Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác trằn trọc trở mình trên giường vẫn chưa ngủ được: Sao lại là kẹo mút ...

"Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu có ngủ hay không? Sao không đi tắt đèn." Tống Tử Hàn hỏi.

Nghe vậy, Vương Nhất Bác vội vàng bậc dậy, tắt công tắc nhỏ ở đầu giường rồi mới nằm xuống. Nhìn chằm chằm ánh đèn màu cam trên tường, cậu ôm gối dần dần chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến về nhà, lấy một cuốn sách nhỏ ngồi trước tấm thảm nhỏ trong phòng sau khi tắm xong. Sau khi lật vài trang, Tiêu Chiến dừng lại ở bức ảnh Vương Nhất Bác đang làm bài tập.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác là khi anh 12 tuổi, khi đó Vương Nhất Bác chỉ mới 6 tuổi. Không chỉ sợ hãi cuộc sống của chính mình mà còn không thích chơi với những đứa trẻ khác, Tiêu Chiến đã dùng một cây kẹo mút để cho cậu bé chịu nói chuyện với mình.

Khi đó, mẹ Vương cần ra ngoài làm một số việc lặt vặt nhưng lại không muốn đưa Vương Nhất Bác còn nhỏ của mình đi nên đã nhờ mẹ của Tiêu Chiến chăm sóc giúp. Vương Nhất Bác đã níu mẹ ngay khi cậu bé đến một nơi xa lạ, Tiêu Chiến muốn trò chuyện với cậu bé nhưng bị phớt lờ, cuối cùng anh dùng một cây kẹo mút để thuyết phục Vương Nhất Bác cho mẹ đi chơi với anh.

Vài năm sau, bố Tiêu và cả gia đình phải di cư đến một đất nước khác vì lý do công việc, nhưng vì Tiêu Chiến còn một năm nữa trước khi tốt nghiệp cấp 3 nên bố mẹ Tiêu không muốn anh chuyển đến một môi trường mới trước khi họ sẵn sàng, vì vậy liền gọi cho mẹ Vương.

Trùng hợp là mẹ Vương cũng đang thuê một căn phòng, vì vậy bà sẵn sàng đồng ý để Tiêu Chiến sống trong nhà của mình. 

Mặc dù mẹ Vương nói rằng mẹ Tiêu không cần trả tiền nhà, nhưng mẹ Tiêu vẫn nhất quyết đưa, mẹ Vương cũng không còn cách nào khác ngoài việc nhận lấy.

Hai ngày trước khi ba mẹ Tiêu rời khỏi Trung Quốc, Tiêu Chiến đến nhà Vương Nhất Bác với một cái balo trên vai cùng một vali quần áo, hít một hơi thật sâu mới gõ cửa.

Tiêu Chiến đang đứng ở cửa nghe thấy tiếng mẹ Vương bên trong nói vọng ra, "Tiểu Bobo, đi mở cửa giúp mẹ!"

"Cạch." Cánh cửa trước mặt chậm rãi mở ra một khe hở nhỏ.

Vương Nhất Bác hỏi: "Anh muốn tìm ai?"

"Anh đến tìm em, Tiểu Bobo." Tiêu Chiến nói.

Bạn nhỏ ngạc nhiên ngẩng đầu lên nói: "Chiến ca?!"

Tiêu Chiến cười vẫy tay chào: "Đã lâu không gặp ~"

Vương Nhất Bác nhìn vào chiếc vali phía sau Tiêu Chiến sững sờ một lúc suy nghĩ một chút nhớ rằng cách đây vài ngày mẹ cậu đã nói sẽ có anh trai dọn đến ở chung, trước khi cậu mở cửa hoàn toàn: "Thì ra là Chiến ca... à, đã lâu không gặp ạ... "

Mặc dù trong bốn năm qua, cả hai thỉnh thoảng có gặp nhau vì hai người mẹ muốn cùng nhau đi mua sắm, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có chút ngượng ngùng sau vài tháng không gặp nhau.

"Này, A Chiến đến rồi à?" Mẹ Vương thấy con trai vừa bước vào nhà liền đi ra khỏi bếp nghi ngờ hỏi: "Tiểu Bobo, đi đâu vậy?

"Chào dì." Tiêu Chiến ngoan ngoãn chào mẹ Vương: "Nhất Bác nói em ấy đi làm bài tập."

"Thằng nhóc này từ khi nào chịu ngoan ngoãn làm bài tập vậy?" Mẹ Vương lắc đầu nói: "Quên đi, trước tiên nên cất đồ đạc đi rồi lên phòng tìm nhóc đó sau."

Mẹ Vương đưa Tiêu Chiến sang phòng bên cạnh phòng của Vương Nhất Bác nói: "A Chiến, con nhìn xem con có cần gì rồi nói với dì, dì sẽ chuẩn bị cho con."

"A được ạ. Cảm ơn dì Vương." tiêu Chiến cười nói.

Nhìn thấy mẹ Vương muốn giúp anh kéo hành lý vào phòng, Tiêu Chiến lập tức nói: "Không sao đâu dì, để con tự làm được ạ. Con đến đây ở đã làm phiền mọi người rồi, dì đừng khách sáo ạ."

Nghe vậy, mẹ Vương cũng buông tay để Tiêu Chiến mang hành lý vào cười nói: "Hưmm, giá mà tiểu Bobo có thể hoạt bát như con ...... "

"Nhất Bác cũng rất tốt, chỉ có hơi chậm nhiệt một chút." Tiêu Chiến giải thích.

Mẹ Vương cười nói: "Haha, con là người duy nhất có thể tiếp xúc với tiểu Bobo. A Chiến, con đừng quá tốt với nó, đừng suốt ngày chiều chuộng theo ý nhóc đó, nó sẽ sinh hư."

"A, sẽ không đâu ạ." Tiêu Chiến lắc đầu nói.

"Vậy thì dì không làm phiền con nữa. Nếu con cần gì cứ nói với dì, đừng ngại." Trước khi đi, mẹ Vương nói: "Khi nào xong con có thể lấy một ít hoa quả trong tủ lạnh để ăn, dì có để sẵn một ít."

Tiêu Chiến gật đầu "dạ" nhìn mẹ Vương quay trở lại nhà bếp trước khi bà đóng cửa, mở vali ra bắt đầu lấy đồ ra sắp xếp vào phòng.

Tiêu Chiến dọn dẹp xong cũng đã vài giờ sau, cậu bước ra khỏi phòng chào mẹ Vương đang xem TV và đi về phía nhà bếp.

Anh lấy ra một đĩa táo mà mẹ Vương đã cắt từ trong tủ lạnh ra, đi đến trước cửa phòng Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng gõ một cái, "Nhất Bác, anh vào được không?"

Trong phòng, Vương Nhất Bác đang nằm trên giường đọc truyện tranh, nhưng nghe thấy tiếng gõ cửa, anh lập tức cất truyện tranh đi trở về bàn làm bài tập.

"Được ạ." Vương Nhất Bác mở sách bài tập ra.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng, không muốn quấy rầy Vương Nhất Bác đang làm bài tập: "Bài tập có khó lắm không?"

Vương Nhất Bác nhanh chóng nhìn lướt qua những câu trả lời còn trống trên sách bài tập lắc đầu nói: "Không khó ạ."

Tiêu Chiến liếc nhìn phòng Vương Nhất Bác, ngay lập tức nhìn thấy một cuốn truyện tranh được ép chặt vào giá sách: Không phải là làm bài tập về nhà, mà là đang tránh mặt mình sao?

Tiêu Chiến bước tới bàn học, đặt đĩa trái cây lên bàn nói: "Em ăn chút trái cây đi, sau đó lại làm tiếp."

Vương Nhất Bác lúc đầu không muốn làm bài tập, nghe Tiêu Chiến nói vậy liền cầm lấy nĩa ghim một miếng táo nhỏ.

Chợt nhận ra Tiêu Chiến vẫn đang nhìn mình, cậu lập tức đưa miếng táo đã cắn dở lên nói: "Ca có muốn ăn không?"

Tiêu Chiến cười cười lắc đầu: "Anh không ăn, anh về phòng trước."

Khi Tiêu Chiến quay lại với quyển sổ nhỏ, Vương Nhất Bác vẫn đang chậm rãi nhai táo.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào quyển sổ trong tay Tiêu Chiến, không biết phải nói thế nào. Một lúc sau mới hỏi: "Cái gì vậy? Bài tập về nhà?"

Tiêu Chiến cúi đầu liếc nhìn quyển sổ và hộp đựng bút chì trên tay, suy nghĩ một chút: "Ừm, là bài tập."

Vương Nhất Bác ghim một miếng táo khác, chỉ vào chiếc ghế lười bên cạnh, nói: "Không có cái ghế để ngồi, nhưng anh có thể lấy cái đó mà ngồi đi."

Tiêu Chiến cầm lấy chiếc ghế khi Vương Nhất Bác nói, ngồi vào một bên bắt đầu vẽ bài tập do giáo viên mỹ thuật giao cho.

Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, Vương Nhất Bác tò mò quay đầu lại sau khi ăn xong miếng táo cuối cùng, nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Tiêu Chiến cũng liền bắt đầu làm bài tập.

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn thấy Vương Nhất Bác đang tập trung làm bài tập, anh mỉm cười rồi lật sang trang tiếp theo, bỏ lại bài tập nhàm chán, bắt đầu vẽ cảnh trước mặt.

Tiêu Chiến, vừa vẽ một bản nháp trên canvas, thì bị thông báo từ điện thoại di động làm gián đoạn. Tiêu Chiến để cây bút chì trong tay xuống, cầm điện thoại lên xem - Vương Nhất Bác cất giọng.

Cún con: Chiến ca, anh ngủ chưa? Anh có thể nói chuyện với em nếu anh chưa ngủ được không? Em, em vừa trải qua một cơn ác mộng, không thể ngủ được ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro