Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ mấy cô tưởng drop nên phải beta liền đây, đợi tui xong nốt phiên ngoại 4 của "hướng dương" rồi tui sẽ tập trung vào "chiêu thế" với bảo bối này nha

-----

Cục bông nhỏ ôm sư tử con bất an nhìn ba người đang vây quanh mình, có một ca ca đã rất quá sức với bé, vì cái gì bây giờ còn xuất hiện thêm hai ca ca cùng một tỷ tỷ vô cùng kỳ quái nữa chứ, bé thấy có chút sợ.

"Ca ca..."

"Ơi, làm sao vậy?"

Tiêu Chiến bưng dưa hấu mới gọt chen vào giữa, Vương Nhất Bác nãi thanh nãi khí gọi một tiếng ca ca giống như đã bật trúng công tắc nào đó, đám thiếu niên vây quanh đứa nhỏ đều không hẹn mà cùng nhau hít lên một hơi.

Thật là đáng yêu nha.

Bé con bị vây lại xấu hổ không dám nói là mình thẹn thùng, chỉ lề mà lề mề nhích đến bên cạnh Tiêu Chiến, nhỏ giọng giống như cáo trạng.

"Sao mấy anh chị này lại nhìn em như vậy dạ?"

Thấy em đáng yêu thôi. Tiêu Chiến không nói thẳng ra, dùng thìa xúc miếng dưa hấu ngọt nhất ở giữa, đây chính là lần đầu tiên thiếu niên nhịn đau cắt thịt, đem phần yêu thích nhất của mình cho người khác.

"Ăn dưa hấu không?"

"Cảm ơn ca ca."

Miếng dưa Tiêu Chiến múc ra có chút lớn, Vương Nhất Bác cố sức nhét hết vào trong miệng, nửa bên khuôn mặt nhỏ đều chống đỡ đến tròn lên.

"Nói mau, cậu trộm được bé con này ở đâu?"

Khương Phong vây xem nãy giờ rốt cuộc không nhịn được cắt ngang tràng cảnh vui vẻ hoà thuận trước mắt. Tiêu Chiến nói dẫn cả đám đi xem đồ tốt, không nghĩ tôii chính là đứa nhỏ xinh đẹp này.

"Trộm cái đầu cậu, đây là em trai tôi."

Tiêu Chiến mừng thầm trong lòng, em ấy không chỉ là đệ đệ mà còn là con dâu nuôi từ bé của nhà mình nữa.

"Em trai cậu ở đâu ra vậy?"

"Cậu quản nhiều như vậy làm gì, tôi chỉ hỏi các cậu có thấy đáng yêu không?"

Tiêu Chiến ôm cục bông nhỏ bên cạnh vào trong ngực, cực kì ấu trĩ tuyên bố chủ quyền. Bé con mới tôii hiển nhiên sẽ không nhạy bén đến mức phối hợp cùng ca ca cảm thấy hư vinh, xấu hổ vùi mặt vào lòng anh.

"Bảo bảo ngoan, đừng sợ, cho các anh chị nhìn một chút, để bọn họ hâm mộ chết mới thôi."

Bạn nhỏ nghe lời thả tay xuống, bị Tiêu Chiến đắc ý quơ quơ.

"Thế nào, em trai của tôi đáng yêu không?"

Khương Phong cũng là con một, xưa nay chưa từng gặp bánh bao nhỏ đáng yêu như vậy. Mặc dù thường ngày ngay cả đồ chơi hay sủng vật cậu ta đều không thích, nhưng bé con đẹp mắt thế này, thật đúng là không ai có thể từ chối được.

Người hâm mộ đưa tay muốn chạm vào mặt Vương Nhất Bác, lại bị Tiêu Chiến vô tình đẩy ra.

"Không cho phép sờ em trai tôi."

"Sao cậu lại nhỏ mọn như vậy, Nhất Bác cũng đâu có từ chối, đúng không?"

Thấy ca ca mới quen dán chặt lên mình bằng ánh mắt vô cùng khát vọng, Vương Nhất Bác ngửa đầu nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, dứt khoát kiên quyết lựa chọn ca ca buổi tối sẽ dỗ bé đi ngủ.

"Em nghe Tiêu Chiến ca ca."

Khương Phong bị đả kích vẫn không từ bỏ.

"Không cho sờ thì không sờ, nhưng em cũng phải gọi anh là ca ca. Tiểu Nhất Bác, gọi Khương ca ca nghe một chút."

Bánh bao nhỏ lại nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến, đáng tiếc vị ca ca này còn đang đắm chìm trong cảm giác thành tựu chưa thoát ra được, dáng vẻ giống như ngầm thừa nhận.

"Khương ca ca."

"Được, Nhất Bác thật ngoan."

Khương Phong tự giác bắt đầu giới thiệu các thành viên cho tiểu đệ đệ.

"Hai ca ca tỷ tỷ này đều họ Giang, chỉ có anh là khác họ, đây là Giang Chỉ, Nhất Bác gọi thế nào nha?"

Giang Chỉ muốn tiến lên sờ sờ má sữa của Vương Nhất Bác, lại bị tỷ tỷ mình nhanh hơn một bước.

"Tuỳ tiện, Nhất Bác gọi thế nào cũng được."

Không giống với Khương Phong cùng Tiêu Chiến suốt ngày gây chuyện, Giang Chỉ so với chị gái còn yên tĩnh hơn một chút, tính cách lại tốt, học tập cũng luôn đứng đầu, đến mức cha mẹ cảm thấy có phải con trai con gái nhà mình bị ngược rồi không.

"Đm, sao lại mềm như vậy?"

Giang Nhược không nhịn được lớn tiếng kinh hô, còn chưa kịp bóp bóp khuôn mặt nhỏ thêm lần nữa, liền bị Tiêu Chiến ghét bỏ ngăn cản.

"Cậu làm gì? Đừng có ở trước mặt em trai tôi nói tục như vậy, bảo bảo nhà tôi mà bị dạy hư thì cậu tiêu đời."

"Tiêu Chiến cậu làm người đi, sao lại keo kiệt như vậy? Nhất Bác, cho tỷ tỷ sờ một xíu nha, được không bạn nhỏ, đến đây, cho tỷ tỷ sờ thêm một cái."

Tỷ tỷ này cũng kỳ quái.

"Không cho, cậu cũng có em kìa, đi mà sờ em trai nhà cậu."

Vừa rồi còn định ở trước mặt đám bạn khoe khoang đủ thứ, hiện tại Tiêu Chiến cảm thấy phải đem bảo bảo giấu đi.

Vốn dĩ là bánh bao nhỏ của riêng mình, bây giờ lại bị kẻ khác ngấp nghé, Tiêu Chiến thầm nghĩ phải mang một tấm bảng ghi rõ Vương Nhất Bác là con dâu nuôi từ bé nhà họ Tiêu, như thế mới để cho mấy người này hiểu rõ, cũng giảm bớt số người muốn động tay động chân với bé con của anh.

"Em trai tôi không có mềm mại như đệ đệ của cậu."

Giang Chỉ một mặt mờ mịt nhìn tỷ tỷ, làm sao lại bán đứng mình rồi?

"Cậu nói chuyện đừng có mang ý nghĩa khác được không?"

"Ở đâu ra nghĩa khác, cái thằng nhóc này, đừng có nghĩ nhiều được không?"

"Chúng ta rõ ràng bằng tuổi nhau???"

Giang Nhược hâm mộ vô cùng, mắt nhìn cục bột nhỏ lại nổi lên khát vọng.

Thật đáng yêu, rất muốn đem về nhà xoa xoa một cái, đứa nhỏ khả ái như vậy, hôn một chút hẳn là sẽ khóc nha, không biết có thể đổi với đệ đệ nhà mình được không.

"Tiêu Chiến, chúng ta thương lượng một chút."

Vẻ mặt Khương Phong rõ ràng không có ý tốt, Tiêu Chiến cảnh giác ôm chặt bé con nhà mình.

"Cậu muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cậu, đừng có đánh chủ ý lên bảo bảo nhà tôi."

"Sao cậu lại nhỏ mọn như vậy, trước kia cậu đâu có thế này. Tiêu Chiến, có phúc cùng hưởng, có đệ đệ..."

Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Tiêu Chiến ôm chặt bánh bao nhỏ hơn, ngữ khí không tốt.

"Không cho phép đánh chủ kiến lên đệ đệ tôi, bây giờ không được, sau này phân hoá cũng không được. Tôi đưa đệ đệ đến gặp các cậu, cũng chỉ có thể nhìn thôi."

Cả ba đều chưa từng thấy qua dáng vẻ vô cùng bảo hộ của Tiêu Chiến, đây không phải là đệ đệ thôi hả, sao lại cảm thấy người này giống vệ sĩ như vậy.

"Ca ca, không thoải mái."

Bạn nhỏ bị ôm có chút không thở nổi, ở trong ngực thiếu niên thì thầm một tiếng, Tiêu Chiến lúc này mới phát hiện ra bản thân ăn giấm quá mức, thiếu chút nữa làm đau đệ đệ.

"Không sao, ca ca ôm bảo bảo nhẹ một chút, còn muốn ăn dưa hấu nữa không?"

"Dạ muốn."

Bánh bao nhỏ non nớt ngoan ngoãn ăn hết từng miếng dưa hấu Tiêu Chiến đưa qua, mấy giọt nước trong veo bắn tung toé lên mặt, được Giang Chỉ nhẹ nhàng lau đi.

"Bảo bảo thật đáng yêu."

"Cảm ơn Chỉ ca ca."

Người đang lau mặt dừng tay một chút, giờ thì đã hiểu tại sao lúc nãy chị mình kích động như vậy rồi, đúng là tiểu thiên sứ vừa ngoan vừa biết nghe lời, sao lại là đệ đệ của Tiêu Chiến chứ.

Tiêu Chiến từ nhỏ đã bị nghề nghiệp của ba ảnh hưởng, luôn phải đi trại hè huấn luyện, cũng rất chính nghĩa bênh vực kẻ yếu. Nhưng phần lớn thời gian đều là Tiểu Bá Vương thích gây chuyện, làm sao lại có một đệ đệ đáng yêu như vậy, đúng là khiến người khác khó hiểu.

Chắc không phải là bắt cóc đi.

Năm người đều mang tâm tư chơi cả ngày. Tiêu Chiến lo lắng cho rau xanh nhà anh, lại không được ăn giấm, chị em Giang gia cũng hoài nghi Vương Nhất Bác là do bạn mình trộm được, Khương Phong chỉ lo chọc cho cục bột nhỏ đẹp mắt vui vẻ. Bé con mới đến dần dần không sợ người lạ nữa, vô tình sinh động hơn rất nhiều.

"Ca ca, Giang tỷ tỷ vẽ bướm nhỏ cho bảo bảo nè."

Trên mu bàn tay trắng nõn có thêm mấy chú bướm nhỏ, Giang Nhược thăm dò được bé con này sợ côn trùng, còn tỉ mỉ không vẽ thân bướm, chỉ họa hai cái cánh xinh xinh.

"Đẹp."

Tiêu Chiến ghen tuông càng thêm rõ ràng.

"Bảo bảo rất thích bạn của ca ca đúng không?"

Bé con ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục sờ lên chú bướm nhỏ trên tay mình.

"Vậy em thích bạn anh hơn, hay là thích anh hơn?"

Lúc đó Tiêu Chiến còn chưa rõ ham muốn chiếm hữu là gì, chỉ biết người đệ đệ nên thích nhất là mình, anh đổ giấm, chạm lên bướm nhỏ trên tay Vương Nhất Bác.

"Thích ca ca."

Bánh bao nhỏ không chút do dự trả lời khiến cho tâm tình Tiêu Chiến trong nháy mắt tốt lên.

"Thích ca ca nhất, thích ca ca tỷ tỷ kia, vì bọn họ là bạn tốt của ca ca."

"Thật ngoan."

Tiểu Bá Vương cứ như vậy nhờ dăm ba câu của bé con dỗ dành, được một tấc lại tiến một thước truy vấn.

"Vậy ngoại trừ ca ca bảo bảo còn thích ai nữa không?"

"Còn thích chú dì, còn có... ba ba."

Nụ cười nhàn nhạt bỗng chốc biến mất, Tiêu Chiến trong lòng thầm than không ổn, đầu óc sao lại chóng quên đến vậy, lần này hay rồi, mới đó đã khiến cho người ta khóc.

"Bảo bảo đừng khóc, ba ba cũng không muốn thấy bảo bảo khóc đâu."

Tiêu Chiến cẩn thận xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Vương Nhất Bác, đề phòng bé con lại muốn khóc lên.

"Nhưng mà ba ba chết rồi, sẽ không nhìn thấy em khóc."

Tuổi tác không tương xứng cũng không phải là việc tốt. Tiêu Chiến bắt đầu vắt óc biên soạn một câu chuyện, nghĩ đến nhất định không thể để cho đệ đệ xinh đẹp nhà mình khó chịu được.

"Chết cũng nhìn thấy, bảo bảo còn nhớ ba ba đúng không? Chỉ cần bảo bảo nghĩ đến ba ba, ba ba liền sẽ nhìn thấy, nhưng bây giờ ba ba không có cách nào đáp lại em thôi. Em có thể tưởng tượng ba ba là người tàng hình nhỏ, sẽ ở bên cạnh bảo vệ em, cho nên em đừng khóc, nếu không ba ba thấy chính mình cái gì cũng không làm được, sẽ rất khó chịu nha."

"Thật sao?"

Tiểu bảo xoa xoa khoé mắt phiếm hồng của mình, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống.

"Thật, ca ca không lừa em, nếu anh nói dối em, anh sẽ lập tức biến thành cừu nhỏ."

Kẻ cầm đầu mừng thầm, dù sao anh cũng tuổi cừu, mẹ Tiêu nói như vậy, cho nên mình vốn chính là cừu, không sợ gặp báo ứng.

Đây là để dỗ dành đệ đệ, không thể tính là nói dối được.

"Vậy em không khóc, không thể để ba ba lo lắng."

Lung tung lau khoé mắt, cục bột nhỏ càng ngày càng muốn khóc hơn. Nếu như ca ca nói thật, ba ba vẫn nhìn thấy bé, nhưng mà tại sao bé lại không nghe được ba ba nói, cũng không gặp ba ba nữa.

Tiêu Chiến mờ mịt nhìn bé con trong ngực mình mắt mỗi lúc một đỏ, không lẽ anh dỗ dành sai cách, sao lại uỷ khuất hơn nữa vậy.

"Thế nào rồi? Bảo bảo nhà chúng ta không khóc có được hay không?"

"Không phải."

Bạn nhỏ được ôm muốn giải thích, nhưng càng ngày càng khó chịu, dứt khoát đâm đầu vào trong ngực Tiêu Chiến.

"Ca ca, em chỉ khóc một chút xíu có được không? Núp vào ngực ca ca rồi, ba ba sẽ không thấy đâu."

Giọng sữa ồm ồm nghe qua chính là đang khóc, Tiêu Chiến thấy trước ngực dần dần trở nên ấm áp, trong lòng dâng lên cảm giác không nói nên lời.

"Em khóc một chút... xíu xiu là tốt rồi, em rất nhớ ba ba, ba ba cũng không chịu trở về nhìn em, em cho rằng ba ba không cần em nữa."

"Cần em, ba ba cần em, ca ca cũng cần em, bảo bảo ngoan."

Nếu trở về trước đây, có người bảo Tiêu Chiến dỗ dành trẻ con, anh khẳng định không thèm ngó tới. Nhưng bây giờ trong ngực là bánh bao nhỏ mềm mại đáng yêu như vậy, lại còn vô cùng yếu ớt, khi dễ một chút liền khóc, lúc vui vẻ thì cười cong mắt, khó chịu sẽ không nhịn được trốn trong ngực anh lau nước mắt.

Loại cảm giác chăm sóc người khác thế này đúng là kì diệu mà chân thực, Vương Nhất Bác vừa khóc, Tiêu Chiến liền đau lòng.

Đứa em trai này vô duyên vô cớ xông vào thế giới của Tiêu Chiến, cần anh chăm sóc, muốn anh dỗ dành, nhất cử nhất động đều không khỏi chạm đến tim anh.

"Khóc xong chưa?"

Đến khi cánh tay run lên vì bế bé con một lúc lâu, Tiêu Chiến mới dám kéo cục bột nhỏ ra khỏi ngực, lại phát hiện đối với Vương Nhất Bác, khóc chính là việc rất tốn thể lực.

Tiểu bảo bảo đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, trên mặt vẫn còn đọng nước mắt, trông cực kỳ ủy khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro