Chương 10: Lần cuối tha thứ cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đột nhiên từ phía sau ôm lấy cậu, đem cằm dán thật chặt ở trên cổ cậu, nhẹ giọng nói “Tiểu Bác, anh sai rồi, anh…. tại vì anh sợ mất em nên anh mới làm thế, tha thứ cho anh có được không, anh thật sự rất yêu em.”

Vương Nhất Bác để mặc Tiêu Chiến ôm mình, sắc mặt vẫn vô cùng lạnh lùng “Tôi đã kết hôn với anh, đã đi cùng với anh, anh còn muốn thế nào nữa! Tiêu Chiến, anh thật quá kinh khủng!”

Tiêu Chiến càng ôm siết chặt lấy cậu “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…”

Vài câu xin lỗi chẳng thể nào cứu vãn được nỗi thất vọng nơi đáy lòng cậu, nếu như bây giờ vẫn còn bị Tiêu Chiến lừa dối chẳng hay biết gì, vẫn còn kiên trì dùng loại thuốc kia, vậy sẽ chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ trở thành một kẻ ngây dại khờ khạo, không có suy nghĩ, chẳng khác gì một tên đần độn mỗi ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, hoặc là hướng về Tiêu Chiến cười khúc khích ngây ngô.

Đến khi bị vạch trần hắn mới cầu xin cậu tha thứ, còn nếu như cậu cái gì cũng không biết, vậy có phải hắn vẫn còn rất thản nhiên, như không có chuyện gì xảy ra, vẫn nói yêu cậu như thế không?

Vương Nhất Bác đột nhiên ra sức giãy giụa “Tiêu Chiến, anh thả tôi ra! Buông tay!”

Tiêu Chiến làm sao có thể buông tay được chứ, hắn dùng sức ôm lấy eo cậu, hiện tại, hay chỉ có thể ngầm thừa nhận lý do vì hắn sợ rằng cậu sẽ rời bỏ hắn nên mới làm ra chuyện như vậy, còn liên quan đến Vương Nhã, hắn thậm chí chẳng dám nhắc tới một chữ.

“Tiểu Bác, anh không thể mất đi em….” Tiêu Chiến hôn lên tóc cậu “Tại anh nhất thời hồ đồ, nếu như em giận anh, có thể đánh anh, thậm chí lấy dao chém anh cũng được.”

Vương Nhất Bác rốt cuộc không giãy dụa nữa, bất kể Tiêu Chiến có làm sai điều gì với cậu, cậu vẫn không thể chối bỏ được tình yêu của cậu đối với hắn, Tiêu Chiến không thể rời bỏ cậu, còn cậu, sao mà cam lòng mất đi hắn được.

Anh ấy là bởi vì quá yêu cậu, nên mới làm ra chuyện như vậy. Loại giải thích này, thật sự có thể tha thứ được sao?

“Tôi không đi, anh bỏ tay ra, tôi đi lên lầu ngủ.” Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.

Tiêu Chiến do dự buông tay ra, nhìn cậu mặt không chút cảm xúc bước lên lầu, tim lúc này mới thoáng bình ổn lại, nhưng hắn biết, trong lòng cậu vẫn chưa có tiêu tan, hay là, vẫn còn hận hắn.

Tắm rửa xong, Tiêu Chiến cẩn thận từng li từng tí một vén chăn trèo lên giường, Vương Nhất Bác nằm quay lưng lại về phía hắn, Tiêu Chiến đưa tay ra, vừa mới khoác lên eo cậu, cậu lập tức dùng tay lạnh lùng đẩy ra, thân thể cũng thuận theo hơi dịch chuyển hướng về bên giường, tựa hồ muốn cách hắn xa một chút.

Tiêu Chiến nằm xuống, cứ cách mấy phút, tay lại nhẹ nhàng phủ lên phía sau lưng cậu, hoặc là nhẹ nhàng nói ra một tiếng xin lỗi, tựa hồ muốn dùng cách này để nhận được sự tha thứ của cậu.

Vương Nhất Bác hiển nhiên không động lòng, nhưng thân thể sắp nhích ra đến mép giường rồi, Tiêu Chiến vẫn không ngại cực khổ tiếp tục nỗ lực, cuối cùng cậu đơn giản xuống giường “Tôi ngủ ở phòng khách.”

Tiêu Chiến liền vội vàng kéo cậu lại “Tiểu Bác, em đừng đi, anh không động nữa.”

Vương Nhất Bác lại nằm xuống nhưng vẫn quay lưng lại với Tiêu Chiến, dùng chăn quấn kín lấy toàn bộ người mình, Tiêu Chiến chỉ mặc áo ngủ nằm ở giữa giường không biết phải làm sao, hắn không dám đưa tay ra, không dám nói lời nào, cũng không dám kéo chăn lại đắp cho đỡ lạnh.

Nhìn tấm lưng gầy của cậu, mấy lần hắn định đưa tay ra rồi lại rụt về, có điều cảm giác khi cậu vẫn ngủ bên cạnh khiến tâm hắn cũng không còn hoảng loạn lo âu nữa, chậm rãi nhắm mắt lại ngủ.

Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ, mãi đến tận khi nghe được phía sau truyền đến tiếng hít thở đều đặn, cậu mới chậm rãi xoay người lại.

Sắc mặt Tiêu Chiến không sắc bén tươi tỉnh như lúc trước, ngũ quan lạnh lùng lộ ra chút tiều tụy, yên tĩnh nhắm mắt lại, trông vô cùng hiền lành.

Ngày hôm nay mới vừa xuống máy bay, lại phải ứng đối với chuyện như vậy, Tiêu Chiến thực sự rất mệt mỏi.

Vương Nhất Bác biết, điều Tiêu Chiến sợ hãi nhất, chính là cậu đột ngột rời bỏ hắn, chỉ là kiểu yêu sâu đậm đến mức độ này, cậu vẫn không thể hiểu nổi.

Cậu thực sự cảm thấy đau lòng, nhìn Tiêu Chiến đang say trong giấc ngủ, cậu chung quy vẫn không thể hận nổi hắn.

Nhưng mà, làm sao có thể dễ dàng tha thứ được đây?

Cậu buông chăn mền đang quấn trên người mình, vén ra một góc, nhẹ nhàng che phủ lên người Tiêu Chiến, có thể do hắn đã quá mệt mỏi nên không tỉnh lại, cảm giác được trên người ấm áp hơn rất nhiều, liền khẽ khàng cử động thân thể, cánh tay rất tự nhiên đặt ở trên eo cậu, đầu hơn chùng xuống trực tiếp chôn mặt nơi ngực cậu.

“Tiểu Bác….” Tiêu Chiến vô thức lẩm bẩm ra một tiếng.

Vương Nhất Bác không nhúc nhích, cuối cùng chậm rãi cúi đầu xuống, cằm nhẹ nhàng tựa vào trên tóc Tiêu Chiến.

……………….

Sáng sớm vừa tỉnh giấc, Tiêu Chiến đã không nhìn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu, trong lòng hoảng hốt, đến khi nghe được tiếng nước chảy rào rào trong nhà tắm mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến đi tới nhà tắm, Vương Nhất Bác đang ở bên trong đánh răng, hắn không nhìn thấy rõ vẻ mặt cậu.

Không biết cậu còn đang giận hay không nên hắn cũng không dám bước tới mà ôm lấy cậu, chỉ đứng trước cửa phòng tắm như một người hầu đang chờ cậu sai bảo.

Vương Nhất Bác làm vệ sinh cá nhân xong, xoay người quay đi, hai mắt không liếc nhìn đến ánh mắt của Tiêu Chiến, vẻ mặt cậu vẫn rất lạnh lùng, đi đến cửa, không chút lưu tình đẩy hắn ra.

“Đừng cản đường!” Vương Nhất Bác lạnh lùng nói một tiếng rồi rời khỏi nhà tắm.

Tiêu Chiến không biết nên làm sao cho phải, chỉ có thể tự an ủi mình, cậu không muốn hắn rời đi, vậy coi như cũng tốt lắm rồi.

Lúc ăn sáng, toàn bộ quá trình Vương Nhất Bác không hề ngẩng đầu nói lấy một câu, im lặng dùng bữa, trên mặt không có chút biểu lộ gì.

Tiêu Chiến rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói “Tiểu Bác, hôm nay là cuối tuần, em….”

“Tôi ăn xong rồi” Vương Nhất Bác lạnh giọng ngắt lời, lau miệng, tiếp tục lạnh lùng nói “Tôi có hẹn với bạn, thế nên ngày hôm nay tôi sẽ không về nhà, cả buổi tối nữa, anh không cần phải chờ tôi.” Cậu nói xong, quay đầu nói với người hầu mang điện thoại và bóp tiền của cậu xuống. Còn Tiêu Chiến hoàn toàn bị cậu bỏ lơ.

Người hầu vừa mới giúp cậu lấy điện thoại cùng bóp tiền xuống, Tiêu Chiến lập tức trừng mắt nhìn về phía người hầu kia, người hầu kia sợ hãi lập tức quay đầu, đặt bóp tiền cùng điện thoại di động của cậu lên bàn ăn trước mặt hắn.

“Tiểu Bác, em đi đâu? Để anh đưa em đi.” Tiêu Chiến cầm lấy đồ trên bàn, cười nói.

“Không cần” Vương Nhất Bác chẳng chút nể mặt nể mũi, đi tới trước mặt hắn, đưa tay lãnh đạm nói “Đưa cho tôi.”

“Để anh đưa em đi cho.” Tiêu Chiến tiếp tục ôn nhu cười, nắm chặt một tay của cậu kề sát ở bên mặt của mình “Nếu như em còn giận anh thì cứ tát anh một cái.”

Cậu thu tay về, có chút không dễ chịu nói “Đến quán bar X” Nói xong, cậu xoay người đi về phía cửa ra.

Tiêu Chiến lập tức tuân lệnh, vui sướng đi theo phía sau cậu ra ngoài, giống như tiểu tùy tùng của cậu, dọc đường đi nghiêng mặt cười làm lành với cậu khiến cho thủ vệ trong biệt thự đều được mở rộng tầm mắt.

Đến chỗ cần đến, Vương Nhất Bác vừa định xuống xe thì bị Tiêu Chiến kéo một cái lôi về lại trong xe, cậu vừa định tức giận mắng, đột nhiên khóa môi cậu lại, ôn nhu quấn quyện mút vào, giống như một con rắn nhỏ chậm rãi trượt vào bên trong cổ họng, cảm giác tê dại dần dần đầu độc toàn thân.

Vương Nhất Bác liều mạng đánh vào phía sau lưng Tiêu Chiến, tay dần dần dừng lại, cứ như vậy hôn say đắm, giống như lúc trước ngày nào cũng như vậy vài lần, cậu đều thua cuộc trước Tiêu Chiến, ở bên trong sự trêu chọc kỹ thuật cao siêu của hắn, cho đến khi không thể hô hấp được nữa mới buông ra thở hổn hển, hiện tại cũng vậy, Tiêu Chiến không dừng lại, cho đến tận khi cậu triệt để mê muội bên trong nụ hôn của mình, hắn mới ngẩng đầu lên để quan sát biểu hiện như say rượu của cậu, loại vẻ mặt kia, hắn có xem cả trăm lần cũng không thấy chán.

“Hận anh à?” Tiêu Chiến nhìn cậu đang thở hổn hển dưới thân mình, nhẹ giọng nói “Anh chẳng thà để em mắng anh đánh anh, cũng không muốn thấy em lạnh lùng không nói gì.”

Vương Nhất Bác không nhìn vào mắt Tiêu Chiến, trong lòng âm thầm mắng mình vừa nãy lại nghênh hợp với hắn “Anh tránh ra, tôi muốn xuống xe.”

Tiêu Chiến luyến tiếc ngồi dậy, Vương Nhất Bác chỉnh sửa lại trang phục, kéo cửa xe mở ra.

“Tiêu Chiến, đây là lần cuối cùng tôi tha thứ cho anh.” Cậu vừa nói dứt lời, không đợi Tiêu Chiến mở miệng nói, lập tức xuống xe, đột ngột đóng mạnh cửa xe lại.

Tiêu Chiến mừng đến phát điên, hắn hạ cửa kính xe xuống, hướng về phía bóng lưng cậu lớn tiếng hét lên “Vương Nhất Bác! Anh yêu em!”

Một tiếng này vừa dứt, rất nhiều người đi đường hướng về phía trong xe hoặc quay sang nhìn cậu, chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán xôn xao, sắc mặt cậu trong nháy mắt đỏ bừng, cái gì thế a, đang ở trên đường đó biết không?!

Vương Nhất Bác quay đầu, mạnh mẽ trừng mắt với hắn một chút rồi bước nhanh chạy vào quán bar.

Tâm tình Tiêu Chiến rất tốt, nhìn phía sau lưng cậu, cười vô cùng sung sướng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww