Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lâm Dịch bước vào cửa đã nhìn thấy Tiêu Chiến đang tựa vào quầy bar chăm chú vào quyển sổ nhỏ không biết làm gì.

Đây không phải lần đầu cô nhìn thấy Tiêu Chiến cầm quyển sổ này, chỉ biết anh rất thường viết hay vẽ vào đó. Tiêu Chiến không cho bất kỳ ai chạm vào quyển sổ này, nên Lâm Dịch không biết nội dung bên trong cũng là lẽ đương nhiên. 

Lâm Dịch bước vào quầy bar lên tiếng chào hỏi: "Ông chủ, buổi chiều tốt lành!"

Thấy Tiêu Chiến im lặng không đáp lại, Lâm Dịch xoay người đến vẫy vẫy tay trước mặt anh: "Ông chủ!"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt đóng lại quyển sổ, ngẩng đầu lên cười nói: "A, tôi đây."

Lúc Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, Lâm Dịch thấy trong mắt anh dường như có chút ẩm ướt, đột nhiên cô cảm thấy hơi bối rối không biết có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Chiến dụi mắt điều chỉnh lại cảm xúc sau đó cất quyển sổ vào ngăn tủ mới quay lại, thấy Lam Dịch đang nhìn mình bằng ánh mắt hoang mang khó hiểu.

"Sao vậy, có chuyện gì à?" Tiêu chiến hỏi.

Lâm Dịch chậm rãi đi đến, lắc đầu nói: "Không có chuyện gì, chỉ là tôi đến đây nảy giờ thấy anh ngẩn người cũng không có phản ứng gì."

Tiêu Chiến cười nói: "A, tôi chỉ là vừa nghĩ đến một chút chuyện cũ có hơi xúc động nên ngẩn người. Thật là xấu hổ a."

"A, không sao đâu." Lâm Dịch ngồi xuống lấy tạp dề trong balo ra, vừa đeo vào vừa nói: "Tôi muốn nói với anh là tối nay tôi có việc bận không đóng cửa quán được nên A Phàm sẽ thay tôi."

"À, được thôi, vậy khi nào thì A Phàm đến?" Tiêu Chiến hỏi. "5h, gần đến giờ Vương Nhất Bác qua." Lâm Dịch đáp.

Lâm Dịch lén lút liếc nhìn Tiêu Chiến, lấy điện thoại phía sau nhân lúc anh không để ý gửi một tin nhắn.


Lâm Dịch 

Tiêu Chiến hôm nay rất lạ?

"Cậu cười chuyện gì vậy, Vương Nhất Bác?" Tống Tử Hàn thấy Vương Nhất Bác vừa nhìn điện thoại cười cười nên tò mò.

Không biết có phải do trùng hợp hay không nhưng mỗi lần Tiêu Chiến nhắn tin cho Vương Nhất Bác, cậu ta đều liền bày ra kế hoạch trong đầu. Lần đầu tiên là trước khi kiểm tra, nhưng hiện tại bài kiểm tra đã kết thúc rồi đi.

Có lẽ đây gọi là tâm đầu ý hợp.

Vương Nhất Bác không trả lời, ra hiệu cho Tống Tử Hàn trật tự.

Vương Nhất Bác lập tức bấm vào thông báo tin nhắn, mỉm cười ngọt ngào trả lời Tiêu Chiến.

Chiến ca

Bánh lúc chiều có ngon hay không?

1Bo

Siêu siêu ngon luôn.

Cảm ơn Chiến ca a!

[Biểu cảm heo hường đáng yêu]


Chiến ca

Không có gì!

Khi nào lớp học kết thúc??


1Bo

Dạ!

Tan học em sẽ đến quán cà phê.


Chiến ca

Được rồi, vậy anh chờ em.


Thấy Vương Nhất Bác cất điện thoại, Tống Tử Hàn lên tiếng hỏi: "Là bạn trai tương lai của cậu à?"

"Ấy chà, cậu thật thông minh a!" Vương Nhất Bác cười tà: "Không nói với cậu nữa, tôi phải qua quán cà phê gặp người yêu tương lai đây."

Sau khi thu dọn đồ đạc, Vương Nhất Bác nhanh chóng ra khỏi lớp đến quán cà phê, vừa định mở cửa phía sau cậu đã có người nhanh tay hơn đẩy tới.

"Xin chào!" Lý Yến Phàm một tay khoát vai Vương Nhất Bác một tay đẩy cửa đi  "Chào ông chủ, chào bác gái, hihi."

Lâm Dịch cởi tạp dề ra ném lên người Lý Yến Phàm, tức giận: "A, cô cô nói gì? Hay lắm a."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, không hề để ý đến Lý Yến Phàm nói: "Tới rồi a?"

Vương Nhất Bác gật đầu đẩy tay Lý Yến Phàm xuống đi đến nói chuyện cùng Tiêu Chiến.

Lâm Dịch ý thức được cầm túi xách đi đến bên cạnh Lý Yến Phàm. Lý Yến Phàm thấp giọng hỏi: "Mọi người không ai để ý đến tôi sao?"

"Tất cả đều tại cô. Khi không lại đi khoát vai Vương Nhất Bác làm gì?" Lâm Dịch lắc đầu nói: "Đáng đời."

Nghe vậy Lý Yến Phàm lẩm bẩm: "Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu ấy tối đa thôi mà."

Lâm Dịch vỗ vai Lý Yến Phàm bảo cô ta đừng nói nữa. Hai người họ lặng lẽ đứng ngoài cửa quan sát.

"Hôm nay em lại uống Latte à?" Tiêu Chiến nheo mắt cười hỏi.

"Vâng ạ!" Vương Nhất Bác gật đầu: "Cảm ơn, Chiến ca!" 

Vừa lấy ví ra trả tiền Tiêu Chiến đã ngăn cậu lại: "Hôm nay, anh mời em."

"A, nhưng mà anh đã mời em ăn bánh rồi mà." Vương Nhất Bác ngượng ngùng nói: "Giờ anh lại mời em ..."

 "Không sao, hôm nay anh mới thay đổi công thức, cứ xem như em làm chuột bạch thử giúp anh nếm thử mùi vị!" Tiêu Chiến cười nói.

Vương Nhất Bác vui vẻ gật đầu đồng ý: "Vậy thì được ạ!"

Suy nghĩ một chút, Vương Nhất Bác ngẩng đầu hỏi nhỏ Tiêu Chiến: "Em, em buổi tối có thể đến giúp anh đóng cửa quán, đúng không?"

Lúc này Lâm Dịch cùng Lý Yến Phàm đứng ngoài cửa xem như kịch. Sắp có kịch hay xem rồi.

Lý Yên Phàm đột nhiên nhớ ra cái gì, nghiêng đầu hỏi Lâm Dịch: "Chờ đã, nếu Vương Nhất Bác đến, vậy là không cần tôi nữa sao?"

"Ừm , chắc vậy!" Lâm Dịch gật gù nói.

Lý Yên Phàm tuyệt vọng nhìn Lâm Dịch sau đó quay sang nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nói: "Thôi vậy, coi như tôi hy sinh vì tình yêu của ông chủ vậy..."

Sau khi Vương Nhất Bác ra ghế ngồi, Tiêu Chiến mới để ý hai con người đang đứng ngoài cửa: "Hai người làm gì vậy? Cứ đứng ở đó suốt?"

"Ahahaha, tôi bây giờ liền đi đây, tạm biệt." Lâm Dịch sau khi tạm biệt mọi người liền chạy nhanh ra khỏi quán.

Tiêu Chiến nhìn Lý Yến Phàm vẫn còn đứng ở đó liền nói: "A Phàm, giúp anh dọn bàn đó."

Lý Yến Phàm ngay lập tức đáp lại: "A, được."

Lý Yến Phàm đang rửa ly phía sau Tiêu Chiến: "Ông chủ, có một câu không biết có nên nói hay không?"

Tiêu Chiến liếc nhìn Lý Yến Phàm, sau đó tiếp tục pha cà phê của mình: "Không sao, cứ nói."

"Đúng vậy, bọn tôi rất tin tưởng anh. Chắc chắn rằng anh sẽ theo đuổi được Vương Nhất Bác." Lý Yến Phàm lại suy nghĩ một chút mới nói tiếp: "Không đúng? Vương Nhất Bác có vẻ cũng rất thích anh. Tại sao anh không nói cho cậu ấy biết, anh cũng thích cậu ta a?"

Tiêu Chiến lấy hộp sữa trong tủ lạnh ra, cười nhẹ: "Không vội..."

Mặc dù tôi đã nhận ra em ấy từ lâu, nhưng vẫn phải đợi cho bạn nhỏ nhớ ra tôi.

"Anh không vội, nhưng chúng tôi vội a." Lý Yến Phàm nhỏ giọng nói.

"Được rồi! Vậy thì tôi sẽ cố gắng mang em ấy về càng sớm càng tốt." Tiêu Chiến vỗ vai Lý Yến Phàm nói. "Vậy thì tối nay em về sớm một chút, tôi sẽ đóng cửa quán cùng cậu ấy."

"Hmmm, được. Sáng mai 8h em sẽ đến." Lý Yến Phàm đồng ý.

Tiêu Chiến vệ sinh vòi đánh sữa trong máy pha cà phê, tháo các nắp vặn ra vệ sinh một lần nữa mới cho sữa vào đánh tạo bọt. "Cảm ơn." 

Vương Nhất Bác buồn chán quay lại nhìn xem Tiêu Chiến đang làm gì, thật không ngờ Tiêu Chiến cũng đang nhìn cậu.

Tiêu Chiến mỉm cười nói thầm với Vương Nhất Bác: "Đáng yêu."

Vương Nhất Bác đột nhiên mở to mắt, hai lỗ tai bất giác đỏ ửng, mất một lúc sau mới bình thường trở lại.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khéo léo ráp lại các phụ kiện máy pha cà phê, mở khóa điều chỉnh mức độ phù hợp bắt đầu đánh sữa. 

Chết tiệt, dáng vẻ tập trung của Tiêu Chiến nhìn thực không biết chán. Rất đẹp trai.

Mãi đến khi nghe âm thanh xè xè từ máy cà phê Vương Nhất Bác mới chớp mắt hoàn hồn, xoay người chuyển ánh mắt lên màn hình máy tính.

Tiêu Chiến nhắm chính xác, cảm giác ly hơi nóng liền dừng lại, đặt ly sang một bên, dùng khăn sạch lau bọt sữa trên vòi. 

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, sau đó cuối đầu xuống bắt đầu art. 

Tiêu Chiến nhanh chóng đặt ly cà phê xuống bàn.

Vương Nhất Bác tháo tai nghe ra, liếc nhìn ly cà phê rồi ngẩn đầu nhìn Tiêu Chiến ngạc nhiên nói: "Con thỏ thật đáng yêu a!"

"Thật không? Vậy anh có đáng yêu không?" Tiêu Chiến cười mờ mịt hỏi: "Em nhìn anh chầm chầm lâu như vậy?"

Vương Nhất Bác bị nụ cười của Tiêu Chiến cuốn hút, nhìn 2 chiếc răng thỏ của anh nói: "Chiến ca, anh cười lên rất đẹp, rất giống thỏ nha."

Càng nhìn lâu Vương Nhất Bác càng có cảm giác quen thuộc. 

Răng thỏ, nốt ruồi dưới môi, hình như đã nhìn thấy ở đâu thì phải.

----Ký ức mờ nhạt của Vương Nhất Bác---

"Tiểu Bác, mau đến gọi ca ca." Mẹ Vương kéo tiểu Vương 6 tuổi nói. 

Vương Nhất Bác ngước mặt lên nhìn người trước mặt, nhỏ giọng nói: "Ca, chào ca ca."

Người này khá cao, ít nhất cao hơn mình khá nhiều. Tiểu Vương sợ hãi trốn sau lưng mẹ, ôm chặt chân bà.

"A, tiểu Bác đừng sợ, ca ca sẽ không bắt nạt con đâu." Mẹ Vương ngồi xuống nắm tay nhỏ giọng khuyên nhủ cậu: "Mẹ nói chuyện với bác gái, con chơi cùng ca ca có được không?"

Tiểu Vương hít hít mũi, lắc đầu ôm lấy mẹ Vương. Cậu bé thấy vậy liền ngồi xuống ngang tiểu Vương lấy một que kẹo từ trong túi ra dỗ dành cậu. "Tiểu Bác, anh có kẹo que nè! Để mẹ đi, em ở đây chơi cùng ca ca có chịu không?"

Tiểu Vương bĩu môi nhìn mẹ, lại nhìn đến ca ca trước mặt, suy nghĩ một lúc mới từ từ buông tay mẹ Vương ra, đi đến ca ca đang cầm kẹo que phía trước.

"Tiểu Bác, cái này cho em!" Cậu bé đưa kẹo que tới trước mặt bạn nhỏ nói: "Anh làm bạn với em!"

Bạn nhỏ tươi cười cầm lấy kẹo que, suy nghĩ lại chỉ vào anh trai: "Con thỏ... Ca ca cười thật đẹp, rất giống thỏ a!"







----Tâm sự của tác giả----

Ca ca đã dụ dỗ bạn nhỏ thành công bằng một cái kẹo que. 

Nhưng Vương Nhất Bác lại không nhớ rằng mình cũng đã nói điều tương tự với một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro