Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến chuẩn bị xong nguyên liệu để nấu lẩu, quay trở lại phòng khách gọi Vương Nhất Bác, anh thấy cậu đang nằm nghiêng đầu trên ghế sofa xem TV, tay ôm chầm lấy Kiên Quả.

Tiêu Chiến lấy điện thoại di động ra chụp lại cảnh này, cười cười rồi gửi ảnh cho Vương Nhất Bác đang nằm trên sofa.

Một lúc sau, điện thoại di động của Vương Nhất Bác vang lên thông báo. Sau khi mở khóa điện thoại và nhìn thấy bức ảnh Tiêu Chiến gửi, Vương Nhất Bác ôm Kiên Quả bật ngồi dậy.

"Sao, sao anh có thể chụp em xấu như vậy?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa quay đầu lại liền thấy Tiêu Chiến đang cười ha ha.

"Có không? Xấu lắm hả?" Tiêu Chiến nhìn tấm ảnh một lần nữa và nói: "Đâu có xấu, anh thấy rất dễ thương nha. Em không chỉ nằm khoanh chân mà còn ôm một con mèo con trên tay."

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, nhẹ nhàng đặt cục cưng xuống sofa, đi tới trước mặt Tiêu Chiến, muốn lấy điện thoại xóa ảnh, nhưng Tiêu Chiến nhanh tay hơn mà ôm lấy cậu.

Tiêu Chiến cười ngọt ngào, thừa dịp Vương Nhất Bác đang ngây ngẩn, vội vàng hôn cậu hai cái rồi mới buông ra, trở lại bàn ăn như chưa có chuyện gì xảy ra: "Có thể ăn rồi, em ngồi xuống trước đi, em mang thức ăn lên."

Nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại sờ môi nhíu mày, vừa ngồi xuống liền trừng mắt nhìn bóng lưng Tiêu Chiến hét lên: "Đồ lưu manh! Sao lại lén hôn em? Em có cho anh hôn em sao?"

"Em không cho anh hôn thì cho ai hôn đây?" Tiêu Chiến cười tươi đặt một cái bát trước mặt Vương Nhất Bác: "Cho rau vào đi, nước sôi rồi."

Tiêu Chiến mở nắp nồi lên, là lẩu uyên ương mà anh đã chuẩn bị. Bởi vì biết Vương Nhất Bác không ăn cay được, ngay cả bên cay cũng không cay lắm.

Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc trước mặt hưng phấn nhặt rau bỏ vào nồi, nhẹ giọng nhắc nhở: "Cay quá thì đừng ăn, ăn bên không cay đi, nếu cần thì anh có sữa trong tủ lạnh."

Nghĩ tới điều gì đó, Tiêu Chiến đứng dậy đi vào bếp nhặt rau mùi đã rửa sạch, sau đó quay lại bàn ăn nói: "Suýt chút nữa quên mất nó rồi."

Vương Nhất Bác cắn đũa nhìn nồi lẩu, sau đó ngước mắt nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Anh à, sao anh lại biết rõ em như vậy?"

Từ lúc bước vào cửa, Vương Nhất Bác dường như hiểu ra một chuyện vô cùng quan trọng. Chỉ cần là chuyện của bản thân cậu, Tiêu Chiến không cần nói cũng biết hết.

Ví dụ như sinh nhật của cậu, cậu thích ăn gì, không thể ăn gì, sợ gì...

Chợt nhớ đến hôm quán cà phê đột ngột mất điện Tiêu Chiến có gọi cậu là "tiểu Bo". Sau khi học trung học, không ai ngoại trừ bố mẹ sẽ gọi cậu như vậy. Nhưng tại sao lúc đó Tiêu Chiến lại gọi mình như vậy, chẳng lẻ trước đây anh đã từng nghe qua, suy nghĩ vừa thoáng qua đã bị Vương Nhất Bác đá bay.

Vương Nhất Bác nhìn đi chỗ khác: Thực ra, cậu còn có một người anh khác... nhưng anh ấy là ai?

Tiêu Chiến gắp miếng thịt chín cho Vương Nhất Bác, hỏi ngược lại: "Anh biết em, được chưa?"

"Lâm Dịch nói với anh?" Vương Nhất Bác lại lắc đầu nói tiếp: "Cô ấy thậm chí còn không biết em không thích cái gì và sợ cái gì, nhưng anh thì biết."

Tiêu Chiến vẫn không trả lời, tiếp tục gắp thức ăn vào bát Vương Nhất Bác, thở dài nói: "Em ăn trước đi."

Vương Nhất Bác mím môi, dùng đũa của mình kẹp đũa của Tiêu Chiến, hỏi lại: "Anh à, có phải anh biết em từ khi còn rất nhỏ đúng không?"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, nhàn nhạt cười một tiếng, sờ đầu đứa nhỏ, ôn nhu nói: "Nhóc con, sao em lại có nhiều câu hỏi vậy? Ăn trước đi."

Không nhận được câu trả lời mong muốn, Vương Nhất Bác cau mày, bĩu môi: "Anh trả lời rồi thì em ăn. Anh không nói, em sẽ không ăn."

Không biết có phải do hoa mắt hay không mà Vương Nhất Bác nhìn thấy trên mặt Tiêu Chiến thoáng qua một tia buồn bã, nhưng rất nhanh bị nụ cười che lấp.

"Đúng vậy, anh bị tiểu Bo mê hoặc từ lâu rồi ~" Tiêu Chiến rút đũa ra gắp một miếng đậu phụ đưa đến gần miệng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lắc đầu nói không ăn: "Không thể nào, lúc nhỏ em có gặp ai đẹp trai vậy đâu chứ."

"Làm sao mà mình lại không nhớ ra cơ chứ?" Vương Nhất Bác tự nhủ, nhìn chằm chằm người đàn ông đang ăn đậu phụ trước mặt, càng nghĩ càng không hiểu.

Tiêu Chiến lắc đầu, vỗ nhẹ lên trán nói: "Ăn cơm trước đi."

"Anh à, vậy anh biết em từ khi nào?" Vương Nhất Bác đặt bát đũa vào bồn rửa tiếp tục hỏi.

Tiêu Chiến liếc nhìn, đeo găng tay và tạp dề vào, nói: "Giúp anh lấy cái nồi, cẩn thận bỏng đấy."

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cau mày "chậc chậc", không phục quay lại bàn ăn, cầm lấy cái nồi chỉ còn lại nước dùng, quay trở lại bồn rửa, bất mãn nói: "Anh không trả lời thì thôi vậy. Em giúp anh rửa, được không?

"Cảm ơn, tiểu Bo." Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, cười nhẹ hôn lên trán cậu.

Hành động này đã thành công trấn an Vương Nhất Bác. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhưng Vương Nhất Bác vẫn có chút sửng sốt một lúc mới định thần lại, nhìn Tiêu Chiến đang rửa bát với đôi tai đỏ bừng.

"Anh, lần trước hình như anh gọi em là tiểu Bo?" Vương Nhất Bác lại nhỏ giọng nói: "Là lúc đèn trong quán cà phê tắt."

Tiêu Chiến nhướng mày và hỏi: "Sao vậy, anh không thể gọi em là tiểu Bo? Trước đây không phải em rất thích sao?"

Em thích? Sao mà em có thể thích nó? Không ngầu chút nào, được chứ?!

"Vậy thì anh hẳn rất quen thuộc với gia đình em." Vương Nhất Bác rót cho mình một cốc nước, nói: "Nhưng tại sao em lại không nhớ ra anh?"

Nếu Tiêu Chiến không chịu nói, thì cậu sẽ hỏi mọi người? Ngày mai gọi cho mẹ, để xem mẹ nói như thế nào?

Thấy Tiêu Chiến lại im lặng, Vương Nhất Bác vuốt cằm suy nghĩ một chút mới hỏi: "Anh à, anh quen em lúc mấy tuổi?"

Tiêu Chiến lắc đầu và tiếp tục tập trung vào việc rửa nồi.

"Sao không nói cho em biết? Anh, anh thích em từ khi nào?"

Tiêu Chiến cười, nhưng vẫn không trả lời.

Đột nhiên Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, quay người lại, chỉ vào Tiêu Chiến thở dài: "Em đi đây. Không thể để anh nghĩ xấu về em trong khi em không nhớ gì cả."

Tiêu Chiế cuối cùng đã tắt nước, quay đầu lại và nhìn Vương Nhất Bác không nói nên lời: "Vương Nhất Bác, em nghĩ anh như vậy sao?"

"Không, không phải đâu." Vương Nhất Bác lắc đầu quay trở lại bên cạnh Tiêu Chiến, tựa cằm lên vai Tiêu Chiến, bĩu môi làm nũng "Anh Chiến, nói cho em biết đi... tiểu Bo thật tò mò a~"

Vương Nhất Bác thầm nói trong lòng: Mình không tin là Tiêu Chiến không thích điều này!

"Là em quên anh, sao em lại trở thành đứa trẻ hư thế?" Tiêu Chiến tháo găng tay ra, ôm mặt Vương Nhất Bác nói: "Làm sao mà tiểu Bo lại quên anh? Em không nhớ gì sao?"

"Anh, anh..." Vương Nhất Bác bực bội bĩu môi, tiếp tục thăm dò, "Có lẽ lúc anh nói chuyện em đã nhớ ra rồi."

"Thật sao?" Tiêu Chiến cúi đầu nhẹ giọng nói.

Thấy Tiêu Chiến lại muốn hôn mình, Vương Nhất Bác dùng tay phải nhéo cằm Tiêu Chiến, không cho anh thành công, kiên quyết nói: "Không nói thì sẽ không hôn!"

Tiêu Chiến nghiêng đầu đáng thương nhìn Vương Nhất Bác, hai tay đang ôm mặt không ngừng ôm lấy eo Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra nói, "Ừm, quên đi."

" Anh ôm em có được không?" Tiêu Chiến chớp chớp mắt hỏi.

"Không! Tạm biệt." Vương Nhất Bác nói xong liền chạy trở lại phòng khách chơi với Kiên Quả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro