2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đặt đồng hồ báo thức nhưng vô dụng, cuối cùng vẫn là bị tiếng gõ cửa oanh tạc của Tiêu Chiến vào lúc chín giờ năm mươi đánh thức.

Trên xe buýt nhiều thêm một thành viên không đội nón đỏ, mấy cô gái nhỏ ngồi ở đằng sau bàn luận xôn xao, bảo hướng dẫn viên ca ca tuy rằng không xin được số nhưng lại trực tiếp đem người kéo tới đây, thật là lợi hại.

Vương Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến ở hàng đầu tiên, đột nhiên cảm thấy toàn thân không thoải mái một cách khó hiểu. Rõ ràng trên xe có bật điều hoà, cậu vẫn cứ thấy nôn nóng bất an, đôi tay dường như không có chỗ để sắp đặt.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh êm giọng giới thiệu, bọn họ đi ngang qua đường phố gì, ngõ hẻm gì, Đường Tống từng là kinh hồng chiếu ảnh¹ của vị nào, một chữ Vương Nhất Bác cũng nghe không lọt, chỉ là nhìn vào sườn mặt Tiêu Chiến mà ngẩn người.

Cậu không biết hình dung tướng mạo của thanh niên này ra sao, đại khái tựa như tên lữ hành đoàn của bọn họ vậy, ánh trăng, vừa ôn nhu vừa kinh diễm.

"Bình thường lên lớp cậu khẳng định không bao giờ chú ý nghe giảng." Tiêu Chiến tắt micro, xoay sang vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, "Nhìn là biết không nghe được gì rồi."

"Tôi thấy bọn họ cũng đâu có nghe." Vương Nhất Bác bĩu môi, quay đầu nhìn tường thành bị bỏ lại sau lưng, "Chúng ta đi ra khỏi thành rồi!"

"Tường thành Tây An², còn được xưng là Tây An minh thành tường, là bức tường thành có quy mô lớn nhất, được bảo tồn hoàn chỉnh nhất ở Trung Quốc tính tới thời điểm hiện tại, là một di sản văn hoá cần được giữ gìn..."

Tiêu Chiến lại bắt đầu trổ bệnh nghề nghiệp, Vương Nhất Bác phất phất tay ngăn cản: "Không muốn nghe mấy thứ này, còn chẳng bằng anh nói cho tôi biết leo lên tường thành có thể trượt ván hay không."

Tiêu Chiến cười cười, không nói thêm gì nữa, chỉ nâng tách trà lên thổi thổi.

Xe chạy càng lúc càng xa, Vương Nhất Bác chống cằm nhìn ra cửa sổ, gục gà gục gặc ngủ thiếp đi, thời điểm sắp cắm đầu vào mặt kính lại được Tiêu Chiến đưa tay vớt ngược trở về, đặt lên bả vai mình.

Một trận xóc nảy làm Vương Nhất Bác bừng tỉnh, đầu từ trên vai Tiêu Chiến trượt xuống.

Cậu nhìn ra ngoài một chút, lại xoay sang hỏi: "Anh định đem bọn tôi đi bán hả? Đây là chỗ quái quỷ gì!"

"Đi đến chỗ đội quân đất nung³ trước, không ở nội thành, vị trí nằm ở khu vực trương đối hẻo lánh."

"À." Vương Nhất Bác bĩu môi, hiển nhiên không có hứng thú, "Anh sinh ra ở Tây An?"

"Không phải, tôi là người Trùng Khánh."

"Ồ? Anh rảnh lắm sao mà đi chạy tới Tây An làm hướng dẫn viên du lịch?" Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên.

"Người trẻ tuổi nên đi đây đi đó lăn lộn vài năm, an ổn quá sớm sẽ không duy trì được lâu."

"Vậy tại sao lại đến Tây An?"

Cậu vừa hỏi xong thì xe buýt liền ngừng, Tiêu Chiến đứng dậy, mở micro lên đánh thức bọn nhỏ, sau khi điểm danh đủ mặt mới chuẩn bị theo mọi người đi xuống.

"Tôi không muốn đi, vật bồi táng với Hoàng đế thì có cái gì đáng xem."

"Đi thôi, đã tới Tây An ít nhiều cũng nên nhìn thử một lần." Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác, nhắm mắt theo đuôi đẩy cậu xuống xe.

-

Trong địa đạo xem như mát mẻ, Tiêu Chiến dẫn đầu đội ngũ, Vương Nhất Bác đi phía sau cùng.

Cậu cao hơn bọn nhóc, cho nên toàn bộ hành trình đều vượt qua cả đám người mà nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, còn thấy được hai chiếc răng thỏ cộng với chấm đen nho nhỏ dưới môi anh.

Thi thoảng Tiêu Chiến sẽ mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn cậu cười cười, khiến cho Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy bối rối, ánh mắt không biết giấu vào đâu.

Người này nhìn gần cũng tầm tuổi cậu mà thôi, vì cái gì có thể trông như một nam nhân thành thục, đối với người khác vừa ôn nhu lại xa cách. Tựa hồ bất kể là giao lưu với người trẻ tuổi nào, Tiêu Chiến cũng có thể cầm nắm phân tấc vừa đúng vừa đủ.

Ra khỏi khu vực tham quan, đám nhỏ mỗi đứa ôm một que kem, liên miệng than thở sao trời nóng quá.

Vương Nhất Bác cúi đầu dùng khăn ướt lau mặt, bỗng dưng trước mắt xuất hiện một que kem vị vani dâu.

"Ăn đi bạn nhỏ, cậu đến cũng đúng lúc thật đấy, vừa vặn đuổi kịp tiết trời oi bức nhất trong năm."

Tiêu Chiến đưa kem cho Vương Nhất Bác, lại nói: "Ngồi nghỉ chút đi, thấy da cậu trắng thế này không nỡ để cậu đi theo bọn tôi phơi nắng. Lát nữa tôi dẫn đoàn tham quan bảo tàng, cậu cứ về khách sạn trước."

"Tôi không có bạc nhược vậy đâu." Vương Nhất Bác nhìn que kem trong tay một chút, lại kín đáo trả lại cho Tiêu Chiến, "Anh ăn đi, tôi không thích ăn vặt."

"Ai chưa có kem? Hoặc là ai muốn ăn thêm?" Tiêu Chiến cầm kem lắc lắc trước mặt bọn nhỏ, rất nhanh liền bị đoạt đi.

"Sao anh không ăn mà lại cho người khác?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Cậu không muốn ăn thì tôi cho người khác thôi."

Vương Nhất Bác vểnh môi, cũng không nói tiếp.

-

Trên đường trở về nội thành, xe đột nhiên dằn xóc một trận. Ngay lúc Vương Nhất Bác cho rằng mình sắp ngã nhào vào thanh chắn, một cánh tay lại chặn ngay phía trước, thay cậu chịu va đập.

"Trời, anh không sao chứ?" Vương Nhất Bác hốt hoảng.

Vừa rồi xương sườn đâm vào cánh tay Tiêu Chiến, cậu rõ ràng cảm nhận được anh rất gầy, cú va chạm này có thể sẽ làm bầm một mảng lớn.

Vương Nhất Bác vội vàng giở tay Tiêu Chiến lên kiểm tra xem, đối phương lại rút trở về, cười với cậu một cái.

"Không sao, tôi lớn rồi, bảo vệ các cậu là chuyện nên làm."

Tiêu Chiến che đi chỗ đỏ tấy nằm trên da, lại nói: "Sao thế, áy náy à? Vậy lát nữa cậu trở về khách sạn ngủ bù, đến tối chờ đám nhóc vào phòng nghỉ ngơi, cậu theo tôi đi ngắm trăng."

"Trăng thì có cái gì để ngắm?" Vương Nhất Bác buồn bực.

"Trăng Trường An, cậu ngắm rồi sẽ biết."

***

(1) Trích trong câu thơ: "Thương tâm kiều hạ xuân ba lục, tằng thị kinh hồng chiếu ảnh lai"
Ý nghĩa: hình dung sóng xanh dưới cầu chính là cái bóng của đàn ngỗng trời vừa bị kinh sợ bay đi. Là hai câu thơ mà thi nhân Lục Du lúc trở về chốn cũ đã dùng để tưởng niệm ái nhân Đường Uyển.

(2) Tường thành Tây An

(3) Đội quân đất nung trong lăng Tần Thuỷ Hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro