Chap 2: Hoa cúc mũi hài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi ăn cùng nhau, Vương Nhất Bác vẫn trêu chọc cười đùa với Tiêu Chiến như trước đây chỉ cần cả hai gặp nhau Vương Nhất Bác sẽ trêu chọc anh cả hai sẽ lao vào đánh nhau rồi lại nhìn nhau cười phá lên, mọi người trong đoàn phim đã quá quen với khung cảnh này rồi nhưng không ai biết được rằng lúc này đây Tiêu Chiến đã trút đi được một tảng đá lớn trong lòng.

Từ hôm cùng nhau đi ăn trở về, Tiêu Chiến luôn trong trạng thái bồn chồn lo lắng anh sợ Vương Nhất Bác sẽ né tránh anh, tặng hoa cho em ấy như chính anh đang cược một ván lớn nếu Vương Nhất Bác né tránh chán ghét anh thì sau này ngay cả cơ hội làm một đồng nghiệp bình thường với em ấy anh cũng không có...Thật may mắn em ấy vẫn như trước...anh vẫn có cơ hội đúng không?

- Tối nay mọi người nhớ tập trung ở nhà hàng đầy đủ nhé, bây giờ chúng ta sẽ tan làm sớm mọi người về nghỉ ngơi thật tốt đi.

Tiếng đạo diễn vang lên mọi người cũng dừng việc trên tay để chuẩn bị ra về sau một khoảng thời gian dài làm việc chăm chỉ, hôm nay đạo diễn đã ân xá cho mọi người được về sớm nghỉ ngơi không những thế mà sẽ còn thiết đãi cả đoàn một bữa ăn lớn.

- Chiến ca, tối nay anh sẽ tham gia có đúng không?

Vương Nhất Bác cất tiếng hỏi khi cả hai đang bước đi cạnh nhau vào phòng hoá trang.

- Tất nhiên rồi.  Em không thể đến được sao?

Tiêu Chiến có chút khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác, anh không hiểu vì sao em ấy lại hỏi như thế chẳng phải mọi người đều sẽ đến hay sao.

- Không có gì, em chỉ thuận miệng hỏi thôi em tất nhiên cũng sẽ đi.

Tiêu Chiến thấy bỗng nhiên Vương Nhất Bác bước đi có vẻ nhanh hơn anh sải bước dài đuổi theo em ấy.

- Nhất Bác này, tối nay có muốn về chung xe với anh không? Anh sẽ tự mình lái xe đến.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi thì đột ngột dừng lại cậu xoay người nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến.

- Chiến ca, anh có đang cố tình tạo hiệu ứng couple với em không?

Tiêu Chiến nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Vương Nhất đôi mắt em ấy đang nhìn thẳng vào anh, hoá ra em ấy đang nghĩ rằng anh muốn tạo hiệu ứng couple sao? Trái tim anh như bị bóp nghẹn ngột ngạt đến không thở nổi. Tiêu Chiến đứng đấy mỉm cười nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy kia.

- Em nghĩ rằng anh là đang muốn tạo hiệu ứng couple với em?

- Chiến ca, em chính là đang hỏi anh chỉ cần anh nói em sẽ tin anh.

Tiêu Chiến từ đau lòng trở thành ngạc nhiên rồi lại vui sướng Vương Nhất Bác nói với anh " chỉ cần anh nói em sẽ tin anh", Nhất Bác anh chính là yêu em chỉ là vẫn không nói được thành lời.

- Nhất Bác, em phải biết rằng anh chưa từng lừa dối em cũng chưa từng muốn tạo hiệu ứng gì cả những gì anh làm đều xuất phát từ trái tim anh.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác xoay người bước vào bên trong chỉ để lại một câu nói.

"Em tin anh."

Tin rằng anh chưa từng lừa dối em bất cứ điều gì.

_______________________

Đến tối nhà hàng mọi người hẹn nhau rất đông người đoàn phim đã đặt hẳn một gian phòng riêng để mọi người có thể vui vẻ thoái mái với nhau. Khi Tiêu Chiến bước vào gần như mọi người đã có mặt ai ai cũng hào hứng nên đến rất sớm. Uông Trác Thành thấy Tiêu Chiến đến thì vẫy tay gọi anh.

- Chiến ca, bên này.

Nghe thấy tiếng gọi của Trác Thành Tiêu Chiến cũng bước về phía bàn bên đấy. Tiêu Chiến đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Vương Nhất Bác từ khi vừa bước vào nhưng đến giờ anh vẫn chưa trông thấy bóng dáng cao gầy kia

- Nhất Bác chưa đến sao?

Anh vừa cất tiếng hỏi mọi người đã cười ầm lên Quách Thừa nhanh nhảu trêu ghẹo anh.

- Yooo Chiến ca ~ mông anh còn chưa đặt vào ghế đã hỏi Nhất Bác rồi, không nhìn thấy một cái là nhớ rồi sao.

Mọi người lại được dịp cười ầm lên, tất cả đều là con trai với nhau rất tự nhiên rất thoái mái mà trêu chọc luôn luôn ồn ào náo nhiệt và vui vẻ như thế. Tiêu Chiến cũng đã quen rồi anh mỉm cười lắc đầu cho qua kéo ghế ngồi cạnh Uông Trác Thành, Tiêu Chiến vừa ngồi xuống Uông Trác Thành đã kéo tay anh nghiêng người qua nói.

- Nhất Bác sẽ đến muộn một chút lúc nãy đã gọi đến bây giờ có lẽ cũng gần tới rồi.

Uông Trác Thành vừa dứt lời cửa phòng lại một lần nữa mở ra Vương Nhất Bác một thân áo quần đen tiến vào bên trong Uông Trác Thành vui vẻ kêu lên.

- Nhất Bác, đây đây.

Vương Nhất Bác gật đầu chào với mọi người rồi cất bước đến bàn của Trác Thành một bàn đã đầy người chỉ còn một chiếc ghế trống cạnh Tiêu Chiến Vương Nhất Bác thản nhiên ngồi xuống bên cạnh anh.

Người đã đến đông đủ tiệc cũng dần bắt đầu, lâu lâu được một lần thoải mái vui vẻ cả đoàn người từng ly được nâng lên cùng chúc nhau một mùa thành công rực rỡ, cùng chúc cho sự vật vã của tất cả lần này sẽ đạt được những thành quả xứng đáng.

A Lệnh tiến lên!

Cùng nhau nâng ly hai nhân vật chính chính là không thể thoát khỏi, Vương Nhất Bác biết tửu lượng của Tiêu Chiến vốn không tốt anh lại lái xe đến đây nên đã đỡ hầu hết chỗ rượu từ mọi người về phía anh mọi người lại được dịp trêu chọc một phen.

- Nhất Bác á~, em có nhất thiết phải vậy không, Tiêu Chiến nãy giờ một giọt cũng chưa có đụng đến đó hai cái tên này có phải phim giả tình thật không.

Quách Thừa đã chếch choáng say lên tiếng trêu chọc, Quách Thừa thật không sợ chết mà liên tục trêu chọc hai tên kia đã có người đứng ra nói mọi người sẽ lại ồn ào hơn nữa Vương Nhất Bác bật cười nhìn những người nghiêng ngả kia.

- Mọi người ai cũng biết rõ tửu lượng của Chiến ca mà hôm nay anh ấy là tự lái xe đến đó, có muốn có án mạng không hả?

Tửu lượng Tiêu Chiến thì không ai mà không biết đã thế còn lái xe đến đây đúng là một giọt cũng không nên đụng vào. Mọi người không ép được lại lục đục kéo nhau đến nơi khác.

Tiêu Chiến rất lo lắng, Vương Nhất Bác vốn đã uống nhiều rồi lại còn đỡ hết cho anh em ấy đã uống gấp ba bốn lần so với người khác rồi.

- Nhất Bác em ổn chứ? Có muốn về không?

- Em không sao, em vẫn ổn.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt nghiêng của Nhất Bác, ngắm nhìn con người làm anh nhớ nhung mỗi đêm, mùi hương từ em ấy thật dễ chịu, Vương Nhất Bác có chút say, gương mặt em ấy đã đỏ dần lên, ánh mắt có chút hơi nước đang nhìn mọi người mà mỉm cười anh chợt nhớ đến Nhất Bác năm 17 tuổi kia.

"Xin chào mọi người em là Vương Điềm Điềm vị ngọt của tình đầu"

Em vốn đã là Vương Điềm Điềm trong lòng anh, là vị ngọt của mối tình đầu cũng là vị đắng chát của một mối tình đơn phương không hồi đáp. Em là một đoá hoa bạch mẫu đơn xinh đẹp, Tiêu Chiến đã bị say mê mùi hương của bông hoa xinh đẹp ấy mất rồi.
___________________

Cùng nhau vui vẻ một bữa đến tận khuya mọi người mới lục đục kéo nhau ra về, nếu ai không có quản lý đến rước sẽ cùng về với mọi người trong đoàn phim, Tiêu Chiến vốn tự lái xe đến Vương Nhất Bác cũng từ chối về chung với mọi người. Khi tiễn chân mọi người đi trong sảnh nhà hàng cũng chỉ còn lại hai người Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến mỉm cười.

- Chiến ca mình cũng về thôi, không phải anh nói sẽ đưa em về sao.

Vương Nhất Bác xoay người bước về phía nhà xe Tiêu Chiến bước phía sau nhìn theo bóng lưng của em ấy, thật gầy...anh thật xót...

Suốt cả quãng đường dài từ nhà hàng đến căn hộ của Vương Nhất Bác khác với lần trước cả hai nói với nhau rất nhiều thì lần này lại không nói với nhau điều gì cả, một đường yên tĩnh, Vương Nhất Bác từ lúc lên xe đã nhắm mắt nghỉ ngơi có vẻ đã muốn ngủ Tiêu Chiến lấy một cái gối kê bên phía cửa xe phòng việc Nhất Bác sẽ đập đầu vào đấy. Nhất Bác, có lẽ đã mệt rồi....

- Nhất Bác, đến nhà của em rồi em có tự lên được không?

Vương Nhất Bác vốn không say nhiều cả quãng đường cậu chỉ nhắm mắt chứ không hề ngủ, đầu có chút đau...

- Em không sao Chiến ca.

Vương Nhất Bá xoa xoa mi tâm Tiêu Chiến nhìn thấy lại lo lắng hơn. Như nhìn thấy được sự lo lắng của anh Vương Nhất Bác tươi cười trấn an anh.

- Em ổn mà, ngủ một giấc sẽ ổn em đi đây.

Vừa đặt tay lên cửa xe Tiêu Chiến đã kéo tay Vương Nhất Bác lại.

- Cái này, cho em...

Vẫn như lần trước, vẫn là một bó hoa nhỏ xinh chỉ là lần này đã là một loài hoa khác. Là hoa cúc mũi hài màu xanh...một bó hoa chỉ mang một màu xanh tươi mát.

- Còn cái này nữa.

Vương Nhất Bác vẫn còn đang nhìn bó hoa trên tay Tiêu Chiến lại một lần nữa lên tiếng, lần này không phải là một bó hoa mà là một túi nhỏ.

- Đây là thuốc dã rượu, anh đoán mọi người sẽ uống nên đã mua sẵn cho em.

Vương Nhất Bác vươn tay lần nữa nhận lấy túi thuốc từ anh.

- Cảm ơn anh Chiến ca.

Vương Nhất Bác tươi cười mở cửa xe bước lên căn hộ của mình. Vẫn như lần trước Tiêu Chiến vẫn nhìn theo bóng lưng cao gầy của em ấy đến khi không thể nhìn thấy được nữa.

Vương Nhất Bác, anh nguyện một lòng bảo vệ em một đời an nhiên hạnh phúc, liệu em có thể chấp nhận không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro