DƯ QUÝ - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đó, quan hệ của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác không hiểu ra sao khá hơn. Không tiếng động ăn ý ngầm hiểu lẫn nhau, bọn họ không thể nói là quá thân mật, cũng không tính là bạn bè, chỉ là nếu như so sánh với người khác, Tiêu Chiến càng muốn ngồi cùng bàn với Vương Nhất Bác, anh đoán, Vương Nhất Bác cũng càng nguyện ý ngồi cùng anh.

Sách giáo khoa mới được phát còn mang theo mùi mực, mở ra trang thứ nhất, Tiêu Chiến vẫn như cũ viết tên, lớp, trường học.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh đang ngẩn người, quyển sách kia ngã nằm trước mặt, không động, sau ngày đó, trên mặt Vương Nhất Bác cũng không có thêm tổn thương mới, dấu vết máu bầm lúc trước đã phai nhạt rất nhiều, nếu trong tình cảnh ánh sáng mờ tối, người khác sẽ nghĩ đây chẳng qua là vì quang ảnh xen vào nhau.

Ngẩn người từ trong túi lấy ra một cái kẹo que, trên mặt rõ ràng vẫn là trạng thái vô hồn mờ mịt, lại không làm lỡ chuyện cậu chuẩn xác không sai đem cái kẹo que kia ngậm vào, Vương Nhất Bác như này nhìn cực kỳ mềm mại, cực kỳ đáng yêu, Tiêu Chiến bỗng nhiên có chút muốn cười.

Lúc trước tiếp xúc cùng những người bên cạnh, mang đến cho Tiêu Chiến ký ức không mấy vui vẻ, trong lòng anh đã sớm kháng cự trò chuyện tiếp xúc cùng người khác, phần lớn đều là theo thói quen chết lặng đáp lời, nhưng Vương Nhất Bác không giống. Anh vốn đã nghĩ, chủ động bôi thuốc cho người khác, có lẽ đã là cực hạn của anh, nhưng lúc này, anh bỗng nhiên có một loại ham muốn chủ động trò chuyện cùng cậu.

Có ham muốn trò chuyện, Tiêu Chiến chợt ý thức được, anh kết giao hay tiếp xúc với người khác chỉ toàn là bị động. Anh có thói quen bị động trọn vẹn hoàn chỉnh mười phần, thành thạo điêu luyện phương thức bị động kết giao cùng giao tiếp, chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình chủ động tìm chủ đề nói chuyện phiếm với người khác.

Bên cạnh truyền đến tiếng "lộp bộp" nhẹ nhàng, là Vương Nhất Bác cắn nát kẹo que trong miệng.

"Cậu sắp vẽ nát giấy rồi."

Vị cam nhàn nhạt, bắt nguồn từ Vương Nhất Bác không cẩn thận để dính nước kẹo óng ánh vào môi, mùi cam thơm ngát cùng cảm giác đầu thu tháng chín đặc biệt khớp nhịp với nhau, mùi thơm kia tựa hồ mang theo ấm áp không dễ dàng phát giác, Tiêu Chiến không khỏi có chút ngẩn ngơ.

"Hả?"

"Tôi nói cậu sắp vẽ nát giấy rồi."

Tiêu Chiến hoàn hồn, anh đang mê mẩn suy nghĩ, quên thu tay lại, bên cạnh tên trường bị anh vẽ ra một đường bút tích màu đen, cực kỳ dễ làm người khác chú ý.

Tiêu Chiến nhíu mày nói: "Xấu quá."

Vương Nhất Bác cũng không phải là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, biểu hiện không thể hiểu.

"Cái này chẳng phải chỉ là một đường bút thôi à? Còn tạm được."

"Tôi không thích lưu lại dấu vết không nên có."

Đối với người có chút chủ nghĩa hoàn mỹ như Tiêu Chiến mà nói, mọi đồ vật đẹp đẽ, hoặc đồ vật thuộc về anh, đều không nên lưu lại vết nhơ. Có thể không trọn vẹn hoặc tàn phá, nhưng không thể nhiễm nước đục.

Dù sao thì anh đã có thật nhiều vết nhơ, nên không hi vọng đồ vật của mình cũng ngoài ý muốn dính phải nước đục.

Tiêu Chiến luôn luôn chán ghét cảm giác ngoài ý muốn, lại không khỏi kinh ngạc vì bản thân anh trong lúc vô tình đã vạch trần ý nghĩ chân thực của mình cho Vương Nhất Bác biết, đây là chuyện chưa từng xảy ra trong trí nhớ của anh.

Ở nhà của cô, anh ăn nhờ ở đậu, lúc nào cũng phải cẩn thận chặt chẽ. Ở trường học, anh là học sinh xuất sắc nổi bật, mỗi tiếng nói mỗi cử động đều phải biểu hiện trạng thái tốt nhất, miễn cho giáo viên bởi vì thành tích tụt dốc hoặc vấn đề khác mà đi tìm cô của anh, vậy thì anh sẽ lại bất an khi ở trong cái nhà kia.

"Vậy cậu dùng của tôi đi."

Sách giáo khoa trắng bóc bị ném qua, Vương Nhất Bác lấy đi quyển sách vốn đã được Tiêu Chiến viết tên lên, Tiêu Chiến còn chưa phản ứng lại, cậu đã cầm bút chì bấm màu đen nặng nề gạch một đường lên họ tên được viết trên sách, chặt đứt ý niệm "còn có thể cứu" quyển sách kia của Tiêu Chiến.

"Như thế được không, cậu không cảm thấy xấu à?"

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, dáng vẻ cực kỳ yên tĩnh.

"Cái này thì có gì đâu, hơn nữa tôi cũng không học."

Tiêu Chiến lại có chút cố chấp lấy về quyển sách giáo khoa đã bị Vương Nhất Bác sửa thành tên cậu, không còn thuộc về anh nữa.

"Vậy tôi giúp cậu sửa lại một chút."

Xem ra đã đánh giá thấp mức độ chứng bệnh cưỡng ép của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngủ một giấc tỉnh lại, Tiêu Chiến cũng vừa vặn sửa xong.

Nhìn sách giáo khoa rực rỡ hẳn lên, ngữ khí Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, hỏi: "Tiêu Chiến, cậu đây là đang làm gì vậy?"

Tiêu Chiến mắt cũng không nhấc, ngữ khí ôn hoà.

"Tôi giúp cậu viết tên lên cả những quyển sách khác."

Đường bút ngoài ý muốn bị vẽ lên, đã được Tiêu Chiến dùng một chiếc đầu thỏ con tròn trơn nhẵn để thay thế, hoa văn này cũng không có gì đặc biệt, thuận tay mà thôi, còn dấu vết tên anh bị Vương Nhất Bác gạch bỏ, vốn là có thể che lại, nhưng Tiêu Chiến không muốn.

Có lẽ giữ nguyên như vậy sẽ có người thắc mắc tới hỏi, có khả năng chuyện này sẽ mang đến cho anh phiền phức vì phải giải thích, nhưng. . . Cứ giữ như vậy đi, giữ lại chứng cứ anh lần đầu tiên sinh ra ham muốn trò chuyện cùng người khác. Dù là người khác liếc mắt qua lập tức thấy được, trên sách giáo khoa đã từng viết tên Tiêu Chiến, lại biến thành tên Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác biểu hiện không thể hiểu.

"Cái này vẫn như thế?"

Một chồng sách giáo khoa bị đẩy trở về trước mặt Vương Nhất Bác.

"Viết xong rồi."

Tiêu Chiến đóng nắp bút lại, anh cực kỳ thích nghe âm thanh nắp bút cùng thân bút hợp lại thành một, mặc dù âm thanh kia không tính là thanh thúy, cũng không tính là êm tai, nhưng cho Tiêu Chiến cảm giác gần ở bên tai nhất.

Không gian yên tĩnh, tán cây ngoài cửa sổ, lá nhẹ lay động, âm thanh lật sách sột soạt, mới vừa rồi lúc viết tên cho Vương Nhất Bác, đặt bút cực nhẹ, thế là Tiêu Chiến bỗng nhiên hiểu được ý cảnh của câu "Hạ bút đầu xuân từng bước xâm chiếm âm thanh của lá" bên trong bài thi ngữ văn viết được một nửa, anh khó có được "Tình thơ ý hoạ" như này, ngẩn ngơ suy nghĩ tâm cảnh, mà không phải là múa bút thành văn đáp lại, cảm giác này rất vi diệu.

"Có muốn cùng đi ăn cơm không?"

Vương Nhất Bác lại bồi thêm một câu.

"Vào giữa trưa."

Tiêu Chiến đã cảm thấy như này trong nháy mắt, lời nói của Vương Nhất Bác tựa như con tằm chậm chạp nhai kỹ lá dâu, chậm rãi lưu lại trong lòng anh một dấu răng. Vương Nhất Bác ăn hết chút ít lá dâu trong lòng anh, ánh mặt trời từ kẽ hở chiếu vào, đong đưa đến Tiêu Chiến mở mắt không ra.

Có lẽ là vì Tiêu Chiến thật lâu không trả lời, Vương Nhất Bác có chút quẫn bách ngoài dự liệu, nói thêm: "Tôi chỉ là cảm thấy đi ăn cơm một mình thỉnh thoảng có người không quen biết tới ngồi trước mặt thì có chút phiền."

"Được."

Tiêu Chiến cũng nói thêm một câu, trăm ngàn kẽ hở.

"Vừa rồi đang suy nghĩ đề toán."

Mặc dù dưới ngòi bút của anh rõ ràng là một bài thi ngữ văn.

Bọn họ rất giống nhau. Biết được tư vị "Dị loại", hiểu được thân bất do kỷ mệt nhoài, không thích cùng người xa lạ tiếp xúc, cho dù là lòng tốt cũng sẽ phiền nhiễu, Tiêu Chiến chưa bao giờ từng nghĩ, có một ngày anh sẽ gặp được một người giống mình đến như vậy, càng không nghĩ tới có một ngày mình sẽ cùng một người khác gần gũi như thế.

Thật giống như... Bọn họ là bạn.

Tính cách anh khó hiểu như thế, cũng có thể có bạn?

Cho đến trước lúc Vương Nhất Bác xuất hiện, anh chưa từng có cảm giác kỳ vọng như bây giờ.

Hai người im lặng lại không xấu hổ ngồi đối diện nhau trong nhà ăn, bọn họ đã sớm có thể miễn dịch với chuyện người xung quanh nhìn chăm chú hoặc nghị luận về mình, Tiêu Chiến ăn rất chậm, ánh mắt đôi khi không khống chế được nghiêng mắt nhìn người trước mặt mình.

Vương Nhất Bác ăn cơm nhìn rất ngon miệng, tương phản cực lớn với dáng vẻ thường ngày, khuôn mặt phồng lên, tròn vo, như thú nhỏ ham ăn, ăn cực nhanh, sớm đã ăn hết, rồi lại bưng chén canh mà Tiêu Chiến múc cho cậu, miệng nhỏ nhấp lấy.

"Cậu không thích ăn cải trắng à?"

Một miếng trứng hoa nho nhỏ dính bên khóe môi Vương Nhất Bác, còn dính cả nước canh, cánh môi cậu phấn nộn như đồ sứ lên men, Tiêu Chiến không biết phải nhắc nhở như thế nào mới tốt.

"Tôi không ghét cải trắng, nhưng mà tôi không thích dấm."

Cải trắng xào dấm, là một trong những món ăn mà Tiêu Chiến khó lòng tiếp nhận, cải trắng rất tốt, nhưng lại xào dấm, anh không có cách nào tán đồng.

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt.

"Tôi thích ăn dấm nhất."

Tiêu Chiến sáng tỏ.

"Vậy cậu ăn giúp tôi đi."

Cải trắng chua ngọt được chuyển tới trong đĩa của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cầm lấy đũa của cậu, gắp cực kỳ cẩn thận, ngay cả miếng cải trắng nhỏ như móng tay cũng gắp qua cho Vương Nhất Bác.

Sống trong một gia đình không mấy vui vẻ, anh đã sớm bị ép buộc hình thành thói quen chăm sóc người khác, cho dù là tâm không gợn sóng, cũng có thể giả trang thành bộ dáng thích chăm sóc người khác, nhưng đối với Vương Nhất Bác lại không giống, anh tựa hồ. . . Có chút hưởng thụ cảm giác "chăm sóc" Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sẽ giống như một bạn nhỏ, khen ngợi kỹ xảo múc canh của anh.

—— "Tiêu Chiến, cậu lợi hại quá đi."

Giọng nói kia không mang theo một chút ý tứ lấy lòng hoặc ứng phó nào, là thật lòng kinh ngạc, lúc kinh ngạc, Vương Nhất Bác cũng không phải là dáng vẻ tránh xa người ngàn dặm như bình thường, mắt phượng trợn tròn hơi nhướn lên, hiện ra mấy phần đáng yêu, cảm giác tương phản cực mạnh.

Đặt vá múc canh chìm xuống đáy nồi, bình tâm tĩnh khí chờ đợi, đợi đến khi cái vá hơi hơi có lực trở ngại, lập tức kéo lên, múc được một vá canh chứa đầy "thu hoạch", có lẽ là bởi vì anh múc được quá nhiều trứng hoa, Vương Nhất Bác mới không cẩn thận bị dính một mảnh nhỏ trên khóe môi.

Đĩa cải trắng xào dấm chỉ tản ra mùi vị chua nồng, mùi cải trắng thơm ngát cùng dấm chua hòa vào nhau, khó bỏ khó phân, bị Vương Nhất Bác gắp lên tất cả, nuốt vào trong bụng.

Ăn xong một phần cải trắng xào dấm, cũng không thể làm rơi mảnh trứng hoa nhỏ trên khóe môi Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thực sự nhịn không được, từ trong túi lấy ra khăn giấy được xếp ngăn nắp, có lẽ là do nhìn Vương Nhất Bác ăn rất ngon miệng, anh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, Tiêu Chiến cũng không tiến thoái có giới hạn giống như trước kia, mà là nhẹ nhàng đem tờ khăn giấy dán vào bên miệng Vương Nhất Bác, nhìn thấy biểu cảm ngoài ý muốn của người kia, mỉm cười nói: "Lau lau."

Phản ứng của Vương Nhất Bác rất bình thường, đơn giản chính là nhận lấy tờ khăn giấy mà Tiêu Chiến đặt bên miệng mình, nghiêm túc lau một chút.

Nhưng Tiêu Chiến lại vô duyên vô cớ nhớ chuyện này thật lâu.

Có lẽ là do anh chưa bao giờ kết giao cùng người bình thường, anh không biết như thế này có tính là mạo phạm hay không, nếu là lúc trước, ứng phó giải quyết quan hệ nhân mạch, Tiêu Chiến nhất định sẽ không làm động tác này, như thế có chút vô lễ, có chút thân mật, anh cùng Vương Nhất Bác. . . Thích hợp làm vậy sao? Dù sao thì bọn họ hẳn là vẫn chưa thể tính là bạn bè.

Vương Nhất Bác lại có thể cho anh cảm xúc kỳ dị như thế, thật thần kỳ.

Tiêu Chiến suy nghĩ nhập thần, thỉnh thoảng cúi đầu, múa bút thành văn.

Nghỉ giữa tiết.

Bên cạnh Tiêu Chiến bỗng dưng mát lạnh, là do Vương Nhất Bác đứng lên, mang theo làn gió nhẹ nhàng linh hoạt.

"Cậu có muốn ra ngoài chơi bóng không?"

Tiêu Chiến nhã nhặn từ chối: "Không chơi đâu."

Ban đầu vốn là đang muốn rời khỏi, sau khi nghe xong Vương Nhất Bác bỗng nhiên dừng lại, ngồi xuống hỏi Tiêu Chiến: "Tại sao mỗi ngày cậu đều vội vã làm bài tập như thế?"

"Ở nhà. . . Làm không được."

Sự tối tăm trong đó, rất khó nói rõ ràng với Vương Nhất Bác.

Dựa theo mỗi ngày của Tiêu Chiến, ngày thường phải canh chừng em gái họ làm bài tập, em gái họ không thích làm, anh cũng phải nhẫn nại ngồi chờ, làm xong, có lẽ còn phải làm chút việc nhà, quần áo của anh từ trước đến nay đều là tự mình giặt, cô của anh thỉnh thoảng bảo anh dọn dẹp nhà vệ sinh, làm chút việc vặt vãnh, càng đừng nhắc tới chuyện cuối tuần anh còn phải đến sạp trái cây hỗ trợ, khó có được chút thời gian còn sót lại, ít đến thương cảm, anh thà rằng dành chút ít thời gian đó để nghỉ ngơi, bởi vì phải dậy sớm còn phải đi mua bữa sáng, anh luôn ngủ không đủ.

Vương Nhất Bác hiển nhiên nghĩ không ra chuyện này có rất nhiều cái khó nói, nhưng cậu biết, Tiêu Chiến nhất định là xuất phát từ nguyên nhân nhỏ nào đó, làm khó, lại thân bất do kỷ, mới có thể dùng ngữ khí vô lực như thế, biểu cảm một lời khó nói hết, nói với cậu như vậy.

"Tôi không cố ý đâu."

Rất khó tưởng tượng, Vương Nhất Bác nhìn có vẻ "Không dễ chọc" lại nói ra lời này, hình tượng khuôn mặt mang vết thương của cậu đã ăn sâu bén rễ trong lòng tân sinh bọn họ, thế là bạn học đi ngang qua nghe thấy Vương Nhất Bác nói câu này, đều kinh ngạc dừng chân.

Tiêu Chiến rộng lượng khoát tay.

"Không sao, kỳ thật làm bài xong cũng có thể đi chơi bóng, nhưng mà tôi không biết đánh bóng, cậu đi chơi đi."

Vương Nhất Bác cầm lấy quả bóng rổ dưới chân, xoay vài vòng giữa ngón tay.

"Vậy nếu như cậu muốn chơi thì nhớ tới tìm tôi nha, tôi có thể dạy cậu."

Bởi vì mới vừa khai giảng, tình huống nhà cậu tạm thời chưa được truyền bá ra ngoài, điều này làm cho Vương Nhất Bác tạm thời vui mừng, nhưng cũng lo sợ bất an.

Vương Nhất Bác biết rõ, đây chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn, đợi đến khi người quen biết trước đây nhận ra cậu, đem chuyện của ba cậu thêm mắm thêm muối lan truyền một phen, cậu sẽ phải trở lại tình cảnh đã từng trải qua, có lẽ sẽ không còn ai nguyện ý chơi bóng cùng cậu, nguyện ý kết bạn với cậu, sẽ chỉ còn lại nghị luận, suy đoán, chán ghét không ngừng.

Cậu không quan tâm, cũng không thể không biểu hiện ra không quan tâm, thời gian lâu dài, cậu đã thật sự không để ý nữa.

Cậu cùng Tiêu Chiến giống nhau, cũng không giống, Tiêu Chiến theo thói quen lấy lệ, dùng lễ phép xa lánh mọi người hoặc mọi chuyện, cho nên tạm thời không bài xích cậu, nhưng đợi đến khi chuyện của cậu lộ ra ánh sáng, Tiêu Chiến chán ghét bị người khác chú ý như thế, sẽ còn nguyện ý cùng cậu ăn cơm, làm bạn cùng bàn với cậu nữa không?

Vương Nhất Bác không muốn nghĩ đến quá sớm, trong lòng càng thêm khó chịu, đem quả bóng vừa được chuyền đến ụp vào rổ.

Thành công.

Bên trong tiếng hoan hô, nơi xa đang từ từ thay đổi thành gần, trong đám người vây xem nhiều thêm một thân ảnh mặc đồng phục màu lam nhạt, Tiêu Chiến vẫn là một bộ dáng học sinh tốt, đi về phía cậu.

Từ nơi sâu xa, tựa như có chỗ nào đó dần thay đổi.

Vương Nhất Bác không nói rõ được sự biến hóa kia là gì, chỉ cảm thấy tựa như hàng rào cậu vẫn gắt gao kiên thủ, vững như thành đồng, dưới ngữ khí ôn hòa cùng ý cười nhàn nhạt của Tiêu Chiến, đột nhiên không kịp phòng bị, sụp đổ một đoạn.

"Vương Nhất Bác, dạy tôi chơi bóng đi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro