1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe lửa từ Lạc Dương đến Tây An cành cạch cành cạch thâu đêm, nửa đường ngừng ở Hoa Âm hơn hai giờ, nghe nói trận mưa to hôm trước làm cho núi bị sạt lở, chắn mất một đoạn đường ray.

Nhân viên tàu lần lượt đi đến gõ cửa, đánh thức từng hành khách đang say ngủ.

"Đã đến Tây An, mời các vị lữ khách chuẩn bị xuống xe."

Một đoạn nhạc không lời vang lên trong hành lang chật hẹp, xen lẫn với các loại phương ngữ và tiếng rửa mặt đánh răng.

Nhân viên tàu gõ gõ lên vách ngăn bằng sắt, nhắc nhở Vương Nhất Bác đang chống cằm thơ thẩn nhìn ra cửa sổ: "Cậu trai trẻ, đến Tây An rồi."

Có lẽ bởi vì suốt đêm không ngủ, Vương Nhất Bác chậm chạp quay đầu, chỉ ồ lên một tiếng rồi đứng dậy đi vào toa giường nằm ở bên trong.

Mùi nước hoa rẻ tiền vẫn nồng đậm như cũ, mặc dầu người kia đã rời đi rất lâu.

Tối hôm qua vừa bước lên xe, Vương Nhất Bác đã đụng phải một cô gái làng chơi, mùi vị phong trần trên người gai mũi vô cùng.

Nhân lúc hai khách giường trên còn chưa tiến vào, cô ả liền trút bỏ giày cao gót, dùng đôi chân bọc trong vớ đen của mình luồng qua khe hở, khều khều chân cậu.

Vương Nhất Bác cơ hồ là chạy trối chết, đi ra ghế súp không có chỗ tựa lưng dựng ở bên ngoài, ngồi cả một đêm.

Cũng may nơi này đầy đủ ổ sạc, còn có thể nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ, mặc dù dọc theo đường ray chỉ là một mảnh thâm u đen kịt, ngoại trừ mặt trăng cái gì cũng không có.

Vương Nhất Bác năm nay chẳng qua là cậu sinh viên hai mươi tuổi, cũng không có ý định trải nghiệm "tình lữ khách" ở trên tàu.

Hai ngày trước cậu tình cờ đọc được bài báo, nhìn thấy một đoạn so sánh giới thiệu Tây An và Lạc Dương, Vương Nhất Bác đột nhiên muốn nhìn thử một chút, thành phố này rốt cuộc có chỗ nào xứng với danh hào Đệ Nhất Cố Đô hơn quê hương cậu.

Thiếu niên cõng theo balo du lịch màu đen cồng kềnh, kích thước còn rộng hơn bả vai một chút, nhưng mặc dù là như thế, cậu vẫn không quên cầm lấy chiếc ván trượt đặt ở chân giường.

Vương Nhất Bác vốn nghĩ mùa hè ở Tây Bắc cũng không quá oi bức, nào ngờ vừa bước xuống xe đã giật mình bởi hơi nóng hầm hập phả ngay vào mặt.

Cẩm nang du lịch nói: mùa hè ở Tây An có giai đoạn dài tầm một đến hai tuần, người địa phương gần như sẽ không ra ngoài hoạt động, quả nhiên không sai.

Chỉ mới ra khỏi ga tàu được một đoạn, mồ hôi trên trán đã giọt ngắn giọt dài, Vương Nhất Bác có chút hối hận.

Bên cạnh là đội ngũ thiếu niên tham gia trại hè, cả đám choai choai mười mấy tuổi ríu rít vây quanh chàng hướng dẫn viên du lịch đội mũ lưỡi trai màu đỏ.

Khuôn mặt thấm ướt mồ hôi, một tay giơ lá cờ nhỏ, một tay cầm quạt điện mini, người nọ tươi cười thông báo với bọn nhỏ: "Bây giờ chúng ta sẽ về khách sạn thu xếp đồ đạc trước, xe buýt lập tức tới ngay!"

Vương Nhất Bác nhìn chàng hướng dẫn viên thêm vài lần, nghĩ thầm vóc người Tây An còn rất đẹp.

Cậu dựa theo bản chỉ dẫn, di chuyển tới ga tàu điện ngầm số hai, dạo quanh thông đạo nằm dưới tầng hầm khu trung tâm thành phố một vòng lớn, cuối cùng mới tìm được khách sạn đã đặt sẵn ở con hẻm nhỏ trong chợ La Mã.

So sánh với ảnh minh hoạ trên web một chút, đúng là một lời khó nói hết.

Vương Nhất Bác thở dài, bắt đầu có cảm giác nhớ nhung điều hoà mát lạnh trong tàu điện ngầm vừa rồi, cuối cùng quyết tâm cất bước đi vào.

Lúc nhận phòng, cậu nghe sau lưng có tiếng hét hò ầm ĩ, xoay người lại mới thấy chính là lữ hành đoàn vừa rồi gặp ở nhà ga. Bọn nhỏ ngồi chờ trong sảnh, hướng dẫn viên thì đến quầy lễ tân để đại diện làm thủ tục.

Vương Nhất Bác nghe được nhân viên khách sạn hỏi: "Người đặt phòng là Tiêu tiên sinh đúng không ạ?"

"Ừm, Tiêu Chiến, lữ hành đoàn Ánh Trăng."

Đối phương nhẹ gật đầu, dường như là cảm giác được có người đang nhìn mình, đáp xong liền xoay sang cười với Vương Nhất Bác.

Cậu ngẩn người, lúc kịp lấy lại tinh thần thì Tiêu Chiến đã cầm lấy thẻ phòng rời đi.

-

Khu vực gần gác chuông¹ Tây An không cho phép xây nhà cao tầng, khách sạn này cũng chỉ có năm lầu. Đoàn Ánh Trăng ở dãy phòng lớn lầu hai, Vương Nhất Bác ở phòng đơn trên lầu ba.

Lúc đi lên, cậu nghe Tiêu Chiến nói: "Chúng ta nghỉ ngơi một lát, mọi người tranh thủ thu xếp đồ đạc và làm vệ sinh cá nhân, mười giờ mọi người tập trung ở dưới sảnh."

Vương Nhất Bác đưa tay nhìn thoáng qua đồng hồ, tám giờ năm phút, còn có thể ngủ thêm một hồi.

Tiêu Chiến thoạt nhìn rất dễ dụ, lát nữa chỉ cần cậu giả bộ đáng thương, có lẽ còn được cho phép đi ké với đoàn, hướng dẫn du lịch miễn phí.

Vào cửa, cắm thẻ phòng, Vương Nhất Bác liền đi thẳng vào buồng vệ sinh.

Nhiệt độ mùa hè ở Tây An thực sự dễ khiến người ta có cảm giác muốn ngâm trong bồn tắm cả ngày. Thế nhưng thật sự giội mấy ca nước lạnh ra xong, hàm răng Vương Nhất Bác vẫn cầm cập run lên một chút.

Cậu tuỳ tiện tròng vào một chiếc áo thun ngắn tay, vừa định trèo lên giường nằm thì cửa phòng vang lên hai tiếng.

Vương Nhất Bác vừa lau tóc vừa nhìn qua mắt mèo, phát hiện người đến là Tiêu Chiến.

Cậu mở cửa, đối phương vẫn tươi cười như cũ: "Làm phiền rồi, có người trong đoàn muốn xin số liên lạc của cậu nhưng lại ngại, nhờ tôi hỗ trợ, cậu xem..."

Vương Nhất Bác ngớ ra, trên mặt viết rõ ràng mấy chữ "anh có bệnh hả?" không hề khách khí.

Nhưng Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười thong dong thản nhiên, không hiểu sao, cậu đột nhiên có cảm giác mình bị người ta đùa bỡn.

"Sao anh biết tôi ở phòng này?"

"Công ty tôi với khách sạn có quan hệ hợp tác, nhân viên đều là người quen, muốn hỏi cũng không khó lắm." Tiêu Chiến nói.

"Như vậy không phải là xâm phạm quyền riêng tư của khách hàng à?" Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày.

"Mấy đứa trẻ bây giờ khó tính thật đấy, thời buổi này người làm ăn cũng không dễ dàng gì."

Tiêu Chiến cười cười, giơ di động đến trước mặt Vương Nhất Bác, còn rất chu đáo mà mở bàn phím ra sẵn.

"Chịu."

Vương Nhất Bác nhập vào một dãy số, nghĩ nghĩ lại đột nhiên ngước lên cười với Tiêu Chiến: "Hey, anh cân nhắc dắt thêm tôi nữa được không? Lười đi một mình quá."

"Được thôi, soái ca gia nhập ai mà không thích." Tiêu Chiến trả lời dứt khoát, "Nhưng ăn uống và vé vào cửa thì cậu tự chi nhé."

***

(1) gác chuông Tây An:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro