra thật xa, dần dần càn rỡ, tăng tốc bay lên một cái. . . Nhưng mà điểm mấu chốt chính là, kĩ thuật nắm chưa chắc đã bật lên thật cao, rốt cuộc không thành công. . . Vương Nhất Bác té văng ra ngoài, đầu gối đáp xuống một tảng đá, lập tức chảy máu.

"Cún con!" Tiêu Chiến lập tức chạy tới, tim muốn rớt cả ra ngoài. Chân của bạn nhỏ còn chưa hoàn toàn hồi phục, bây giờ lại ngã, đầu gối trắng nõn rách hết da, đang không ngừng chảy máu, "Đầu gối chảy máu rồi. . . Có đau không?" Anh đau lòng luồn tay xuống khớp gối, một tay siết lấy eo cậu, bế cậu vào nhà.

Vương Nhất Bác vốn không thích bị anh bế kiểu như vậy, cộng thêm đây đều là vết thương nhỏ, không đáng lưu tâm, nên giãy dụa muốn leo xuống. Nhưng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bộ dáng đau lòng của Tiêu Chiến, bạn nhỏ lập tức cảm thấy có lỗi, thế là ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh, ba ba làm nũng, "Đau. . . Đau quá, Chiến ca, anh thổi thổi cho em một chút đi."

Tiêu Chiến ôm lấy cậu, cố gắng tránh đi vết thương trên đầu gối, có chút không hài lòng lắc đầu, em lấy chồng bác sĩ là đúng rồi đó Nhất Bác, "Không thể thổi, càng thổi sẽ càng đau, để anh khử trùng vết thương cho em trước, trên bờ cát khó tránh khỏi có nhiều loại vi khuẩn, rất dễ nhiễm trùng. Bảo bảo, nghe lời một chút."

Anh đặt bạn nhỏ ngồi xuống ghế sofa, sau đó xoay người đi lấy hộp y tế trong nhà. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn đầu gối rách một miếng da lớn đang không ngừng chảy máu, lúc này mới ý thức được vết thương nghiêm trọng cỡ nào, bắt đầu hối hận.

"Chiến ca! Chiến ca! Anh chậm một chút, sát trùng sẽ rất rát." Vương Nhất Bác run rẩy rúc người về phía sau, bản năng muốn trốn, nhưng vừa cử động vết thương lại toét miệng, máu chảy càng lúc càng nhiều, "Nước khử trùng gì mà màu kỳ quá vậy. . ."

Tiêu Chiến thở dài, cảm khái có phải anh đã nuông chiều bảo bảo nhà mình quá rồi không, càng lúc càng không nghe lời, té bị thương còn sợ đau, lúc nãy còn ngang bướng không cho anh bế, "Không được cử động, em xem vết thương chảy máu thành dạng gì rồi. Hên là chỉ trầy đầu gối, nếu đụng phải vết thương cũ thì phải làm thế nào. Em ngoan ngoãn một chút cho anh. Không mai mốt để lại sẹo thì đừng có trách."

Vương Nhất Bác cắn răng, để anh giúp cậu khử trùng vết thương. Nước khử trùng chạm vào vết thương đau rát châm chích chọc cho cậu muốn nhảy dựng, nhưng mà Tiêu Chiến tức giận rồi, cậu không dám. "Chiến ca, có phải sẽ để lại sẹo không?"

Tiêu Chiến nhìn cặp mắt cún con tròn xoe, đôi lúc nhíu nhíu mày thương không chịu nổi. Thôi được rồi, bảo bảo nhà anh còn nhỏ, cần được nuông chiều. Tiêu Chiến giả bộ nghiêm chỉnh gật đầu, "Nhưng cũng không hẳn. Chỉ cần em nghe lời, đừng có chạy lung tung, đụng tới vết thương, thì chắc sẽ không lưu lại sẹo."

"A? Lại không thể vận động. . ." Vương Nhất Bác ủy khuất. Thôi xong rồi, Tiêu Chiến lại nhốt cậu trong nhà nữa rồi. "Vậy anh đánh thạch cao cho em đi, giống như lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đó, anh đích thân làm cho em."

"Bảo bảo, không có nghiêm trọng đến vậy, anh khử trùng xong, đắp thuốc rồi băng vết thương lại cho em. Đảm bảo sẽ không để lại sẹo." Tiêu Chiến vươn tay vuốt vuốt tóc mềm của bé con.

Vương Nhất Bác nhìn chân mình bị Tiêu Chiến băng thành một gút nơ bướm, trong lòng có chút khó chịu. Cậu là Cool guy, lại có một cái nơ bướm trên chân, nhìn sao cũng thấy không đúng, rõ ràng là Tiêu Chiến đang cố ý trêu chọc cậu.

"Nơ bướm không đẹp sao? Cùng với bảo bảo nhà chúng ta một dạng đẹp mắt, đều là hồ điệp." Tiêu Chiến rướn người hôn lên khoé mắt của bé con, "Tiểu hồ điệp. . . Điềm Điềm. . . Cún con. . . Nhất Bác. . . Vợ..."

Vương Nhất Bác nghe anh hồ ngôn loạn ngữ bị chọc cho đỏ mặt, lập tức hoá sư tử nhỏ gầm gừ hăm he, "Chiến ca, anh gọi lung tung gì vậy, không cho gọi." Tiêu Chiến không những không sợ, còn được nước làm tới, bưng lấy mặt sư tử nhỏ, chuẩn xác đặt một nụ hôn lên môi. "Bảo bảo nhà chúng ta sao lại đỏ mặt rồi? Xấu hổ?"

"Tiêu Chiến! Anh có tin là em đánh anh không?" Vương Nhất Bác hướng về phía Tiêu Chiến, giơ tay định đấm một cái, kết quả bị anh bắt được, chưa kịp đánh đã bị người lớn hơn đè ngược xuống sofa. Tiêu Chiến nhanh chóng chiếm lấy môi cậu, mút mát gặm cắn, lưỡi trườn vào bên trong, quấn lấy lưỡi cậu hung hăng nuốt lấy. Vương Nhất Bác cuối cùng bị hôn tới toàn thân mềm nhũn, thân thể bị sờ loạn đến run rẩy.

Vương Nhất Bác vì động tình mà hai mắt ướt sũng, mặt nhỏ trắng nõn bị nhiễm một tầng hồng, đôi môi bị giày vò đến sưng đỏ hé mở thở hổn hển, quần cũng bị người ta kéo xuống nửa mông, lập tức ủy khuất, "Tiêu Chiến! Anh lại khi dễ em. Em hiện tại đang là bệnh nhân, chân em đau như thế, anh vẫn cứ như vậy khi dễ em. . ." Bạn nhỏ úp mặt vào đầu vai của Tiêu Chiến, chóp mũi đỏ ửng thút thít, giọng sữa oán trách còn có chút nấc nghẹn, dáng vẻ đáng yêu cực kì.

Tiêu Chiến nín cười, tay dịu dàng xoa xoa lưng cho cậu, bày ra cái dáng vẻ câu nhân thế này bảo sao không bị người ta khi dễ, "Được rồi Điềm Điềm, là lỗi của ca ca, sau này không khi dễ em, chúng ta đợi đến khi vết thương của em tốt lại nói, có được không?"

Nằm úp trên đầu vai của người ta, Vương Nhất Bác đương nhiên không biết được biểu hiện trên mặt lão sói xám nhà mình, lẽ dĩ nhiên dễ dàng rơi vào bẫy, "Thật không?"

"Ừm. . . Anh đảm bảo, trong khoảng thời gian này không khi dễ Điềm Điềm, nói được làm được." Tiêu Chiến nghiêm trang phát thệ, bạn nhỏ ngốc ngốc lập tức tin tưởng hết dỗi.

Kết quả buổi tối. . . Vương Nhất Bác bởi vì chân đau, cho nên Tiêu Chiến giữ đúng lời hứa, xác thực không có ở trên giường khi dễ cậu, ngược lại ôm bạn nhỏ đè lên tường, thoải mái thao con người ta đến phát khóc. Vương Nhất Bác toàn thân treo trên người Tiêu Chiến, chỉ dựa vào nơi giao hợp để giữ thăng bằng, từng cú thúc bên dưới của anh đưa dương vật nóng rẫy vào tới độ sâu chưa từng có, chà đạp kích thích lên tuyến tiền liệt của cậu. Vương Nhất Bác bị chơi đến thần hồn điên đảo, có chút ấm ức vì bị người lớn hơn lừa, vừa khóc vừa chửi ầm lên, "Tiêu Chiến, ngay cả bệnh nhân mà anh cũng không buông tha, có ai làm bác sĩ như anh không! Lúc nào cũng ỷ lớn hơn em mà khi dễ em. A!"

"Hửm? Điềm Điềm, anh là đang thương em, làm sao lại là khi dễ em, chẳng lẽ Điềm Điềm không thoải mái?" Tiêu Chiến bóp lấy cặp mông tròn tròn, cố tình nâng cao cậu lên rồi thả xuống, còn cố ý thúc hông một cái thật mạnh, triệt để làm cho Vương Nhất Bác khóc lớn.

"Hức hức. . . Đừng mà. . . Em mệt mà. . . Tiêu Chiến. . . Ôm em. . . Ôm em chặt một chút. . ." Vương Nhất Bác cong lưng, chịu đựng từng cú nắc mãnh liệt của anh. Tiêu Chiến đưa đẩy mỗi lúc một nhanh, từng cái đâm tựa hồ muốn xuyên thủng người nhỏ hơn. Vương Nhất Bác hoàn toàn tan rã, sung sướng đến mức một câu đầy đủ cũng không nói ra được.

Cuối cùng bé con vẫn là không chịu nổi, ngã gục vào lòng Tiêu Chiến, để mặc cho anh ôm vào phòng tắm. Tiêu Chiến ôm người đặt lên bồn rửa tay, cố kỵ chân cậu đang băng bó không thể tắm rửa, cho nên chỉ dùng khăn lông ướt, lau lau cọ cọ. Tiêu Chiến lau lau thịt mềm một hồi, trong tâm vẫn là nhịn không được, đè bạn nhỏ nửa nằm nửa ngồi ra bồn rửa tay, gấp gáp vùi dương vật vào trong lỗ nhỏ còn đang không ngừng tuôn ra tinh dịch.

Cả hai quấn quýt lăn lộn một hồi trong phòng tắm, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng thoả mãn ôm bạn nhỏ đã được tẩy rửa sạch sẽ đi ra, giúp cậu thay đổi băng gạc, còn nghiêm túc mặc đồ ngủ cho cậu, sau đó đem người nhét vào trong chăn. Vương Nhất Bác không còn chút sức, cả buổi tối vì uất ức mà nằm trong ngực Tiêu Chiến liên tục ưm a nói Chiến ca thật xấu. . .

Ngày hôm sau, thời điểm Vương Nhất Bác tỉnh lại, lưng thì mỏi, eo thì đau, hai chân đều nhũn cả ra. Nhìn qua cái người đang ôm ấp lấy mình trong chăn, một bộ thỏa mãn, tự đắc, Vương Nhất Bác cắn răng, muốn vươn tay đánh anh một cái. Ai dè vừa ló tay ra khỏi mền, mới phát hiện trên cánh tay bản thân chi chít dấu hôn. Cậu cắn răng, trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, thật muốn mắng người. Nhưng mà Tiêu Chiến dường như ngủ rất say, cậu có trừng mắt cỡ nào anh cũng không có ý định thức dậy. Thế là bạn nhỏ bĩu môi một cái, lại chui vào trong lòng của Tiêu Chiến, ngủ tiếp.

Ai mà biết được Vương Nhất Bác vừa ngủ thiếp đi, đôi mắt nhắm chặt của anh lại từ từ mở ra. Tiêu Chiến siết lấy cậu vào lòng, còn sủng nịch ngậm lấy vành tai của bạn nhỏ, "Đáng yêu muốn chết."

——————————————

"Dậy rồi?"

Tiêu Chiến vừa thấy Vương Nhất Bác khập khiễng đi vào phòng ăn, lập tức dừng hết mọi việc đang làm, hối hả lại đỡ cậu ngồi xuống ghế, "Vết thương còn đau lắm sao? Chân đây. . ."

Không đợi anh nói hết câu, Vương Nhất Bác liền gắp lên một miếng trứng, nhét vào trong miệng Tiêu Chiến, đỏ mặt thấp giọng thì thào, "Không biết xấu hổ, bác sĩ gì mà khi dễ bệnh nhân." Vết thương vốn dĩ không nặng, hôm qua đắp thuốc hôm nay liền khỏi, chỉ là hôm qua anh chơi cậu ác quá, hôm nay cậu đi không nổi được chưa.

Tiêu Chiến nhai nhai miếng trứng trong miệng, vẫn không quên lên tiếng trêu chọc, "Đồ ăn do bảo bảo đút quả thật ăn ngon hơn là chính anh tự ăn."

"Còn nói. . . Em đói rồi, anh còn không mau nấu cơm cho em ăn. Tối qua là ai giày vò em ra thành bộ dạng này, eo em muốn gãy tới nơi rồi."

"Tuân lệnh."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro