Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cứ ngồi dựa vào tủ lạnh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cậu khóc, rồi lại ngốc ngốc thẩn thờ, rồi lại khóc, cứ vậy mà ngủ quên hết một đêm.

Ngày hôm sau quả nhiên phát sốt, hai mắt sưng húp, gương mặt đỏ ửng, thân thể liền chịu không nổi.

Vương Nhất Bác vẫn tới đoàn phim, hi vọng có thể chống đỡ quay hết ngày hôm nay.

Nhìn tình trạng của cậu, đạo diễn Phùng phải đích thân ra lệnh cưỡng chế cậu về nhà nghỉ.

Tiêu Chiến đang được nhân viên trang điểm, nhíu nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác yếu ớt ngồi trên ghế sofa, tức muốn chửi thề.

Sáng hôm nay Vương Nhất Bác không gọi cửa, chỉ lặng lẽ đặt điểm tâm trước cửa nhà anh.

Đã sốt đến thế, sáng nay lại còn sang đưa điểm tâm.

Vương Nhất Bác cứ ngồi ngơ ngác bên cạnh Tiêu Chiến. Cậu không nói chuyện, đầu cứ vô thức gục lên gục xuống, thân thể lắc lư yểu xìu.

Chuyên gia giúp Tiêu Chiến trang điểm xong, rời khỏi phòng hóa trang.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lảo đảo muốn ngã, thực sự không kiềm nổi nữa, tức giận lên tiếng.

"Lại làm cái trò gì nữa?"

Anh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, trong tâm vô cùng khó chịu.

"Ừm?" Vương Nhất Bác bị gọi, thần hồn lúc này mới trở về, "Chờ anh cùng về nhà, Chiến ca. . ." Giọng cậu do sốt mà trở nên khàn đặc, cực kỳ khó nghe.

Tiêu Chiến nhíu mày, "Tôi còn có cảnh quay. Về nhà cái gì?"

Vương Nhất Bác lại sửng sốt một chút.

"À. . . Là. . . Em quên. . .Xin lỗi, vậy em đi đây."

Miệng nói đi, nhưng Vương Nhất Bác không có ý định đứng dậy.

Tiêu Chiến chờ thật lâu, thấy cậu không nhúc nhích.

Em không phải là đang chờ tôi gật đầu đó chứ?

"Đi đi!"

"Ừm." Dứt lời, Vương Nhất Bác thật liền đứng dậy, rời đi.

? ? ? Tiêu Chiến tức giận bật cười, thật là đang chờ tôi cho phép sao.

Vương Nhất Bác bước đi xiêu vẹo, ra đến trước cửa mắt cậu mờ cả đi, đầu ong ong, xém tí nữa thì ngã. Nhìn thấy cảnh đó, trái tim Tiêu Chiến nhảy mạnh một cái, tưởng chừng như sắp rớt ra ngoài, cơ thể theo bản năng bật dậy.

Trợ lý Kim vậy mà nhanh tay hơn anh, chạy lại đỡ lấy Vương Nhất Bác, dìu cậu ra xe. Tiêu Chiến thấy tim mình đau nhói, bàn tay đưa ra không trung vẫn chưa kịp thu hồi, đôi mày cương nghị nhíu cả vào nhau. Anh mất chừng mấy phút để bình tâm lại, thở hắt ra một hơi, rồi mới chầm chậm ngồi xuống.

Đạo diễn Phùng đứng một bên quan sát rõ ràng, cười cười đi tới chỗ Tiêu Chiến.

"Kiềm chế thiệt tốn sức nha." Đạo diễn Phùng cười hì hì châm chọc, Tiêu Chiến thì vẫn trầm mặc, không trả lời.

"Ai, nam chính của tôi ngã bệnh rồi, cũng không biết có ai quan tâm không ha." Nói rồi rời khỏi phòng hóa trang.

Tiêu Chiến nhéo nhéo ngón tay cái, ra ngoài hiện trường bắt đầu quay phim.

Lúc Tiêu Chiến hoàn thành xong cảnh quay của ngày hôm nay, thì bên ngoài trời cũng chạng vạng tối.

Anh mở điện thoại, Vương Nhất Bác hôm nay không có nhắn tin hỏi thăm anh, cũng không hỏi anh chừng nào về nhà như mọi ngày.

Tiêu Chiến ôm một bụng khó chịu đi tẩy trang, chuẩn bị về nhà.

Nhưng khi vừa ra khỏi cửa, anh liền bị trợ lý ngăn lại.

"Tiêu Chiến, cậu tạm thời nghỉ lại trong đoàn một lát, ngoài kia đang hỗn loạn tạm thời không nên ra ngoài."

?

Tiêu Chiến nghi hoặc, "Có chuyện gì vậy?"

"Có rất nhiều người ở ngoài, chặn đoàn làm phim"

"Cái gì???" Chuyện này Tiêu Chiến chưa từng nghe qua, "Tôi ra ngoài đó xem."

Anh vừa ra tới cửa, quả nhiên có rất nhiều siêu xe dừng trước đoàn làm phim, còn có rất nhiều các phú nhị đại thiếu gia xếp thành hàng dài, người ôm hoa, người ôm quà, náo loạn một vùng.

Tin Vương Nhất Bác là Omega vừa mới truyền ra ngoài, quả nhiên hấp dẫn rất nhiều Alpha. Việc tìm một Omega xinh đẹp để sinh ra hậu duệ siêu phàm luôn là mục tiêu của các gia thế hào môn. Huống chi Vương Nhất Bác còn là một Omega cực phẩm, nhan sắc kinh diễm, dáng dấp mê người. Chinh phục được một Omega như Vương Nhất Bác, cũng giống như việc sở hữu được một viên kim cương vô cùng hoàn mỹ, cảm giác vô cùng thành tựu.

"Những người này. . . Đều là muốn theo đuổi Vương Nhất Bác sao?" Tiêu Chiến sắc mặt đã đen hơn đít nồi, giọng nói trầm đục không hề dễ nghe.

"Ai! Đúng vậy, Nhất Bác nhà chúng ta mị lực quả thật rất lớn. Đúng là có chút hỗn loạn, tôi đã gọi người đến xử lý rồi, Tiêu Chiến cậu đợi một chút. Lát nữa có thể ra ngoài, không cần lo." Đạo diễn Phùng thanh âm bá đạo, đem ba chữ mị lực lớn tăng thêm âm vực.

"Tôi muốn xem. . . Em làm cách nào tự bảo vệ bản thân." Tiêu Chiến liếc nhìn một đám Alpha âu phục giày da, âm thầm siết chặt tay thành quả đấm.

Dù sao Vương Nhất Bác cũng đang không có ở đoàn phim, cộng thêm trời đã sập tối, đám người đó không gặp được cậu cũng tản đi hết. Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể lên xe trở về nhà.

Vừa lên tới nhà, Tiêu Chiến phát hiện trước cửa nhà có một hộp giữ nhiệt.

Phía trên còn có đính một tờ giấy note.

"Đây là cơm tối ~ Chiến ca nhất định phải ăn cơm tối nha"

Tiêu Chiến nhăn mặt.

"Chữ quá xấu."

Sau đó liếc mắt nhìn cánh cửa căn hộ 1001 vẫn đang đóng chặt, Tiêu Chiến ôm lấy hộp cơm tối, đem vào nhà.

—————————

Sau khi tắm xong, Tiêu Chiến vừa lau tóc vừa nhìn nhìn hộp cháo nhỏ trên bàn.

Anh ngồi xuống bàn ăn, mở hộp cháo ra.

Là cháo bí đỏ, được nấu sền sệt, còn có vài cái bánh bao.

Tiêu Chiến mỉm cười

So với mấy ngày đầu đưa cơm, khả năng nấu ăn của cậu quả nhiên tốt hơn rất nhiều.

Vừa ăn cháo xong, Tiêu Chiến liền ngửi thấy một cỗ hương vị mà bản thân vô cùng chán ghét.

Là hương tin tức tố của Alpha.

Rất nồng nặc. . .

Có vẻ như đang cố ý thả ra tin tức tố của bản thân để câu dẫn Omega.

Tiêu Chiến nhíu mày, đi tới phía cửa, thông qua mắt mèo, thấy được bên ngoài hành lang thật sự có người.

Hắn tay cầm hoa, mặc âu phục đắc tiền, dáng dấp cũng không tệ, nhìn là biết một phú nhị đại. Mùi hương tin tức tố này, là do hắn cố ý thả ra.

Hắn đứng trước cửa căn hộ 1001, hướng về phía Vương Nhất Bác thả ra tin tức tố của bản thân? Là ý gì đây? Chim công loè loẹt ở đâu lại tới đây.

A... Tiêu Chiến nhịn không được cười khinh một tiếng, cái khác anh không dám chắc. Nhưng anh có lòng tin, Vương Nhất Bác đã ngửi qua mùi hương tin tức tố của anh, đối với dạng mùi hương của bọn Alpha cấp thấp, Vương Nhất Bác chắc chắn cũng sẽ giống như anh, sinh ra cảm giác chán ghét.

Đứng rất lâu nhưng nhà 1001 vẫn không có động tĩnh, tên Alpha đứng ngoài cửa cũng chán nản rời đi.

Tiêu Chiến quay trở lại ghế sofa, có chút đăm chiêu suy nghĩ. Chỗ ở của Vương Nhất Bác bị lộ rồi, cậu làm sao tự bảo vệ mình?

Tiêu Chiến bắt đầu buồn bực. Từ lúc Vương Nhất Bác về nước đến nay, ngày nào cũng quấn quít lấy anh, quấn lâu như vậy, Tiêu Chiến mỗi ngày cự tuyệt riết thành quen, hôm nay lại không thấy người đâu. . . Có chút. . .

Bởi vì bị bệnh sao?

Như nghĩ ra điều gì.

Bàn tay cầm cốc nước của Tiêu Chiến bỗng khựng lại.

Tối hôm qua. . . Anh đã nói những lời không nên nói.

Ba năm trước xảy ra chuyện gì anh thật sự không rõ.

Hôm qua lại nói ra những lời đó. . .

Vương Nhất Bác... Hôm nay liền ngã bệnh...

Cái này. . . Là trùng hợp sao? Hay là do anh nói những lời kia, mới khiến Vương Nhất Bác đổ bệnh. . . Tại sao? Tại sao hôm qua lại nói ra những lời đó. . .

Phải làm sao đây. . .

——————————

Vương Nhất Bác nằm trên đất ngoài phòng khách, co ro như con tôm nhỏ.

Lúc nãy, cậu vừa uống thuốc xong, bên ngoài liền truyền đến mùi hương tin tức tố của Alpha. Cơ thể sau khi dùng thuốc cực kỳ mẫn cảm, cơ thể cậu lại ra sức bài xích mùi tin tố của Alpha đó, trong nháy mắt khiến toàn thân Vương Nhất Bác đau nhức. Cậu chịu không nổi, ngã xuống đất.

"Khụ. . . Con mẹ nó. . ." Vương Nhất Bác đau đớn chửi một tiếng, tin tức tố trong cơ thể cậu sinh ra phản ứng bài xích mãnh liệt tin tức tố của Alpha khác, khiến Vương Nhất Bác toàn thân run rẩy.

Thẳng đến khi Alpha ngoài cửa rời đi, Vương Nhất Bác mới dần dần sống lại, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà.

"Tiêu Chiến. . . Anh thật bá đạo. . ."

Toàn thân Vương Nhất Bác mềm nhũn, cậu không thể cử động, cứ thế nằm co ro trên mặt đất.

Không biết qua bao lâu, ngón tay của cậu mới có thể nhúc nhích một chút, Vương Nhất Bác dần dần tỉnh táo, cánh tay dùng sức, chống đỡ thân thể ngồi dậy. Cánh tay cùng đầu gối lúc nãy do ngã xuống đất, giờ đã tụ máu, đau nhức, Vương Nhất Bác bám víu đứng dậy, lại muốn uống nước đá.

Nhưng rồi cậu dừng lại, cười buồn một cái.

"Ha. . . Cũng là nên tập quên đi thôi. . ."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, chuẩn bị qua đêm trên ghế sofa.

Rầm rầm rầm

"Vương Nhất Bác????" Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác trong nháy mắt thanh tỉnh, vội vàng kiểm tra trên mặt bàn.

May quá. . . Không có thuốc.

Thế nhưng bây giờ chân cậu vô lực, cậu không đứng dậy nổi.

Vương Nhất Bác nhìn về phía cửa, không trả lời.

"Vương Nhất Bác? Em có ở nhà không?" Tiêu Chiến lại gõ gõ cửa.

Ngoài cửa Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, chẳng lẽ không có ở nhà?

"Tôi. . . Có làm nước cho em. . . Tôi để ngoài này. Em, dưỡng bệnh cho tốt, đừng làm chậm trễ lịch trình quay phim."

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác thích uống nhất nước đá chanh anh làm. Anh mong cậu uống vào có thể thấy dễ chịu hơn một chút.

Vương Nhất Bác nghe anh nói nước đá, lưỡi nhỏ bản năng liếm liếm đôi môi khô khốc. Chờ đến khi bên ngoài triệt để yên tĩnh, Vương Nhất Bác mới chậm rãi đứng lên, tay bám víu vào tường mò tới chốt cửa.

Mở cửa, trên đất quả thực có hai bình nước...

Trong nhất thời Vương Nhất Bác thấy mũi mình cay cay, trong lòng có chút đau xót.

Cậu cúi người, ôm lấy hai bình nước lên.

Cửa nhà 1002 đột nhiên lại bật mở.

"Em có ở nhà." Tiêu Chiến vẫn quan sát qua khe cửa,  quả thật chờ được Vương Nhất Bác đi ra, "Vì sao lúc nãy không trả lời?"

Vương Nhất Bác hiển nhiên bị anh doạ cho giật mình, tay run lên đánh rơi chai nước. Cậu theo bản năng muốn đưa tay ra chụp lấy, vậy mà cơ thể vô lực choáng váng, ngã xuống.

"Vương Nhất Bác? ! !"

Tiêu Chiến một bước xông lên đỡ lấy cậu. Đem Vương Nhất Bác ôn nhu ôm vào trong ngực.

Mùi hương trên người Tiêu Chiến thật dễ chịu. Vương Nhất Bác dần mất đi ý thức. . . Cậu không muốn quản gì nữa, chỉ muốn yên ổn thiếp đi. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro