DƯ QUÝ - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong ly nhựa plastic chứa đựng nước trái cây lạnh màu đỏ rực, đá tan ngưng tụ từng giọt nước bên ngoài thành ly, bị trọng lực hút, trượt xuống mấy giọt, làm ẩm ướt một mảnh lãnh thổ nhỏ dưới đáy ly.

Vương Nhất Bác luôn thích mua một ít đồ ăn vặt để tích trữ, lại không kịp ăn, rõ ràng sau bữa cơm trưa đã nói là ăn quá no, lại cự tuyệt yêu cầu đi dạo của Tiêu Chiến, còn mua một ly nước trái cây trong tủ lạnh, nói thứ này có thể tiêu thực, mua xong lại không uống, trở lại phòng học liền kêu buồn ngủ, mặc cho ly nước trái cây kia dần dần tan ở góc bàn.

Phòng học quả thực oi bức, chẳng trách Vương Nhất Bác cảm thấy buồn ngủ.

Nắng gắt cuối thu còn nóng hơn ngày hạ, cũng không phải chỉ là hư danh.

Ngày mùa thu nóng bức lại còn khô hanh, khó mà chịu đựng, luôn làm cho người ta không thoải mái, nhưng Vương Nhất Bác không phải kiểu người dễ đổ mồ hôi, người cậu luôn lạnh lạnh buốt buốt, nhẹ nhàng khoan khoái, thời tiết càng nóng bức, làn da cậu lại càng trong suốt trắng nõn, Tiêu Chiến nghĩ, con trai thì không thể nào dùng "băng cơ ngọc cốt" để hình dung, hơn nữa với tính tình của Vương Nhất Bác, nghe được nhất định sẽ bất mãn, nhưng chờ quan hệ của bọn họ tốt thêm chút nữa, anh nhất định sẽ giả bộ như vô tình nhắc đến, sau đó nhìn bộ dáng Vương Nhất Bác tức giận rồi lại rất dễ dàng tiêu tan.

*Băng cơ ngọc cốt: Hình dung da dẻ dáng dấp trắng nuột mịn màng của người đẹp.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng, lặng lẽ đem quạt điện nhỏ của mình thay đổi phương hướng, xoay về phía Vương Nhất Bác. Nếu như Vương Nhất Bác tỉnh dậy nhìn thấy, nhất định sẽ lại bày ra bộ dáng buồn nôn, Tiêu Chiến có thể giải thích, anh là vì thấy ly nước trái cây kia sắp tan hết mới làm vậy, chứ không phải là vì sợ Vương Nhất Bác bị nóng đâu.

Ngày đó ở sân bóng, sau khi chủ động chơi bóng cùng Vương Nhất Bác, quan hệ của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cũng liền thân mật hơn.

Bọn họ không nói, nhưng lẫn nhau đều hiểu, bọn họ bây giờ tính là bạn bè.

Tiêu Chiến nhai kỹ từ này trong đầu, càng cảm thấy kỳ diệu.

Rất khó tưởng tượng anh cũng có thể có được một người bạn.

Quạt điện nhỏ thổi ra gió, lay động sợi tóc của người đang ngủ, Vương Nhất Bác tỉnh dậy, thụy nhãn mông lung nhìn anh một cái.

"Tỉnh rồi à?"

Vương Nhất Bác nhìn quạt điện nhỏ một chút, tựa như nở nụ cười, lại tựa như không có.

"Chưa có tỉnh, ngủ tiếp đây."

Tuy nói ngủ, nhưng Vương Nhất Bác nằm xuống, mắt lại không nhắm, ánh mắt dính lên người Tiêu Chiến, xoay lại xoay.

Tiêu Chiến đang phiên dịch cổ văn, tốc độ đặt bút không nhanh không chậm, sách giáo khoa ngữ văn mở ra, nằm lẻ loi trơ trọi ở một bên, không người hỏi thăm, quạt điện nhỏ hướng về phía Vương Nhất Bác, cho nên bên phía anh không có gió, trang giấy không hề nhúc nhích dù chỉ một chút.

"Nếu cậu không buồn ngủ thì mau uống nước trái cây đi, tan hết rồi."

Vương Nhất Bác theo thói quen mạnh miệng: "Tan uống ngon mà."

"Ừm."

Cánh tay Tiêu Chiến vượt qua nửa bàn học, gỡ bỏ vỏ ngoài của ống hút.

"Uống đi."

Cắm ống hút nhỏ vào ly nước trái cây, đẩy tới, mùi quả dương mai hơi ngọt, nhẹ nhàng khoan khoái, ngửi không thấy chua xót, Vương Nhất Bác cẩn thận hít một hơi, trong không khí còn có hương hoa trong veo thanh nhã.

"Tiêu Chiến, đồng phục của cậu thật là thơm."

Làm xong một trang bài thi, Tiêu Chiến coi như là Vương Nhất Bác đang khen ngợi mình, cười trả lời: "Cũng thường thôi, hàng ngày đều là tôi tự giặt."

Vương Nhất Bác cùng anh trò chuyện đến chuyện nhà.

"Còn tôi thì được cha giặt cho, nhưng ông ấy không hẳn là ngày nào cũng có thời gian, cho nên tôi từng tự giặt một lần."

Bọn họ ở trong góc phòng học thì thầm nói chuyện.

Thiếu niên nhỏ tuổi mặt mày trong veo, trò chuyện thẳng thắn vô tư, lẫn nhau đều toát ra dáng vẻ chân thực thuần túy mà bản thân không tự hay biết, không giống như người trưởng thành trăm phương ngàn kế cố chấp tỏ vẻ, liền tự nhiên hợp thành mỹ cảnh.

Từ lúc bọn họ ngồi ở góc cuối phòng học, trọng tâm của cả lớp tựa hồ cũng nghiêng về phía sau.

Trải qua một đợt thi giữa kỳ, xếp hạng một lần nữa, người hạng hai nhanh chóng đem chiến tuyến học sinh tốt kéo đến hàng ghế thứ hai từ dưới đếm lên của phòng học, ngồi ngay phía trước Tiêu Chiến.

Thay thế bạn học ngồi bàn trước trầm mặc ít nói ban đầu, đổi thành hai cô gái nhỏ, Nhạc Duyệt, Trần Thần, nghe tên rất đáng yêu. Nhưng phiền phức duy nhất là, Tiêu Chiến không thể không thỉnh thoảng nâng cao tinh thần, giống như lúc trước, lễ phép ứng phó hai cô gái liên tục quay đầu lại.

"Tiêu Chiến, cậu rảnh không? Có thể giảng cho tôi cách làm bài này không?"

Tiêu Chiến lúc đó đối diện với bài tập là múa bút thành văn, nhưng thật sự là không muốn dạy, lễ phép mỉm cười, hàm súc từ chối.

"Tới tiết học giáo viên sẽ giảng."

Mạch suy nghĩ của học sinh cùng mạch suy nghĩ của giáo viên đương nhiên là không giống nhau, Nhạc Duyệt lại đang tràn đầy tò mò, không hài lòng Tiêu Chiến trả lời lấy lệ, lại nói:

"Nhưng tôi muốn nghe cậu giảng cơ, chỉ là một đề bài thôi mà, chẳng lẽ lớp trưởng lại không thể giảng đề cho bạn học ư?"

Huyệt thái dương Tiêu Chiến ẩn ẩn cảm giác đau đớn.

Cùng Vương Nhất Bác ngồi chung đã lâu, bây giờ lại phải giống như lúc trước, tựa như cái xác không hồn giao lưu ứng phó với những người khác, anh vậy mà lại có chút khó chịu.

Là do bạn mới của anh quá tốt, chiều hư anh. Anh không nên vĩnh viễn nhẹ nhàng như vậy, cũng không nên quên mất bản năng khắc chế lạnh nhạt của mình, như thế thì khi bị ép trò chuyện cùng những người khác anh sẽ không quá khó tiếp nhận.

Tiêu Chiến tâm không gợn sóng thỏa hiệp.

"Lấy một tờ giấy đi, tôi sẽ giảng cho cậu nghe một chút."

"Lấy liền lấy liền."

May mắn là sự đau khổ của Tiêu Chiến không kéo dài lâu lắm, dù sao thì khoảng cách giữa người hạng hai với người hạng nhất cũng không quá khó để vượt qua. Tiêu Chiến mới giảng chưa đến một phút, người bàn trước đã bừng tỉnh hiểu ra, kêu gào một tiếng hiểu rồi, sau đó lập tức ôm đề bài xoay người lên.

Vị trí địa lý tuyệt hảo, cho nên Nhạc Duyệt liên tục quay đầu, hỏi vài vấn đề, thỉnh thoảng còn muốn trắng trợn thảo luận cùng Tiêu Chiến một phen, Tiêu Chiến lâu dần cũng quen thuộc dạng "Quấy rầy" này, chỉ có Vương Nhất Bác là không thích lắm.

Đặc biệt là lúc mới vừa tỉnh ngủ.

Lúc này, Vương Nhất Bác nhìn có vẻ rất khó chịu, quai hàm bị chống ra một độ cong nhẹ.

"Các cậu có nhiều đề cần giảng như vậy à?"

Vương Nhất Bác đã rất lâu không cùng người khác đánh nhau, trên mặt cũng không còn mang theo vết thương bầm tím bắt mắt, nhưng khí tràng người sống chớ quấy rầy sẽ không thay đổi, ký ức của người khác về cậu cũng sẽ không thay đổi, bạn học đang muốn hỏi đề bị hù sợ, chớp chớp mắt, lựa chọn chờ một thời cơ khác không có Vương Nhất Bác rồi hỏi Tiêu Chiến tiếp.

Nhìn về phía Vương Nhất Bác đang bày ra biểu cảm không được vui cho lắm, Tiêu Chiến ngược lại thoải mái hơn rất nhiều, tốt tính hỏi: "Làm ồn đến cậu?"

"Không có."

Biết rõ Tiêu Chiến ghét giao lưu cùng người khác, càng không thích dạy người khác làm bài, Vương Nhất Bác vẫn là không nhịn được thốt ra: "Tại sao cậu từ trước đến nay đều không dạy tôi?"

". . . Cậu à? Cậu muốn học không, nếu cậu muốn học tôi sẽ dạy cho cậu."

Có thể làm cho Tiêu Chiến từ trước đến nay thấy biến không sợ trở nên một mặt mờ mịt, e là chỉ có một mình Vương Nhất Bác làm được.

Vương Nhất Bác không nói gì, nhìn vào dấu vết nho nhỏ khắc trên mặt bàn, vết khắc đó có lẽ là do bạn học trước đây để lại, được khắc bằng compa, hoặc là khắc bằng bút hết mực, rất sâu.

Cậu đang cố tình gây sự cái gì chứ? Tiêu Chiến là học sinh ưu tú, giảng đề cho cậu làm gì, cậu đâu có học hành, lên lớp không nghe giảng, bài tập không thèm nộp, cho dù cậu bỗng nhiên tâm huyết dâng trào muốn học tập cho tốt, cũng không cần đại tài tiểu dụng*, làm phiền Tiêu Chiến dạy cậu.

*Đại tài tiểu dụng: Dùng người có tài vào những việc nhỏ bé. Ví như lãng phí tài năng.

Bọn họ là cùng một loại người, nhưng ở phương diện học tập, lại không phải.

Huống chi cậu biết rất rõ, Tiêu Chiến không thích dạy người khác làm bài, Tiêu Chiến chỉ thích một mình. Thế nhưng cậu lại không thể nào phán đoán được, Tiêu Chiến là thật sự không thích, giả bộ quá tốt hay là thật ra rất thích giao lưu cùng người khác? Lỡ như có một ngày Tiêu Chiến thay đổi, không còn chán ghét chuyện kết giao cùng người khác thì làm sao bây giờ? Tiêu Chiến sẽ trở lại cuộc sống của người bình thường, vậy bọn họ sẽ không còn là bạn bè có thể sưởi ấm lẫn nhau nữa.

"Nếu như cậu không chê phiền, tôi nguyện ý dạy cậu, thật đó."

Tiêu Chiến tựa như có thể nhìn thấu nỗi lo lắng của Vương Nhất Bác, cho nên chủ động "chìa cành ô liu" về phía cậu, người kia nhìn chằm chằm anh, bỗng nhiên giơ tay, lấy mắt kính của Tiêu Chiến xuống.

Tiêu Chiến cũng không ngăn cản.

"Sao vậy?"

"Cậu bị cận bao nhiêu độ?"

Vương Nhất Bác rất hưởng thụ cảm giác càn rỡ khi ở bên cạnh Tiêu Chiến, lấy mắt kính của Tiêu Chiến, không chịu trả.

"Số độ cực kỳ cao, sau khi cậu cởi nó xuống thì hiện tại tôi cũng không nhìn rõ cậu."

Lấy đi mắt kính của Tiêu Chiến, lại nhìn chân thực hơn một chút.

Đây là bí mật nhỏ mà Vương Nhất Bác phát hiện được.

Đôi mắt giấu bên dưới cái kính kia, so với bình thường càng thâm thúy hơn, càng thêm sâu thẳm, không một gợn sóng, nhưng cũng càng thêm đẹp mắt.

"Cậu thật sự nguyện ý dạy tôi?"

Trong tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, quang ảnh lóe lên, rõ ràng có thể đưa tay chạm đến người trước mắt, lại không thể nhìn rõ. Nhưng Tiêu Chiến có thể cảm nhận được rất rõ thái độ của Vương Nhất Bác từ ngữ khí của cậu và còn từ sự tâm linh tương thông khó hiểu giữa bọn họ.

"Nếu như trên đời này chỉ có thể chọn một người để dạy, tôi nhất định sẽ chọn cậu, không phải là nói lấy lệ, cũng giống như cậu dạy tôi chơi bóng."

Tiêu Chiến nói rất thành khẩn, Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cái, thoáng nhìn thấy ánh sáng lấm ta lấm tấm trong mắt Tiêu Chiến, bỗng nhiên mất tự nhiên, nhẹ nhàng trả mắt kính của Tiêu Chiến về chỗ cũ.

"Lúc cậu không đeo kính khá là đẹp."

Trả mắt kính về vị trí cũ trong nháy mắt, ngón tay Vương Nhất Bác trong lúc vô tình chạm vào giữa lông mày Tiêu Chiến, rất nhẹ, cực kỳ mềm mại, trong lòng Tiêu Chiến bỗng nhiên không hiểu vì sao khẩn trương một chút, giống như là nhịp tim dừng lại nửa nhịp.

Rung động như lục bình nảy mầm, lặng yên không một tiếng động, mầm xanh nhàn nhạt nảy ra, nhẹ đến mức người trong cuộc đều đem lòng sinh nghi.

Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Chiến, tôi muốn bắt đầu học vào ngày mai."

Tiêu Chiến nói được, nhưng ngày hôm sau, Vương Nhất Bác không đi học, đến ngày thứ ba, cũng như vậy.

Đối với chuyện này, Tiêu Chiến cực kỳ không thích ứng, bên cạnh vắng vẻ, làm cho lòng anh cũng vắng vẻ, chỗ hở trong lòng không ngừng kêu gào cô đơn cùng mờ mịt, kẽ hở càng ngày càng mở rộng, càng ngày càng trống rỗng, có nhu cầu cấp bách cần một mảnh nhỏ gọi là "Vương Nhất Bác" bổ khuyết* vào.

*Bổ khuyết: thêm vào chỗ thiếu sót.

.

.

.

Chào mọi người, lâu quá hong gặp. Có 1 sự thay đổi nho nhỏ là từ giờ mình tự trans bộ này chứ hong edit từ bản convert của Yan nữa. Vì mình cũng hong có nhiều kinh nghiệm dịch thuật nên chắc chắn sẽ có thiếu sót, mong mọi người nhẹ tay nhắc nhở nha. Chúc mọi người một ngày vui ~ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro