Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Tiêu Chiến khóe miệng nhếch lên theo đường đi chưa từng có đi xuống. Sao mà thần tượng của anh ấy trông đẹp thế nhỉ ~.Tiêu Chiến nhắm mắt nghỉ ngơi, ánh sáng chiếu vào trên mặt càng thêm một chút mềm mại. Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Chiến đột nhiên mở mắt ra, giọng nói có chút khàn khàn: "Vương Nhất Bác, Em làm sao vậy?"

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác được một thần tượng gọi bằng tên và họ của mình, và Vương Nhất Bác đã có một chút bối rối. Nhưng......Tôi đang làm gì vậy? Cậu nhìn xuống chính mình. Phát hiện từ lúc nào đó bàn tay của cậu đã ở trên eo của Tiêu Chiến, cả người đã áp sát vào người anh rồi, còn định hôn lên mặt anh.

! ! ! ! !

Vương Nhất Bác đồng tử giãn ra kinh hãi, cậu đột nhiên đứng thẳng người, đầu đập vào nóc xe, "rầm" một tiếng. "Tiêu,Tiêu Chiến, nghe em giải thích, em chỉ ..." Vương Nhất Bác ấp úng định biện minh, nhưng lại không biết phải giải thích với anh như nào.

Tiêu Chiến cau mày.

Nhìn thấy anh cau mày, Vương Nhất Bác lập tức hoảng sợ, hẳn là bởi vì hai ngày nay Tiêu Chiến đối với cậu quá tốt, mới khiến cậu không quản mặt mũi,dám làm chuyện ngang ngược như vậy. "Em thực sự không biết ... chuyện gì đang xảy ra ... Em ... em ... em có thể bị điên ..."

Tiêu Chiến nhìn hắn vẻ mặt phức tạp: "Lại đây."

Vương Nhất Bác co rụt lại trong góc, lắc đầu như lải nhải: "Tiêu Chiến ... đừng hiểu lầm,em thật sự không phải biến thái ...Em còn chưa có thời gian để làm gì."

Thấy cậu một mặt một gáy đỏ đến rực lên. Tiêu Chiến muốn cười một tiếng, giả vờ không để ý đến ánh mắt né tránh của cậu, anh vươn tay xoa xoa đỉnh đầu Nhất Bác: "Có đau không?"

Vương Nhất Bác cúi đầu không dám nhìn hắn: "Không đau."

"Tốt rồi." Giọng Tiêu Chiến trầm ấm: "Lần sau cẩn thận một chút."

"Tiêu Chiến, anh ... anh không tức giận sao?"

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, xe taxi đã dừng ở ven đường, tài xế quay đầu lại: "Đã đến nơi, tổng cộng có hai trăm ba mươi tệ, quét mã hay tiền mặt?"

"Quét...quét mã." Vương Nhất Bác lấy điện thoại di động ra quét mã thì thấy Tiêu Chiến đã giao 300 tệ tiền mặt cho sư phụ. Vương Nhất Bác đang vội, hãy cho anh ấy một cơ hội để bù đắp. Hơn nữa, làm sao mà bắt thần tượng trả được, thần tượng của mình kiếm tiền không dễ đâu.

"Đừng....đừng." cậu nói, đưa tay gạt tay anh ra: "Để em trả!

Tiêu Chiến nghiêng đầu liếc hắn một cái. Vương Nhất Bác lập tức như một chú cún con bị chủ ghét bỏ, bàn tay dang ra liền thu lại. Cậu buồn bã liếc nhìn tài xế, biết taxi đắt như vậy, liền kêu Doãn Chính đưa về cho rồi. Sau khi xuống xe, Vương Nhất Bác không dám đến quá gần Tiêu Chiến, cậu đi theo phía sau rất xa, đầu cúi gằm, giống như một đứa trẻ mắc lỗi.

Tiêu Chiến có chút vô lực, dừng lại, xoay người: "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác thẳng lưng toàn thân bất động, lo lắng nhìn anh: "Sao vậy?"

Tiêu Triển chỉ vào cửa hàng tiện lợi ngoài cổng tiểu khu: "Em uống gì không?"

Vương Nhất Bác nắm lấy góc quần áo, chậm rãi đi tới, thấp giọng hỏi: "Tiêu Chiến, ngươi không tức giận sao?"

Tiêu Chiến kêu một tiếng "hừm...Vậy thì ... để tôi trả lần này."

"Thôi, anh để em trả." Giọng điệu lãnh đạm thường ngày có phần mềm mại, như đang dỗ dành một đứa trẻ. Hai người bước vào cửa hàng tiện lợi, Vương Nhất Bác nhìn trên kệ có đồ uống, giả vờ hỏi: "Tiêu Chiến,anh thích uống loại đồ uống nào?"

Tiêu Chiến lấy một chai Cola không đường. Vương Nhất Bác mím môi cười. Chắc chắn rồi,anh thích uống Cola giống mình. Vương Nhất Bác cũng thuận tay lấy một chai Cola: "Vậy thì em cũng muốn giống như anh."

Ngay sau khi cậu cầm nó lên,chai Cola đã bị đoạt khỏi tay cậu. Tiêu Chiến lấy một chai trà đen đá khác trên kệ đưa cho anh. "Em uống cái này."

"Sao... sao?" Vương Nhất Bác có chút hậm hực cầm trà đen đá, cậu vẫn muốn uống giống như Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liếc cậu một cái: "Không thích?"

"Thích....em thích tất cả những gì anh đưa." Vương Nhất Bác cầm lấy rồi trả tiền.

Tiêu Chiến cầm trong tay hai lon Cola, một tay mở chai, ngẩng đầu uống một ngụm.

Lần đầu tiên, Vương Nhất Bác nghĩ rằng một người nào đó có thể trông đẹp như vậy ngay cả khi uống nước cơ chứ. Nhìn thấy Tiêu Chiến liếc mắt nhìn sang,cậu nhanh chóng cụp mắt xuống, sải bước đi về phía trước, vì sợ trên mặt lộ ra một biểu cảm không nên xuất hiện trên thêm lần nào nữa. Trông thái độ như đang trốn chạy. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của cậu,bất chợt cong môi im lặng.

Sau khi bước vào nhà,Tiêu Chiến đi thẳng vào phòng bếp, không ngờ trong tủ lạnh có rất nhiều thứ. Anh nhặt ra một vài nguyên liệu, rửa sạch và cắt thành từng miếng. Vương Nhất Bác trải người  trên khung cửa phòng bếp, nhìn Tiêu Chiến làm rau, kiên nhẫn và tỉ mỉ, như thể làm một việc hàng ngày. Cậu có cảm giác như thể họ đã sống cùng với nhau nhiều năm. Một luồng suy nghĩ khác lại chạy qua đầu cậu, Tiêu Chiến cũng sẽ yêu và kết hôn trong tương lai. Khi đó, anh ấy sẽ nấu ăn, rửa bát với một cô gái nào đó, dọn dẹp và tưới hoa. Vương Nhất Bác cau mày, vừa nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi trào ra một hũ dấm chua chát.

Cậu lắc đầu nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ và hỏi anh: "Anh có muốn em giúp không?"

"Không cần,chỉ cần kiên nhẫn một lát."

"Ồ ~" Vương Nhất Bác gật đầu: "Vậy thì Tiêu Chiến,anh có muốn uống cà phê không?"

"Không cần."

"Vậy anh có muốn ăn khoai tây chiên không?"

"không muốn."

"Vậy anh có muốn nghe nhạc không?"

...

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, thấy cậu đang thò đầu ra đáng thương, cảm thấy buồn cười đưa túi cà chua cho cậu: "Em giúp anh rửa cà chua được không?"

Vương Nhất Bác lập tức gật đầu, cầm lấy cái túi giống như chiếu cố nhân sinh,lôi ra một cái rổ nhựa, hỏi: "Tiêu Chiến,anh làm những món gì vậy?"

"Gà Kung Pao (Gà xào cay Tứ Xuyên), canh tôm rau, Cánh Gà Cola, Súp Trứng Cà Chua."

Tiêu Chiến đoán rằng những món ăn này chắc là Vương Nhất Bác thích nhất, vì anh thấy có rất nhiều nguyên liệu như thế trong tủ lạnh. Cũng có một vài món khó nấu, nấu lâu lắm, hôm nay về muộn quá. Tiêu Chiến đã nghĩ về điều đó và quyết định làm điều đó vào lần sau.

"Tất cả đều là món ăn yêu thích của em." Đôi mắt Vương Nhất Bác sáng lên, và Tiêu Chiến thực sự biết khẩu vị của anh ấy! Hèn chi lúc đó anh mua tận hai lon Cola.

"Nhưng Tiêu Chiến, làm sao anh biết nhà em có cánh gà?"

"Chắc là trùng hợp đi."

Thực ra lon Coca đã được đưa cho Nhất Bác, e rằng anh ấy thực sự không muốn uống trà đen đá.

"Wow... Tiêu Chiến,anh thật tuyệt vời,anh có thể đoán được điều này luôn."

...

Sau khi làm việc trong bếp một lúc, cả hai lần lượt dọn cơm ra bàn. Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi xuống, nóng lòng gắp một miếng Gà Kung Pao, nóng bừng cả khuôn mặt, cậu Vương nào đó không nỡ nhổ ra.

Tiêu Chiến cầm thìa lên: "Vừa mới trong nồi ra còn nóng, trước tiên nhổ ra đi."

Vương Nhất Bác lắc đầu, đây là món mà thần tượng của cậu làm cho ăn,không thể lãng phí một miếng nào cả! 

"Trời nóng thế này sao có thể ăn được chứ?" Tiêu Chiến khẽ vỗ lưng cho cậu, giọng nói ấm áp: "Em à, nhổ ra trước đi.

——————————————————————————————————————————————————





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro