Chương 6: Kiên Quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi phòng tắm, Tiêu Chiến thấy điện thoại trên bàn thông báo không ngừng.

Tiêu Chiến mỉm cười đi đến cầm điện thoại lên xem, nụ cười trên mặt anh chợt biến mất ngay lập tức khi thấy người gửi tin nhắn.

Anh họ
Cậu đăng bài viết lên vòng bạn bè????
Đã lâu lắm rồi, cậu mới đăng lại vòng bạn bè nha!
Anh đây còn tưởng cậu quên luôn cách sử dụng nó!!!
Trước đây tôi đã nhờ cậu gửi hình của hai chúng ta, nhưng đến nay cậu vẫn chưa gửi nó. Tại sao hôm nay, lại đăng bài viết mới???
Có chuyện gì vui vẻ hay sao???



Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu với loạt tin nhắn này, anh tắt máy vờ như không thấy rồi đặt lại trên mặt bàn thầm nghĩ: Sớm muộn gì anh cũng đưa hắn ta vào danh sách đen...

Tiêu Chiến lấy cuốn sổ trong túi máy tính ra lật lung tung, vừa đứng dậy muốn lấy bút chì thì bị âm thanh thông báo trong điện thoại làm cho giật mình.

Không cần nhìn Tiêu Chiến cũng biết người gửi là ai, anh trợn mắt lầm bầm chửi trước khi cầm điện thoại bấm vào nhật ký trò chuyện.

Anh họ
Này em họ!
Tiêu Chiến!
Anh biết là cậu đã xem tin nhắn!
Đừng làm ngơ như vậy chứ, Chiến ca. :-(:(:[ =(

Tiêu Chiến
Anh có nghĩ anh đang rất phiền không?

Còn nữa. Đừng gọi tôi là Chiến ca. Xin cảm ơn.

Anh họ
Gì chứ, cái này là dành riêng cho ai đó sao?

Tiêu Chiến
Đúng vậy, xem ra anh vẫn còn thông minh nha.



Anh họ
Cậu theo đuổi Vương Nhất Bác hả?
Đúng vậy không? Vậy thì hai người các cậu là quan hệ gì?



Tiêu Chiến
Vẫn chưa!! Nhưng chỉ là chuyện sớm muộn thôi!

Và chuyện này cũng chẳng có liên quan đến anh.

Đừng làm phiền tôi!



Anh họ
Đừng. Anh chỉ nghĩ đây là quyết định đúng đắn trong nhiều năm nay của em.

Nhưng mà.

Cậu có phải là em họ của tôi không??

Mau trả em họ lại đây cho tôi...


Tiêu Chiến
Anh có bệnh à?

Anh họ
Dừng lại. Em họ của tôi không như thế này.

Này, nhưng nếu nói đến các mối quan hệ thì quả thực là có!

Dù sao đi nữa tôi cũng là người chủ thứ hai của quán cà phê nhé!!!


Tiêu Chiến
Phi. Anh đừng sử dụng quán cà phê làm cái cớ cho sự lười biếng của bản thân.

Anh còn không đến quán tôi sẽ nói lại với bác gái.



Trước khi để hắn ta trả lời Tiêu Chiến đã nhanh chóng kéo tin nhắn vào danh sách đen, quyết định phớt lờ tên anh họ phiền phức.


--------Tại ký túc xá-------

"Vãi, Tiêu Chiến, anh ấy!!" Vương Nhất Bác đột nhiên hét lớn mở to hai mắt, vỗ xuống nệm bật dậy hét lớn.

Tống Tử Hàn tức giận từ giường dưới thò đầu ra hét lên: "Vương Nhất Bác!! Cậu trật tự cho ông..."

Tiết Tĩnh Xu ở giường đối diện cũng bị làm cho giật mình, tháo miếng bịt mắt ra, bất lực nhìn hai người bọ họ ồn ào.

Tiết Tĩnh Xu đi ngủ rất sớm, muộn nhất cũng chỉ đến 10h30, và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Vương Nhất Bác ở tầng trên cuối xuống nhìn hai người cười cười sau đó mới đưa điện thoại ra cho Tiết Tĩnh Xu và Tống Tử Hàn xem.

Sợ hai người bọn họ không nhìn thấy cậu còn chụp cả màn, phóng to lên sau đó dí sát mặt bọn họ, sau đó còn nhiệt tình đọc lớn.

"Tiêu Chiến nói muốn tôi mỗi ngày đều hạnh phúc. Thấy không, có thấy không??" Vương Nhất Bác nhún vai tự hào nói: "Tôi đã nói với cậu rằng sớm muộn tôi cũng sẽ có được Tiêu Chiến."

"Chém gió à, cái tên kiêu ngạo kia?" Tống Tử Hàn đẩy cái điện thoại đang lắc lư trước mặt mình ra xa: "Anh ấy làm sao có thể thích cái thể loại ba hoa kỳ quái như cậu?"

"Cậu không thấy kinh ngạc à?" Vương Nhất Bác nhún vai lè lưỡi nói: "Nhất định tôi sẽ làm cho Tiêu Chiến thích tôi."

"Cậu thích cái gì? Anh ta có gì tốt để cậu thích chứ?"

"Đơn giản chỉ là thích, vậy thôi."

"Không nghe, không nghe."

"Tôi chỉ muốn nói với cậu."

Tiết Tĩnh Xu: "..."

Tiết Tĩnh Xu thở dài nằm trở lại giường, đeo nút bịt tai an tĩnh nhắm mắt ngủ tiếp.

Vương Nhất Bác và Tống Tử Hàn như mấy đứa nhóc ba bốn tuổi, sau vài lần tranh cải qua lại cũng phát hiện Tiết Tĩnh Xu đã ngủ từ bao giờ, liền tự giác trật tự quay lại làm việc riêng của mình.

Vương Nhất Bác nằm lại giường, nhìn điện thoại cười ngốc nghếch, sau đó bấm vào avatar của Tiêu Chiến.

A, là một bé mèo, thật là dễ thương quá đi, nhìn rất hợp với Chiến ca.

Sau khi xem một lúc, Vương Nhất Bác quyết định vào xem vòng bạn bè của Tiêu Chiến. A! Tiêu Chiến vừa đăng một khoảnh khắc lên vòng bạn bè.


Chiến ca

Mong rằng ngày nào em cũng sẽ hạnh phúc.

[icon mặt heo đáng yêu]

18 phút trước.


💚 1Bo

Chiến ca! Mong Chiến ca cũng được hạnh phúc!



Vương Nhất Bác nghĩ tới nghĩ lui không biết nên trả lời cái gì, cứ gõ một dãy rồi lại xóa, một lúc sau cuối cùng cũng gửi được một tin nhắn.

Vương Nhất Bác nhăm nhi các đầu ngón tay mình nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại, thầm nghĩ: Chết tiệt, Tiêu Chiến sẽ không cho rằng mình rất quê mùa đi chứ?

Một lúc sau, Vương Nhất Bác cảm thấy sợ hãi vì tin nhắn đã gửi, trong lúc sợ hãi vô tình cắn quá mạnh vào đầu ngón tay. "Ting"

Nhưng khi cậu thấy người gửi tin nhắn đến là ai, thì cảm giác đau ngay đầu ngón tay liền biến mất.

Vương Nhất Bác nhanh chóng mở tin nhắn kích động đến hét lớn: "AAAAA, Tiêu Chiến chủ động trò chuyện với mình!!!"


Chiến ca

Sao em vẫn chưa ngủ?



1Bo
Chưa buồn ngủ, hahaha

Chiến ca, sao anh vẫn chưa ngủ?

;? ;? ;?

Vẫn còn làm việc sao?


Chiến ca
Không có, anh mới vừa tắm ra.

Anh muốn chơi điện thoại một chút trước khi ngủ.

1Bo
Em không bận gì cả, hahaha.

Em sợ anh bận rồi lại làm phiền anh!

Anh không ngủ sớm hả?

Chiến ca
Không sao, anh không có bận gì cả.

Anh vẫn có thời gian để nói chuyện với em kể cả lúc anh bận. :') :') :')

Anh cố gắng ngủ một chút trước khi làm việc.

Nhưng mà có vẻ như em cũng ngủ rất muộn?

1Bo
Đúng vậy a!!!

Đôi khi em cần phải làm bài bài tập về nhà.

:-(( :-(( :-((


Chiến ca
Nhớ nghĩ ngơi cho tốt, đừng để mệt.

1Bo
Được! Anh cũng vậy!

À! Phải rồi!

Bé mèo trên avatar của anh dễ thương thật đấy!

Anh đăng nó lên à?


Chiến ca

Đúng vậy a. Nó tên Kiên Quả.


1Bo
Woww, em cũng rất muốn nuôi một bé.

Nhưng mà ký túc xá cấm nuôi động vật.

Chiến ca
Không sao đâu.

Nếu em muốn gặp Kiên Quả, hôm nào rảnh có thể đến nhà anh.

1Bo
Ồ!

Như vậy có được không?

Chiến ca
Không thành vấn đề.

Cứ nói với anh khi nào em muốn đến.

1Bo
Hahahaha

Được ạ!


Ngay khi thấy Tiêu Chiến xác nhận rằng mình có thể đến nhà anh ấy bất cứ lúc nào, Vương Nhất Bác cảm thấy rất hào hứng, và bắt đầu tưởng tượng xem nhà của Tiêu Chiến sẽ trông như thế nào.

Vương Nhất Bác mím môi lướt xem lại cuộc trò chuyện của cả hai, cảm thấy mình có vẻ đã quá khích, những từ có thể nói chung lại tách thành hai đoạn tin nhắn.

Tống Tử Hàn và Tiết Tĩnh Xu cho rằng Vương Nhất Bác nói những câu đó không có gì là sai cả, nhưng với tính cách của Vương Nhất Bác cậu ấy không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, bất quá bọn họ nghĩ như thế nào cậu cũng lười để tâm.

Nhưng mà người lần này là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi lại nhắn tiếp.


1Bo

Nhưng mà ... anh có thấy khó chịu khi em nhắn tin như này không?


Chiến ca
???

Như thế nào?

1Bo
Về tất cả.

Các tin đều tách riêng.

:~ :~ :~


Chiến ca
Không có, anh không hề thấy khó chịu.

Anh thấy còn rất dễ thương aaaaa.

1Bo

Thật tốt!

Bơi vì trước đây có người từng cảm thấy khó chịu.


Chiến ca
Mặc kệ họ, là do họ không biết dễ thương là thế nào.


1Bo

Được ạ.

Anh ơi, sáng mai em có một bài kiểm tra.

Em phải đi ngủ trước đây ạ.


Chiến ca

Được rồi, anh cũng đi ngủ.

Hãy làm thật tốt bài kiểm tra ngày mai nhé.

Chúc em ngủ ngon.


1Bo
Được ạ.

Chúc anh ngủ ngon!!!



Chiến ca
[icon heo hồng đắp chăn ngủ trên giường]


Sau khi thoát khỏi cuộc trò chuyện Vương Nhất Bác liền tắt điện thoại nhắm mắt lại vẫn không kìm chế được nhếch môi cười: Chiến ca, hãy nói ngày mai em chắn chắn sẽ làm bài tốt đi nào!

Một lúc sau, Vương Nhất Bác mới chịu vứt điện thoại sang một bên kéo mền lại ngủ.

Vương Nhất Bác cảm thấy đây là một đêm rất hạnh phúc từ trước đến nay, ngay cả khi ngủ trên môi vẫn không khép được nụ cười.

Chết tiệt, mình thích Chiến ca quá đi.


☕️ Tâm sự của tác giả ☕️

Chiến ca thật là tiêu chuẩn kép quá đi.

Bobo làm gì cũng được, cũng tốt

Còn những người khác thì đó là lỗi tại họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro