Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc buổi kiểm tra cũng kết thúc, Vương Nhất Bác kích động hét lớn, lập tức lấy điện thoại di động ra bấm vào nhật ký trò chuyện với Tiêu Chiên muốn gửi cho anh một tin nhắn thông báo mình đã làm xong bài kiểm tra.

Gõ nhanh một vài chữ, Vương Nhất Bác nhìn tới nhìn lui suy nghĩ một chút liền xóa tất cả chữ vừa gõ.

A, vẫn là không nên làm phiền Chiến ca, giờ này quán cà phê hẳn là rất bận rộn đi, đúng không?

Vương Nhất Bác thoát khỏi khung trò chuyện, mở vòng kết nối bạn bè cập nhật bài viết mới, còn cẩn thận cài đặt chế độ người có thể xem bài viết.

Bạn đã đăng 1 ảnh.

0 lượt thích: Cuối cùng cũng đã kết thúc! Kết quả sẽ không đến nỗi nào chứ 🤣. 



Đương nhiên bài viết vừa rồi chỉ có một mình Tiêu Chiến có thể nhìn thấy.

Vương Nhất Bác hài lòng mỉm cười nhìn điện thoại, sau đó vừa dọn dẹp tập sách vào balo vừa nói với Tống Tử Hàn cùng Tiết Tĩnh Xu: "Xong rồi! Đi ăn tối hay sao?"

"Ăn ăn ăn, cậu suốt ngày chỉ biết ăn?" Mặc dù nói như vậy nhưng vẫn là đồng ý với Vương Nhất Bác: "Ăn ở đâu? Quán mì bên cạnh quán cà phê?"

Tiêt Tĩnh Xu cầm bình nước của Tống Tử Hàn đưa cho cậu ta: "Ừ!"

Vương Nhất Bác đương nhiên cũng sẽ đồng ý: "Được!"

Tống Tử Hàn nhìn cậu với ánh mắt khinh thường: "Phi, ông đây còn không nhìn ra được ý đồ của cậu sao Vương Nhất Bác? Cậu là muốn đi gặp Tiêu Chiến ca ca của cậu có đúng không?"

"Này, cậu đúng là anh em tốt của tôi nha!!!" Vương Nhất Bác trái phải lần lượt choàng vai hai người bạn của mình bước ra khỏi lớp: "Đi thôi, đi thôi!!"

Tiêu Chiến vừa sắp xếp lại bàn ghế nhìn lên xem đồng hồ thấy đã gần trưa. Phải đi nghĩ ngơi một chút, nếu không lát nữa sẽ không có thời gian.

Tiêu Chiến quay trở lại quầy làm việc giặc khăn xong liền lấy điện thoại di động ra lướt vòng bạn bè: Không biết bạn nhỏ đã ăn trưa chưa?

Tiêu Chiến không có thói quen xem vòng bạn bè, nhàm chán lướt một lượt cuối cùng dừng lại. 

Nhìn bức ảnh tự sướng của Vương Nhất Bác đã đăng cách đây không lâu, khóe miệng không tự chủ mà kéo lên, bấm like một cái, đang định comment vào bài viết, tiếng chuông ngoài cửa đột nhiên vang lên. "Ding dong." 

"Ông chủ, buổi chiều tốt lành a!" Tống Tử Hàn làm động tác chào cười nói  kéo theo Vương Nhất Bác vào trong.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn ba người vừa đi vào, cất điện thoại mỉm cười đáp: "Buổi chiều tốt lành a! Đã ăn cơm chưa?"

Nhìn thì có vẻ như là đang hỏi cả ba người, nhưng Tiêu Chiến lại hướng ánh mắt đến Vương Nhất Bác, hai người còn lại chưa kịp phản ứng đã nghe Vương Nhất Bác vui vẻ trả lời: "Vẫn chưa, lát nữa bọn em đến quán mì bên cạnh ăn. Còn Chiến ca ăn chưa ạ?" 

Tống Tử Hàn tinh ý kéo Tiết Tĩnh Xu qua một bên vờ như đang nhìn xem các loại bánh ngọt trong tủ kính.

"Vẫn chưa, một chút nữa anh sẽ ăn." Tiêu Chiến nhìn Tống Tử Hàn và Tiết Tĩnh Xu bước qua hỏi: "Các cậu muốn loại nào?"

Vương Nhất Bác cũng quay sang nhìn Tống Tử Hàn và Tiết Tĩnh Xu đang nhìn chăm chăm vào cái bánh kem nhỏ trong tủ, lên tiếng hỏi nhỏ: "Này!! Tôi có thể giúp gì cho hai cậu không?"

Tống Tử Hàn và Tiết Tĩnh Xu hoàn hồn bước đến quầy thì thào: "Cậu muốn chết à?"

"Không được à? Cậu có ý kiến gì sao?" Vương Nhất Bác đột nhiên ý thức thức được, im lặng quan sát sắc mặt Tiêu Chiến.

Chết tiệt, sao mình lại đi cải nhau với tên đần đó trước mặt Chiến ca chứ? Anh ấy có nghĩ mình rất hung dữ không?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đắm đuối, khẽ cười trong lòng thầm nghĩ bạn nhỏ này sao có thể dể thương đến vậy chứ?

Thời gian lâu như vậy, tính tình vẫn như cũ không có thay đổi, Tiêu Chiến thầm hét trong lòng. Vương Nhất Bác, sao em lại đáng yêu như vậy chứ?

"Cậu uống gì vậy?" Vương Nhất Bác hét lớn, lúng túng gãi cỗ: "Ừm, một chút nữa tôi sẽ chọn sau..."

Tiết Tĩnh Xu nói: "Cho tôi một capuchino nóng, cảm ơn."

Tống Tử Hàn cũng gật đầu nói: "Thêm tôi nữa a." Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Được, các cậu ra bàn ngồi đi."

Vương Nhất Bác ý thức lấy điện thoại quét mã thanh toán sau đó mới ra bàn ngồi cùng hai người bọn họ.

"Nhớ chuyển tiền lại cho tôi." Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống vừa nói.

"Tôi còn tưởng là cậu tốt bụng mời bọn tôi, xì." Tống Tử Hàn lấy điện thoại ra bỉu môi đáp: "Xem ra chuyện này chắc chỉ xảy ra trước mặt Chiến ca của cậu thôi, đúng không?"

 Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi: "Làm sao?"

"Tên giả dối!!!!" Tống Tử Hàn cau mày nói. 

"Dối cái đầu cậu, tôi luôn như thế. Chỉ là tại cậu không xứng." Vương Nhất Bác nói xong chống cằm hướng ánh mắt về phía Tiêu Chiến trong quầy: "Woww, Chiến ca thật là đẹp trai a!!!"

"Xùy xùy, Vương Nhất Bác cậu đúng là bị điên rồi!"  Tống Tử Hàn chán ghét nói.

Vương Nhất Bác cứ chống cằm nhìn chằm chằm Tiêu Chiến với ánh mắt không thể nào u mê hơn, mặc dù đây không phải lần đầu nhìn thấy Tiêu Chiến tập trung làm việc, nhưng cậu vẫn là thở dài cảm thán: "Thật là đẹp!!"

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến nâng ly nước của cậu lên lắc nhẹ, ý muốn nói nước của cậu đã xong Vương Nhất Bác lúc này mới bừng tỉnh. 

Sau khi ba người đến quầy nhận nước, Tống Tử Hàn đột nhiên chỉ vào Vương Nhất Bác nói: "Ông chủ, bạn của tôi rất thích hình vẽ trên Latte của anh."

Tiêu Chiến ngước nhìn Vương Nhất Bác sau đó quay sang Tống Tử Hàn mỉm cười hỏi lại: "Thật không?"

"Tất nhiên là thật, cậu ấy cứ luôn miệng khen vòng hoa rất đẹp. Còn nói anh khi làm việc rất đẹp trai. Nếu có cơ hội anh có thể dạy cậu ấy một chút được không?" Tống Tử Hàn vừa nói vừa cười nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hấc vai Tống Tử Hàn gằn giọng hỏi: "Tôi quan đến việc này lúc nào?"

Tiêu Chiến giả vờ nghiêm túc suy nghĩ: "Cũng được, nếu cậu ấy có hứng thú như vậy tôi có thể dạy bạn của cậu, nhưng mà trước tiên cậu ấy phải có thời gian. Có thể có không?"

Vương Nhất Bác như không tin, nhìn Tiêu Chiến muốn xác nhận lại một lần nữa.

Tiêu Chiến gật đầu: "Có thể!"

Vương Nhất Bác mỉm cười, có thêm nhiều thời gian ở bên cạnh Tiêu Chiến như thế, kẻ ngốc mới không nắm bắt cơ hội tốt này. Có hứng thú với Art Latte hay không mặc kệ, quan trọng là có thêm thời gian bên cạnh Tiêu Chiến.

Một lúc sau, cả ba người rời khỏi quán nhưng Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến cản lại. 

"Nhất Bác, đây là bánh anh mới làm, cho em!" Tiêu Chiến đưa cho cậu một góc bánh đã được gói đẹp mắt, mỉm cười: "Học hành chăm chỉ nhé! Khi nào có điểm, nếu làm tốt anh sẽ thưởng cho em." 

"Cái này ... cho em?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên chỉ vào mình hỏi lại.

Tiêu Chiến gật đầu: "Ừm!"

Vương Nhất Bác cầm lấy túi bánh vui vẻ hỏi lại: "Vừa rồi anh nói thưởng, là gì a?"

"Cái này ... tạm thời anh vẫn chưa nghĩ ra." Tiêu Chiến suy nghĩ một chút mới lên tiếng: "Nếu không thì anh có thể đồng ý một yêu cầu của em. Chuyện gì cũng được a!"

"Hả? Thật sao?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên hét lên. Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt sáng rỡ như chứa cả bầu trời sao của cậu nhìn anh với sự mong đợi, cười nhẹ.

"Ừm, là thật!" Tiêu Chiến không nhịn được vươn tay xoa đầu Vương Nhất Bác nói: "Bạn của em đang đợi bên ngoài, nhớ ăn nhiều thêm một chút! À, suýt nữa quên, đừng nói với bạn em là anh cho em bánh."

"Được a! Cảm ơn anh, Chiến ca!" Vương Nhất Bác sung sướng như vỡ òa, không quên vẫy tay tạm biết Tiêu Chiến trước khi rời đi.  "Gặp lại anh sau!"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang mỉm cười vẫy tay lại với mình, nhớ lại những lời anh nói liền vui sướng trong lòng. Nếu như vậy thì đây là cơ hội tốt để đến nhà anh.

Tống Tử Hàn nhướng mày chỉ vào túi bánh trong tay Vương Nhất Bác hỏi: "Đây là cái gì?"

"Mật mã tình yêu a〜" Vương Nhất Bác tự hào nâng túi lên vui vẻ đáp: "Đẹp đúng không?"

"Cút! Cút! Cút!" Tống Tử Hàn trợn mắt hỏi : "Còn có thể ăn mì không?"

Đến lượt Vương Nhất Bác trọn mắt nói: "Vờ vẩn, đương nhiên là có thể ăn rồi! Ăn xong tôi sẽ ăn bánh mà Chiến ca đưa a."

Vương Nhất Bác thấy vẫn chưa đủ nên nói tiếp: "Chiến ca đưa cho tôi a."

Nhưng mà lần này đến Tiết Tĩnh Xu cũng không thể chịu nổi đành lên tiếng cắt đứt cuộc hội thoại này: "Tôi muốn ăn mì thịt bò."

Sau khi nhóm người Vương Nhất Bác rời khỏi, quán cà phê cũng không còn đông khách.

Tiêu Chiến liếc nhìn xung quanh, lấy quyển sổ tay của mình ra lật sang trang mới. Sẽ rất tuyệt vời nếu ngay lúc này mình có thể lưu lại biểu cảm của bạn nhỏ.

Tiêu Chiến lại giở ra vài trang đầu của quyển sổ, nhìn chằm chằm vào chú thỏ nhỏ được vẽ trên đó nhưng lại giống một con chuột, dịu dàng mỉm cười.

Chuyện này xảy ra đã hơn mười năm, nhưng Tiêu Chiến vẫn còn nhớ rất rõ.

Bạn nhỏ lúc đó vì thấy anh vẽ mà chen lấn, nháo nhào muốn vẽ con thỏ.

Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ thắc mắc hỏi: "Tại sao lại muốn vẽ con thỏ?"

"Bởi vì anh trai trông rất giống một con thỏ nhỏ ạ!" Bạn nhỏ giật lấy cây bút trên tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến búng nhẹ trán bạn nhỏ và nói: "Vậy sao em không tự vẽ nó vào vở của mình, mà lại lấy của anh?"

Bạn nhỏ mím môi tránh xa ánh nhìn, bất giác nhìn cây bút trên tay với vẻ xấu hổ.

"Sao không nói nữa?" Tiêu Chiến véo vào má sữa bạn nhỏ cười nói.

Bạn nhỏ ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó nắm chặt hai nắm tay nhỏ lấy hết can đảm tiến đến bên tai Tiêu Chiến thì thầm: "Làm như thế này thì anh sẽ không quên em đâu, bởi vì khi mở sách ra, chính là con thỏ em đã vẽ. .. "

Tiêu Chiến nghẹn ngào nhìn dòng chữ nhỏ 'Vương Nhất Bác' được viết bên cạnh con thỏ, dùng ngón tay vuốt nhẹ lên.

Phải, anh không có quên em, nhưng em lại không nhớ anh....







---Tâm sự của tác giả---

Hai người từ lâu đã quen biết nhau. 

Thực ra câu chuyện ngày bé của họ cũng rất ngọt ngào a.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro