Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bước ra khỏi thang máy, nhưng không nghe thấy tiếng bước chân của Vương Nhất Bác, quay đầu lại hỏi: "Nhất Bác? Đến rồi."

Gì đây, mình vừa làm cái gì vậy? ? ?

Vương Nhất Bác mím môi, đỏ mặt bước nhanh đến bên cạnh Tiêu Chiến, chỉ vào túi xách trên tay Tiêu Chiến: "Anh, để em cầm giúp anh."

Tiêu Chiến mỉm cười, dời tay cậu ra nói: "Không sao, em giúp anh mở cửa là được."

Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại, giơ cánh tay ra hiệu cho Vương Nhất Bác ở phía sau mở cửa, nhẹ giọng nói: "Đến rồi."

"A? Nhưng em không biết mật khẩu ..." Vương Nhất Bác bước đến cửa, nhìn lên số nhà - 18-85.

"Sinh nhật của em."

Vương Nhất Bác cau mày, quay đầu nhìn anh, nhập mật khẩu - 0805 một cách mơ hồ.

Không thể nào, sao Tiêu Chiến lại sử dụng ngày sinh nhật của mình để làm mật khẩu nhà anh ấy chứ?...

"Nhất Bác."

Vương Nhất Bác giật mình, đứng yên nhìn cánh cửa từ từ mở ra, trợn to hai mắt nói: "Thật sự là sinh nhật của em ...?"

"Ừm, thật đấy." Tiêu Chiến cười nhẹ: "Sao lại đứng ngốc ra ở đó? Mau vào trong, nhớ mang dép vào."

Vương Nhất Bác vừa bước vào phòng khách đã đứng ngẩn người, lo lắng nhìn xung quanh: Bày trí trong nhà rất giống phong cách của Tiêu Chiến.

"Em ngồi đi, sao em lại căng thẳng vậy chứ?" Tiêu Chiến để nguyên liệu vào bếp, rót một ly nước đem đến bên cạnh Vương Nhất Bác.

Sau khi cầm lấy cốc nước, Vương Nhất Bác uống hết nửa cốc nước trong một hơi, nói: "Em không căng thẳng, không có căng thẳng mà."

Tiêu Chiến nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác kéo gần khoảng cách giữa hai người.

"Thật sự không căng thẳng sao?" Tiêu Chiến mỉm cười, ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác nói: "Sao, anh thật không nhận ra vừa rồi là ai đã hôn anh đấy?

"Em, em ..." Vương Nhất Bác cúi đầu, nắm chặt chiếc cốc trong tay, khuôn mặt đỏ bừng.

Có lẽ là bởi vì ngại ngùng, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy mặt và cổ rất nóng, liền uống một hơi nước lạnh mới có thể nhẹ nhõm hơn.

Không ngờ bàn tay vừa định đặt cốc xuống đã bị Tiêu Chiến bắt lấy.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khó hiểu.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau vài giây, sau đó kéo cậu đến trước mặt mình nhỏ giọng nói: "Không phải anh đã từng nói với em trước đó bất kể là gì cũng không được uống nhanh như vậy sao?"

Vương Nhất Bác sững sờ vài giây né tránh quay mặt ra chỗ khác, vặn cổ tay để cố thoát khỏi tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến là ai chứ bạn nhỏ càng né anh đây càng không muốn buông ra, còn cố tình vòng tay qua eo Vương Nhất Bác, càng ôm chặt cậu hơn nữa: Sao gầy vậy chứ? Sau này nhất định phải hảo hảo bồi bạn nhỏ thật tốt mới được.

Đột nhiên được Tiêu Chiến ôm vào lòng, lồng ngực Vương Nhất Bác như đánh trống. Trước mắt chẳng tìm được lối thoát thân, vì vậy cậu chỉ có thể ngoan ngoãn ngã vào trong vòng tay của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi: "Còn muốn chạy?"

Vương Nhất Bác dựa đầu vào ngực Tiêu Chiến, lắc đầu như một đứa nhóc nghịch ngợm, ủy khuất nói: "Không, không chạy nữa..."

Tiêu Chiến cười tủm tỉm lấy cái cốc từ tay Vương Nhất Bác để xuống bàn cà phê, hai tay ôm lấy má cậu bắt đối phương ngẩng đầu nhìn mình nói: "Thật sự sẽ không chạy?"

"Ưm." Vương Nhất Bác mím môi nói: "Không chạy."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng bóp má sữa của Vương Nhất Bác, thấy phản ứng của cậu cứ giống như khi còn nhỏ, chỉ nhăn mũi nhưng không phản kháng.

Tiêu Chiến di chuyển ánh mắt đến môi Vương Nhất Bác, ngón tay cái như vô tình lướt qua cánh môi mỏng.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tiêu Chiến một lúc sau mới định thần nói: Xấu hổ chít mất thôi, làm sao mình có thể nhát gan như vậy chứ? Mình chính là coolguy a! Dù trong hoàn cảnh nào cũng phải thật soái ...

Vương Nhất Bác cười nhếch mép, chủ động đặt tay lên vai Tiêu Chiến chòm dậy nhìn anh.

"Bùm"

Đợi Tiêu Chiến lơ là, Vương Nhất Bác áp môi mình vào môi anh lại nhanh chóng trở về vị trí cũ xem như chưa từng có nụ hôn nào.

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên, đôi mi hơi run của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mím môi cười khúc khích: "Em sai rồi, Chiến ca. Sau này em sẽ nghe lời anh."

Vương Nhất Bác mỉm cười tự hào: Hừm, mình không dễ bắt nạt như vậy hahaha.

Không để Vương Nhất Bác tự mãn được lâu, Tiêu Chiến đột nhiên ôm cổ cậu còn vòng tay qua eo bạn nhỏ, ấn mạnh hai đôi môi vào nhau, không khí xung quanh như ngừng hẳn. Vương Nhất Bác sửng sốt trước nụ hôn đột ngột của anh, hai mắt mở to vì kinh ngạc.

Dù biết Tiêu Chiến có kinh nghiệm hơn mình nhưng với tư cách là một đại sư tử, tất nhiên Vương Nhất Bác không muốn mình thua cuộc, vì vậy cậu nhanh chóng muốn đổi khách thành chủ choàng hai tay lên vai anh siết chặt.

Cảm nhận được điều đó, Tiêu Chiến cười nhẹ, lực tay càng siết mạnh áp chặt thắt lưng của cậu.

Đến khi không còn thở nổi, Vương Nhất Bác mới túm tóc bắt Tiêu Chiến dừng lại.

Tiêu Chiến buông ra, Vương Nhất Bác thở hổn hển nói: "Chiến ca, anh sao có thể như vậy chứ - ưm!"

Chưa kịp nói xong, môi Tiêu Chiến lại ấn xuống, anh thuận thế đẩy Vương Nhất Bác lên ghế sô pha.

"Hừ!" Đột nhiên bị đẩy xuống, Vương Nhất Bác mở mắt trừng trừng nhìn Tiêu Chiến trước khi cố ý cắn chặt môi dưới của anh.

"Meo meo ~!"

Kiên Quả nhảy lên lưng của Tiêu Chiến cào cấu, như muốn nói: Đồ xấu xa! Không được bắt nạt Vương Nhất Bác!

Kiên Quả cố tình nhảy lên ghế sofa meo meo thêm vài tiếng, trước khi cả hai miễn cưỡng tách ra nhìn nhau thở hổn hển. Một lúc sau, Vương Nhất Bác quay đầu lại với vẻ mặt ửng hồng, thì thào nói: "Nhóc đang nhìn cái gì vậy?"

Kiên Quả nhào đến ôm Vương Nhất Bác khi hai người tách nhau ra, chân trước quơ quào lên má sửa của cậu như muốn an ủi.

"Nhóc thật đáng yêu nha." Tiêu Chiến nghiêng người vươn tới sống mũi Vương Nhất Bác, nhưng lại bị móng vuốt của Kiên Quả ngăn lại: "Này nhóc con, sao mèo nhỏ con lại dám cướp em ấy khỏi tay baba như vậy?

"Sao lại cướp? Rõ ràng là Kiên Quả đang bảo vệ em." Vương Nhất Bác vừa ôm Kiên Quả vừa lầu bầu, "Vừa rồi suýt chút nữa em sẽ chết ngạt đấy ..."

Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác, đứng dậy nói: "Bởi vì Nhất Bác rất là đáng yêu a, môi em lại còn ngọt ngào đến vậy nên anh không muốn buông tay."

"Nói xạo." Vương Nhất Bác ngồi dậy, lẩm bẩm.

"Được rồi, anh đi lấy gì đó cho em ăn trước." Tiêu Chiến cầm chiếc cốc rỗng trên bàn lên nói, "Nhất Bác gầy quá, em phải cần ăn nhiều hơn. Nếu không, .... chỉ sợ lần sau anh sẽ làm em đau thì phải làm sao?."

Vương Nhất Bác đỏ mặt, gằn giọng cảnh cáo "Tiêu Chiến!"
.
.
.
.
.
.
.
.
Sorry mọi người mình chỉnh ngày để truyện tự up mà với cãi não cá vàng thì chỉnh sao thiếu chương 16 ạ, may mà mn cmt nhắc mình mới phát hiện nên mình bù ngay ạ.
Rất cảm ơn chị em ạ.

Nhân tiện chúc cả nhà 🐢 thật nhiều bình an, mỗi năm đều có thể cùng nhau mừng sinh nhật. Tương lai còn dài, mong được chỉ giáo nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro